Chương 6.
Anh nói cơ thể cô, như những con sóng lấp lánh ánh sáng yếu ớt của buổi sớm, khẽ rung lên bởi sự vùng vẫy và dao động của con phù du.
Anh nói phù du dù chết rồi cũng sẽ trở lại biển cả, vẫn phải nương nhờ vào sự nâng đỡ của bọt sóng để cống hiến chút giá trị thừa lại, để xây dựng nên thế giới tự nhiên và chuỗi thức ăn của riêng mình, đồng thời làm ô uế sự tinh khiết của nó, thế nhưng, đến cả hiến dâng thân xác tan nát cũng chẳng thể hủy diệt hoàn toàn tự do của biển cả.
Đối với Vương Mạn Dục, giá trị thặng dư của tôi là gì?
Lâm Cao Viễn vừa nhìn Điêu Thuyền mài móng vuốt trên cột quấn dây thừng của cây leo, vừa tự hỏi không thành tiếng.
Đây không phải là một đề bài một chiều, cũng chẳng có đáp án đúng. Đáp án chỉ có giá trị khi được nói ra bởi người duy nhất đúng, chứ không phải từ bất kỳ ai khác trên thế giới này với tư thế cứu vớt mà an ủi, mà khuyên giải.
Giờ đây, điều đáng để bận tâm không còn là liệu cô ấy còn yêu anh không. Mà là, khi tất cả những thứ liên quan đến cô ấy như hiệu ứng cánh bướm bị moi rỗng trong cơ thể anh, thì làm sao tìm được một lý tưởng mới để duy trì khao khát sống sót. Làm thế nào để dỗ dành, để cứu vớt đứa trẻ trong anh ngày xưa.
Một lý tưởng cao hơn vị trí số một thế giới, thấp hơn khao khát mỗi sáng tỉnh dậy được thấy gương mặt ấy. Phần ở giữa, đều là món quà mà Lâm Cao Viễn dành cho chính mình khi kiên cường sống đến ba mươi hai tuổi.
Nhưng tại sao đến vậy mà em cũng không muốn làm vì tôi? Tế bào cơ thể người cần bảy năm để thay mới hoàn toàn, thế nhưng tại sao chỉ có em lại như di truyền trong tôi, khắc vào tận xương tủy?
Điều đó không công bằng, Vương Mạn Dục. Em nên chuẩn bị để yêu một phiên bản mới của tôi. Tôi không phải tờ báo cũ bị quẳng vào góc phủ đầy bụi, tôi là con người từng được em ôm chặt đến thở không nổi.
_______________
Ở sân bay, khi chờ đồng đội nam cầm được hộ chiếu, Vương Mạn Dục cuối cùng cũng thở phào một hơi.
"Em tìm được ở đâu vậy? Chị cũng không nhớ nổi..."
"Lục lọi khắp phòng khách ấy mà..." người đàn ông gãi đầu, cười nhẹ. "Không lục tung phòng khách đâu, cũng không bước vào phòng chị."
"Không phải ý đó đâu. Đương nhiên là tin em thì mới nhờ giúp mà!" Thực ra chỉ là vì cậu ta tiện tay mang hộp giấy qua luôn, nếu không, hạ mình cũng phải tìm Lâm Cao Viễn trước.
"Cái sự tin tưởng này cuối cùng cũng tới lượt tôi hưởng rồi..." Giọng anh ta hạ thấp, thầm vui sướng. Vương Mạn Dục thẳng thắn và bộc trực như thế, sao có thể ưa nổi loại người da mặt dày và ba hoa chứ?
Lâm Cao Viễn luôn có chút trẻ con không hợp tuổi, như thể chưa bao giờ chịu thừa nhận những được-mất liên quan đến cô đều chẳng vinh quang gì.
Nhưng ai lại có thể vinh quang được đây? Trên thế giới này, đến cả món nợ tình cảm cũng chỉ muốn trao cho Lâm Cao Viễn– kẻ thân thiết đến mức có thể đỡ lấy được tất cả.
Vương Mạn Dục vỗ vai anh ta, khách sáo nói lời cảm ơn. Đã lường trước được câu trả lời:
"Thế thì lần sau mời em một bữa cơm nhé."
Là một câu khẳng định, không có mấy lựa chọn. Thứ cô ghét nhất chính là nợ nhân tình, nhất là mấy chuyện không lớn cũng không nhỏ như vậy – luôn khiến người ta khó xử.
Cô gật đầu đồng ý, nhưng lại vô thức nhớ về bao lần hẹn ăn cùng Lâm Cao Viễn rồi lỡ hẹn, bao bộ phim chưa kịp xem, bao nụ hôn dang dở...
