Truyen3h.Co

PHÙ DU

CHƯƠNG 4: BỎ LỠ

lieby09

"Ngày em buông bỏ được anh, em mới biết anh cũng yêu em"
Năm cuối cấp ba của tôi tưởng chừng sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt dưới chồng sách vở áp lực, cho đến khi tôi gặp được cậu ấy. Cậu ấy xuất hiện như một tia nắng rực rỡ chiếu rọi vào trái tim vốn dĩ phẳng lặng của tôi, khiến tôi không thể nào ngừng nhung nhớ. Nhưng tôi tự ý thức được vị trí của mình. Ở lớp, tôi là một đứa "mọt sách" chính hiệu, nhan sắc tầm thường, mờ nhạt, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào học. Còn cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại: đẹp trai, nổi tiếng, chơi thể thao giỏi và là hình mẫu lý tưởng của biết bao bạn nữ trong trường.
Nhiều lần, tôi nghe phong phanh mọi người gán ghép cậu ấy với hoa khôi của trường. Nhìn họ đứng cạnh nhau, chính tôi cũng phải thừa nhận họ thực sự rất đẹp đôi. Tôi thích cậu ấy, nhưng sự nhút nhát và tự ti như một bức tường lớn ngăn cản tôi tiến lại gần. Tôi sợ nếu mình quá chủ động, ngay cả cơ hội được đứng từ xa nhìn cậu ấy thôi tôi cũng sẽ đánh mất.
Vậy là, tôi chọn cách thích thầm. Thi thoảng, tôi lại giả vờ như vô tình mua thừa một hộp sữa, một cái bánh ngọt rồi ngượng ngùng mang sang chia cho cậu ấy. Cậu ấy rất thân thiện, vì học chung lớp nên vui vẻ nhận lấy rồi mỉm cười cảm ơn tôi. Thấy lần nào tôi cũng "mua thừa", cậu ấy hay nheo mắt trêu chọc, mỗi lần như thế, tim tôi lại đập nhanh đến mức tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Để được ở gần cậu ấy thêm một chút, những hôm có lịch học thêm buổi tối, tôi đều tình nguyện xin ở lại trực nhật hoặc lao động cùng nhóm của cậu ấy. Với tôi lúc đó, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ làm cả ngày hôm đó trở nên ngọt ngào.
Thế rồi, một ngày nọ, tin đồn cậu ấy và hoa khôi chính thức hẹn hò lan truyền khắp các hành lang. Tôi bắt gặp họ đi chung với nhau nhiều hơn, trò chuyện vui vẻ dưới sân trường. Tôi ghen chứ, tôi đau lòng chứ. Nhưng tôi lấy danh phận gì để mà đòi ghen đây? Tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong. Cho đến khi chính cậu ấy lên tiếng phủ nhận tin đồn, đính chính rằng hai người chỉ thân thiết hơn người khác một chút, tôi đọc được mà lòng vừa mừng vừa buồn. Mừng vì họ không phải là một đôi, nhưng buồn vì nhận ra đối với cậu ấy, tôi chỉ là "người khác"
Tình cảm đơn phương ấy cứ lớn dần theo năm tháng, rực rỡ và đau đớn cho đến ngày lễ tốt nghiệp. Giây phút cầm tấm bằng trên tay, nhìn cậu ấy đứng giữa vòng vây của bạn bè, tôi chợt nhận ra mối tình này vốn dĩ ngay từ đầu đã là đường thẳng song song không thể chạm. Tôi quyết định phải buông bỏ. Tôi chọn đi du học ở một đất nước xa xôi, vừa để phát triển tương lai, vừa để thời gian xóa nhòa đi hình bóng cậu ấy trong tim.
Bốn năm đằng đẵng trôi qua ở nơi đất khách quê người. Thời gian là liều thuốc kỳ diệu, nó giúp tôi học được cách chấp nhận và gói ghém ký ức tuổi học trò vào một góc sâu thẳm. Tôi đã thực sự buông bỏ được cậu ấy.
Ngày tôi trở về nước, sân bay quốc tế đông đúc người qua lại. Tôi kéo hành lang bước ra cửa, đảo mắt nhìn xung quanh thì bỗng khựng lại. Giữa đám đông, tôi nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc. Cậu ấy đứng đó, trưởng thành và chững chạc hơn xưa rất nhiều. Ban đầu, tôi chỉ thoáng nghĩ chắc cậu ấy đang đứng đón người thân, cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, và cậu ấy mỉm cười, gọi lớn tên tôi.
Tôi bước lại gần, trong lòng vừa bất ngờ nhưng kỳ lạ thay, lại chẳng còn một chút gợn sóng cảm xúc nào của ngày xưa. Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười nhẹ nhàng như gặp lại một người bạn cũ.
