Truyen3h.Co

Phu Lang Đanh Đá

Chương 19

Miin01Miin

Vu Khánh Long tức giận đến mức từng sợi tóc trên đầu cũng như muốn dựng cả lên, cũng may mà còn sớm, Vu Đại Hữu vẫn chưa về, cho nên chuyện này tạm thời vẫn chưa thể định đoạt.

Chu Nguyệt Hoa cũng không dám tự quyết, bèn khách khí nói với vị khách đang ngồi: "Danh tiếng của Phương tú tài, chúng ta đã sớm nghe qua. Chỉ là hai nhà xưa nay chưa từng qua lại, hơn nữa hôn nhân là chuyện đại sự, ta phải bàn bạc với người trong nhà rồi mới có thể trả lời ngài được."

Bà mối cũng họ Chu, tính tình hiền hòa, cười nói: "Phải, phải, đương nhiên rồi. Vậy không biết ngày nào ta có thể nhận được tin từ quý gia?"

Chu Nguyệt Hoa nói: "Khoảng sau buổi trưa mai là được."

Bà mối gật đầu: "Tốt, vậy ta sẽ quay lại sau giờ Ngọ ngày mai. Chỉ là còn một việc nhỏ muốn phiền ngài đây. Việc này nếu thành, tự nhiên là điều tốt, nhưng nếu chẳng may không thành, coi như hôm nay ta chưa từng đến, được chứ?"

Chu Nguyệt Hoa mỉm cười: "Ngài yên tâm, ta biết nên làm thế nào."

Dù sao bên kia cũng là nhà Tú tài, hơn nữa lại đến làm mối cho một nhà dân thường như họ, cho nên tìm người quen sẽ không tiện, ắt hẳn sợ chuyện không thành rồi bị người khác đem ra bàn tán, vậy nên mới nhờ đến bà mối lạ mặt này, ít nhất cũng không bị người liếc một cái là biết ngay đến để làm mai.

Chu Nguyệt Hoa lấy một tờ giấy đỏ, gói 9 văn tiền làm tiền biếu, đây là quy củ của nơi này.

Bà mối vui vẻ nhận lấy tiền hỉ, rồi cười nói vài câu mà cáo từ ra về. Chu Nguyệt Hoa tiễn ra đến tận cổng, chú ý thấy người này rẽ về hướng Tây, có người chào hỏi, nhưng bà mối chỉ cười chứ không đáp lời.

Vu Khánh Long: "Cha nhỏ, người kia... liệu có phải đến chỉ để lừa lấy tiền lì xì hay không?"

Chu Nguyệt Hoa bật cười: "Không đâu. Người này không phải người trong thôn ta, cũng không phải ở thôn bên, đi một chuyến đường xa thế này, mất nửa ngày trời, ai lại đi gạt lấy 9 văn tiền cơ chứ, không đáng. Có điều, con với Phương tú tài kia quen nhau từ khi nào thế? Là lần bán đồ chơi gỗ đó à?"

Vu Khánh Long đáp: "Cũng không hẳn."

Cậu thật thà kể lại chuyện lần đầu gặp Phương Thú bên bờ sông, nói xong liền khẽ thở dài một hơi.

Chu Giản Nhi nói: "Tiểu đệ, sao lại không vui thế? Đây là chuyện tốt mà! Chờ cha trở về bàn bạc xong, nói ra, đảm bảo các huynh đệ đều phải hâm mộ!"

Vu Khánh Long: "Đại tẩu, nếu đệ nói đệ không muốn gả đến nhà họ Phương, tẩu có thấy kỳ lạ không?"

Chu Giản Nhi sửng sốt: "Vì sao lại không muốn gả? Phương tú tài kia không phải rất tốt sao?"

Nhà mẹ đẻ của nàng tuy không xa, nhưng cũng không phải người thôn Hạ Khê, cho nên nàng không rõ ràng về Phương tú tài này, chỉ nghe qua đôi chút. Tuổi còn trẻ mà đã là Tú tài, trong nhà có ruộng đất, lại còn mua đồ chơi gỗ của tiểu đệ, đây không phải là mối nhân duyên cực tốt hay sao?