Anh luôn bảo cô là đồ không có lương tâm, nhưng vẫn vui vẻ bị cô lạnh nhạt, bị cô coi thường. Anh nói, sự hổ thẹn trong lòng đủ để trói buộc một người. Xem ra đã dần phát huy tác dụng. Nhưng đó không phải là nhớ nhung. Lâm Cao Viễn của quá khứ mãi mãi vẫn sẽ được phủ lên một tấm kính đầu tiên của mối tình đầu, của hình ảnh người tốt – thứ chỉ nên là hoài niệm, và bắt buộc chỉ là hoài niệm mà thôi.
"Nhớ mèo." Trước khi lên máy bay, cô gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Cao Viễn. Sợ anh đọc ra bất kỳ tia hy vọng nào, cô bồi thêm: "Trả mèo lại tôi."
"Vậy em trả Vương Mạn Dục lại cho tôi..." Khi anh trả lời thì cô đã ngồi trên máy bay, lơ mơ thiếp đi, không kịp thấy dòng tin nhắn đỏng đảnh ấy bị thu hồi ngay lập tức. Chỉ còn lại một tin nhắn mới bật ra:
"Ăn với tôi một bữa, tôi sẽ trả em..."
Quay lại Bắc Kinh đã là đầu đông. Vừa ra khỏi sân bay đã bị gió mạnh quất vào má, hắt hơi liền hai cái. Cô lôi điện thoại ra, thấy ảnh mới của Điêu Thuyền: mặc chiếc áo len xanh mới mua, ngồi ngay ngắn trên tủ giày ở nhà Lâm Cao Viễn, ngoan ngoãn chụp hình. Không biết ông bố kia dùng cách gì để dỗ dành đứa trẻ con này chịu phối hợp như thế. Vương Mạn Dục cười hài lòng, rồi vùi mặt vào cổ áo khoác để tìm chút hơi ấm.
Bên cạnh chú mèo con là bức ảnh chụp ở Áo mà anh đã mang từ nhà đi, cô giả vờ như không nhìn thấy. Dạo gần đây, trong những bức ảnh và video Lâm Cao Viễn gửi cho cô, anh cứ vô tình cho cô xem căn nhà mà anh đã "sao chép" lại từ nơi hai người từng sống chung – trong nhà của một người độc thân, ngay cả cốc nước cũng phải là từng đôi từng đôi một... Con người sao lại có thể dựa dẫm vào nhau đến mức độ ấy chứ? Lên mạng tìm thử, người ta toàn nói đàn ông thế này chẳng có gì tốt đẹp, có cũng là kiểu biến thái. Vương Mạn Dục thầm hạ quyết tâm, lần sau gặp mặt nhất định phải hỏi anh xem có vấn đề tâm lý gì không.
Hai, ba ngày nghỉ ngắn ngủi thật sự quá eo hẹp, đã vậy còn phải chụp một bộ ảnh thương mại, có lẽ gặp mặt xong lại phải đem Điêu Thuyền đi gửi nhờ nuôi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bữa cơm này không thể ăn, làm người xấu cứ để Lâm Cao Viễn làm đi, lần sau trở về đón mèo con trước rồi nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt diễn cho xong, chắc sẽ làm nó cảm động phát khóc.
Vậy nên Vương Mạn Dục mở WeChat trả lời đồng nghiệp: "Được, sợ bị chụp lắm, chọn quán lẩu gà dừa gần nhà chị đi, ông chủ là bạn chị, có thể giúp bảo vệ sự riêng tư."
Đối phương nhanh chóng đáp "OK", Vương Mạn Dục tự nhủ, cứ coi như là đi ăn lẩu gà dừa cho khuây khỏa đi.
Cô mở khung chat với Lâm Cao Viễn, gõ rồi xoá, nghĩ ra đủ loại lý do, cuối cùng vẫn giấu nhẹm kế hoạch, chỉ nói "không có nhiều thời gian, để lần sau rồi ăn nhé Điêu Thuyền ở với anh tôi yên tâm, nhưng quyền nuôi dưỡng vẫn là của tôi...", càng chột dạ thì càng lắm lời. Nhưng tại sao lại chột dạ thế này?
Người sắp bước sang tuổi ba mươi, vậy mà vẫn không có năng lực xử lý dứt khoát chuyện tình cảm với người khác phái, sợ hãi rõ ràng lại đến từ chính Lâm Cao Viễn– phản xạ có điều kiện, một thứ đã ăn sâu vào máu sau nhiều năm, vĩnh viễn tươi mới, dường như không thể bị thay thế.
Từng có rồi, nên không định hiểu nữa. Tại sao mọi người luôn đem sự viên mãn cất lên cao như vậy? Trên tấm biển treo trên bức tường vây đó, rõ ràng đã khắc sẵn "khổ ách" và "bất tự do". Cho dù cô có giải thích thế nào, Lâm Cao Viễn cũng chỉ trả lời: "Em đừng hòng..." – bộ dạng sợ mất cô đến mức thành kính và hoảng loạn, cuối cùng đều biến thành mảng ửng đỏ dưới hàng mi cong cong.
