Truyen3h.Co

PHÙ LAM

CHƯƠNG 27

greyyynblue

Ngày thảo dược được chuyển phát đến, Lam Diệm có chút buồn bực. Cuộc sống mơ màng như người say của hắn có lẽ phải kết thúc rồi.

Doãn Tiểu Đao tỏ ra rất ung dung rất tự tại, xé giấy gói xé đến là nhanh nhẹn gọn gàng.

Lam Diệm thấy thế, không kiềm được lên tiếng trêu chọc "Đao thị vệ, bộ dạng này của cô thật là đần thối đi được!"

Cô mặc kệ hắn, sắp xếp lại thảo dược trong tay mình.

Doãn gia gia còn gửi đến mấy tờ giấy, nói là đơn thuốc.

Doãn Tiểu Đao từ từ đọc từng chữ từng chữ. Ngày trước cô không hề có kiến thức liên quan đến cai nghiện, nếu như sớm biết sẽ gặp Lam Diệm, vậy thì cô nhất định đã cần mẫn nghiên cứu.

Trên đời này không hề có loại thuốc dùng một lần là khỏe cả đời, thuốc đông y chỉ là phụ trợ.

Thuốc dùng để cai nghiện bây giờ chẳng qua chỉ có hai loại. Một loại là thay thế heroin, như methadone, tramadol, chúng đều có tác dụng phụ là sẽ gây nghiện, chỉ là không sinh ra cảm giác hưng phấn. Loại thuốc này gây thương tổn cực lớn đối với gan, thận. Còn một loại khác là thuốc chống loạn thần, nếu dùng lâu ngày, sẽ gây thương tổn lên đại não.

Dùng thuốc đông y để cai nghiện, quá trình tương đối chậm chạp, gần như là điều dưỡng chứ không phải nhằm vào bệnh cấp tính. Hầu hết mọi người đều đợi không được đến lúc thấy tác dụng thì đã bỏ cuộc.

Lòng tin vào thành công của Doãn Tiểu Đao, không chỉ đến từ tờ thăm kia, mà còn là tín nhiệm của cô đối với Lam Diệm. Tuy rằng hắn ngày nào cũng lơ tơ mơ, nhưng cô có một loại trực giác, rằng hắn có đủ đầy ý chí.

Lam Diệm nhìn thấy Doãn Tiểu Đao hoàn toàn tập trung chú ý vào tờ giấy kia, lòng hắn dâng lên thứ cảm xúc phức tạp.

Về việc cai nghiện, hắn không hề lạc quan, hắn chỉ là muốn đáp lại sự kiên trì của Doãn Tiểu Đao.

Vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy mình quả đúng là người tốt. Đứa đần đó có thể gặp được một người chủ thuê tâm địa lương thiện như hắn cũng tính là may mắn rồi.

Doãn Tiểu Đao tỉ mỉ đọc hết mấy tờ giấy kia, sau đó thu dọn lại.

Trạng thái cơ thể của người nghiện khác biệt nhau, cho nên ẩn số trong quá trình Lam Diệm cai nghiện, Doãn gia gia không cách nào dự đoán trước được. Cô chỉ có thể thấy bước nào thì đi bước đó.

"Tứ Lang, chúng ta về thôi." Đây là lần đầu tiên Doãn Tiểu Đao chủ động nhắc đến lộ trình.

Lam Diệm nhấc nửa mí mắt lên, bộ dáng như chưa tỉnh ngủ, "Sớm như vậy làm gì, còn chưa đến giờ cơm trưa nữa."

"Đi về sắc thuốc."

Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt không thay đổi, "Đao thị vệ, đừng nói là tôi chưa từng cảnh cáo cô, tôi lên cơn nghiện là không nhận người thân đâu đấy." Tuy rằng "người thân" của hắn chỉ mong sao kiếp này của hắn bị ma túy hủy hoại luôn đi, có gì tốt mà nhận chứ.

"Tôi không sợ." Cô có thể đoán trước được trạng thái khi hắn lên cơn nghiện, nhưng cô thật sự không sợ.

"Cô không sợ, tôi thì sợ á!" Lam Diệm đề cao âm lượng, lên tiếng vì an toàn tính mạng của mình, "Cô giấu kỹ hai món thần khí thượng cổ của cô vào cho tôi. Đao kiếm không có mắt, đừng có làm bị thương đến tôi."