Vu Khánh Long không biết nên nói thế nào cho phải, chuyện này, quả thực vướng mắc quá nhiều

Nếu thật sự gả về nhà họ Phương, không nói đến chuyện giữa cậu và Phương Thú có tình cảm hay không, thì việc học y với sư phụ phải tính sao?

Hai thôn cách nhau đến ba dặm, mỗi ngày đi lại cũng mất nửa canh giờ, hơn nữa, ở đây coi chuyện thành thân sinh con là trọng đại nhất đời, mà giữa cậu với Phương Thú vốn chưa hề có tình cảm căn cơ, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thân cận xác thịt, thì đứa nhỏ lấy đâu ra? Thời gian lâu dài, nhà họ Phương liệu có chấp nhận nổi? Huống hồ, cậu vốn chưa từng muốn sinh con.

Thế nhưng, cậu cũng tuyệt đối không thể chấp nhận việc người kia nạp thiếp hay nuôi ngoại thất.

Nếu thật sự thành thân, thì cả đời này cậu sẽ bị trói chặt với Phương Thú, muốn sống tự do e là rất khó.

Tính đi tính lại, cậu và Phương Thú hoàn toàn không thích hợp, nhưng lời ấy, liệu có thể nói ra được không? Rõ ràng cả nhà đều vui mừng khôn xiết, trong mắt họ, đây chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống, tuy có chút sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không ai là không muốn.

Phương Thú quả thật đã cho cậu một đề bài khó giải.

Nếu giống như Triệu lão tứ hay nhà Lý Đại, cậu có thể từ chối một cách quang minh chính đại, người trong nhà cũng sẽ đồng tình, nhưng còn nhà họ Phương thì sao? Như đại tẩu nói, vì sao lại không muốn gả? Trong mắt người nơi này, đây là một mối nhân duyên tốt đến mức soi đèn cũng khó mà tìm thấy, bao nhiêu người chen nhau gãy đầu còn không được.

Cậu không muốn gả, trong mắt người khác liền thành điều khó hiểu, thậm chí bị xem là ý nghĩ ích kỷ.

Vu Khánh Long bỗng không còn tâm tình ra bờ sông khiêng đá nữa.

Tối đến Vu Đại Hữu trở về, cả nhà cơm nước xong, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía Vu Khánh Long.

Vu Đại Hữu hỏi: "Long ca nhi, con nghĩ sao?"

Vu Khánh Long nói: "Cha, để ngày mai con gặp sư phụ rồi hẵng quyết định, được không ạ?"

Cậu không lập tức nói rõ rằng mình không muốn gả, bởi cho dù hiểu rõ việc này rối ren trăm mối, thì cũng không thể phủ nhận nó có vô vàn điều lợi. Không nói đâu xa, chỉ riêng điều kiện nhà Phương Thú đã hơn nhà cậu rất nhiều, gả qua đó dù phải làm việc, thì chí ít cũng không phải lo ngày nào đó bị đói.

Phương Thú có học vấn, chắc chắn là trong nhà có nhiều sách, qua đó rồi, cậu có thể đọc được nhiều hơn, giấy bút nghiên mực chắc cũng dễ dùng hơn.

Thêm nữa, Phương Thú thích những món đồ nhỏ cậu làm, điều đó cho thấy y là người có sở thích, không khô khan tẻ nhạt. Y còn biết chia bánh đường cho người từng giúp mình, chứng tỏ không keo kiệt, tấm lòng cũng tốt.

Nhưng tất cả những điều ấy vẫn không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, nếu cậu gả đến nhà họ Phương, sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho cả nhà, thậm chí còn giúp ích rất nhiều. Đến lúc đó, nhà họ Bạch cũng không còn lý do gì để ngăn Bạch Vãn Thu gả qua đây nữa.

Dĩ nhiên, cậu cũng có thể cứng rắn nói không đi, nhưng như thế, tình cảm giữa cậu và người nhà liệu còn có thể yên ổn như trước?

Quan tâm một người đáng thương, và quan tâm một người bị xem là vô ơn, cảm thụ ấy khác nhau một trời một vực.

Có thể lúc đầu người trong nhà không oán cậu, nhưng thời gian dài thì sao?

