Khởi đầu
Mùi thảo dược nồng hăng xộc thẳng vào khoang mũi khi Sanemi mở mắt. Trần nhà quen thuộc hiện lên trong tầm nhìn còn choáng váng. Hắn chớp mắt vài lần, cơn đau âm ỉ kéo hắn về hiện thực rõ ràng hơn. Toàn thân quấn đầy băng, chỉ cần cử động cũng đủ khiến cơ bắp co rút vì nhức.
"Tỉnh rồi à."
Giọng nói quen thuộc vang lên cạnh giường. Sanemi nghiêng mắt liếc qua, thấy Shinobu đang ghi chép gì đó, nụ cười cong cong như mọi khi.
"Tôi nằm đây bao lâu rồi?" Giọng hắn khàn đặc.
"Ba ngày."
Nói rồi cô lấy cốc nước ấm, kê gối để hắn có thể nhấp ít nước.
"Vết thương không nhẹ đâu, nhất là vùng đầu, Shinazugawa-san. Còn sống đã là may lắm rồi."
Sanemi chậc lưỡi, xoay mặt đi chỗ khác. Hắn ghét cái cảm giác nằm bất động như thế này. Ghét cả việc bị nhốt trong căn phòng đầy mùi thuốc, bỏ lỡ thời gian giết được thêm vài con quỷ. Shinobu xem ghi chép thêm chút gì đó rồi đóng sổ, quay ra nhìn hắn một lúc rồi tiện miệng.
"Khi nào anh đỡ hơn, nên đi gặp Tomioka-san."
Sanemi quay phắt lại trừng trừng nhìn cô.
"...Gì cơ."
"Tomioka-san."
Cô lặp lại, giọng bình thản.
"Từ lúc anh được đưa về đây tới giờ, cậu ấy gần như không rời khỏi Điệp phủ. Chỉ mới rời đi vì có nhiệm vụ thôi."
Một cảm giác khó chịu không tên kéo dọc lồng ngực Sanemi. Hắn nhíu mày.
"Tôi với hắn thân từ khi nào?"
Mắt cô mở to hơn chút, đi cùng nụ cười đậm dần trên khuôn mặt.
"Thân hay không, anh nên tự gặp rồi sẽ biết."
Sanemi hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén không đáp thêm gì cả. Shinobu khẽ thở dài, không ép. Cô chỉ quay người ra cửa, trước khi đi buông một câu.
"Tôi nghĩ... có vài người, khi bỏ lỡ rồi sẽ khó quay lại như cũ."
Cửa trượt khép lại, để căn phòng bầu không khí ảm đạm. Hắn nằm đó, nhìn lên trần nhà. Trong đầu hắn hiện lên một cái tên kỳ lạ thay, khiến hắn bực bội hơn là tò mò.
Tomioka Giyuu.
Hắn không hiểu vì lí do gì phải gặp người đấy, chỉ biết rõ hắn không thích cảm giác bị kéo về phía cái tên ấy. Đéo quan tâm — không phải chuyện của hắn.
Cứ vậy mà tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, cuối cùng hắn cũng có thể được thả ra ngoài chứ không nằm im chịu trận trên căn phòng đó nữa. Khoác hờ chiếc haori che tạm đống băng trên người rồi đi dạo. Đứng ngay dưới gốc cây hoa tử đằng, hít ngụm không khí thoáng đãng không còn dược liệu. Bỗng hắn cảm nhận được khí tức quen mà lạ phía sau. Sanemi quay đầu lại, bắt gặp chủ nhân cái tên khiến hắn bực bội mấy ngày nay. Gương mặt cậu tái nhợt hơn lần cuối hắn nhớ, nhưng ánh mắt vẫn sâu tĩnh như mặt nước lạnh.
"Tomioka."
Sanemi gọi, giọng không mấy thân thiện.
"Mày tới làm gì?"
Giyuu không trả lời mà nhìn hắn rất lâu. Như để xác nhận sự tồn tại của người trước mặt, rồi khẽ lên tiếng.
"...Cậu không nhớ gì sao?"
