Chương 22
Từ sau lần Phương Thú gặp Vu Khánh Long ở nhà Mạc đại phu, y trở về rồi liền không thấy tin tức gì nữa.
Chu Nguyệt Hoa cùng Vu Đại Hữu biết tiểu nhi tử đã tự mình nói chuyện với Phương Thú, trong lòng dẫu không nỡ để con gả ra ngoài, nhưng nếu phải so sánh, bọn họ vẫn hy vọng có thể kết được mối duyên với nhà họ Phương.
Thế nhưng chờ mãi chờ hoài, nhà họ Phương vẫn không có lấy một lời hồi âm, thật khiến lòng người nguội lạnh.
Chỉ có Vu Khánh Long là thật sự không để tâm, bởi vì cậu vốn không cho rằng nhà họ Phương sẽ đồng ý với yêu cầu của mình. Yêu cầu đó đặt vào thời đại này, quả thật giống như gây sự vô cớ, không phải ai cũng tiếp nhận nổi.
Cậu đoán, mấy ngày nay Phương Thú hoặc đang giằng co trong nhà, hoặc có lẽ đã thỏa hiệp. Nếu không, ắt phải có chút tin tức truyền đến, đằng này lại không thấy gì. Mà không có tin, e rằng chính là không thể.
Dần dần, cậu cũng không còn để tâm chuyện ấy nữa.
Cậu dồn tâm vào việc chế tạo guồng nước. Ở phía Nam con sông, cậu phát hiện một khối đá rất thích hợp để làm bệ đỡ, chỉ cần mài sơ qua là có thể dùng được, thế là kéo Vu Khánh Gia cùng đi mang về.
Trong nhà không có bò cũng không có xe, trong thôn chỉ có hai nhà có bò mà lại đang vụ mùa, không thể mượn được, cho nên hai huynh đệ đành phải dùng sức mình mà khiêng.
Trên đường, Vu Khánh Long vừa đi vừa nhớ lại những lời sư phụ nói về đồ vật của mình, thỉnh thoảng lại nói vài câu với đại ca.
Đại ca nói: "Không phải trước lúc đi nhị đệ bảo chừng mười ngày sẽ về sao?"
Vu Khánh Long gật đầu, khi Vu Khánh Nghiệp rời nhà từng nói, khoảng bảy đến mười ngày là có thể thu đủ số gỗ cần cho guồng nước. Thế mà nay đã nửa tháng trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu.
"Có khi nào xảy ra chuyện không?" Vu Khánh Long lo lắng hỏi.
"Chắc là không đâu. Nếu có chuyện, ắt hẳn đã có tin đưa về." Đại ca nói, "Cứ đợi thêm hai ngày, nếu nó vẫn chưa trở lại, chúng ta lên trấn tìm."
"Được."
Nói xong, Vu Khánh Long tìm đến chỗ có khối đá kia. Khối đá dài chừng năm mươi phân, chiều rộng chiều cao chừng mười đến hai mươi phân, nó nằm ngay mép sông, không cần xuống nước cũng lấy được. Khi còn nằm đó, trông nó không khác nào một chiếc nghiên mực khổng lồ, mà mặt dưới lại bằng phẳng vô cùng, quả thật như thể trời sinh ra để làm bệ đỡ cho guồng nước vậy.
Vu Khánh Gia thử nhấc lên, phát hiện tuy nặng nhưng vẫn trong khả năng.
Hai người mang theo bao tải, Vu Khánh Gia dùng bao quấn quanh tảng đá, rồi lấy dây buộc chặt để khi vác lên khỏi trầy da thịt.
Vu Khánh Long nói: "Đại ca, hay là cùng khiêng đi. Không phải chúng ta có mang thanh gỗ hay sao?"
Lúc đến, cậu sợ đá quá nặng, một người không vác nổi, cho nên ngoài bao tải và dây thừng còn mang theo một thanh gỗ to bằng bắp tay của hán tử trưởng thành, định nếu sức không đủ thì treo đá ở giữa, hai người mỗi người khiêng một đầu.
Vu Khánh Gia lại bảo: "Chưa đến mức ấy đâu, để đại ca vác trước một đoạn, mệt rồi thì ta cùng khiêng."
