CHAPTER 9: MÙA THU SANG
Hai năm sau triển lãm "Phù Du Tái Sinh", ngôi làng nhỏ bên sông đã thay da đổi thịt. Căn nhà cũ của Hà giờ là không gian sáng tạo "Phù Du Studio" - một nơi rộn rã tiếng cười, nơi những đứa trẻ làng quê được học nhiếp ảnh, vẽ tranh và viết lách miễn phí.
Bé Phù Du - hay còn được gọi thân thương là bé Pi - đã tròn hai tuổi, là linh hồn của cả studio. Đôi mắt to tròn như biết nói của em thừa hưởng từ mẹ, còn nụ cười rạng rỡ thì giống hệt nụ cười của An trong những bức ảnh cũ.
Một buổi chiều, khi những cánh phù du lại dập dìu trong ánh hoàng hôn tím, Duy nhận được email từ Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Họ trân trọng mời anh về làm giảng viên thỉnh giảng khoa Nhiếp ảnh - vị trí mà anh từng mơ ước trong những đêm dài đơn độc.
Hà nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Duy khi đọc email. Cô nhẹ nhàng siết lấy tay anh: "Anh nên nhận lời. Đây là cơ hội tuyệt vời, là điều anh xứng đáng có được."
Nhưng Duy lắc đầu, ánh mắt anh nhìn về phía Pi đang bi bô đuổi theo một con bướm ngoài sân. "Anh không thể bỏ em và Pi ở đây. Studio này cần cả hai chúng ta."
Đêm đó, Hà trằn trọc. Cô nhìn Pi ngủ say trong nôi, khuôn mặt bình yên như thiên thần. Rồi cô nhìn Duy - người đàn ông đã từ bỏ cả Paris vì cô. Cô biết anh xứng đáng có cơ hội được sải cánh trên bầu trời của riêng mình.
Sáng hôm sau, Hà đến gặp mẹ của An. Bà cụ giờ đã khỏe mạnh hơn, thường xuyên giúp Hà trông nom Pi. Nghe Hà tâm sự, bà mỉm cười hiền hậu: "Cháu cứ yên tâm đi. Bà còn khỏe, trông Pi cho. Duy là người tốt, nó phải được theo đuổi ước mơ của nó chứ."
Được sự ủng hộ, Hà và Duy cùng nhau lên kế hoạch: anh sẽ nhận lời mời, nhưng chỉ dạy 2 ngày/tuần ở Hà Nội. Những ngày còn lại, anh vẫn là người thầy, người cha, người đồng hành tại Phù Du Studio.
Buổi đầu tiên Duy lên đường, Pi khóc thét gọi "ba" - danh xưng mà em tự gọi Duy từ khi tập nói. Duy ôm chặt em vào lòng, hứa sẽ về với thật nhiều quà.
Trên bục giảng ở Hà Nội, Duy không chiếu những tác phẩm kinh điển của thế giới. Anh chiếu hai bức ảnh. Một bên là cảnh tháp Eiffel hoàn hảo về bố cục và ánh sáng. Một bên là ảnh cánh phù du mờ nhoè đang tan vào hoàng hôn trên mặt sông.
Anh hỏi cả lớp: "Bức ảnh nào đẹp hơn về mặt kỹ thuật?". Mọi người đều chỉ vào tháp Eiffel.
Anh mỉm cười, rồi hỏi tiếp: "Vậy bức ảnh nào khiến các bạn cảm thấy tim mình rung động, dù chỉ một chút?". Anh kể cho họ nghe về vòng đời 24 giờ của phù du, về vẻ đẹp của sự sống nảy nở từ những điều mong manh nhất. Giảng đường im phăng phắc. "Triết lý phù du" của anh không phải là lý thuyết suông, nó là những câu chuyện chạm đến tâm hồn. Anh nhanh chóng trở thành giảng viên được yêu thích nhất.