Vừa nói cậu vừa bước lên từng bước, rút ngắn khoảng cách định nắm lấy tay hắn. Một câu hỏi kì lạ với Sanemi vì cho từ khi tỉnh cho tới tận giờ hắn chưa từng thấy hắn quên chuyện gì với bất kì ai. Điều khó chịu nhất với hắn là mọi người đều hỏi 'cậu không nhớ à?' với sự dò xét trên mặt khi nhắc hắn về người trước mặt. Không khác gì một con thú bị đem ra thí nghiệm, soi xét khiến hắn bực tức. Giyuu mở miệng, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì Sanemi đã lùi về sau.
"Đừng có lại gần tao kiểu đó."
Bắt hụt vào khoảng không khiến cơ thể cậu chao nghiêng một nhịp. Sanemi sững người trong tích tắc vì thấy cậu loạng choạng.
"...Hừ."
Sanemi cảm thấy mọi vấn đề của hắn khiến ánh mắt kì lạ đó đều bắt buồn từ cậu khiến hắn không muốn ở lại thêm một chút. Quay lưng rời đi, bước chân vừa nhấc lên thì phía sau có lực níu lại. Không mạnh, chỉ là một cái giữ nhẹ nơi vạt áo. Sanemi khựng lại theo phản xạ, bắt gặp ánh mắt Giyuu đang nhìn lên mình, không nói một lời. Bàn tay bám lấy áo hắn hơi run, nhưng rất vững như muốn kéo rách áo hắn.
"Buông ra."
Ánh mắt xanh đấy kiên định không động. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gân xanh nổi đầy trán Sanemi, vung tay hất mạnh theo bản năng để xua đi sự bức bối.
Chát.
Âm thanh vang lên đinh tai trong khoảng không vắng lặng khiến cả hai đều vô thức nín thở. Cúi đầu nhìn chiếc áo của hắn dưới đất, dính đầy cát vì hành động tuỳ tiện của cậu.
"Tomioka, mày đừng cứ mãi phiền phức như vậy nữa."
Giyuu khựng lại khi nghe thấy câu đó. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng đủ để tấm lưng vốn thẳng của cậu chợt trùng xuống, cứng đờ. Như thể mọi lời nói của Sanemi không thể chạm được tới cậu nữa.
"À... vậy sao."
Giọng cậu nhỏ tới mức như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng lấn át đi mất. Giyuu cúi xuống nhặt chiếc áo choàng trắng rơi lúc hỗn loạn, phủi nhẹ, gấp lại gọn ghẽ rồi đưa trả Sanemi. Động tác quen thuộc ấy, lẽ ra vô thức, vậy mà lần này lại mang cảm giác như cậu đang cẩn thận tháo sợi dây kết nối mong manh giữa cả hai.
Sự im lặng của cậu khiến Sanemi bứt rứt lạ thường, như thể cậu không trách không giận mới chính là thứ chọc vào hắn sâu nhất.
"Đừng làm vẻ mặt đó."
Trong vô thức Sanemi gầm lên một câu cụt lủn.
"Tôi không làm mặt gì cả."
Giyuu đáp, quá nhẹ, quá bình thản nhưng chính sự bình thản đó lại khiến lồng ngực Sanemi hẫng một nhịp. Giữa họ có một khoảng cách rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được. Nhưng khi vươn tay ra mới thấy gần ngay trước mắt, xa tít chân trời.
"Mày đéo xem lại bản thân sao?! Lúc nào cũng 'tôi không giống mấy người' chỉ khiến người ta cảm thấy phiền phức, mệt mỏi. Dù tao với mày trước đây có như nào thì chắc tao mệt mỏi nhiều lắm nên mới muốn quên như bây giờ."
Sanemi nói một tràng dài, như muốn chút hết cảm xúc cứ bùng lên, lạc đi vì tức giận hoặc một điều khác mà hắn chẳng muốn bận tâm nữa. Mọi thứ xung quanh vì tiếng gầm của Sanemi mà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hưu quạnh hơn. Ban ngày vốn chẳng có quỷ mà giờ nồng đậm sự âm u và mùi máu thoảng từ đâu đó phảng phất. Theo bản năng của kiếm sĩ khi thấy mùi đấy làm hắn nhìn quanh khắp người mình rồi liếc nhìn cậu trong vô thức, muốn chắc chắn tình trạng của người kia rồi khựng lại vì không rõ vì lí do gì chính bản thân mình lại muốn biết sống chết của cái thằng chết tiệt trước mặt.