Vu Khánh Long nói không cần, hai người cùng khiêng cho đỡ mệt, nhưng Vu Khánh Gia lại cười, bảo: "Đệ thấp hơn đại ca nửa cái đầu, nếu mỗi người khiêng một bên, chẳng phải bên đệ sẽ chịu lực nhiều hơn sao? Hơn nữa, đệ là đệ đệ của ta, lại còn là ca nhi, sao ta nỡ để đệ cùng khiêng? Không cần đâu, đại ca tự mình vác được. Nếu không phải sợ lấy nhầm, không biết khối đá này to thế nào, thì ta đã một mình mang về cho đệ rồi."
Vu Khánh Long nhìn người đàn ông trước mặt cúi xuống, vai hơi nghiêng, một nhịp khéo léo liền nâng cả khối đá lên vai.
Cậu quả thực thấp hơn Vu Khánh Gia nửa cái đầu, dù rằng cậu rất cao, nhưng trong nhà này ai nấy đều có vóc dáng không nhỏ, cậu cao, đại ca với nhị ca còn cao hơn.
Vu Khánh Gia vác khối đá đi trước, Vu Khánh Long dựng thanh gỗ lên, dùng nó như trường trượng chống đường.
Hai người đi được nửa quãng đường, đại ca mới dừng lại lau mồ hôi trên trán, nghỉ ngơi chốc lát.
Vu Khánh Long nói: "Để lát nữa đệ vác thử xem."
Đại ca lắc đầu: "Đệ không vác nổi đâu."
Vu Khánh Long cảm thấy chuyện này không thử sao biết được. Lúc cậu mới tìm được khối đá ấy cũng từng ôm thử lên, đúng là nặng, nhưng không đến mức mình không nâng nổi. Chỉ là quãng đường từ nhà đến đây xa, cho nên lúc đó mới không tự mình mang về, mà cậu nghĩ vác một đoạn hẳn cũng không có vấn đề.
Nghĩ rồi, cậu thử ôm lấy khối đá, cắn răng nhấc lên, rồi thật sự nâng được nó lên vai.
Vu Khánh Gia: "..."
Dù là đệ đệ ruột của mình, nhưng nhìn cảnh đệ đệ không thua kém gì một hán tử cường tráng, hắn vẫn không khỏi ngẩn người kinh ngạc.
Vu Khánh Long cười nói: "Đi thôi, đại ca, đệ có thể vác một đoạn."
Vu Khánh Gia gãi đầu, nuốt xuống kinh ngạc trong lòng, nói: "Vậy đệ mệt thì phải nói với đại ca ngay."
Vu Khánh Long gật đầu, bảo đại ca nhớ cầm theo thanh gỗ, sau đó cậu đi trước, đại ca theo bên cạnh còn thỉnh thoảng liếc nhìn: "Thật sự ổn chứ? Đệ đừng như Phương tú tài, sơ sẩy lại làm trật eo."
Vu Khánh Long nói: "Đại ca không tin đệ làm được sao? Đệ thật sự chịu được mà, hắn là quá gầy, còn đệ ngày nào cũng gánh nước, thư sinh như hắn thì sao so nổi với đệ."
Ở nơi này, thân thể khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất. Cơ thể cường tráng, sức đề kháng tốt, đó chính là bảo chứng lớn nhất cho sự an ổn. Kế đó là thân thủ cũng phải lanh lẹ, trị an nơi đây không thể so với hiện đại, nhất là với một ca nhi như cậu, lại càng phải cẩn trọng. Bởi vậy, Vu Khánh Long chưa từng lười nhác khi làm việc, mỗi ngày đều xem lao động như rèn luyện.
Vu Khánh Gia cười nói: "Xem ra Tú tài quả thật khác người, con mắt đúng là tinh tường. Chắc là nhìn ra được tiểu đệ của ta sau này văn võ song toàn, cho nên mới nhắm trúng sớm như vậy."
Vu Khánh Long bật cười: "Lời này đệ thích nghe, nhưng đại ca đừng chọc đệ cười nữa, cười nhiều không còn sức mà vác nổi đâu."
Hai huynh đệ vừa trò chuyện, vừa thong thả đi về phía trong thôn, đi được hai phần ba đường thì đổi tay một lần.
