Chương 32
Một cái thôn thì tổng cộng chỉ ngần ấy hộ, trên dưới đều là nhà nọ dựa sát nhà kia, có tin gì vừa lóe lên một cái là đã lan đi khắp nơi. Không quá mấy ngày, chuyện Vu Khánh Long cùng Phương Thú đính hôn đã thành đề tài mà ai cũng đều nghe biết.
Mà đối với tin tức thế này, tự nhiên có kẻ đem ra làm chuyện trà dư tửu hậu để nói, cũng có kẻ ghen ghét đến ngứa lòng.
Vu lão thái thái nghe được trước tiên là không tin, sau đó đột nhiên hất đổ cái bát: "Thật đúng là trời không có mắt! Nhà họ Phương là đại hộ, sao lại nhìn trúng cái đồ tiện chủng như Khánh Long?!"
Vu Đại Quý và Trương Bảo Đan cũng nghĩ mãi không thông, Trương Bảo Đan vừa không phục vừa nói: "Đúng là thế! Khánh Long ca nhi muốn bộ dáng không có bộ dáng, muốn vóc người không có vóc người, làm cái gì cũng không xong, không biết Phương tú tài kia nhìn trúng chỗ nào, Tài ca nhi nhà ta còn tốt hơn nó gấp trăm lần?"
Vu Khánh Tài nghe vậy, liền lặng lẽ chạy sang gian phòng bên cạnh khóc.
Giờ nhị phòng với bọn họ đã tách ra, quan hệ càng lúc càng xấu. Nhị phòng lại đi gần với đại phòng, sau này mối quan hệ giữa nhị phòng với tam phòng mỗi ngày một kém, Khánh Hỉ ca của hắn có thi đỗ đi chăng nữa, hắn cũng đâu dựa ké được chút ánh sáng nào?
Vu Khánh Phát mấy hôm nay ngủ không yên, ăn không ngon, người gầy sộp đi một vòng lớn, cả thân như da bọc xương, sắc mặt xanh xao đến dọa người, gã bực bội quát: "Khóc khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Khóc cái gì mà khóc?! Câm miệng!"
Vu Khánh Tài không dám phát ra tiếng, chỉ để mặc nước mắt cứ thế rơi xuống.
Dù sao Trương Bảo Đan cũng làm nương, thấy tiểu nhi tử như vậy thì cũng đau lòng, nhưng chuyện đã ầm ĩ đến thế, giữa họ và nhị phòng tuyệt đối không thể quay lại như trước. Giờ tam phòng bọn họ chỉ có thể giữ chặt lấy lão thái thái, tận khả năng lôi hết tiền trong tay bà ta về phía mình.
Gần đây Vu Đại Quý cũng không dám ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà, thỉnh thoảng ra vườn sau làm chút việc để sống qua ngày.
Nhưng lão thái thái thì không nghĩ giống bọn họ, bà ta sầm mặt bảo: "Lão Tam, con tìm thời gian dẫn theo Khánh Phát qua đó, cẩn thận nói lời xin lỗi với ca tẩu của con. Đánh hổ còn phải nhờ huynh đệ ruột, huống hồ Đại Phú là do ta sinh ra, cùng một dây đằng chẳng lẽ lại tách được thành hai đoạn? Con cùng tẩu tử phải nói chuyện cho tốt, bảo đảm về sau Khánh Phát sẽ không đi gây chuyện ở trấn trên nữa. Hai phòng lại trở thành một sợi dây thừng, cùng nhau dốc sức nuôi Khánh Hỉ học hành, trong nhà ta cũng có Tú tài, chẳng lẽ lại kém đại phòng?"
Vu Đại Quý nghe xong liền không phục: "Nương, không phải chúng ta muốn xa cách nhị phòng, là bọn họ tự chạy sang đại phòng trước. Sao người lại bắt Bảo Đan đi xin lỗi? Việc này ầm ĩ như thế đâu phải chỉ tam phòng sai, nhị phòng mới là kẻ có lỗi lớn nhất. Nếu phải xin lỗi thì cũng là họ xin lỗi chúng ta! Bọn họ không nói, chúng ta cũng không mở miệng!"
Lão thái thái nói: "Không nói, không nói, vậy các ngươi sau này sống thế nào?! Từng đứa đều chỉ biết ham ăn biếng làm, nếu không nhờ nhị ca nhị tẩu các ngươi lo liệu, nửa đời sau các ngươi sống kiểu gì? Ta xem các ngươi là muốn chọc ta tức chết!"