Buồn cười ở chỗ, phòng riêng mà ông chủ quán giữ cho họ cũng có tên "Viên Mãn" (tròn đầy), tấm biển gỗ vẫn là hồi khai trương Lâm Cao Viễn đích thân treo lên, khi mở cửa gió sẽ khẽ rung chuông gió, dải vải buộc dưới chuông cứ đung đưa, làm mấy hàng chữ nhỏ thêu tay trở nên sống động – "Sống một ngày liền chết đi, yêu một ngày liền vĩnh sinh."
Người đồng nghiệp tò mò kéo dải vải xem cho rõ, nhưng Vương Mạn Dục lại vội hỏi ông chủ có thể đổi sang phòng khác không. Ông chủ chỉ lộ vẻ khó xử: "Cô cũng biết quán tôi toàn khách đặt trước, giờ này còn đâu phòng trống..."
Vương Mạn Dục đành nhíu mày bỏ qua, trách móc mà đụng vai bạn mình một cái: "Lần sau đừng giữ phòng này nữa, không thoải mái."
Chọn món xong, họ bước về phía phòng riêng. Người đồng nghiệp tò mò hỏi:
"Đây là câu đố à? Nghe hay ghê, chị biết đáp án không?"
Lông mi che khuất tầm mắt, cô không muốn nhìn những chữ "圓滿" (viên mãn) viết bằng phồn thể với những nét phức tạp ấy.
"Có lẽ... là 'phù du' (蜉蝣)..." – cô đáp khẽ, trong giọng nói mang chút bối rối khó hiểu với người đàn ông kia.
"Có lẽ thật đấy, nhưng chẳng có gì là vĩnh viễn cả..." – anh ta vừa nói vừa đẩy cửa, ra hiệu mời cô vào, ánh mắt tràn đầy mong đợi dõi theo bóng lưng Vương Mạn Dục.
May mà quay lưng với anh ta, cô mới dám thoải mái lườm nguýt một cái. Ngày thường cùng nhau làm việc, tập luyện, mồ hôi nhễ nhại cũng chẳng e dè, giờ chia tay rồi mới bắt đầu giả nghiêm túc – nói chuyện gượng gạo thế này, chi bằng chỉ vào mấy món đồ trẻ con treo lủng lẳng trên cửa cười cho xong.
Cô không quen kiểu khí chất nam tính của anh ta, ngay cả nồi lẩu gà dừa nóng hổi sôi ùng ục mà cũng thấy như bị phủ lên một lớp dầu mỡ. Bát canh nóng bốc khói ngùn ngụt chậm rãi đông lại trong tay, còn nỗi lo lắng và cơn bảo hộ vô hình nơi cổ họng cứ nghẹn lại, không sao nói nên lời.
Cô rất muốn nói: Anh không hiểu những con côn trùng bé nhỏ ấy, cũng không hiểu Lâm Cao Viễn ...
Chỉ có tôi hiểu – anh đã một lòng một dạ đan dệt nên một giấc mơ sống động chỉ có chỗ cho hai người, là con thuyền Noah nâng đỡ tôi suốt mười hai năm qua. Dốc hết mọi thứ, yêu đến quá mức, nên khi mất đi mới long trời lở đất như ngày tận thế, như vũ trụ sụp đổ – phù du hoá thành côn trùng trưởng thành, đôi cánh rung lên như những mảnh kính vỡ.
...
Người đàn ông đối diện cuối cùng không chịu nổi không khí im ắng, dè dặt hỏi có phải mình đã làm phiền đến kỳ nghỉ ngắn của cô không. Một câu hỏi thật thà lại chọc ra nỗi áy náy, cô khẽ lắc đầu, giọng hơi áy náy:
"Xin lỗi nhé, trưa nay ăn nhiều quá, hơi đầy bụng."
Nghĩ đến Lâm Cao Viễn sao? Thật sự không phải, chỉ là... một nỗi nhớ bắt buộc.
Bởi một loại ăn ý như song sinh – nhớ quá sẽ bị đối phương nhìn thấu, thấy một chút tần số bất an. Cho nên khi Lâm Cao Viễn đẩy cửa bước vào, cô lại không kìm được niềm thoả mãn khó nói. Nỗi đau kia, không cách nào tính toán hết: có bao nhiêu là do chính mình dung túng, là đáng đời.
Tóc anh lại uốn kiểu mới, thái dương cắt gọn gàng, mái tóc đen bóng vốn mềm mại giờ sờ lên lại cứng như gai, vì thế Vương Mạn Dục hay bắt anh ủ dầu dưỡng tóc để ôm cho dễ chịu. Bây giờ nhìn như nhím, đầy sức công kích.