Giyuu quay lưng bước đi, giấu kĩ tay đang run rẩy trong tấm áo haori rộng thùng thình. Tiếng bước chân cậu đều đều, xa dần...mỗi bước như giẫm vào đâu đó trong lòng hắn, cứ lặp lại liên hồi.
"Con mẹ, thích tự cao vậy mà dễ tự ái nhỉ. Cư xử tao vừa tát vào mặt mày vậy..."
Sự chua chát tiếp tục thốt ra một cách vô thức. Sanemi không thể chấp nhận được chính mình có suy nghĩ muốn ôm lấy tấm lưng nhỏ bé dần xa mình. Rõ ràng chính hắn muốn ngăn cản người con trai trước mặt rời đi. Nhưng càng gấp muốn cản lại thì lời lẽ thậm tệ vốn cho chính bản thân, cứ vậy đổ hết lên người trước mặt.
Vậy mà Giyuu thực sự dừng lại. Cậu không quay đầu, chỉ nói một câu mà nếu Sanemi chú ý kỹ, có thể thấy giọng cậu khẽ run.
"Không đâu...Tôi chỉ để cậu không thấy phiền."
Sanemi mở to mắt, gân xanh trên trán ngày càng dày hơn. Không hiểu sao, câu nói đó còn khó chịu hơn cả việc bị mắng thẳng mặt.
"Không muốn tao thấy phiền? Từ khi nào thuỷ trụ đại nhân lại tốt bụng như vậy? Mày nghĩ rằng tao thấp kém đến mức cần được ban ơn như thế à?"
Giyuu quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt xanh thẳm đó không chút tự cao, không giận, không trách móc, chỉ sâu thẳm với những gợn sóng u sầu nuốt chửng bất kì ai nhìn vào. Nỗi niềm trong ánh mắt đó rất khó diễn tả, như thể cậu đã quen với việc bị bỏ lại, nên giờ chỉ biết cố giữ khoảng cách đúng mực để khỏi phải chịu thêm những tổn thương.
"Không phải vậy...."
Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vẫn tiếp tục.
"... Tôi chỉ không muốn ép cậu điều gì. Nhất là khi cậu không còn muốn nhắc lại."
Sanemi đứng chết lặng. Câu nói đó-"Nhất là khi cậu không còn muốn nhắc lại"-như một lưỡi dao mỏng trượt qua ngực hắn. Không phải vì Giyuu nói nặng lời mà vì cậu tốt điều đó quá nhẹ, nhẹ đến mức hắn không chịu nổi. Từ ánh mắt, vẻ mặt, lời nói của người con trai trước mắt nhẹ như thể vốn 'hắn' chẳng là gì. Lòng tự tôn của chính Sanemi bị xé ra từng mảnh.
"Thôi đủ rồi. Tao không rảnh để xem mày ban phước."
Nói rồi hắn siết chặt nắm đấm, quay phắt đi lo sợ nếu còn đứng ở đây thêm một giây nào nữa thôi hắn sẽ làm điều ngu ngốc, như muốn dồn cậu xuống hoặc hơn thế nữa tới khi cậy miệng chịu nói hết những thứ đang diễn ra trong lòng. Bước chân của hắn nện mạnh vào nền đất ra đi dứt khoát không ngoảnh lại dù chỉ một khắc để thấy ánh sáng trong đôi mắt xanh kia ngày càng tối dần. Vốn người quay lưng đi trước là cậu nhưng người rời đi dứt khoát không còn lưu luyến lại là hắn.
Giyuu đứng yên một lúc lâu nhìn theo bóng lưng hắn xa dần rồi thực sự khuất bóng. Có lẽ điều đấy nên rõ hơn bao giờ hết. Từ khi hắn không còn muốn nhớ tới việc giữa cả hai, thì việc hắn rời đi như vậy... cậu không có quyền phản đối.
