Chương 10
Phương Đinh Mãn có chút xấu hổ nhìn Mạc đại phu, liền giải thích: "Vừa rồi chúng ta đi qua phía trước, thấy đứa nhỏ kia cùng người khác đánh nhau. Tuy rằng không đến mức bị thương nặng, nhưng cũng là chịu không ít đòn. Thú Nhi nhà ta vốn lòng dạ thiện lương, đổi lại là người khác nó cũng hỏi han như thế."
Mạc đại phu mỉm cười giúp Phương Thú cắm lại kim châm, sau đó ngồi xuống, lau lau tay nói: "Chắc là đi tưới rau rồi, ta không lên tiếng, nó sẽ đi làm. Nó biết ta không đồng ý thì sẽ ra ngoài cản nó, hơn nữa, Mạc Nhi cũng ở ngoài kia, nếu thật có chuyện gì, tiểu tử đó đã sớm chạy vào nói rồi."
"Thế nếu ca nhi đó ngày nào cũng đến, ngài định thu nhận sao?" Phương Đinh Mãn hỏi.
"Chuyện ấy để sau hẵng nói. Duyên phận mà, nếu thật đã tới, có muốn tránh cũng chẳng được."
Lúc này, Lương Mạc bước vào nói với Phương Thú: "Phương công tử, ta còn có thứ hay lắm muốn cho ngài xem, lúc ngài đi có thể báo ta một tiếng không?"
Phương Thú nghe xong, liền nghĩ ngay đến Vu Khánh Long. Y đoán chắc Lương Mạc đã đem chuyện vừa rồi nói lại với đối phương. Ban đầu y còn tưởng phải đợi đến lần sau tới đây mới biết kết quả, không ngờ lại nhanh như thế, trong lòng vui mừng, liền đáp: "Được, lát nữa ta sẽ tới tìm ngươi."
Lương Mạc chạy ra vườn rau báo lại với Vu Khánh Long, Vu Khánh Long nghe xong liền tiếp tục tưới nước.
Chờ sau khi Phương Thú châm cứu xong tới tìm Lương Mạc, Lương Mạc liền biến thành tiểu sứ giả truyền tin. Phương Thú nói mình chỉ có thể trả nhiều nhất 50 văn, Lương Mạc lại chạy đi báo với Vu Khánh Long.
Vu Khánh Long đương nhiên đồng ý, 50 văn cơ mà! Một thạch gạo ở đây cũng chỉ 250 văn, 50 văn có thể mua được không ít lương thực ấy chứ.
Lần này, Vu Khánh Long không để Lương Mạc lén đi nói chuyện cùng Phương Thú nữa, tránh khiến người khác sinh nghi. Cậu dặn Lương Mạc chờ đến khi Phương Thú sắp rời đi thì cứ đường hoàng hỏi: "Phương công tử, mấy hôm nữa ngài sẽ đến chứ?"
Phương Thú vui mừng khôn xiết, lớn giọng đáp: "Có chứ! Năm ngày sau ta sẽ tới!"
Lương Mạc: "Được! Một lời đã định!"
Phương Đinh Mãn: "Không phải chúng ta vừa lấy thuốc đủ mười ngày sao?"
Phương Thú: "Cha, châm cứu của Mạc đại phu hiệu nghiệm lắm, năm ngày sau con đến châm thêm lần nữa!"
Phương Đinh Mãn nghi ngờ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ lại, quả thực sau khi châm cứu xong, nhi tử nhìn qua có tinh thần hơn trước nhiều, rồi ông đưa mắt nhìn quanh, hạ giọng như kẻ trộm bàn nhỏ: "Vậy lát nữa chúng ta còn đi tìm cục đá không? Trước kia mỗi lần con ra cửa sớm đều mang một cục đá về nhà. Vi phụ không thể cùng con đi tìm mấy tảng lớn, trở về biết ăn nói sao với nương của con, nhưng tìm ít đá nhỏ vụng trộm mang về, thì vẫn có thể được đó."
Phương Thú lắc đầu: "Không cần đâu cha, con muốn về sớm nghỉ ngơi."
Y tạm thời không muốn đi tìm đá nữa, trong đầu chỉ muốn sớm mua được cái gàu kia về xem rốt cuộc Vu Khánh Long đã làm thế nào mà tinh xảo đến vậy. Đợi về nhà, y sẽ sửa sang lại mấy khối gỗ đang có, học theo mà khắc ra một cái giống hệt.
