CHƯƠNG 35
Lam Diệm quyết định! Đợi khi về đến nhà phải chửi cho Doãn Tiểu Đao một trận. Cái miệng mắm muối, chuyện tốt không linh chuyện xấu vừa nói đã trúng. Từ lúc cô nói "lành ít dữ nhiều", cái "dữ" đó cứ một chuyện kéo theo một chuyện, cái sau to hơn cái trước.
Ban nãy khi hai người đi ra khỏi phòng, nhất thời không phân biệt được phương hướng.
Doãn Tiểu Đao nhớ lúc đến, có nhìn thấy nửa vầng trăng được đan bện bằng tiền đồng và cây trúc. Thế là cô nhìn nhìn, chỉ tay về phía phải, "Bên này."
Lam Diệm có chút nghi ngờ cô, nhưng khi nhìn qua, hàng thủ công mỹ nghệ treo bên kia quả thật có ấn tượng. Thế là hắn và cô liền đi về phía đó.
Vừa rẽ ngoặt.
Lam Diệm liền hối hận.
Người từ trước mặt đi đến, là một gã trai tuấn tú vô song, xuất sắc hơn người, khí thế tựa như đế vương thiên hạ. Tên gọi Lam Úc.
Đây là hội sở của một quán bar sáu tầng, không gian tao nhã, ánh đèn dìu dịu. Chỉ là, ánh lên trong mắt Lam Úc, lại lộ ra sắc u ám nham hiểm. Gã nhìn thấy Lam Diệm, cười nhẹ, "Em ba, sao chú lại chạy đến đây rồi? Ông nội vừa mới hỏi anh là chú ở đâu đấy."
Lam Diệm có chút khiếp đảm, "Anh hai... em... có chút việc..."
"Chút chuyện của chú, ông nội cũng biết rồi."
Lam Diệm sợ hãi, "Ông nội liệu có......"
"Không có." Lam Úc cười nói, "Chỉ cần chú cai dứt, mọi người sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì cả."
"Dạ dạ." Lam Diệm gật đầu liên tùng tục, "Cám ơn anh hai, cám ơn ông nội. Cám ơn, cám ơn."
Lam Úc nhìn thần thái hèn nhát của Lam Diệm, cười thân thiết. Gã đi lên trước, đang tính khoác vai Lam Diệm, thì một cánh tay cản gã lại.
Đôi mắt sắc bén của Lam Úc lia qua, sau đó sững người mấy giây.
Bây giờ gã mới nhìn rõ đó là Doãn Tiểu Đao.
Mấy lần gặp trước, cô đều mặc đồ thể thao. Hôm nay âu phục giày da, trong phút chốc gã nhận không ra.
Tóc của cô ngắn hơn trước, càng tăng thêm khí khái anh hùng.
Lam Úc không sao hiểu nổi chính là, bản thân lại nhớ được gương mặt của cô.
Cô không thể gọi là đẹp, ưu điểm duy nhất, có lẽ chính là khỏe mạnh. Nhất là khi đứng bên cạnh một Lam Diệm dáng vẻ bệnh tật, đối lập lại càng thêm rõ ràng. Tỷ lệ cơ thể cô, ngoại trừ phần ngực bình nguyên bằng phẳng, bộ phận khác có thể nói là hoàn hảo.
Lam Úc đã từng có rất nhiều bạn gái là người mẫu, tướng tá nuột, gương mặt đẹp, thế nhưng chưa một người có thể khiến gã nhớ được hơn một tháng.
Doãn Tiểu Đao đã phá cái lệ này, hơn nữa thậm chí cô còn không có nhan sắc khuynh thành.
Lúc này Lam Úc đã quên mất bên cạnh còn có một đứa em, gã nghe thấy tiếng sục sôi trong máu huyết của mình. Gã nhếch lên nụ cười yêu ma, đôi ngươi thâm thúy huyền bí, khiến tâm hồn người ta khiếp hãi.
Doãn Tiểu Đao không chút gợn sóng.
Lam Diệm ở bên cạnh cảm thấy rất phiền. Kiểu cười này của Lam Úc, nói theo kiểu thời thượng, thì gọi là tà mị ngông cuồng. Nói theo kiểu huỵch toẹt, thì chính là dâm đãng. Lam Diệm ghét nhất Lam Úc cười với Doãn Tiểu Đao thế này.