Quay người bước theo hướng ngược lại, trở về Thuỷ phủ nơi yên tĩnh heo hút do được bọc quanh rừng tre già. Ngồi xuống mái hiên quen thuộc ngước nhìn bầu trời dần nhá nhem tối mà thở một hơi thật dài. Gân cốt của những ngày đêm chạy ròng rã và diệt quỷ vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào, chỉ mong có thể được về với nơi mình thuộc về. Để rồi tin tức tới tai, khi gặp mới biết thực ra cái chết của một người không đến từ cái chết vật lý mà sẽ tới khi trên đời này không còn ai nhớ thương người đó nữa. Nơi là nhà của cậu cứ thế mà mất đi nhưng chẳng thể oán trách, ép buộc khi người đã từng giờ chẳng còn muốn.
"Do mình đã quá tham lam sao..."
Giyuu nhắm mắt lại cảm nhận có gì đó ấm nóng cứ trực trào nhưng khi chạm vào má lại chẳng cảm nhận được gì cả. Cậu vốn không bao giờ khóc dễ dàng như thế nhưng sự nặng trĩu trong ngực cứ gợn sóng mãi không lặng nổi lên từng đợt hồi ức mà cậu đã kìm nén mấy nay, nhấn chìm mọi thứ ngay cả chính cậu mà không ai hay biết.
Đêm ấy, Giyuu trùm chăn kín mít cố ôm mộng tưởng và khao khát lại, cậu cứ ngỡ đã có thể tĩnh lặng nhưng sắc ảnh tím mạnh mẽ như vũ bão đó tới làm mặt nước cứ sao xuyến mãi. Cuộc đời là những trò đùa cứ tiếp diễn nhau mãi không ngừng, dù mặt nước có lặng tới đâu cũng sẽ vì một động tĩnh nhỏ mà cuồn cuộn lên. Giyuu không thể đổ lỗi cho ai, cũng không có tư cách trách bất kì ai- vì sau cùng mọi thứ bắt nguồn từ chính cậu. Thời gian họ bên nhau cứ từ từ chút một, cậu càng thu mình bao nhiêu thì người ấy càng mạnh bạo xé bỏ... để giờ cậu quyết bước chân ra chiếc vỏ của chính mình thì chính y lại chẳng còn nhớ hay để tâm tới. Không phải vì hắn thay lòng đổi dạ mà chỉ đơn giản là người đã quên thôi. Có lẽ như vậy cũng tốt — vì những người cứ liên quan tới cậu rồi cũng sẽ bị cướp mất. Suy nghĩ đêm dài cứ miên man mãi tới khi kéo cậu dần vào giấc mộng của màn đêm.
...
..
.
'Giyuu, ở lại đây đi đừng quay về phủ nữa.'
Giọng hắn vốn cọc cằn hiếm khi lại nhẹ nhàng vậy làm cậu có chút ngỡ ngàng đứng như trời trồng ở đấy, mắt xanh kiều diễm nay mở to trừng trừng nhìn hắn làm thanh niên trước mắt phì cười. Thanh âm dịu dàng tới độ làm cậu cứ ngỡ mọi thứ là ảo giác cho tới khi bàn tay chai sạn của người vuốt ve khoé mắt thanh niên tóc đen mới làm cậu tỉnh lại, đỏ mặt lắp bắp.
'Ý..ý.. cậu là sao?'
Ánh mắt tím ấy vẫn nhìn cậu như rót mật vào tim khiến bối rối càng thêm bối rối. Sự lúng túng cùng trái tim đập loạn làm mặt hồ ngả thêm ánh hồng hoàng hôn, đỏ rực. Thân ảnh tóc trắng tiến lại gần lòng tay ôm lấy eo cậu, kéo tấm lưng cứng đờ đó vào vòng tay ấm áp. Thủ thỉ bên tai cậu những lời lẽ nhẹ nhàng tới không thể nào tin được sẽ xuất phát từ miệng Phong trụ đó.
'Ở cạnh tao. Mấy chuyện khác...tao lo.'