Chu Nguyệt Hoa hỏi: "Long ca nhi, trước đây Triệu lão tứ với Lý Đại kia vốn không phải hạng người tốt, con không muốn gả thì cha nhỏ hiểu. Nhưng Phương tú tài này có dung mạo tuấn tú, trong người lại mang công danh, bao nhiêu người cầu mà không được, vì sao con lại không vui?"

Vu Khánh Long nói: "Cha nhỏ, con chỉ lo rằng một khi đồng ý mối hôn sự này, con sẽ không thể tiếp tục học y với sư phụ nữa."

Chu Giản Nhi khó hiểu: "Nhưng gả sang đó, đệ chính là phu lang của Tú tài, lại còn là chính thất phu lang nữa! Sau này chưa biết chừng còn có thể làm quan phu lang, không phải còn vinh hiển hơn làm đại phu gấp trăm lần sao?"

Vu Khánh Gia cũng nói: "Đúng đó, đây là chuyện mà tổ tiên phù hộ mới có được! Nếu thật bỏ lỡ, sau này có hối cũng không kịp đâu."

Vu Khánh Long im lặng không nói một lời.

Có lẽ vì tâm ý "không muốn gả" đã viết rõ ràng trên mặt tiểu nhi tử, Vu Đại Hữu liền lên tiếng: "Nhà họ Phương đúng là nhà tốt thật, nhưng nói cho cùng, nhà ta và nhà họ vốn không môn đăng hộ đối, lỡ như Long ca nhi sang đó mà chịu ấm ức, thì nhà ta có muốn ra mặt đòi công bằng cũng không dễ gì đâu."

Dù sao thì ai dám động vào một Tú tài chứ? Tú tài gặp quan huyện còn không phải quỳ, đâu phải hạng ca tế tầm thường.

Vu Khánh Long nói: "Ngày mai để con gặp sư phụ rồi mới quyết định được không, cha? Con có vài chuyện muốn hỏi ý người, người và nhà họ Phương vốn quen biết, lại hiểu rõ tình hình hơn. Con thật lòng không muốn bỏ dở việc học y, xem thử người có thể giúp con nghĩ cách nào không."

Vu Đại Hữu gật đầu: "Cũng được, ngày mai con gặp Mạc đại phu rồi hẵng tính. Nếu thật sự con không muốn, thì từ chối cũng không sao. Chỉ là Long ca nhi, con phải nghĩ cho kỹ, nếu từ chối nhà họ Phương, e rằng sau này muốn gả được vào nhà tốt nữa, chỉ sợ là khó lắm."

Thực ra, việc không gả được là hoàn toàn có thể xảy ra, bị lui hôn đến ba lần, trong mắt thiên hạ, người như vậy ắt là có vấn đề.

Chu Nguyệt Hoa nói: "Nhưng nếu không gả, sẽ bị người ta nói đến cả đời cũng không dám ngẩng đầu, như thế chịu sao nổi?"

Vu Khánh Long mỉm cười nói: "Người xem, ngoài kia có mấy ai dám nói xấu con trước mặt đâu? Cùng lắm cũng chỉ lén thì thầm đôi ba câu sau lưng thôi, mà nói xấu sau lưng thì nhiều lắm, không nói con cũng đi nói người khác, những lời ấy, có vào được tai con cũng không đáng bận tâm. Cho nên, cha nhỏ đừng lo, con không sao đâu, chỉ là làm khổ mọi người phải chịu vạ lây vì con."

Vu Đại Hữu nói: "Đều là người một nhà, đừng nói những lời ấy."

Chu Giản Nhi nói: "Bị vạ lây thì cũng không sao, chỉ là, nếu mối này mà không thành, thì thật là uổng quá. Nghĩ thử xem, có bao nhiêu người từng chê bai tiểu đệ, giờ mà biết nhà họ Phương đến tận cửa cầu thân, còn đích danh muốn cưới tiểu đệ, chắc tức đến phát điên mất! Nghĩ mà thấy hả dạ quá."

"Haha, đại tẩu là đang thay đệ xả giận đó à?"

"Còn không phải sao! Mỗi lần nghe người ta nói xấu đệ, ta tức lắm. Toàn loại người không hiểu gì mà nói năng hồ đồ." Tiểu thúc của mấy nhà khá đều khó chiều, còn tiểu thúc nhà mình không những kính trọng nàng, mà còn giúp nàng biết bao nhiêu việc, nàng gả về nhà này chưa từng phải chịu một chút ấm ức nào.