Hai cha con nhà họ Phương rời đi không lâu, Vu Khánh Long vẫn chưa đợi được Mạc Tiểu Ninh trở về, Mạc đại phu thấy thế, bèn lấy ra ít thuốc trị thương đưa cho cậu, dặn dò: "Mang về dùng đi, sau này đừng xốc nổi như thế nữa. Dù sao ngươi cũng là một ca nhi, lỡ bọn họ cùng nhau xông ra đánh ngươi, ngươi chịu sao nổi?"
Vu Khánh Long: "Cũng không còn cách nào khác đâu sư phụ, nếu con không phản ứng như thế, họ thật sự định gả con cho một lão quả phu."
Mạc đại phu khẽ thở dài: "Hôm nay thế là đủ rồi, về nghỉ ngơi đi, dưỡng thương cho tốt."
Vu Khánh Long gật đầu, đi ra ngoài chơi với Lương Mạc thêm một lúc, rồi mới rời đi.
Vừa bước ra cửa, Vu Khánh Long liền trông thấy Chu Nguyệt Hoa gánh hai thùng nước nặng trĩu đi tới.
Rõ ràng thân thể của ông ấy cũng không khỏe, hơn nữa cậu đã nói mình không sao cả.
Chu Nguyệt Hoa lau mồ hôi, thở dốc mấy hơi nặng nhọc, thùng nước trong tay là loại lớn của nhà, múc được nhiều nhưng cũng nặng vô cùng.
Ông đổ nước vào lu nhà Mạc đại phu, rồi lấy ra một ít tiền khám bệnh, đưa qua nói: "Mạc đại phu, làm phiền ngài xem kỹ cho Khánh Long nhà ta, đừng để nó bị thương ngầm gì đó. Đứa nhỏ này tính tình cẩn trọng, có khổ mệt cũng chẳng bao giờ nói với ta, ta sợ nó..."
Lần này Mạc đại phu lại không nhận, xua tay bảo: "Thôi, tiền khám bệnh cứ miễn đi. Thân thể nó chỉ bị chút da thịt trầy xước, không phải chuyện cần tốn công điều trị. Huống chi nó còn trẻ, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ hồi phục, đừng lo lắng quá."
Chu Nguyệt Hoa dắt Vu Khánh Long cùng cúi mình thật sâu trước Mạc đại phu: "Đa tạ ngài. Dạo gần đây Khánh Long đã làm phiền ngài không ít, cảm ơn ngài đã chiếu cố nó. Đứa nhỏ này đôi khi có hơi cố chấp, nếu có chỗ nào thất lễ, mong ngài rộng lòng tha thứ."
Trong mắt Vu Khánh Long thoáng dâng lên một tầng hơi nước, sống mũi cũng cay cay.
Sau khi ba mẹ ly hôn, tuy cả hai vẫn gửi tiền sinh hoạt cho cậu, nhưng hầu như không ai dành thời gian quan tâm cậu nữa.
Lớn lên rồi, cậu không còn cần họ nữa, nhưng có lẽ, một chút tình thân ấy là thứ cả đời này đứa con nào cũng vẫn sẽ khát khao.
Vu Khánh Long nhanh chóng hít mũi, nhoẻn miệng cười: "Cha nhỏ, con ở đây rất ngoan, không gây chuyện gì đâu."
Chu Nguyệt Hoa dịu dàng xoa đầu tiểu nhi tử của mình, ánh mắt đầy thương yêu.
Mạc đại phu mỉm cười nói: "Nó nói không sai. Từ khi đến đây, nó chỉ chăm chú làm việc, không gây phiền toái cho ai. Thôi được, nếu đã thật lòng muốn học, ta liền nhận nó làm đồ đệ. Nhưng mà Khánh Long à, ta phải nói trước cho rõ: việc cứu người chữa bệnh không phải chuyện nhỏ. Đã làm thì phải làm cho nghiêm, học cũng phải học cho nghiêm, qua loa, đại khái đều không được."
Vu u Khánh Long thoáng ngẩn người, rồi lập tức quỳ xuống dập đầu: "Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ học cho thật tốt!"
Cậu từng ôm chí khí thi đỗ đại học ở kiếp trước, nay càng không tin mình lại học không nổi y thuật!