Nước mắt trực trào nơi lòng nước lạnh băng, tại sao cậu không thể từ chối được, càng không muốn rời xa khỏi vòng tay ấm áp này. Vươn tay ôm lấy tấm lưng người, tựa thân hình cứng đờ áp vào lồng ngực của người trước mắt. Như đứa trẻ trưởng thành được về lại vòng tay mẹ ấm áp và yêu thương, bao nhiêu cố gắng tự lực từ trước tới nay của cậu sụp đổ chỉ còn muốn dựa dẫm vào người này cùng nhau mà bình dị. Gật đầu khe khẽ trong lòng người thay cho câu trả lời đang nghẹn lại trong cổ vì tiếng khóc. Tay hắn siết chặt lấy cậu hơn như thể không tách rời cùng với tiếng cười khẽ dịu nhẹ bên. Cậu chỉ mong mọi thứ cứ thế này mãi mãi, có một nơi để về, một chỗ để dựa vào. Bỗng dưng có lực mạnh kéo hai tay cậu ra khỏi vòng tay ấy. Chưa kịp định hình gì chỉ thấy ánh mắt của người kia từng dịu dàng bao nhiêu giờ đây chỉ còn sát khí như khi chém giết đám quỷ.
'Mày không thấy bản thân thật ghê tởm sao?'
Như gì đó bên trong lòng cậu vừa vỡ vụn mãi mãi chẳng thể lành. Chưa kịp hết bàng hoàng thì lời lẽ cay đắng từ người kia lại thốt ra.
'Trên đời này tao ghét nhất là mày đấy, thằng bệnh hoạn. Cút ra khỏi người tao.'
Mọi thứ như tối sầm lại, chẳng còn cảnh vật ấm áp nữa. Như trận tuyết ngày chị gái mất, cậu chẳng còn lí do để tồn tại chỉ biết chạy thật xa cố gắng kiếm ai đó tin lời mà giúp cậu. Người cậu run rẩy tới tai cũng ù đi không thể ổn định được nhịp thở của bản thân. Bám víu vào cánh tay rắn chắc của người kia như níu lấy cọng dây cứu mạng, lắc đầu run rẩy tới lời nói cũng không thể thốt ra nổi. Ánh mắt căm ghét của người kia như găm ngàn nhát dao vào tim cậu rồi đẩy mạnh làm cậu rơi xuống hố sâu vực thẳm. Mọi thứ tối đen chẳng nhìn thấy gì hay cảm nhận được gì ngoài câu nói bên tai.
'Không thể tin được tao với mày đã từng có chuyện đáng ghê tởm như vậy.'
.
..
...
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng khi trời mới chập choạng sáng. Giyuu biết rõ những câu nói sau đấy chưa từng được thốt ra bởi Sanemi — nhưng ý nghĩ rằng hiện thực giờ sẽ khiến nó thành thật, làm hơi thở cậu không thông. Dụi mắt thật mạnh vào lớp chăn dày để cố gắng ổn định lại nội tâm dằng xé vụn vỡ đấy. Những mộng ngọt thấm sâu vào xương tuỷ giờ như u nhọt khiến cho mọi thứ di căn mục ruỗng tận sâu tâm hồn. Muốn người nhớ lại nhưng nghĩ tới người trong cuộc còn ghê tởm... thì sao mà cậu nỡ lòng níu kéo hắn, bắt hắn vì cậu mà ở bên. Đấm mạnh vào lồng ngực đang đau nhói, mong nó có thể giúp cậu ổn định lại, để không còn cảm giác ngột ngạt trong tim. Đôi mắt mỏi mệt nhìn bầu trời vẫn còn u tối của màn đêm rồi thở dài ngao ngán.
'Đã như giờ thì dậy đi tuần xong mua Ohagi cho cậu ấy vậy.'
Nghĩ thầm trong lòng rồi quyết tâm kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi chăn. Nhớ tới đôi mắt tím ấy có thể nở ra nụ cười dịu dàng nhận lấy chiếc bánh nếp đậu đỏ, lòng cậu chợt ấm áp. Có lẽ mọi thứ không tệ đến mức đấy.
————————
Sau cùng, vẫn không thể có cuộc gặp mặt nào thực sự diễn ra cho tới vài tuần sau. Danh là trụ, ngày đêm đều những việc lớn nhỏ cần xử lí. Lần này, nhờ chúa công giao nhiệm vụ đi tuần ở khu vực phía bắc, báo tin có thập nhị quỷ nguyệt xuất hiện, Sanemi mới có cơ hội nhìn thấy lại gương mặt người khiến hắn bận lòng suốt một khoảng thời gian qua.