"Vậy thì đệ quả thực phải nghĩ cho kỹ rồi." Vu Khánh Long cong môi, "Dù sao đối phương cũng là một Tú tài mà."

Nếu như người nhà ép cậu phải gả,có lẽ cậu không cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ dứt khoát cự tuyệt nhà họ Phương là xong, bởi vì cậu vốn là kiểu người càng bị ép thì càng muốn chống đối. Thế nhưng, với thái độ của người nhà hiện tại, cậu lại không nỡ một mực làm theo ý mình.

Đêm đó, Vu Khánh Long gần như không chợp mắt.

Khi trời chưa sáng, cậu cảm thấy hơi khát, liền nhẹ nhàng xuống giường, rồi mò mẫm bước ra ngoài.

Lúc mới đến nơi này, cậu vẫn chưa quen với màn đêm đặc quánh như vậy, nhưng bây giờ cũng dần thích ứng, uống xong một ngụm nước, cậu ngồi xuống bậc thềm ngoài sân.

Ngẩng đầu nhìn trời, sao dày đặc như muốn đổ xuống, sáng lấp lánh tựa nước ngân. Trong không khí vương đầy mùi cỏ cây ẩm ướt, hương vị thuần khiết phảng phất khắp nơi, khiến lồng ngực cậu như được gột rửa.

Chu Nguyệt Hoa cũng trằn trọc không ngủ, nghe tiếng tiểu nhi tử dậy, không bao lâu sau cũng khẽ mở cửa bước ra.

Ông mang theo một chiếc áo ngoài phủ lên vai con, lấy chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh: "Giờ này còn lạnh, sao không ngủ thêm một chút?"

Vu Khánh Long nói: "Con ngủ không được, cha nhỏ. Một lát nữa con muốn đến nhà sư phụ sớm."

"Con vẫn không muốn gả qua nhà họ Phương, phải không?"

"Vâng. Sư phụ từng nói, học y thì phải gặp nhiều người bệnh, phải hỏi bệnh xem bệnh, như vậy mới tích góp được kinh nghiệm. Nhưng nếu gả qua nhà họ Phương, e rằng không còn cơ hội để làm những việc đó nữa."

"Vậy con thật sự rất muốn làm đại phu?"

"Vâng."

Bởi đó là nghề duy nhất mà hiện giờ cậu có thể nghĩ đến, vừa có thể được người tôn trọng, vừa đủ để nuôi sống bản thân. Hơn nữa, khi học được y thuật, dù là bản thân hay người thân bằng hữu có bệnh, cũng không đến mức không biết xoay xở thế nào. Có được năng lực ấy, đến bất cứ đâu cũng không sợ. Lui một vạn bước mà nói, nếu có một ngày chiến loạn, người biết y thuật cũng dễ có đường sống hơn, cho dù hòa ly hay bị bỏ, cậu vẫn có thể tự nuôi lấy mình.

Chu Nguyệt Hoa nói: "Nhưng con là ca nhi, sớm muộn gì cũng phải có một chỗ dựa. Giờ con còn nhỏ, đợi sau này trưởng thành rồi con sẽ hiểu, có những chuyện dù là người thân cũng không thể nói được, chỉ có người thương mình mới có thể lắng nghe, mới có thể tâm sự được."

Vu Khánh Long mỉm cười: "Nhưng cha nhỏ và cha là từ nhỏ đã quen biết, trước khi thành thân đã có tình ý, còn con thì khác."

Chu Nguyệt Hoa lại hỏi: "Thế ngoài chuyện sợ không tiếp tục học y được, con còn lý do nào không muốn gả tới nhà họ Phương không?"

"Thật ra có một điều."

"Là gì?"

"Con không muốn sinh hài tử."

"Hả?" Chu Nguyệt Hoa hơi sững lại, "Vì sao?"

"Chỉ là không muốn thôi, vừa sợ, vừa thấy phiền. Sinh rồi thì phải thuê vú nuôi, phải trông nom, đi đâu cũng phải mang theo, khóc thì phải dỗ, đói thì phải cho ăn, đau thì lo, buồn lại phải dỗ dành. Mệt chết người."

"Nhưng ai mà không như thế?"