Còn không phải là nhập môn muộn sao? Cùng lắm thì chịu khó thêm, nơi này vốn dĩ cũng không có gì tiêu khiển.
Mạc đại phu đỡ cậu dậy, nói: "Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai hẵng đến, nhưng đừng tới sớm như hôm nay, ngươi còn chưa sinh dưỡng ổn, buổi sáng ngủ thêm chút có lợi cho thân thể lắm."
Vu Khánh Long ngượng ngùng cười,
trong lòng thầm nghĩ: nói gì mà sinh dưỡng chứ...
Chưa nói đến chuyện có ai muốn ở bên cậu, chỉ riêng việc này, môi trường chữa trị ở đây đơn sơ như thế, mà bản thân cậu cũng chưa thể chấp nhận thân phận sinh đẻ của mình, sao có thể nói đến chuyện sinh nở?
Thế nên cậu chỉ im lặng lảng cho qua, không tiếp lời.
Sau đó, Chu Nguyệt Hoa lại nhắc đến chuyện làm tiệc bái sư, nhưng Mạc đại phu liền nói: "Không cần mấy thứ đó, tôn sư trọng đạo không nằm ở nghi lễ. Nó chỉ cần sống cho tốt, học cho tốt, đó chính là báo đáp lớn nhất đối với ta."
Vu Khánh Long lại một lần nữa quỳ xuống, thành kính dập đầu: "Sư phụ xin yên tâm, con nhất định sẽ chuyên tâm học cùng người!"
Trước khi về, Vu Khánh Long gánh thêm một gánh nước nữa.
Phía sau lưng cậu vẫn còn đau âm ỉ, nhưng vị trí đặt đòn gánh không trùng chỗ bị thương, cho nên cắn răng chịu đựng cho qua.
Ban đầu, cả Mạc đại phu lẫn Chu Nguyệt Hoa đều không đồng ý, dọc đường hai cha con tranh luận mấy lần, Vu Khánh Long chỉ nói: "Cha nhỏ, con không sao thật mà. Không phải là do Lương đại ca không có ở nhà sao, chờ huynh ấy trở về, con sẽ không động vào nữa."
Chu Nguyệt Hoa xót xa dặn: "Về đến nhà phải để cha nhỏ xem cho kỹ. Con bây giờ gan càng lúc càng lớn, lỡ đâu bị thương nặng thêm thì biết làm sao?"
Vu Khánh Long đáp: "Con biết nhị thúc, nhị thẩm đều lên trấn, cho nên mới dám làm. Cha nhỏ, con thật sự không muốn bị gả cho một lão quả phu."
Chu Nguyệt Hoa gần như thề nguyện: "Con yên tâm, chỉ cần cha nhỏ còn sống một ngày, tuyệt đối không để con phải gả cho loại người ấy. Cha con cũng sẽ không đồng ý đâu, chúng ta đã phân gia rồi, chuyện của nhà này không cần họ xen vào nữa."
Vu Khánh Long gật đầu thật mạnh, nhưng khi về đến nhà lại không chịu nghỉ ngơi.
Trong đầu cậu vẫn nhớ đến 50 văn kia, cậu quyết định tự làm một cái gàu, lại còn nghĩ xem có thể làm thêm vật gì thú vị nữa, biết đâu có thể khiến Phương Thú để mắt đến.
Đến lúc mặt trời lặn, Vu Đại Hữu cùng Vu Khánh Gia trở về, dọc đường đã nghe nói chuyện Vu Khánh Long đánh nhau, cả hai vội vã chạy về nhà. Thấy tiểu nhi tử/tiểu đệ tinh thần vẫn tốt, chỉ có khóe miệng bị rách da, rồi mới thở phào một hơi.
Vu Đại Hữu nói: "Lần sau gặp chuyện như thế phải nói với cha. Cha sẽ thay con đi tìm bọn họ, con không thể cứ liều mạng như vậy. Bên nhị phòng, tam phòng đều không phải hạng người tốt, nhỡ đâu giống như cha nhỏ con nói, bọn họ đánh con thật nặng thì cha biết làm sao?"
Vu Khánh Long đáp: "Con biết rồi, cha. Con chỉ là không muốn bị gả cho người như thế. Giờ cả thôn đều biết con hiếu thuận với lão thái thái, bà ấy còn mặt mũi nào mà làm chuyện ấy nữa? Không sợ bị người ta lấy nước bọt dìm chết chắc!"