Vu Đại Quý nói: "Dù sao người chỉ cần giữ chặt tiền, không đưa cho nhị phòng. Bọn họ không có tiền thì không thể cung nuôi Khánh Hỉ học chữ, sớm muộn gì cũng phải cúi đầu tới nhờ chúng ta."
Lão thái thái thầm nói: chuyện này chưa chắc đâu.
Bà ta vẫn luôn không chịu nhượng bộ, chính là chờ nhị tức phụ đến trước mặt quỳ xuống nhận lỗi tử tế. Không ngờ nhiều ngày trôi qua như vậy, nhị tức phụ chưa từng bước chân tới một lần. Đã nói phân gia, hàng rào cũng dựng lên rồi, cơm nước không còn ăn chung. Hiện giờ gặp bà ta vẫn biết chào hỏi, thế nhưng đối với người tam phòng thì một chữ cũng không buồn nói, nhìn thế nào cũng thấy ngày một xa cách.
Tuy bà ta nắm chặt tiền trong tay, nhưng trong lòng cứ luôn cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng lắm.
Hôm nay Vu Khánh Long đang ôm chậu đi về bờ sông phía nam, bỗng có người từ xa gọi lại: "Long ca nhi, chờ chút!"
Vu Khánh Long vừa nghe đã biết là Diệp Mỹ Hoa, liền dừng bước: "Nhị thẩm? Sao hôm nay thẩm cũng đi giặt quần áo vào giờ này?"
Đa số người ở nông thôn đều giặt giũ vào buổi sáng, giặt xong phơi lên dây, hong nắng hong gió một lượt đến chiều là khô, như cậu buổi chiều mới đi giặt, đúng là số ít.
"Không phải là nhị thẩm biết giờ này cháu đi ra bờ sông phía nam, cho nên cố ý tới tìm. Hôm nọ lễ Nạp chinh có thuận lợi không?"
"Thuận lợi, cũng nhờ nhị thẩm với nhị thúc đến giúp."
"Ấy, phải lẽ thôi." Diệp Mỹ Hoa nhìn quanh không thấy ai, mới hạ giọng, "Thực ra nhị thẩm đến là có chuyện muốn hỏi xem cháu có cách gì không."
"Chuyện gì thế ạ?"
"Thì đó, Khánh Hỉ ca của cháu ở trấn trên đọc sách, mỗi tháng chúng ta đều phải tốn một khoản. Trước kia lão thái thái phụ bảy phần, ta với nhị thúc bỏ ba phần, nhưng giờ lão thái thái giận ta, bà không chịu đưa tiền nữa, ta không thể để việc học của Khánh Hỉ bị đứt đoạn. Cháu nói xem chuyện này phải làm sao? Nhị thẩm cảm thấy cháu là người có nhiều chủ ý, muốn nghe xem có biện pháp gì không."
"Có gì khó đâu? Lão thái thái không đưa tiền cho nhị phòng, chẳng phải là muốn thẩm mềm giọng làm hòa với tam phòng, đừng thân thiết với đại phòng chúng cháu nữa sao?"
"Nghe cũng phải. Nhưng tam phòng một bụng tính toán xấu, nhị phòng chúng ta nào dám lại gần? Lão thái thái thì không hiểu, cứ muốn buộc chúng ta lại với họ."
"Nhị thẩm, vậy cháu nói thẳng. Chuyện này là lão thái thái nghĩ cho tam phòng, muốn giữ đường lui cho họ. Chỉ cần nhị phòng với tam phòng còn hòa thuận, về sau tam phòng có chuyện gì, nhị phòng cũng không thể mặc kệ. Lão thái thái rõ hơn ai hết tam phòng chính là vũng bùn không chống đỡ nổi tường, nhưng dù sao cũng là con ruột bà sinh ra, bà không thể mặc kệ. Mà đã không mặc kệ, chẳng phải lại đổ lên nhị phòng sao? Thẩm muốn hoàn toàn tách ra, để lão thái thái cũng dứt bỏ tam phòng, trừ phi khiến bà chặt đứt hoàn toàn hy vọng với tam phòng."
"Đúng, nhưng vấn đề là phải chặt kiểu gì?"