May là, đứa đần kia hoàn toàn miễn dịch với nụ cười gian tà của Lam Úc.
"Anh hai..." Lam Diệm lên tiếng, giọng điệu không mấy tự tại, "Em muốn về nhà trước."
Lam Úc kéo kéo cổ áo, ánh mắt bám riết lấy gương mặt Doãn Tiểu Đao, "Chú thật chẳng tiền đồ. Một ngày tốt như vậy mà không nói chuyện với ông nội một chút?"
"Em không dễ chịu." Lam Diệm vô cùng oan ức, "Em muốn về nhà."
"Vậy chú về đi."
Lam Diệm lập tức cười lên, "Cám ơn anh hai."
"Nhưng để cô ta lại." Ánh mắt chằm chặp nhìn Doãn Tiểu Đao của Lam Úc, càng lúc càng không bình thường.
Lam Diệm sửng sốt, "Em còn muốn cô ấy đi theo... Em sợ đi đến nửa đường....."
"Lưu Phong." Lam Úc ngắt lời Lam Diệm.
"Có." Một vệ sĩ ở phía sau tiến lên.
"Đưa Nhị thiếu gia về nhà."
"Vâng. Nhị thiếu gia, mời."
Lam Diệm hấp háy mắt, nhìn Lam Úc, "Anh hai, anh lưu lại vệ sĩ của em làm gì?"
Lam Úc chẳng thèm nhìn thẳng lấy Lam Diệm một lần, "Anh trả một vệ sĩ lại cho chú."
Lam Diệm đánh giá Lưu Phong, oán trách nói, "Anh như vậy là lấy dở đổi tốt à."
"Chú nói cái gì?" Không khí xung quanh Lam Úc dường như bị đóng băng, hàn ý trong con ngươi, bắn thẳng về phía Lam Diệm.
Lam Diệm thoáng chùn bước, thấp giọng nói, "Vệ sĩ của em còn kiêm nhiệm bảo mẫu, giặt đồ rửa chén quét nhà lau bàn, cái gì cũng làm được."
"Ha." Sát khí của Lam Úc đã nhẫn nhịn không được, "Chú mày nói điều kiện với anh?"
Lam Diệm liên tục xua tay, "Không có, không có. Em chỉ là muốn tìm một người toàn năng được như người ban đầu."
"Lưu Phong." Lam Úc lành lạnh nhìn chòng chọc Lam Diệm, "Sau này mày theo Nhị thiếu gia."
"Vâng."
Lúc này, Doãn Tiểu Đao nhìn Lưu Phong một thoáng, khẳng định rằng, "Anh ta không sánh bằng tôi." Thể hình của Lưu Phong gấp đôi cô, nhưng chỉ có thể hình thì có ích gì? Một hai lượt là cô đã có thể quật ngã gã.
Lam Úc lần nữa dời ánh mắt về lại trên mặt Doãn Tiểu Đao, "Ồ?" Trong mắt gã rõ ràng là một mảng hung tàn, nhưng khóe miệng thì lại kéo cong nụ cười, "Thật thú vị."
Lam Diệm than thầm trong lòng. Cái đồ đầu đất này căn bản không biết tùy mặt gửi lời. Lam Úc bộ dáng là muốn giết người, cô còn hồn nhiên chưa phát giác.
Nhưng dù cô đần hơn ngốc hơn nữa, Lam Diệm cũng phải bảo vệ cô. Hắn khoác lên vai Doãn Tiểu Đao, "Đừng nói bậy."
Cô nâng mắt nhìn hắn, không nói gì nữa.
Lam Diệm cười xòa, "Anh hai, cô ấy chưa thấy qua sự đời, đọc qua mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp thì đã cho mình là võ công cái thế. Anh đừng tức giận."
Tia mắt của Lam Úc xoẹt qua bàn tay khoác lên vai Doãn Tiểu Đao của Lam Diệm.
Thái độ của Lam Diệm, từ lần đầu gặp Doãn Tiểu Đao, Lam Úc đã phát hiện ra. Lúc đó Lam Úc có chút kỳ quái, nhưng không để trong lòng. Bây giờ, không như nhau nữa. Lam Diệm năm lần bảy lượt bảo vệ cô ta, đây không phải là thái độ của một người chủ. "Em ba, chú thật lương thiện."