"Bảo bối con tìm mẹ à? Nhưng mẹ con lại đang... hẹn hò?" – Khuôn mặt trắng trẻo gắng gượng chút sinh khí, gầy đi càng làm lộ xương gò má sắc nhọn, nụ cười ngả ngớn làm nổi mạch máu ở thái dương.
Vương Mạn Dục nhất thời không đáp nổi, khoảnh khắc ấy chỉ muốn nhìn anh thật rõ. Cách anh bế mèo thành thạo, con mèo vốn cao ngạo và cố chấp, lúc trước mặt người lạ lại dụi đầu vào cổ áo ba nó – nó yêu anh, một kiểu tình yêu rất khác với cô, rõ ràng như con nít nhận biết ai thương mình nhất, ai kiên nhẫn nhất, ai có thể cho nó nương tựa.
Khi trái tim cô suýt mềm đi, Lâm Cao Viễn đã ngồi xuống cạnh cô, đặt Điêu Thuyền vào lòng, khẽ vuốt lông nó: "Tìm được mẹ rồi~"
So với việc anh xuất hiện đột ngột, thái độ của người đàn ông đối diện càng khiến người ta không hiểu – Vương Mạn Dục lại bình tĩnh như thể sớm biết anh sẽ đến:
"Xin lỗi Cao Viễn, hôm nay bữa cơm này... không có anh trong danh sách mời đâu?"
Lâm Cao Viễn không thèm nhìn anh kia, chỉ nghiêng đầu nhìn Vương Mạn Dục, thấy gương mặt cô hồng lên vì bát canh nóng, ánh mắt đầy hứng thú:
"Ông chủ quán là bạn chung của chúng ta, cũng là đồng phạm của anh – tìm em dễ lắm, bảo bối..."
"Anh gọi bậy gì vậy?" – Cuối cùng cô cau mày, bộ dạng hệt con mèo trong lòng anh. Lời trách cứ này như hai vợ chồng mới cưới cãi vặt.
"Em đâu thèm quan tâm Điêu Thuyền bị sụt nửa ký, thì ra là đang ăn với đồng nghiệp..." – Anh kéo bàn tay nhỏ mềm của Điêu Thuyền đặt lên mu bàn tay cô. Mèo con nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt tò mò chờ đợi, khiến cô thấy áy náy mà lại không dám đưa tay ôm hay vuốt ve nó, cảnh tượng này thật kỳ lạ.
Người đàn ông kia bỗng bừng bừng giận dữ, gần như bật khỏi ghế túm lấy cổ áo Lâm Cao Viễn:
"Anh không nghe thấy sao? Đây là bữa tối của hai người bọn tôi! Tôi nể anh là tiền bối nên chưa nói toạc ra, anh không thấy mình quá đáng lắm à? Chuyện hồi nhỏ cô ấy còn chưa biết đâu, mấy tấm ảnh chụp trộm, rồi cả việc vứt bỏ..."
"Còn gọi là 'chị Vương' nữa à?" – Lâm Cao Viễn cười nhạt, đáy mắt loé sáng như đèn góc tường, "Vậy là quan hệ cũng chẳng tốt nhỉ..."
Bị ngắt lời, người đàn ông kia như con chó hoang bị chọc giận, nổi đoá lên.
"Lâm Cao Viễn , đừng làm loạn ở đây có được không?" – Vương Mạn Dục cố giữ thể diện, giờ mới nhận ra sự thù địch âm ỉ kia thực ra đã là giới hạn mà anh có thể chịu đựng.
"Cô ấy biết, cô ấy biết tất cả, nhưng cô ấy vẫn yêu tôi." – Lâm Cao Viễn nhìn về phía cô, như trả lời cho kẻ kia nhưng chỉ nói với cô, mà sao Vương Mạn Dục chỉ thấy ánh mắt ấy đầy van nài: "Ít nhất trong việc yêu cô ấy, tôi vẫn luôn là người giỏi nhất – khoảnh khắc bị dồn đến chân tường, xin để tôi thắng đi."
"Đi thôi..." – Vương Mạn Dục đứng dậy kéo tay anh, "Ra ngoài nói chuyện."
"Tại sao? Các người đến bước nào rồi? Bữa tối đầu tiên chắc chưa đến mức qua đêm chứ?" – Đầu con nhím kia cứ chui vào giữa hai người, "Không được đâu, cô ấy không thích cậu, cô ấy làm không nổi..."
Người đàn ông đối diện cuối cùng cũng giận quá mất bình tĩnh, vòng qua bàn định đấm một phát cho hả giận. Lâm Cao Viễn lại nhìn anh ta với ánh mắt chờ mong, như muốn khiêu khích.