Còn chưa đến đầu thôn, bỗng thấy từ con đường phía đông có một người đang tập tễnh đi tới. Người ấy đeo một cái bao lớn sau lưng, dáng đi khập khiễng, nhưng thân hình nhìn thế nào cũng quen mắt.
"Hình như là nhị ca?" Vu Khánh Long lập tức ngừng cười.
"Hình như vậy! Mau đi xem một chút!" Vu Khánh Gia đặt khối đá xuống, cất bước chạy về phía đông thôn, Vu Khánh Long cũng nhanh chân đuổi theo.
Tới gần mới nhìn rõ, đúng là Vu Khánh Nghiệp.
Vu Khánh Nghiệp từ trấn trở về, trên vai vác một bao tải to, miệng bao hé ra, lộ ra mấy mảnh gỗ đã được đẽo thành hình nửa thành phẩm.
Nhưng đó không phải chuyện chính, điều đáng nói là chân của hắn rõ ràng bị thương, trên mặt còn có không ít vết bầm tím, nhìn một cái liền biết từng đánh nhau với người ta.
"Nhị ca, huynh bị sao thế này?" Vu Khánh Long hỏi, đồng thời cùng đại ca đỡ lấy bao đồ trên vai Vu Khánh Nghiệp .
"Không sao." Vu Khánh Nghiệp được gỡ khỏi gánh nặng, chậm rãi đứng thẳng người, cố nén đau mà thở, nói, "Tiểu đệ, lát nữa nhìn xem mấy thứ ta mang về có dùng được không. Nếu món nào không được, thì nhanh nghĩ cách bù vào."
"Có phải người trong xưởng gây khó dễ không?" Vu Khánh Gia nghi hoặc hỏi.
"Không đâu. Lúc khuân gỗ sơ ý trượt chân ngã một cái thôi, giờ không có việc gì rồi."
"Sao có thể không có việc gì? Huynh còn có vết thương nào nữa không? Nếu không để đệ đi mời sư phụ về xem cho." Vu Khánh Long lo lắng.
Mới mấy hôm trước cậu vừa khỏi vết thương, giờ đến nhị ca lại thế, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn nhiều.
"Thật sự không sao." Vu Khánh Nghiệp nói rồi còn cố vỗ lên vết thương vài cái, "Cũng không đau."
Vu Khánh Long và Vu Khánh Gia đều im lặng.
Sao lại không đau cho được? Chỉ là bọn họ biết, cho dù đau thế nào cũng không nỡ tiêu tiền mua chút thuốc trị thương mà thôi.
Hai người cùng giúp Vu Khánh Nghiệp mang bao tải vào sân, Vu Khánh Gia lại quay ra khiêng tảng đá còn bỏ lại, lúc này đại tẩu vừa từ trong nhà bước ra, thấy mặt nhị thúc bầm tím, liền hốt hoảng hỏi: "Nhị đệ, đây là làm sao thế?"
Vu Khánh Nghiệp đáp qua loa: "Không có gì đâu, đại tẩu đừng hỏi. Có cơm không, làm cho đệ chút gì ăn là được rồi."
Chu Giản Nhi lập tức đi chuẩn bị, ba huynh đệ thì đem đồ đạc đặt vào gian chứa củi.
Nơi đó để hết mọi thứ dùng cho việc làm guồng nước, ngoài ra còn có củi và nông cụ linh tinh khác. Vu Khánh Long thu xếp ra một khoảng trống, kéo một cái ghế cho Vu Khánh Nghiệp ngồi: "Nhị ca nói thật đi, có phải liên quan tới nhà Lý Đại không?"
"Không phải." Vu Khánh Nghiệp nặng nề đáp, "Bảo rồi, không có gì đáng ngại."
"Sao có thể không đáng ngại?" Vu Khánh Long hạ thấp giọng, ngữ khí vô thức nghiêm lại, "Huynh không nói thì làm sao giải quyết nổi? Nếu không giải quyết, sau này kiểu gì cũng lại bị ăn đòn. Huynh thấy đệ mấy năm nay bị họ nạt nộ, nín nhịn rốt cuộc có lợi gì? Không phải càng nhịn càng bị bắt nạt sao."
"Là Triệu lão tứ à?" Vu Khánh Gia hỏi.