"Đó không phải là thần khí thượng cổ." Doãn Tiểu Đao nghiêm mặt, "Chúng nó gọi là Đào Đao và Câu Hiển Kiếm."

Trán hắn nhăn lại, "Tôi mặc kệ cái gì đao cái gì kiếm của cô."

"Sẽ không làm anh bị thương." Dù cho cô từng có suy nghĩ trói gô hắn lại, đó cũng là trong tình huống không làm tổn thương hắn.

"Nhìn cái dáng vẻ ngơ ngơ đần đần của cô, tôi thật không yên tâm." Lúc trước, khi cơn đói thuốc lên đến cực độ, Lam Diệm chưa từng đấu với ai, cho nên hắn không chắc chắn tính tình của mình biến đổi đến mức độ nào.

"Tôi có chừng mực."

Mà thôi, nói với đứa đần này không có được. Lam Diệm chọn đổi đề tài khác, "Đừng có nói chuyện cai nghiện với người ngoài." Hắn không tin, Chú Lam và Lam Úc để mặc cho hắn ung dung tự tại ở Hâm Thành thế này. Nếu như bị Lam thị biết được chuyện hắn cai nghiện, hậu quả khó mà lường được.

"Được." Doãn Tiểu Đao gật đầu, sau đó nhớ đến sự hỗ trợ ở bên ông nội, thế là cô bổ sung, "Hoành Quán không phải người ngoài."

Lam Diệm khinh thường bĩu môi.

Người ngoài hay không người ngoài, tạm thời hắn không biết. Việc duy nhất hắn có thể xác định chính là, đám đó đều là đầu bò cả.

Chu kỳ dùng thuốc hiện tại của Lam Diệm, so với khi mới đến Hâm Thành, đến sớm hơn một tiếng đồng hồ có lẻ.

Cho dù hắn có cố kiếm chế, cũng không sao làm được.

Sau bữa trưa, Doãn Tiểu Đao sắc thuốc cho hắn uống.

Lam Diệm không mấy vui vẻ, nhìn nước thuốc đen thùi lủi kia, lẩm bẩm nói, "Chắc chắn là rất đắng."

Cô cứng nhắc an ủi, "Thuốc đắng dã tật."

Hắn nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn chén thuốc, cuối cùng nhận lấy, bóp mũi, một chén uống cạn.

Thật sự rất đắng.

Đắng tới đầu lưỡi cũng chát cả lên. Giống như cuộc đời không nhìn thấy hy vọng của hắn vậy.

Thang thuốc đầu tiên, cả Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao đều biết, sẽ không có tác dụng gì cả. Chỉ là mấy vị thảo dược, không cách nào thay thế endorphins được.

(Endorphins: hay morphine nội sinh, là hooc-môn giúp người ta vui vẻ, luôn cảm thấy yêu đời, nghĩ ra được cái mới, lúc nào cũng tự tin, căng tràn sức sống. Đặc biệt, endorphins còn là chất giảm đau tự nhiên của cơ thể, giúp giảm căng thẳng tinh thần và làm chậm lão hóa.)

Doãn Tiểu Đao cũng không dự tính để cho Lam Diệm lập tức dừng hút thuốc. Thoát khỏi ma túy là một quá trình chậm chạp, thời gian dài ngắn dựa hoàn toàn vào thể chất của cá nhân. Cô muốn quan sát phản ứng của Lam Diệm trước.

Lam Diệm uống xong chén thuốc bắc này thì nằm vật xuống ngủ khò, cho đến tận hơn năm giờ chiều mới tỉnh dậy.

Thời gian đi làm hắn buồn ngủ cực kỳ, nhà máy có hay không có hắn thì vẫn hoạt động như thường, cho nên gần đây buổi chiều hắn cũng lười qua đó. Nằm ngủ gục trong phòng làm việc còn lâu mới thoải mái bằng nằm ngủ trên giường.

Lúc tỉnh ngủ, Lam Diệm còn chưa muốn xuống giường. Thế là hắn ôm lấy chăn mền lăn trên giường một hồi.

Nằm nướng một lúc, cách thời điểm nào đó càng lúc càng gần, hắn bắt đầu trở nên cáu bẳn.

Cơn đói thuốc từ việc hút tương đối cào cấu.