Một hôm, sau giờ giảng, Duy bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hà: "Anh ơi, Pi sốt cao quá...". Anh gọi lại ngay nhưng không ai bắt máy. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh lập tức hủy cuộc hẹn buổi tối, phóng xe về quê ngay trong đêm.
Sự thật là Pi đã sốt cao từ trưa. Hà vừa lo vừa rối. Cô mở điện thoại, định gọi cho Duy nhưng rồi lại tắt đi. Anh đang có buổi giảng quan trọng, cô không muốn anh phải lo lắng, không muốn trở thành gánh nặng níu chân anh. Cô tự nhủ mình có thể lo được. Nhưng khi nhiệt độ của con bé vượt ngưỡng 40 độ và bắt đầu co giật nhẹ, sự mạnh mẽ trong cô sụp đổ. Cô vội vã đưa con vào viện, quên cả điện thoại ở nhà.
Khi Duy đến bệnh viện, thấy Hà đang ngủ gục bên giường bệnh của Pi. Em bé đã đỡ sốt, mái tóc nhễ nhại mồ hôi. Duy quỳ xuống, hôn lên trán cả hai mẹ con.
Hà tỉnh giấc, mắt đỏ hoe: "Em xin lỗi, em đã không chăm sóc con tốt..."
Duy ôm cô vào lòng, giọng anh khàn đi: "Đừng nói vậy. Lần sau có chuyện gì, hãy gọi cho anh ngay. Công việc có thể đợi, nhưng gia đình mình thì không. Gia đình mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Sự kiện đó khiến Duy nhận ra anh không thể bình yên giảng dạy khi lòng luôn hướng về gia đình nhỏ. Nhưng anh cũng không muốn từ bỏ việc truyền cảm hứng. Anh quyết định làm một việc táo bạo: đề xuất với khoa về một workshop nhiếp ảnh từ xa.
Vị trưởng khoa ban đầu lắc đầu. "Nghệ thuật cần sự tương tác trực tiếp, cậu Duy à. Làm sao truyền cảm hứng qua màn hình máy tính được?"
Không bỏ cuộc, tuần sau đó, Duy gửi cho ông một video ngắn. Video không có lời bình, chỉ có hình ảnh những đứa trẻ ở "Phù Du Studio" đang say sưa chụp ảnh, những tác phẩm đầu tay còn vụng về nhưng đầy sức sống của chúng, và cả nụ cười rạng rỡ của Pi khi chỉ cho một anh lớn cách bắt nét một bông hoa dại. Cuối video là dòng chữ: "Cảm hứng không bị giới hạn bởi khoảng cách".
Ba ngày sau, Duy nhận được email chấp thuận.
Mùa thu năm đó, "Phù Du Studio" mở rộng thêm, đón những sinh viên từ Hà Nội về thực tập xen kẽ với những buổi học trực tuyến. Những đứa trẻ làng quê lần đầu được cầm những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, được vẽ những ước mơ lớn lao lên trang giấy. Pi trở thành "trợ giảng" nhỏ tuổi nhất, say sưa chỉ cho các anh chị cách nhìn ngắm những cánh phù du.
Vào ngày sinh nhật thứ ba của Pi, Duy bất ngờ tặng Hà hai chiếc vé máy bay đến Paris. "Chúng ta sẽ cùng nhau đi, cả gia đình mình." - Anh nói, mắt lấp lánh niềm vui - "Để anh được chỉ cho em thấy những gì anh đã mơ ước, và để chúng ta cùng tạo ra những giấc mơ mới."
Trên chuyến bay đến Paris, Pi say sưa ngắm những đám mây trắng xốp qua ô cửa sổ. Hà tựa đầu vào vai Duy, thì thầm: "Cảm ơn anh đã cho em thấy, tình yêu không phải là hy sinh, mà là cùng nhau bay xa."
Và ở dưới kia, những dòng sông uốn lượn như những dải lụa, gợi nhớ về dòng sông quê hương - nơi khởi nguồn cho một hành trình tìm lại yêu thương và xây nên hạnh phúc từ những điều phù du, mong manh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co