Đánh đi, anh ôm chặt Điêu Thuyền, cắn răng chờ cú đấm tới, trong lòng chỉ nghĩ: Vương Mạn Dục giỏi thương hại tôi lắm.
Nhưng cái tát vang dội lại là của cô – đến mèo con cũng sợ đến mức chui tọt vào trong áo khoác. Hai người đàn ông đều sững sờ đứng đấy, mọi lời tranh cãi, mọi lý lẽ, dường như chẳng bằng cú "thẻ đỏ" của trọng tài dừng trận.
Mặt nóng bừng lên, vì quá sốc mà tất cả giác quan đều bị phóng đại vô hạn. Kẻ luôn đứng cuối đoàn, dù đã qua bao năm tháng, vẫn mãi là kẻ luôn tụt lại sau. Trong những món đồ từng được Vương Mạn Dục dùng qua, chẳng lẽ đây cũng là thứ không có giá trị nhất?
Trong tưởng tượng của Lâm Cao Viễn, luôn tồn tại một hình bóng hoàn mỹ, mà sự hoàn mỹ ấy phải là cô yêu anh, chỉ yêu mình anh, yêu anh hơn cả sinh mạng. Anh mơ được cô cảm động, được cô bù đắp, được cô dạy anh cách chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là kẻ may mắn rác rưởi. Nhưng anh biết, anh luôn biết, dù trong hoàn cảnh nào, người đó chưa bao giờ là Vương Mạn Dục, mà chính là anh, vì anh chưa từng tin mình có thể làm được, nên mãi không thể tự giải thoát cho mình.
Ngay cả khi con mèo nhỏ bị bế đi khỏi lòng cũng không còn sức phản kháng, sợi dây buộc còn lủng lẳng trên cổ tay, anh chỉ ngoan ngoãn tháo nó ra. Rõ ràng Vương Mạn Dục không nói gì, cũng chẳng muốn thương hại anh đến cùng, chỉ là có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đang dần rời bỏ cơ thể, yếu ớt đến mức tay không nắm được gì.
Trong trời đất rộng lớn, chiếc diều trên cao nhẹ bẫng còn nặng hơn thân xác rỗng không của anh. Buông tay khỏi dây cương, chỉ vì nó kéo đau quá rồi.
Bạn đánh đôi cũng rời đi cùng Vương Mạn Dục, nhưng mới đi đến cửa đã bị từ chối đưa cô về nhà. Đành im lặng nhìn cô cởi áo khoác, ôm chặt con mèo nhỏ vào lòng, nhưng bàn tay vuốt ve nó vẫn không ngừng run rẩy.
Ai sẽ an ủi cô đây? Vương Mạn Dục, sao cô lại bị một kẻ thê thảm thế này yêu lấy. Sự khinh bỉ đối với Lâm Cao Viễn vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt anh ta, không nói ra cũng thấy rõ mồn một.
"Bữa cơm hôm nay không vui, tôi xin lỗi. Nhưng Lâm Cao Viễn nói đúng, tôi không thích anh. Chúng ta hầu như lớn lên cùng nhau, thậm chí anh còn khiến tôi thấy xa lạ hơn cả anh ta." Liệu đứa trẻ được nuông chiều nhất thế giới có đánh mất sự khiêm nhường?
Ngay cả khi một ngày nào đó Lâm Cao Viễn đủ can đảm thừa nhận mọi nỗi đau, điều đó không có nghĩa người khác có thể tuỳ tiện phỉ báng, bởi tất cả những điều đó không chỉ tạo nên anh, mà còn tạo nên Vương Mạn Dục.
Ra khỏi nhà hàng, mưa bụi lất phất rơi. May mắn là chỉ mất chưa tới mười phút để đi bộ về nhà. Không muốn nghĩ kỹ cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng là vì đồng cảm với tủi hờn của Lâm Cao Viễn hay vì điều gì khác. Khi cúi đầu tháo dây buộc, chỉ cần nhìn vào đỉnh đầu lặng im đó, cô đã thấy đau lòng đến chết.
Sau trò hề nực cười chỉ còn lại sự thật đáng thương, như cành cây trơ trụi mọc hoang dại trong đầu: Nhìn lại mới phát hiện, những gì vẫn canh cánh trong lòng – những thứ bị Lâm Cao Viễn chiếm đoạt – chưa bao giờ cô nghĩ sẽ dành cho ai khác. Cứ như tất cả vốn dĩ thuộc về anh, muốn hỏi một câu "vì sao", nhưng chẳng ai cho Vương Mạn Dục câu trả lời.