"Không phải." Vu Khánh Nghiệp dùng đầu lưỡi nhẹ liếm vết rách ở môi, "Là Vu Khánh Phát."
"Vu Khánh Phát?"
"Ừ. Hắn tìm mấy tên lưu manh trong trấn đến xưởng gây rối, không cho người ta làm việc."
Vu Khánh Nghiệp nói chậm rãi, bởi mỗi lần mở miệng, vết rách nơi môi lại nhói lên, "Đám lưu manh đó vốn thường sinh sự trong trấn, sư phó và bọn tiểu nhị trong xưởng đều không dám đắc tội. Lúc đầu mọi người tưởng bọn chúng đến đòi ít tiền đền bù vớ vẩn, sau lại phát hiện bọn chúng chỉ nhằm lúc đệ làm việc để tới phá, lúc ấy mọi người mới hiểu ra: bọn chúng muốn chủ xưởng đuổi đệ, không cho đệ học nghề ở đó nữa."
"Xem ra vẫn là vì chuyện đệ đánh hắn lần trước, lại còn tìm Khánh Hỉ đến ép hắn, thế nên hắn mới ghi hận." Vu Khánh Long nhíu mày, "Là đệ liên lụy nhị ca rồi, nhưng chẳng lẽ trong trấn không có nha sai quản chuyện sao?"
"Đám đó đều là kẻ tái phạm, nha sai không được lợi lộc gì thì quản làm gì."
"Vậy chủ xưởng nói sao?"
Vu Khánh Nghiệp không lên tiếng.
Người trong xưởng ngày thường rất chiếu cố hắn, cho nên chủ xưởng cũng không lập tức đuổi đi. Hơn nữa, mục đích của Vu Khánh Phát cũng không phải chỉ có thế.
Vu Khánh Phát muốn ép hắn chủ động đưa đệ đệ mình đến nhà Lý Đại hoặc Triệu lão tứ, bằng không thì cũng đừng mong tiếp tục học mộc.
Nhưng những lời như vậy, Vu Khánh Nghiệp sao có thể nói ra miệng?
Hắn tuyệt đối không thể tự tay đẩy đệ đệ vào hố lửa.
Vu Khánh Long lại tự mình đoán được.
"Nhị ca, lúc huynh trở về cũng không mang theo tay nải và đồ dùng bên đó, có phải chủ xưởng cũng không nói phải lập tức đuổi huynh? Như vậy thì Vu Khánh Phát là có điều kiện gì phải không?"
"Không có." Vu Khánh Nghiệp nói, "Là ta một lần không mang về nổi nhiều đồ như vậy, lại còn vội muốn sớm làm xong guồng nước, cho nên mới mang mấy thứ này về trước."
"Vu Khánh Phát muốn huynh giao đệ ra ngoài, đúng không?"
"Không phải, ta..."
Vu Khánh Nghiệp chút ngốc, đệ đệ phản ứng nhanh quá, nhanh tới mức đầu óc hắn xoay không kịp.
Lúc này, Vu Khánh Gia lên tiếng: "Xem ra tam phòng thật sự muốn gây khó dễ với chúng ta. Vậy chúng ta có thể dùng lại biện pháp lần trước hay không?"
Vu Khánh Nghiệp hỏi: "Biện pháp gì?"
Vu Khánh Gia liền đem chuyện trước đây tam phòng nhất quyết muốn ép Vu Khánh Long gả cho một mối chẳng ra gì, khiến Vu Khánh Long phải đến học đường Văn Đức tìm Vu Khánh Hỉ cầu giúp, nói xong, hắn bảo với nhị đệ: "Cùng lắm thì chúng ta lại đi tìm Vu Khánh Hỉ. Hắn đang học trong học đường, còn để ý đến danh tiếng, hơn nữa lão thái thái lại thương hắn nhất, chẳng lẽ có thể làm ngơ sao?"
Vu Khánh Nghiệp gật đầu: "Nghe cũng có lý."
Nhưng Vu Khánh Long lại lắc đầu: "Vô ích thôi, đại ca, nhị ca, hai người cho rằng tam phòng thật lòng mong Vu Khánh Hỉ có tiền đồ sao?"