"Chẳng dám gọi là lương thiện." Lam Diệm vẻ mặt chột dạ, thấp giọng nói, "Cô ấy là do chú phái tới, xảy ra rắc rối gì, em sợ phiền phức."
Lam Úc khẽ cười.
Lam Diệm của hiện tại, trong đám ngang vai ngang vế của Lam thị, là hèn yếu bất tài nhất. Đầy tràn nhược điểm, ai cũng có thể giẫm đạp, ai cũng coi thường khinh rẻ. Thế nhưng, Lam Diệm của thời niên thiếu, là một kỳ tài. Bảy năm trước, Lam Diệm gặp phải truy sát, bị trọng thương hôn mê hơn ba tháng. Sau đó, chuyển ra nước ngoài điều trị một năm rưỡi, khi trở về, thì đã là một nhị thế tổ suốt ngày cười hỉ hả.
Đứa em ba trong trí nhớ của Lam Úc, tuổi còn nhỏ mà đã cơ trí thâm sâu. Mà bảy năm nay, không còn gặp lại thiếu niên ưu phiền đó nữa. Lam Úc có lòng nghi ngờ sâu nặng, bèn tính kế khiến cho Lam Diệm hút thuốc phiện. Cho đến khi xác nhận Lam Diệm thật sự dính vào ma túy, Lam Úc cuối cùng cũng thư thái.
Thiếu niên đó chết rồi. Thứ để lại, chỉ là một tên nghiện ngập sống tạm bợ qua ngày đoạn tháng. Mà con nghiện ấy, chỉ cần cho nó ma túy, thì nó sẽ ngây dại đần độn, cả đời chẳng thể trở mình.
Lam Úc biến trở về dáng vẻ người anh lớn thân thiết, "Tuần sau Quý tổng về Thương Thành, chú có muốn thuốc của mình không?"
Mắt Lam Diệm lóe sáng, lòng tham không đáy bỗng trồi lên, khiến cho nụ cười của hắn vặn vẹo. Hắn thu tay về, tự mình chà xoa, khép na khép nép nói, "Cám ơn anh hai. Anh hai, bây giờ em không có tiền, anh có thể ứng trước cho em không?"
Doãn Tiểu Đao lành lạnh nhìn hắn. Tuy rằng cô biết bây giờ hắn đang diễn kịch, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lòng cô cuối cùng vẫn là không thích.
"Được chứ." Lam Úc cười đến nham hiểm, "Dùng vệ sĩ của chú đổi đi."
Lam Diệm ngớ ra.
Lam Úc ngược lại cũng không vội, nụ cười càng ngấm sâu.
Doãn Tiểu Đao chỉ nhìn Lam Diệm, căn bản không để ý tới Lam Úc.
Biểu cảm trên mặt Lam Diệm rút bớt đi, sau đó hắn cắn cắn môi, "Anh hai... thứ khác em không cầu xin anh, chỉ có cô ấy, để lại cho em được không?"
"Tại sao?" Khóe mắt của Lam Úc liếc về phía Doãn Tiểu Đao.
Gương mặt tái nhợt của Lam Diệm, hơi hiện lên một chút sắc đỏ. Hắn đột nhiên nắm lấy tay Doãn Tiểu Đao, dùng sức mà siết. Siết đến nỗi cô suýt tí là hất ra theo bản năng, kịp thời nhớ ra là hắn, cô kiềm chế lại.
Lam Úc nhìn hai người họ nắm tay nhau, màu sắc con ngươi chuyển đen, âm u tựa mưa rừng ập đến.
Lam Diệm thở một hơi thật dài, "Anh hai!"
Lam Úc nhướng mày.
Lam Diệm khom người cúi đầu thật thấp trước Lam Úc, "Thật không dám giấu diếm, trong khoảng thời gian cô ấy chăm sóc cho em, trái tim em không tự chủ được đã bị cô ấy hấp dẫn. Cô ấy tựa như một viên trân châu bị bụi mờ che phủ, thời gian lâu dài, lộ ra ánh sáng rực rỡ, khiến em không dời mắt đi được. Em chưa từng gặp qua một cô gái trong trẻo tốt đẹp thế này."