Thế thì chuyện này quả thực không có cách nào nói tiếp được rồi.

Vu Khánh Long lại thở dài, rồi đưa tay gãi đầu, cậu vẫn thường buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc dài suôn mềm, chạm vào thấy mát lạnh, cậu túm một lọn, vừa nghịch vừa nói: "Con cũng không biết phải nói sao cho người hiểu, dù sao hiện giờ con chưa muốn thành thân. Cha nhỏ, ngoài trời lạnh, người mau vào nhà đi, con chuẩn bị đến chỗ sư phụ đây."

Chu Nguyệt Hoa nói: "Giờ này Mạc đại phu e còn chưa dậy đâu. Con ngồi thêm lát đi, để cha nhỏ nấu ít gì đó nóng nóng, ăn một miếng rồi hẵng đi cũng chưa muộn."

Vu Khánh Long nói: "Không cần đâu cha nhỏ, sư phụ dậy sớm lắm, giờ này chắc người đã tỉnh rồi."

Mặt trời vừa ló lên khỏi đường chân trời, một dải cam ấm áp lan ra từ phương Đông. Vu Khánh Long đem áo ngoài trả lại cho Chu Nguyệt Hoa, rồi một mình cõng ánh sáng sớm mà đi về phía Tây của thôn, đi được chừng nửa khắc, cậu đã đến trước cổng nhà Mạc đại phu.

Giờ này trong thôn còn rất yên tĩnh, gà mới lác đác cất tiếng gáy đầu tiên.

Vu Khánh Long đi đến cổng, đang định chờ người trong nhà ra thì sẽ vào, nào ngờ vừa mới ngồi xổm xuống trước cổng, bên cạnh liền vang lên mấy tiếng "pi pi" lạ tai.

Nghe một cái là biết ngay không phải tiếng chim thật.

Vu Khánh Long quay đầu nhìn, liền thấy một cái đầu thò ra, cậu hạ thấp giọng hỏi đối phương: "Ngươi làm cái gì ở đây?!"

Không phải ai khác, chính là tên hỗn đản Phương Thú!

Phương Thú nhẹ nhàng chạy lại, dáng người vừa gầy vừa cao, trên người mặc một thân áo xanh nhạt, nhìn qua cứ như một hồn ma phiêu phất.

May mà Vu Khánh Long gan lớn, chứ không thì chắc đã hét toáng lên rồi.

Phương Thú dừng lại cách chừng ba thước, cũng ngồi xuống bên kia cánh cổng, có chút cẩn trọng hỏi: "Ta... ta chỉ muốn đến sớm một chút, hỏi xem trong nhà ngươi đã bàn bạc ra sao rồi?"

Vu Khánh Long vừa nghe đã thấy bốc hỏa: "Ngươi nói xem! Ngươi vô thanh vô tức nhờ người tới nhà ta cầu thân, nếu hai cha của ta mà thực sự đồng ý, sau này ta còn làm sao mà học y được nữa hả?!"

Phương Thú vội nói: "Vậy nếu ta cho ngươi tiếp tục học y, ngươi có chịu gả không?"

Vu Khánh Long không ngờ người này hỏi thẳng đến vậy, khựng lại một lát rồi nhướng mày: "Ngươi rốt cuộc là nhìn trúng ta ở điểm nào?"

Phương Thú nói: "Ta thưởng thức sự thẳng thắn và thông minh của ngươi, nghe ngươi mắng người thấy sảng khoái lắm. Còn nữa, ta rất thích những món đồ gỗ ngươi làm."

Vu Khánh Long nói: "Đồ chơi bằng gỗ ta có thể tiếp tục bán cho ngươi."

Phương Thú lắc đầu: "Không giống đâu, ta còn muốn cùng ngươi đi khiêng đá nữa."

Vu Khánh Long trừng mắt nhìn Tú tài ngốc này: "Ngươi có thể tìm một người làm công lực lưỡng!"

Phương Thú không cần suy nghĩ đã đáp: "Nhưng người làm công không đẹp bằng ngươi."

Vu Khánh Long: "............"

Không khí tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ.

Kẽo kẹt một tiếng, Mạc đại phu mở cửa ra, liền thấy trước cổng nhà mình có hai con cún ngốc đang ngồi chồm hổm.

Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, một hung dữ, một lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co