Con mèo nhỏ trong lòng có lẽ vì sợ hãi mà quấy khóc không yên. Bộ móng mới cắt của nó vẫn đủ sức xuyên qua lớp áo mỏng, để lại những vết xước nông sâu trên da. Vương Mạn Dục không thấy đau, chỉ cúi đầu sát bên tai con mèo, lặp đi lặp lại lời xin lỗi: "Xin lỗi, mẹ vẫn chưa học được cách làm mẹ tốt..."
"Trên mảnh vải đó có hai câu chữ, đọc lên không thấy dễ chịu gì... không hợp với không khí bữa ăn đâu?" Bạn đánh đôi của cô không rời đi, lịch thiệp bước đến quầy tính tiền. Nhưng mở lời lại chỉ để giải đáp khúc mắc.
Ông chủ không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng, còn chưa kịp hỏi han khuôn mặt đầy mây đen của Vương Mạn Dục thì cô đã đi mất. "À, cái đó? Bạn của khách đặt làm, quán này cũng có phần đầu tư của anh ấy, muốn viết gì thì viết thôi..."
"Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
Bà chủ cười đầy ẩn ý, vừa nghĩ đến cặp đôi bạn thân "viên mãn" duyên phận ấy, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc lây: "Đáp án nằm ngay trong câu đố mà, đó là viên mãn."
Lâm Cao Viễn ung dung bước ra khỏi phòng, mọi xúc cảm đều bị anh kìm nén hết thảy, chỉ có khóe môi bị cắn rách thành những vết máu sâu cạn đan xen, như những nhánh sông không theo trật tự, sắp nứt toác ra.
Anh cười chào bạn, giấu đi gương mặt u ám dưới lớp khẩu trang. Nói rằng bên trong nên thay loài hoa khác, cô ấy không thích. Nhưng hoa tuyết liên chẳng có chút nào "hoan nghênh quý khách" cả, thôi thì cứ để anh quyết định đi, thời gian này bận rộn, chắc cũng không đến đây thường xuyên nữa...
Mưa đã ngớt, trời cũng tối đen. Nhắm mắt vẫn có thể tìm được đường về. Lâm Cao Viễn không chút do dự mở khoá vân tay, không định giấu giếm thêm bất cứ bí mật nào. Nếu có thể, thậm chí muốn vào hỏi Vương Mạn Dục có thể giết anh không...
Mở cửa ra chỉ có khoảng tối mênh mông và hơi lạnh ùa đến. Dù cách một lớp tất mỏng mà lòng bàn chân vẫn tê buốt. Không bật lò sưởi, không mở đèn, cô chỉ lặng lẽ ngồi xổm dưới khung cửa sổ đang mở hé. Trên đó, vì con mèo nhỏ mà giăng tạm một tấm lưới xấu xí, không thể chắn lạnh.
Cho đến khi tiếng sột soạt của áo anh dừng lại, cô vẫn không quay đầu. Đợi đến khi anh bước đến gần, cô mới giơ lên một đoạn thanh thức ăn cho mèo, giọng khàn khàn: "Lâm Cao Viễn... Điêu Thuyền không thích tôi." Giọng cô nghẹn ngào, nhưng trong mắt lại không có dấu vết của nước mắt, đọc tên Điêu Thuyền còn tủi hơn gọi tên Lâm Cao Viễn gấp trăm lần. Như thể chỉ cần được con mèo nhỏ yêu thương, cô sẽ dốc hết sức sống tiếp.
Lâm Cao Viễn đặt tay lên vai, đỡ cô dậy, rồi một mạch kéo cô vào phòng tắm, bật đèn sưởi. Nhìn đôi chân co rút vì lạnh, anh trải sẵn một lớp khăn khô trên mặt bàn rồi bế cô ngồi lên, "Áo khoác đâu rồi?"
"Bị ướt rồi..." Cô không ngẩng đầu, mái tóc lòa xòa che kín mắt, nhìn thật đáng thương và chân thật.
"Em khóc rồi sao?"
"Không khóc." Hai chữ ngắn ngủi nhưng giữa đó có một khoảng ngừng rất khẽ. Một giọt nước mắt đọng lại, nhanh chóng rơi xuống ống quần, rơi ngoài tầm mắt Lâm Cao Viễn.
"... Hai người đã đi đến bước nào rồi? Đã nắm tay chưa? Đã hôn chưa?" Anh nhẹ nhàng vén góc áo lót đen, vì câu hỏi quá tàn nhẫn nên chỉ có thể run rẩy chạm vào phần mềm mại nhất của cơ thể, trước cô Lâm Cao Viễn dường như luôn có thể phơi bày tất cả, hoàn toàn không phòng bị. "Đã chạm vào chỗ này chưa?"