"Cậu đến đón ai sao? Sao lại biết hôm nay tôi về nước?" Tôi lên tiếng hỏi.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín mà bốn năm trước tôi chưa từng thấy. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, giọng nói hơi run rẩy:
"Tôi đến đón cậu. Bốn năm qua, tôi vẫn luôn hỏi thăm tin tức của cậu từ bạn bè"
Tôi hơi ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu ấy đã mở balo, cẩn thận lấy ra một cuốn sổ nhỏ đã sờn cũ đưa trước mặt tôi. Vừa nhìn thấy nó, tim tôi bỗng thắt lại một nhịp. Đó là cuốn sổ tay tóm tắt công thức Toán mà tôi tự tay viết thời cấp ba, trên bìa vẫn còn nét chữ thanh tú của tôi. Năm mười tám tuổi, vì biết cậu ấy học yếu môn Toán tôi đã thức trắng nhiều đêm để hệ thống lại toàn bộ kiến thức một cách dễ hiểu nhất, rồi giả vờ bảo là "tớ dọn nhà thấy thừa nên cho cậu".
Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã vứt nó vào góc nào đó từ lâu, hoặc đã bán phế liệu sau kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng không, cuốn sổ được bọc cẩn thận, từng trang giấy lật nhiều đến mức hơi cong góc nhưng sạch sẽ vô cùng. Điều làm tôi sững sờ hơn cả là ở trang cuối cùng của cuốn sổ, bên dưới dòng chữ "Chúc cậu thi tốt" của tôi, là hàng chục dòng nhật ký viết tay bằng nét chữ mạnh mẽ của cậu ấy, trải dài suốt 4 năm qua:
"Ngày 13 tháng 2 năm lớp 12: Cô bạn mọt sách cho mình cuốn sổ này. Cậu ấy ngốc thật, thức đêm viết sổ cho mình mà hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Mình học bài thì ít, mà ngắm chữ của cậu ấy thì nhiều."
"Năm thứ nhất đại học: Cậu đi du học rồi, thành phố này đột nhiên trống trải quá. Tớ vẫn giữ cuốn sổ này, mở ra lại nhớ đến hình bóng cậu ngồi trực nhật cùng tớ dưới ánh hoàng hôn."
"Năm thứ tư đại học: Tớ nghe nói năm nay cậu về. Tớ đã ôn tập thật tốt, đã trưởng thành hơn rồi. Tiếc là... không biết cậu còn cần tớ nữa không?"
Tôi đứng sững sờ nhìn cuốn sổ, tai như ù đi giữa tiếng ồn ào của sân bay.
"Ngày cậu đi du học, tôi đã chạy đến sân bay nhưng không kịp" Cậu ấy nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi
"Tôi không thanh minh cho tin đồn năm xưa với hoa khôi, vì lúc đó tôi quá trẻ con. Tôi nghĩ mình phải thật nổi bật, phải đi bên cạnh những người nổi tiếng thì cậu mới chú ý, mới biết ghen... Không ngờ, sự ngạo mạn đó lại đẩy cậu đi xa tôi đến vậy"
"Tôi thích cậu, thích từ những ngày cùng cậu làm bài tập ở lớp, cho đến tận bây giờ"
Nước mắt tôi khẽ rơi, nhưng không phải vì hạnh phúc, mà vì sự trớ trêu của định mệnh. Hóa ra, tình yêu của tôi năm mười mười tám tuổi không phải là đường thẳng song song vô vọng. Chúng tôi đã từng hướng về nhau, từng có chung một tần số.
Nhưng......
Tôi khẽ cười, lau đi giọt nước mắt lăn trên má, nhẹ nhàng đẩy cuốn sổ về phía cậu ấy rồi lắc đầu:
" Cảm ơn cậu vì đã giữ gìn cuốn sổ này, và cảm ơn vì đã cho tôi biết sự thật. Nhưng... bốn năm trước nếu cậu nói ra, kết cục của chúng ta đã khác. Hiện tại, tôi đã không còn là cô gái mọt sách luôn dõi theo cậu nữa rồi. Trái tim tôi đã học được cách bình yên khi không có cậu. Chúng ta, thực sự đã bỏ lỡ nhau rồi"
Tôi gật đầu chào cậu ấy, kéo vali lướt qua vai người con trai mình từng dành cả thanh xuân để thầm thương. Tiếng loa sân bay vang lên thông báo những chuyến bay mới, cũng là lúc chúng tôi vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời của nhau, để lại sau lưng một thời thanh xuân đẹp đẽ nhưng đầy luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co