Hắn từng hỏi qua các trụ cột khác, nhưng không ai trả lời hắn mà đều nhìn với ánh mắt thương cảm và bảo rằng hắn nên nói chuyện với cậu. Nhưng ánh mắt của cậu ngày hôm đó kéo lên sự bực tức, bức bối trong lồng ngực hắn,khiến bản năng hắn cũng muốn tránh né người kia. Giờ đây khi nhìn thấy sắc mặt người kia vẫn bình lặng và nhợt nhạt, hắn liền cười thầm trong lòng, tự diễu vì chỉ có mình hắn là còn bận tâm.
Thời tiết ban đêm trong rừng vốn lạnh lẽo, nay còn mới vào đông nên càng rét buốt. Hơi thở của cả hai tàn vào bóng tối, từng bước chân chạy theo dấu di chuyển theo dấu quạ dẫn đường.
Bỗng, mùi hôi thối đâu đó lẫn với mùi máu tanh lợm người xộc thẳng vào mũi. Sanemi đảo mắt quanh, siết chặt thanh kiếm khiến gân tay căng lên. Khi quay sang Giyuu, hắn chỉ mới kịp liếc mắt ra hiệu. Không cần lời nói hay hành động gì khác, cậu ngay tức khắc liền gật nhẹ rồi lẩn đi vào bụi cây phía bên khác.
Hắn không hiểu vì điều gì mà hắn với cậu có thể ăn ý với nhau tới vậy, như thể chỉ cần một hành động, một cử chỉ cũng đủ hiểu điều người còn lại muốn là gì. Cố gắng kéo tinh thần tập trung lại nhiệm vụ, nhưng thái dương hắn nhức nhối khiến bản thân dễ sao nhãng đi.
Bụng định dùng máu của bản thân để dụ con quỷ ra thì mặt đất ngay dưới chân hắn phập phồng như đang thở. Một thứ gì đó đen sì, đầy gai xé đất lao thẳng lên.
"Ô, kiếm sĩ à?"
Tiếng kim loại va chạm vào thứ gỗ cứng như đá vang lên chói tai, xé toạc đêm yên tĩnh. Đòn đánh lén liền bị hắn chặn lại ngay tức khắc rồi mượn lực bật ra sau để tạo khoảng cách với con quỷ, tiện nhìn rõ hình dáng.
Giọng nói khàn đặc vọng lên từ dưới lòng đất, kéo theo tiếng ma sát soàn soạt như trăm con rắn. Con quỷ trồi nửa người lên khỏi mặt đất: thân hình cao lớn, da nứt toác như gỗ mục, các mạch rễ bò ngoằn ngoèo dưới da. Từ lưng và xương sườn của nó mọc ra hàng chục rễ cây dài ngoẵng, liên tục cựa quậy như muốn đâm xuyên bất cứ thứ gì.
"Đồ khốn, mày chọn sai đêm rồi."
Sắc tím nơi đáy mắt ánh lên tia hung bạo, nở nụ cười man rợ nhìn đám rễ cây lao tới mình.
"Thức thứ tư - Sa vũ bọc phá."
Cơn cuồng phong cứ thế chém ra từng nhát sắc như chục lưỡi dao, xé nát đám rễ đang quất tới thành hàng loạt mảnh vụn, hoá thành mưa máu đen đặc quánh dính nhớp vào người. Con quỷ gầm rú, rễ cây mọc lại tức khắc, còn dày và sắc hơn lúc đầu, đồng loạt phóng tới.
Ngay khắc đó, một luồng nước xanh lam lướt qua dưới đất tĩnh lặng, sắc bén.
"Thức thứ ba – Lưu lưu vũ."
Giyuu xuất hiện như dòng nước uốn lượn, thế kiếm nhẹ nhưng chuẩn xác. Rễ cây bị chém gọn như cành non. Tất cả được cắt lìa tròn một hơi thở, tạo khoảng trống hoàn hảo cho Sanemi lao lên.
"Thức thứ nhất – Trần toàn phong."