Vu Khánh Gia nói: "Cũng không hẳn. Bởi vì chuyện hắn đi học, lão thái thái đã không ít lần chu cấp cho nhị phòng, khiến tam phòng đỏ mắt đã lâu. Nhưng Vu Khánh Phát vốn không ưa đọc sách, chỉ biết đứng nhìn, thành ra bọn họ cũng không ưa nhị phòng."
Lão thái thái khi mới gả vào nhà họ Vu cũng có chút của hồi môn. Bà ta coi trọng lão gia tử tuy chỉ là nông dân nhưng dáng dấp lại tốt, cho nên mới theo về. Tổ tiên nhà họ Vu còn để lại vài thửa ruộng, cuộc sống tạm xem là ổn, nhưng chủ yếu vẫn là nhờ lão thái thái có mang tiền theo, vì vậy lúc trước phân gia họ chỉ được phần ít, đó là một trong những nguyên nhân.
Tuy nói đúng là lão gia tử và lão thái thái đối xử hà khắc với bọn họ, nhưng ngoài mặt không ai nói nhiều, chủ yếu vì ai cũng biết lão thái thái gả vào đã có sẵn chút của.
Hiện nay phần lớn số tiền ấy đều dùng cho Vu Khánh Hỉ đọc sách, tam phòng sao có thể vui lòng.
Vu Khánh Long nói: "Nhị phòng và tam phòng vốn không hòa thuận, cho nên tam phòng không sợ chúng ta gây chuyện. Ngược lại, bọn họ còn mong chúng ta đến quấy, để Vu Khánh Hỉ không thể yên tâm mà đọc sách, như vậy bọn họ không thiệt gì, sau này tiền của lão thái thái còn chảy về túi bọn họ nhiều hơn. Vậy nên, nếu chúng ta lại tìm Vu Khánh Hỉ, lão thái thái có quản, nhưng tam phòng chắc chắn không nhượng bộ."
Vu Khánh Gia nhíu mày: "Nhưng tiền vẫn nằm trong tay lão thái thái, bà ấy không đưa cho tam phòng, tam phòng còn dám gây chuyện sao?"
"Nếu lão thái thái thật sự giữ nổi tiền của mình, tam phòng đã không trở nên hư hỏng đến mức này rồi."
Vu Khánh Long nhận ra, nhị thúc là kẻ ăn chơi cờ bạc thứ gì cũng dính, mà Vu Khánh Phát hiện giờ xem ra cũng không phải loại tốt đẹp. Trước đây bọn họ chỉ định dạy gã một bài học nhỏ cho ngừng gây phiền phức, cũng không định làm quá đáng, nhưng hôm nay rõ ràng không phải kiểu muốn hòa là hòa được.
"Đại ca, huynh ở nhà trông nhị ca, đệ ra ruộng một chuyến." Vu Khánh Long nói, "Mấy hôm nay hai người cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả."
"Ra ruộng làm gì?" Vu Khánh Gia hỏi.
"Đệ đi tìm nhị thẩm, giờ này chắc bà ấy đang làm ngoài ruộng, gặp được người, nhị ca nhớ cứ nói như đệ dặn."
Vu Khánh Long giải thích cho Khánh Nghiệp một lượt, sau đó liền đi ra cửa.
Nhị thẩm Diệp Mỹ Hoa không cùng tính tình với tam thẩm Trương Bảo Đan. Trương Bảo Đan thì thô tục, keo kiệt, lại ham ăn biếng làm như tam thúc. Nhưng Diệp Mỹ Hoa không phải vậy, bà ấy rất coi trọng chuyện con cái đọc sách, hơn nữa cả hai phu thê đều chăm chỉ chịu khó.
Khi Vu Khánh Long đến ruộng, quả nhiên thấy đối phương đang cúi người làm việc. Trong ruộng cạn trồng đậu tương, hàng đậu được chăm nom ngay ngắn, Diệp Mỹ Hoa đang nhổ cỏ giữa các luống.
Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Mỹ Hoa ngẩng lên, vứt nắm cỏ dại sang một bên: "Khánh Long? Sao ngươi lại ra đây?"
Vu Khánh Long nói: "Nhị thẩm, e rằng Khánh Hỉ ca ca không thể tiếp tục đọc sách được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co