"Cái này cháu không rõ, nhưng cháu cảm thấy, một người vốn không sai, thẩm muốn kiếm lỗi để bắt bẻ thì khó, nhưng nếu vốn đã có sai lầm, thẩm muốn nắm cho thật lớn, vậy thì lại càng dễ."
Diệp Mỹ Hoa cẩn thận nghiền ngẫm câu này: "Ý cháu là, ta phải tìm lỗi của tam phòng, làm cho bọn họ phạm một cái sai thật lớn?"
Vu Khánh Long nói: "Cháu cũng không nói vậy, nhưng nhị thẩm là người thông minh, hẳn là có thể tự nghĩ ra cách."
Diệp Mỹ Hoa mím môi, vừa đi vừa nghĩ, ngón tay vô thức mân mê mép chậu
Chốc lát sau, bà hơi nheo mắt lại, như đã định được kế, liền cười hỏi Khánh Long: "Nhà họ Phương đã nói ngày thành thân chưa?"
Vu Khánh Long nói: "Vẫn chưa có tin tức, có lẽ còn chưa chọn được ngày lành."
Diệp Mỹ Hoa nói: "Phải sớm định ngày thì mới yên tâm, tránh đêm dài lắm mộng. Nhị thẩm còn mấy việc phải làm gấp, không xuống bờ sông phía nam nữa, định được ngày thì nhớ báo cho ta một tiếng."
Vu Khánh Long đáp một tiếng, Diệp Mỹ Hoa liền ôm chậu vội vã quay về phía thôn.
Vu Khánh Long lại tiếp tục đi về phía trước.
Lúc cậu mới đến nơi này, cây cỏ chỉ vừa nhú mầm, nay khắp nơi đã một màu xanh mướt. Ở đây không có bê tông cốt thép, không có khoa học kỹ thuật hiện đại, cũng chẳng có tiếng xe cộ hay nhạc xập xình. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng côn trùng rỉ rả, có mặt trời rực lửa và nước sông trong vắt.
Ngay cả gió thổi qua cũng mang theo hương nắng và mùi cỏ non.
Vu Khánh Long thật lòng biết ơn vị trí của bờ sông phía nam, cứ từ cửa nhà mà đi thẳng về phía trước là tới nơi, bằng không, việc giặt giũ cậu cũng làm không nên thân. Một ngày ăn ở trong nhà, hằng ngày đến chỗ sư phụ học tập, cơm không phải nấu, nhà không phải quét, cậu chỉ giặt giũ với cho gà ăn mà thôi.
À đúng rồi, buổi tối hai hôm nay cậu còn tập tành nấu ăn.
Chủ yếu là để đảm bảo cuộc sống sau này, hơn nữa cha nhỏ cứ ép cậu học. Có lẽ sợ cậu vụng về, đến nhà họ Phương lại chịu ấm ức.
Cậu học món này món kia, mới phát hiện cũng không có gì là không làm được.
Ban đầu đúng là lo phí lương thực, nhưng giờ thì hết lo rồi, sính lễ do nhà họ Phương đưa tới không ít, trong nhà cũng dư dả hơn rất nhiều.
Xét điểm này thôi, cậu thật lòng cảm kích Phương Thú, cũng không biết người kia xem như mệnh tốt hay mệnh khổ. Người ta cưới được nhân sĩ xuyên qua đều đa tài đa nghệ, chuẩn bài là lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Còn Phương Thú cưới ai? Cưới một người chuyện gì cũng phải học mới. Xét theo góc ấy thì Phương Thú đúng là thảm nhất thiên hạ.
Bù lại, bây giờ cậu giặt quần áo cũng khá sạch rồi.
Vu Khánh Long tìm đến chỗ thường giặt rồi ngồi xuống. Có lẽ vì lúc này nắng gắt quá, xung quanh không có ai. cậu xoay cổ tay, thuận tay múa vài vòng chiếc chày giặt.
Đúng lúc ấy, từ phía đối diện vang lên một tràng pháo tay giòn dập.
Bốp bốp bốp bốp!
Khánh Long thầm nói: hài tử ngốc nhà ai thế? Ngẩng đầu nhìn lên, thế mà lại là người nhà mình.
Phương Thú đang đứng ở bên kia bờ sông, bên cạnh còn có Vũ Thắng cùng với đại ca của cậu.
Người vừa vỗ tay chính là Phương Thú.
"Đại ca, sao mọi người đều ở đây? Không phải đi làm ruộng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co