Vu Khánh Gia nói: "Theo con thấy, chuyện này tiểu đệ làm rất đúng. Dù có ăn mấy cú, nhưng nói như đệ ấy cũng không sai, lão thái thái nếu còn muốn giữ chút thể diện, chắc chắn sẽ không dám nhắc tới việc gả đệ ấy cho người kia nữa. Chỉ tiếc khi đó con với nhị đệ đều không ở nhà, nếu có mặt, phải dạy dỗ cho hai tên hỗn trướng Vu Khánh Phát với Vu Khánh Tài kia một trận mới hả dạ."
Chu Giản Nhi cười khẽ: "Cũng may khi ấy chàng không có mặt. Nếu có, e rằng hai người đó đã bị chàng đánh cho mất nửa cái mạng rồi. Hôm nay Long ca nhi ra tay đâu có nhẹ, nhìn mà hả giận lắm ấy."
Vu Khánh Long ho nhẹ một tiếng.
Cậu ở hiện đại từng học suốt 9 năm Taekwondo, chuyện đánh nhau, ắt hẳn cũng biết đôi phần.
Nhà cũ họ Vu——
Lúc này trong phòng vang vọng hai tiếng "Ai da ai da" nối tiếp nhau, bên này lão thái thái "Ai da" xong, bên kia Vu Khánh Phát cũng "Ai da" theo, người thì kêu đau đầu, kẻ than nhức mặt, mỏi cổ, răng lung lay, chỗ nào cũng đau.
Cái răng kia của Vu Khánh Phát cuối cùng cũng rụng, đủ thấy cú đánh khi ấy mạnh cỡ nào, nói mũi hơi sưng, mặt hơi phù, cũng không hề quá.
Nương của gã là Trương Bảo Đan, vừa thấy bộ dạng của nhi tử, liền tức giận đến xanh mặt: "Tiện chủng Khánh Long đó! Lần sau ta gặp, không đánh cho răng hắn rơi đầy đất thì ta không mang họ Trương nữa! Cái loại ca nhi gì thế chứ? Nương à, người mau đi tìm ai đó mà gả quách nó ra ngoài đi, chứ giữ trong nhà chẳng khác gì tai tinh!"
Đầu óc của Quách Hồng Phân quay cuồng, vừa nghe bọn họ oán trách không dứt thì càng thêm choáng váng. Bà ta thương cháu, nhưng lúc này bản thân cũng đang đau đớn.
Vu Đại Quý: "Không được! Chuyện này tuyệt đối không thể để yên như thế được! Ta phải để nhãi ranh đó gả cho Triệu lão tứ!"
Vu Đại Phú: "Tam đệ, mau dẹp cái ý nghĩ ấy đi. Triệu lão tứ đó là hạng người gì ngươi còn không rõ? Nếu thật để Khánh Long gả qua đó, danh dự nhà chúng ta coi như vứt sạch! Giờ trong thôn ai mà không khen Khánh Long là đứa hiếu thuận, còn tam phòng các ngươi thì ai cũng không ra gì."
Vu Đại Quý: "Thanh danh, thanh danh! Cả nhà các huynh chỉ có Khánh Hỉ biết đọc sách, bây giờ thì quý cái danh tiếng lắm! Trước kia sao không thấy nói vậy? Dù sao ta mặc kệ, cái mối nhục này ta nuốt không trôi!"
Trương Bảo Đan phụ họa: "Ta cũng nuốt không nổi! Xem con ta bị đánh thành cái dạng gì kìa!"
Thật không còn hình người nữa!
Người làm nương thì nào nuốt trôi cục tức này chứ? Đáng giận là sáng nay bà ta ra ruộng sớm, không có ở nhà! Lão thái thái còn không cho bà ta đi tìm bên đại phòng tính sổ nữa chứ!
Vu Đại Phú nói: "Ai bảo Khánh Phát tự đâm vào nó trước? Đã là người sai trước thì còn lý lẽ gì nữa? Nó vốn là biểu đệ, đã dạy bao lần phải biết cung kính huynh trưởng, mà có nghe đâu. Giờ ngoài kia ai cũng nói Khánh Long hiếu thuận, còn các người lại định đẩy con mình vào hố lửa, thế chẳng phải tự chuốc chuyện vào thân à? Nếu các người dám nói gả Khánh Long cho Triệu lão tứ, đừng nói người ngoài, ngay cả ta cũng sẽ không bao giờ đồng ý! Nay Khánh Hỉ vất vả lắm mới bái được một vị tiên sinh đức cao vọng trọng, lỡ có nửa điểm điều tiếng, đừng trách ta không báo trước!"