Lam Úc khinh thường chậc một tiếng, "Chú cảm thấy với tình trạng bản thân mình hiện nay, có tư cách à?"
"Cầu xin anh hai bố thí cho em một tư cách." Lam Diệm duy trì tư thế khom người, mắt nhắm lại.
"Thú vị." Lam Úc cảm thấy máu huyết của mình đã sôi trào đến lớp cơ da rồi. Người phụ nữ này, thật sự quá thú vị. Gã thật muốn xẻ đôi viên trân châu bụi phủ đó ra, xem xem bên trong rốt cuộc sáng rực thế nào. Gã thậm chí còn muốn nghiền nát cô ra thành bột trân châu.
"Anh hai." Lam Diệm thẳng người dậy, từng chữ từng chữ nói vang loảng xoảng, "Em thích cô ấy."
Doãn Tiểu Đao nghe thấy, suy nghĩ bắt đầu bay vào cõi thần tiên.
Lam Diệm vừa nói cái gì? Hắn nói cô là trân châu? Hắn thích cô? Thích kiểu thế nào? Kiểu thích của cha thích mẹ ư? Vậy là cô có thể ăn cả đời cơm chiên rồi sao? Cơm hắn chiên ngon cực kỳ.
Lam Úc ý vị thâm trường nói, "Em ba, chúc mừng em động chân tâm."
"Cám ơn anh hai." Lam Diệm cười toét miệng. Hắn biết ám thị trong lời nói của Lam Úc, rằng hắn lại nhiều thêm một nhược điểm. Nhưng mà đồng thời, hắn cũng đã có lý do danh chính ngôn thuận để bảo vệ cô.
Lam Úc cũng không hề làm khó Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao quá nhiều, không phải Lam Úc không muốn, mà là một cú điện thoại khẩn gọi đến.
Sau cuộc điện thoại đó, Lam Úc không thể không rời đi. Sau cuối gã nhìn Doãn Tiểu Đao một cái, ngậm cười nói, "Chúng ta sẽ gặp lại."
Doãn Tiểu Đao không để ý đến gã. Cô còn đang suy nghĩ, nếu như Lam Diệm nấu ăn cho cô cả đời, vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều rất nhiều món ăn đây. Nhưng mà bây giờ cô đói rồi, muốn ăn cơm chiên.
Lam Diệm kéo lấy Doãn Tiểu Đao, cười nói, "Anh hai đi thong thả."
Đợi khi không còn thấy bóng dáng đám người Lam Úc nữa, Lam Diệm xoay đầu lại trừng Doãn Tiểu Đao, "Đồ đần."
Cô hoàn hồn khỏi ảo tưởng cơm chiên, "Tứ Lang, lúc nào thì anh chiên một thùng cơm cho tôi ăn?"
"..." Bực tức gì đó, Lam Diệm cũng chẳng còn nữa, cô là một đứa đần! Một đứa đầu đất rất đần rất đần rất đần!
Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao chẳng dễ dàng gì mới tìm được thang máy, vừa đến lầu một liền tính phóng thẳng ra cổng.
Có một phục vụ đi lướt qua Lam Diệm.
Lam Diệm không chú ý đến.
Doãn Tiểu Đao thì lại đôi con ngươi chợt lạnh.
Người đó dường như cũng cảm giác được cái gì, cúi đầu bước nhanh tiến về phía trước.
Doãn Tiểu Đao phán đoán mục tiêu của đối phương không phải Lam Diệm, thế nên giữ nguyên im lặng.
Trên đường trở về, cô nhớ đến từ "thích" trong câu nói của Lam Diệm, bèn hỏi, "Tứ Lang, anh thích tôi hả?"
"Hả?" Lam Diệm đang suy xét chuyện tối nay, không nghe rõ.
"Anh nói tôi là viên trân châu bị bụi phủ, ánh sáng rực rỡ lộ ra, khiến anh không tự chủ bị hấp dẫn. Anh chưa từng gặp qua cô gái nào trong trẻo tốt đẹp như tôi." Lúc Doãn Tiểu Đao nói chuyện, không thấy ngượng ngùng, chỉ có bình tĩnh.
Lam Diệm hết cả hồn, "Cô mà lại có thể một hơi nói ra câu dài như thế á?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co