Một tiếng thở dài sâu từ thân thể gầy gò của người phụ nữ trước mặt vang lên, hai tay chống lên mặt bàn, xương bướm trên lưng gồ lên sắc nhọn. "Tôi chỉ là thứ để các anh so đo khoe khoang sao? Ngủ với tôi xong thì đáng để tự hào vậy à? Trong mắt anh, cơ thể này có gì khác với của những người phụ nữ khác không?"
Cô dứt khoát cởi áo trên người xuống nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu. "Muốn kiểm tra không? Trên người tôi có vết tích của kẻ khác không..."
Bàn tay đang định tháo nốt chiếc áo ngực bị Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng giữ lại, cũng đón nhận cả sự căm hận đương nhiên ấy.
"Lâm Cao Viễn, cô gái 17 tuổi bị anh nhìn thấy và cô gái 20 tuổi ngủ với anh đã biến mất từ lâu rồi. Anh cứ tự lừa mình rằng vẫn là họ, có thể chúc mừng tôi giành được chức vô địch này, chức vô địch kia, nhưng vĩnh viễn không muốn chấp nhận rằng tôi sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi đến mức không nhận ra nữa. Anh yêu họ, không phải yêu tôi..."
Nói hết một hơi, cô mới để mặc mình bật khóc, môi run rẩy, cằm cũng run không kiềm chế được. Anh đứng yên như cứng lại, chỉ đưa tay ôm chặt lấy cô, bởi không biết nên nói "không phải như vậy" hay "không chỉ như vậy".
Trong lòng anh, bản thân là kẻ hèn hạ hay cao thượng, dường như cân bằng khi ở trước mặt Vương Mạn Dục.
Trong vòng tay anh, cô yên lặng nổi giận, một sự sụp đổ ngoan ngoãn đang xâm chiếm, kéo căng không khí chật hẹp, khiến người ta nghẹt thở.
"Buông tha cho tôi đi, Lâm Cao Viễn ... Tôi ghét anh! Anh chết đi..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chết chìm trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
Lâm Cao Viễn đợi những giọt nước mắt ngấm vào tóc cô, tốt nhất là không để lại dấu vết nào đã tồn tại.
Không dám nhìn vào gương để thấy gương mặt đáng ghét của mình, nhưng vì sống lưng đẹp đẽ của cô từng đốt cháy ánh nhìn anh, cùng với hai chiếc móc sắt nhỏ trên làn da trắng nõn ấy mà anh nảy sinh thứ hạnh phúc đáng ghê tởm, không muốn thừa nhận – mong rằng chúng sẽ giam cầm anh vĩnh viễn.
Vì vậy, anh như tự kiểm điểm, trả lời cô: "Được, anh sẽ chết... Anh sẽ, bảo bối, anh sẽ đi chết..."
Giờ đây, Lâm Cao Viễn hiểu rõ nhất cách khiến người khác thương hại, giỏi biến mọi cuộc đối thoại thành bầu không khí u ám, như thể chẳng còn gì để mất. Vậy nên Vương Mạn Dục nghe xong câu mơ hồ đó liền bình tĩnh trở lại, thoát ra khỏi vòng tay anh, gương mặt đầm đìa nước mắt chưa kịp lau khô, đưa tay lên che miệng anh, cẩn thận nhìn vết thương, nhưng rồi lại không dám chạm vào.
Ánh đèn vàng ấm của phòng tắm chiếu lên mặt cô, giống như hoàng hôn vừa đẹp vừa mơ hồ. Mỗi tấc da thịt trên cơ thể này đều có khả năng biến thực tại bi thảm thành giấc mơ.
Là Vương Mạn Dục bảo anh đi chết, cũng là cô không cho phép anh tự nguyền rủa mình. Người yêu anh nhất là Vương Mạn Dục, người hận anh nhất cũng là Vương Mạn Dục.
Lâm Cao Viễn chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ chiếm thế thượng phong, thậm chí đôi lúc tự thương hại. Anh đối với Vương Mạn Dục chỉ có ham muốn chiếm hữu – một khát vọng. Nhưng anh lại mặc kệ để cô chiếm hữu trọn vẹn bản thân – một sự quy phục.
Bây giờ cô dường như hoàn toàn hiểu ra rằng chỉ có cô mới có quyền đó, nên bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi Lâm Cao Viễn hoàn toàn, một đòn là sụp đổ.
"Vì đau sao?" Lúc này Lâm Cao Viễn mới nhìn thấy những vết xước ngang dọc trên xương quai xanh của cô, không chảy máu nhưng hơi đỏ, nên cô mới ghét bản thân mình.
Cô không trả lời, vệt nước trên mặt gần như đã khô, cũng không còn nước mắt mới, chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào lớp da mới bong trên môi anh.
"Anh có đau không?" Hỏi là về cái tát đó, hỏi xong lại tự đưa đầu lưỡi liếm lên vết thương, vị máu mới tanh ngọt, nhưng vị của Lâm Cao Viễn thì đắng chát.