"Vậy chẳng phải để Khánh Phát nó chịu thiệt oan uổng sao?" Trương Bảo Đan nói, "Ta không cam tâm!"
"Nói oan uổng cũng chưa chắc." Tức phụ nhị phòng là Diệp Mỹ Hoa liếc Vu Đại Quý một cái, "Triệu lão tứ đó sao lại biết Long ca nhi? Nếu ta nhớ không lầm, hình như tam thúc có chút qua lại với lão ta đấy. Muốn nói tam thúc không hề nhận chút chỗ tốt nào từ Triệu lão tứ, ta thật không tin nổi."
"Nhị tẩu nói thế là có ý gì? À, giờ nhà các người có Khánh Hỉ biết đọc sách, tìm được tiên sinh nổi danh, liền coi thường tam phòng chúng ta rồi phải không?"
"Ta có nói vậy đâu."
"Tẩu không nói vậy, nhưng ý của tẩu chính là vậy! Ta mặc kệ!" Trương Bảo Đan nói với lão thái thái, "Nương à, người phải làm chủ cho Khánh Phát! Người không thể thiên vị, Khánh Hỉ đi lên trấn học hành, người vụng trộm đưa tiền cho nhị tẩu, tưởng con không biết sao? Khánh Phát không muốn học, là con không có phúc khí này, nhưng người già rồi cũng đừng chỉ nghiêng về một bên. Lần này nhất định phải cho đại phòng một bài học! Nhất là Vu Khánh Long kia!"
"Cho bài học? Đã ầm ĩ thành thế này ta còn dạy nó sao được? Ta đã nói rõ rồi, việc này để ta xử lý, trước khi ta nói xong, ai cũng không được tiết lộ ra ngoài. Lão Tam thì hay lắm, cái miệng không giữ được, mới đó đã để người ta biết hết."
"Nương, con thật chưa nói gì hết." Vu Đại Quý vội biện giải, "Người đừng oan cho con. Khi ấy con chỉ nói người muốn làm mai cho nó, chứ chưa từng nhắc đến Triệu lão tứ. Là chính nó tự đoán ra thôi."
"Không thể nào! Khánh Long làm sao tự nhiên mà nghĩ tới Triệu lão tứ? Nó chắc chắn biết trước rồi." Lão thái thái ngạc nhiên, "Vậy rốt cuộc là ai nói ra? Rõ ràng chỉ có trong nhà mình biết."
Bà ta vốn tính âm thầm để chuyện này thành sự đã rồi, khiến đại phòng không còn cách nào khác ngoài việc gả người đi, đâu ngờ lại ra nông nỗi này.
"Đừng nhìn nhị phòng chúng con." Diệp Mỹ Hoa nói, "Dạo này chúng con đều không ở trong thôn."
"Tam phòng chúng con ở trong thôn, nhưng cũng không ai nói gì cả." Vu Đại Quý đáp, "Thật là chuyện quỷ quái."
Không ai chú ý thấy Vu Khánh Phát nghe tới đó cúi đầu thấp.
Trước đó gã đã nói chuyện này với Hồ Ba, chẳng lẽ là Hồ Ba nói ra?
Không thể nào, Hồ Ba và Vu Khánh Long vốn đã bất hòa, làm sao hắn lại đi báo cho Khánh Long?
Nhưng có hay không gã cũng không dám mở miệng, nếu nói ra, làm sao giải thích được chuyện gã và Hồ Ba lén lút gặp nhau?
Có một điều cha nương nói không sai: nhất định phải cho Vu Khánh Long một bài học!
Vu Khánh Long không muốn gả cho người như Triệu lão tứ? Gã không tin đem quần áo của Vu Khánh Long lột sạch, rồi ném lên giường Triệu lão tứ, Vu Khánh Long còn dám không chịu gả!
Vu Khánh Phát trừng mắt nhìn bức tường đất, nghĩ đến cảnh bản thân bị mất mặt trước bao người, hận đến ngứa cả răng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co