Truyen3h.Co

PHÙ DU

CHƯƠNG 1: TÀN TRO

lieby09

              "Em đi rồi, anh mới nhớ đến em."
Đêm nay, căn phòng tân hôn ngập tràn sắc đỏ đại hỷ, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến thấu xương. Trên chiếc giường trải nệm uyên ương, cô dâu ngồi lặng lẽ trong bộ váy cưới đỏ rực rỡ và lộng lẫy nhất. Ai nhìn vào cũng nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Nhưng chẳng một ai biết, đằng sau lớp khăn voan che mặt che khuất tầm mắt kia, nước mắt cô đang tuôn rơi lã chã. Từng giọt, từng giọt rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt, âm thầm nhấn chìm tất cả tiếng cười nói, chúc tụng ồn ã phía bên ngoài.
Ở sảnh tiệc, người chú rể đang đứng tiếp khách, cụng ly với họ hàng thực chất chỉ là một kẻ đóng thế được thuê về. Còn người chồng thật sự của cô,Hàn Tử lúc này đang ở một nơi khác, dịu dàng ôm ấp người con gái mà anh cho là định mệnh của đời mình.
Ngày hạnh phúc nhất bỗng chốc hóa thành ngày tàn nhẫn nhất. Hàn Tử bận rộn sưởi ấm cho người yêu 4 năm của anh, hoàn toàn quên mất người con gái đã dùng cả 10 năm thanh xuân, đi cùng anh từ thuở hai bàn tay trắng cho đến khi có trong tay tất cả, đang một mình khóc nghẹn trong chính phòng tân hôn của hai người. Anh đâu biết rằng, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cô gái yêu anh hơn cả sinh mạng này còn tồn tại trên thế giới.
Từng phút trôi qua chậm chạp như đang đếm ngược thời gian sống của cô. Một tiếng, rồi hai tiếng...
Bộp!
Một tiếng động khô khốc vang lên, cắt nát màn đêm tĩnh mịch. Tiếp sau đó là những tiếng la hét thất thanh và tiếng bước chân dồn dập chạy về phía khoảng sân ngay dưới ban công phòng tân hôn.
    "Có người nhảy lầu! Cô dâu nhảy lầu rồi!"
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nằm đó. Vệt máu sẫm từ từ loang ra, thấm đẫm vào tà váy cưới đỏ rực. Sắc máu và sắc hỷ hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảnh tượng thảm khốc nhưng lại hợp đến nực cười. Trên gương mặt nhợt nhạt ấy không có sự oán hận, cô khẽ mỉm cười, rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại. Xung quanh, dòng người hỗn loạn, hốt hoảng kêu cứu, nhưng tất cả đã quá muộn.

Vài hôm sau, Hàn Tử mỉm cười trở về nhà, định bụng sẽ dỗ dành người vợ vừa cưới để xoa dịu việc mình vắng mặt đêm tân hôn. Thế nhưng, thứ đón bước anh không phải là nụ cười bao dung của cô, mà là tin cô đã nhảy lầu tự sát ngay trong đêm cưới.
Đầu óc Hàn Tử vang lên một tiếng oang. Anh không tin. Anh bật cười, cho rằng cô chỉ đang giận dỗi, đang bày trò để trừng phạt anh. Chỉ đến khi người nhà run rẩy đặt vào tay anh một hũ tro cốt lạnh lẽo, Hàn Tử mới hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Tầm nhìn của anh đảo lộn, toàn thân mất hết sức lực. Anh quỳ sụp xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy hũ tro cốt vào lòng, bờ vai run rẩy dữ dội:
"Không thể nào... Em không thể đi như vậy được Anh còn chưa..."
Lúc này đây, anh mới đau đớn nhận ra sự thật nghiệt ngã. Chỉ vì một thứ tình yêu ích kỷ mà anh tự cho là đích thực, anh đã tự tay bức tử người con gái duy nhất yêu anh vô điều kiện. Người đã bên anh suốt một thập kỷ, nếm trải mọi đắng cay khổ cực cùng anh, giờ đây chỉ còn vỏn vẹn là một nắm tro tàn lạnh ngắt nằm trong chiếc hũ nhỏ.
Nước mắt Hàn Tử tuôn rơi, làm nhòe đi tất cả. Trong cơn mơ hồ và tuyệt vọng tột cùng, anh bỗng nghe thấy một tiếng gọi thân thương, nhẹ như gió thoảng vang lên bên tai:
        "Hàn Tử, em đi rồi, anh mới nhớ đến em..."
Hàn Tử giật mình ngước mắt lên. Giữa làn sương mờ của nước mắt, anh nhìn thấy bóng hình cô gái ấy đang đứng ngay trước mặt. Cô vẫn mặc bộ váy cưới đỏ rực của đêm tân hôn, nhưng sắc đỏ ấy giờ đây càng thêm đậm đặc, nhức nhối vì nhuốm đầy máu tươi.
    "Chu Hạ..."
Hàn Tử bật khóc nức nở, anh vội vã đứng bật dậy, điên cuồng lao về phía cô, muốn ôm lấy cô, muốn cầu xin cô tha thứ.
Thế nhưng, đôi bàn tay anh chỉ xuyên qua một khoảng không hư vô lạnh lẽo. Bóng hình cô tan biến thành những đốm sáng nhỏ ngay trước mắt anh. Giữa căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại tiếng gào thét, bất lực và tuyệt vọng của một kẻ đã đánh mất đi cả thế giới của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co