Tác dụng phụ của tiêm và hít thuốc nghiêm trọng hơn hút thuốc, cho nên lúc đầu Lam Diệm đã đặt ra quy tắc cho chính mình, hắn thà nhẫn nhịn cái dục vọng mèo cào đó, cũng không muốn hoàn toàn hủy đi cái thân thể này.

Sau này, hắn đã hiểu ra, chuyện đó căn bản là nhịn không được. Mặc cho hắn duy trì ý chí của mình thế nào, cuối cùng vẫn là chịu khuất phục.

Hiện tại, cảm giác đó lại đến rồi.

Hắn khao khát điếu thuốc kia, điếu thuốc mang đến sự sung sướng mà bất cứ chuyện hay vật gì cũng không thể thay thế được.

Vào lúc này, sự kiên trì của Doãn Tiểu Đao, đã bị Lam Diệm vứt ra sau ót.

Cái thăm "hoăng hoăng" cứt chó gì đấy, giờ hắn tin mới là lạ.

Hắn một mình tự tại biết bao, dựa vào cái gì lời cô ta nói hắn phải làm theo chứ.

Cô ta là cái thá gì!

Cô ta nói miệng thì dễ rồi, người hút thuốc không phải cô ta, làm gì có chuyện nói cai là cai dễ dàng như thế.

Nếu như cô thật sự muốn giúp hắn, vậy tại sao lại không xuất hiện sớm hơn.

Suy nghĩ của Lam Diệm càng bay càng xa, theo cùng cơn đói dần đặc quánh lên, hắn đã hoàn toàn bóp nát tâm ý của Doãn Tiểu Đao.

Giờ này phút này, ngoại trừ điếu thuốc đó, hắn chẳng muốn gì cả.

Nếu như có thể hút một hơi, thì chết hắn cũng cam lòng.

Lam Diệm bỗng ngồi bật dậy.

Doãn Tiểu Đao vốn ngồi một bên chợp mắt, cảm giác được động tĩnh của hắn, cô lập tức mở mắt ra.

Vẻ mặt của Lam Diệm không thoải mái như bình thường, mày cau lại, trán lấm mồ hôi, tỏ ra có chút u ám.

Cô biết được, cơn nghiện của hắn đến rồi.

Hai người nhìn nhau vài giây, Lam Diệm bùng phát trước tiên, giọng điệu nói như tát nước, "Cô cút cho tôi!"

Đối mặt với sự bất thường của hắn, Doãn Tiểu Đao rất bình tĩnh, "Tôi từ chối."

"Thật sự tưởng tôi không đánh cô sao?" Hắn cảm thấy có kiến bò trên chỗ sâu trong khớp xương của hắn, khiến hắn khó chịu cùng cực. Hắn hất chăn ra, "Cái thứ không nam không nữ nhà cô, tôi nhìn là thấy phát ghét."

Cô không tranh luận với hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

"Fuck!" Lam Diệm ra sức chà xát cánh tay của mình, nhưng không thể bắt được đám kiến đó, "Con đàn ông, cô có biết xấu hổ không đấy? Bám dai còn hơn đỉa đói."

Cô vẫn mặc kệ hắn.

Lam Diệm để chân trần xuống giường, tư thế đi đứng có hơi nghiêng ngả, giọng điệu nói chuyện cũng không còn khí thế nữa, "Tôi lệnh cho cô, cút ra ngoài cho tôi."

Doãn Tiểu Đao nắm nắm tay lại, "Anh chầm chậm hít sâu vào."

"Hít ông nội nhà cô." Hắn trực tiếp đi về phía tủ. Hắn không rảnh để cãi nhau với cô, hắn phải đi hút thuốc.

"Tứ Lang." Giọng nọi của cô trầm, lạnh, "Nhịn thêm chút."

Lam Diệm lúc này lòng nóng như lửa dốt, làm sao mà nghe lọt tai lời cô nói được, Hắn ba bước thành hai đi lên phía trước.

Mặt Doãn Tiểu Đao không biến sắc, đi lên giữ vai hắn lại, kéo về phía sau.

Cả người hắn vấp ngã xuống giường của cô.

Cơn giận của Lam Diệm lên cao rồi, chống người dậy gầm lên giận dữ, "Tôi và cô có quan hệ cái qq gì chứ. Thích chõ mõm vào chuyện người khác."

Chân trái của Doãn Tiểu Đao quỵ xuống giường, hai tay tóm lấy cổ tay của hắn, đè nghiến hắn lại.