Anh cho cô nỗi đau, rồi đứng trước mặt như thể mình là chỗ dựa vững chắc – vậy thì chia sẻ nỗi đau đó đi, hoàn thiện thân phận chiến hữu vốn quen thuộc này.
Cô hơi dùng sức ôm cổ anh, để anh cúi thấp đầu áp sát mình, không kiêng nể liếm lấy bờ môi sưng đỏ, thấy anh hơi nhíu mày vì cảm giác đau như kim chích, cô lại hài lòng thăm dò sâu hơn, nhưng mãi vẫn không được đáp lại.
Cô có chút thất vọng lùi lại, nhưng vẫn dịu dàng hôn khóe môi anh, ngồi trên bệ nên thấp hơn anh nhiều, ngước đôi mắt ướt long lanh lên cầu xin – không biết anh có còn ăn bẫy cũ không...
Dáng vẻ của kẻ ở dưới liệu có phải thứ khiến tất cả đàn ông đều động lòng? Nghĩ vậy thấy thật ghê tởm... nhưng không nói ra.
"Không làm sao? Tôi đôi khi cũng muốn làm đấy, Lâm Cao Viễn, trong cơ thể tôi chỉ còn lại hận, cũng có thể làm sao? Giữa chúng ta không còn cần phân biệt thiện hay ác nữa rồi."
Nhân phẩm và dục vọng chẳng liên quan gì nhau sao? Giờ dường như đã có câu trả lời cho bản thân khi 20 tuổi. Đúng vậy, không liên quan. Biết bao đêm không có thân thể Lâm Cao Viễn kề sát để mang lại khoái cảm, cô vẫn sẽ nhớ hơi thở nặng nề của anh bên tai.
Cái tát đó như thể tát tỉnh chính mình – thế giới này tàn nhẫn đến chết, mà Vương Mạn Dục lại có một chốn trú ngụ duy nhất, nơi cô có thể sống rồi chết đi.
Chảy đến tôi đi, tất cả những gì trong thân thể anh – máu và nước mắt chứa đầy cảm xúc – như một cơ thể cung cấp dưỡng khí cho một cơ thể khác, chẳng phải cũng là sự tiếp nối của nền văn minh nhân loại sao?
"Trước tiên bôi thuốc đã..." Lâm Cao Viễn dùng đầu ngón tay vuốt lên từng vết xước đỏ, không thể xóa được hận thì xóa bớt đau đớn.
"Có gì khác biệt, lát nữa cũng liếm sạch hoặc bị chà xát sạch thôi, chút vết này đâu đau bằng ngã trên sàn đấu."
"Vậy ôm anh trước đi, làm cũng phải ôm lấy anh..."
"Anh bây giờ trẻ con thật đấy."
"Hôm nay cũng đừng khóc, anh sẽ không làm em đau..."
"Anh không thích tôi hay khóc nữa à?"
Lâm Cao Viễn không rời mắt khỏi đáy mắt cô. Không sao đâu, anh tự nhủ. Vương Mạn Dục nói là ghét, anh sẽ quy ra thành yêu. Lùi một vạn bước, quy ra thành sự lệ thuộc cũng được, kết quả vẫn giống nhau.
Trước khi bước vào căn phòng này, anh đã định dùng hết tất cả yêu thương. Nhưng em lại cho anh một chút. Mà anh – kẻ chỉ cần một chút đã có thể sống sót – cũng là kẻ chỉ cần một chút đã có thể bị tổn thương nặng nề. May mà đối phương là Vương Mạn Dục, nên nỗi đau và sự tươi mới có thể đan xen, rồi lại được làm mới. Trong chuyện yêu đương, anh chỉ có thể làm một việc – đó là không thể thoát ra.
"Hôm nay em đã khóc quá nhiều rồi..." Anh khẽ lắc đầu, đáp lại cô.
Em lúc nào cũng giỏi khóc nhất, Tiểu Dục của tôi. Khi tôi nói vậy, em chẳng bao giờ tin.
Tôi mỗi lần đều không muốn lau nước mắt đó đi, chỉ có nó mới nói cho tôi biết em cần tôi. Và tôi có thể vì nhu cầu thoáng qua hiếm hoi ấy mà bám lấy em không chút tự trọng.
Yêu và hận đối với tôi rõ ràng và bình đẳng như sinh mệnh, không có hồi kết, sáng chết tối sinh. Một mê cung La Sinh Môn mà tôi cam tâm đắm chìm, sẵn sàng giả vờ không nghe thấy sự thật, thay em nói dối khắp nơi, khi em đâm vào tôi, tôi sẽ đỡ lấy bàn tay run rẩy ấy, đỡ lấy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co