Nhất thời cơ thể hắn không ổn định, ngã xuống nệm giường, "Con đàn ông, cô thật độc ác." Hắn hận chết cô rồi.

Doãn Tiểu Đao cúi nhìn hắn, vẻ mặt trước nay chưa hề có một tia thay đổi, "Nhịn thêm chút."

Lam Diệm bị cô kềm chặt, không thể động đậy, tức đến văng tục.

Cô đều coi như gió thoảng qua tai.

Cô nhìn gương mặt dữ tợn của hắn, cảm thấy Lam Diệm lúc trước chỉ biết ăn và ngủ mới thật sự tốt.

Cơn khó chịu trong người Lam Diệm càng lúc càng mãnh liệt, sự phản kháng của hắn cũng dần mạnh lên.

Trong một giây Doãn Tiểu Đao sơ suất, bị hắn vùng thoát. Cô trở tay lại đè hắn xuống giường.

Cơ thể của Lam Diệm lúc lạnh lúc nóng, không kềm được bắt đầu co giật. Lý trí của hắn đã bay mất từ sớm, chỉ muốn giết quách người phụ nữ trước mắt, sau đó thì hút một điếu thuốc. Mà hắn cũng thật sự rống ra lời trong lòng của mình.

Sau khi nghe những lời tồi tệ của hắn, mặt cô không hiện lên nét bất thường nào, nhưng trong lòng lại vô cùng nhớ nhung hắn của trước kia. "Tứ Lang." Cô gọi tên của hắn.

Hắn lại chẳng nghe thấy gì.

Khi trước Lam Diệm chưa từng nhịn lâu như vậy, hắn cảm thấy mình khó chịu đến sắp chết đi rồi. Trước lúc chết, hắn còn muốn hút một điếu, nếu không thì hắn sẽ thật sự chết mất.

Doãn Tiểu Đao nhìn nhìn đồng hồ, cuối cùng buông hắn ra.

Lam Diệm vừa được tự do thì liền lao về phía tủ, bước chân lảo đà lảo đảo, suýt chút thì đụng phải góc bàn.

Cô vẫn ở chỗ cũ nhìn hắn.

Hắn run rẩy nhưng nhanh chóng kéo ngắn kéo tủ ra, lúc nhặt điếu thuốc lên, ngón tay không thể điều khiển, kẹp không được thuốc.

Đầu của hắn càng cúi càng thấp, gần như muốn vùi cả gương mặt vào trong ngăn kéo. Lúc trán hắn đụng phải ngăn kéo, hắn cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì.

Hắn dùng sức ngửi thứ mùi ở trong ngăn kéo.

Làn khói mê người ấy, đang ở ngay trước mắt.

Lam Diệm hết sức khống chế ngón tay run rẩy của mình, cuối cùng cũng thành công nhặt lên một điếu thuốc.

Sau đó bàn tay còn lại tiếp tục lục lọi trong ngăn kéo.

Không có.

Chỗ nào cũng không có bật lửa.

Hắn nôn nóng đến khó mà nhịn được, miệng lẩm bẩm nguyền rủa.

Vẫn không tìm thấy.

Lam Diệm trực tiếp ngửi một hơi điếu thuốc, sau đó lại kéo ngăn tủ khác ra lục tìm.

Chính vào lúc hoảng loạn luống cuống, trong phòng đột nhiên có một tiếng "đinh."

Tai của Lam Diệm chẳng nghe được lời kêu gọi nào, nhưng duy nhất tiếng động này lại không hề bỏ lỡ.

Là bật lửa.

Hắn xoay đầu nhìn nơi phát ra tiếng động.

Thế đứng của Doãn Tiểu Đao rất thẳng. Cô đóng nắp lại, sau đó lại "đinh" một tiếng mở ra.

Lam Diệm chăm chú nhìn đốm lửa đó.

Cô lại dập tắt ngọn lửa,  sau đó thì bắt đầu trò chơi tung hứng chiếc bật lửa trong tay.

Hắn chưa hề để ý đến vẻ mặt của cô, mắt của hắn chỉ chứa được thứ công cụ có thể đốt thuốc kia.

Doãn Tiểu Đao một phắt bắt lấy bật lửa, "Muốn à?"

Lam Diệm không nói chuyện, nhưng ánh mặt đã tiết lộ khát vọng của hắn.

Đôi mắt của cô trong trẻo lạnh lùng, "Đến mà giành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co