Không bỏ lỡ giây phút nào, lưỡi kiếm xoáy mạnh, rạch từ dưới lên. Đầu con quỷ bị hất văng, nhưng thay vì rơi xuống, nó bị rễ cây chụp lấy, kéo ngược lại thân.
"Chết tiệt, lũ chúng mày chơi bẩn, hiếp yếu. Bọn mày phải trả giá."
Cả thân quỷ giật nảy, rễ mọc lan ra mặt đất như mạng khổng lồ muốn siết chết cả hai. Âm thanh rắc rắc phát ra như xương khớp và thịt đang tự sắp xếp. Giữa ngực nó tách ra thành một khe dài, rồi há rộng như một cái miệng khổng lồ, răng mọc lên từ lớp vỏ mục rũa. Miệng đó bắt đầu nhai nuốt rễ của chính nó, nhai chở đều như đang ăn thịt chính mình.
Cơ thể phồng hơn, kéo cả khoảng cây nó đứng héo húa theo, rễ vươn dài gấp đôi, cứng như thép.
"Đm... cái thứ kinh dị gì đây?"
Những rễ mới hoá thành hàng loạt mũi giáo, cắm thẳng xuống đất. Mảng rừng đã héo úa rung chuyển, cây cối vặn mình rồi quật về phía hai người.
Một cành to bằng cả thân người xoay ngang, tốc độ nhanh đến mức tạo âm thanh xé gió. Cả hai chỉ kịp bật ra phía sau né tránh thì ngay dưới đất, hàng ngàn rễ lớn phóng thẳng lên, đâm chéo vào vị trí của cả hai.
Giyuu có thể chặn được hết đòn này, nhưng chưa chắc Sanemi có thể nếu đòn đánh cứ dày đặc như bây giờ.
"Thức thứ bảy-Chích ba văn đột."
Làn nước đánh vào những cái rễ hung hăng, mượn lực đòn đánh vào rễ cây mà đẩy người tới vị trí của Sanemi đang đứng, chắn đòn. Vì vị trí trên không nên cậu chỉ điều chỉnh né được nửa nhịp. Nửa còn lại thì...
"— Giyuu!!"
Một ngọn rễ sắc như giáo xuyên qua vai cậu, máu bắn tung lên không khí. Giyuu nghiến răng, không kêu một tiếng, tay còn lại chém đứt phần rễ đang cắm vào vai mình. Chắc chắn đã đứng chắn Sanemi khỏi tầm đánh.
"Thức thứ mười một – Lặng."
Ngay trong một khắc, mọi rễ cây đang hung hăng tấn công lao lên đều bị đứt lìa, bất chấp không thấy động tác kiếm của cậu. Kéo cả khu rừng quay lại sự im ắng.
Sanemi đỏ mắt khi thấy người con trai vậy mà bất chấp nguy hiểm kéo mình về sau lưng.
"Mày làm cái mẹ gì vậy?!"
Giyuu đứng vững, máu nhỏ xuống nền đất, nhưng ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
"Không phải. Sanemi... ép nó lộ điểm yếu."
Giọng cậu khàn nhưng chắc. Gân xanh trên mặt hắn dày đặc hơn.
"Vai bị xuyên còn nói được hả!? Đừng có coi thường—"
Hắn cắn dở câu nói khi thấy Giyuu đổi kiếm sang tay trái, thân người hơi khom nhưng vẫn giữ tư thế chuẩn không lệch một li, chặn hết mọi đường sắc nhọn của rễ lao tới. Tên chết tiệt này làm như không có gì, và hắn cũng biết giờ cậu đang chắn đòn để tạo cơ hội cho hắn tấn công.
Ánh tím của Sanemi bừng lên... nhưng vốn việc núp bóng bất kì ai chưa bao giờ là cách làm việc của hắn.
Con quỷ mọc thêm rễ từ sống lưng, tua tủa như con nhím khổng lồ. Cái miệng ở ngực nhai rễ liên tục, tiếp tục tạo tiếng rào rạo kinh tởm.
Sanemi túm lấy cổ áo của Giyuu, nhấc bổng cậu lên, nhảy bật về sau trốn vào rừng cây. Nếu trong rừng là địa bàn của con quỷ đó... thì để cho nó hiểu lấy đá đập vào chân mình là như nào.
"Lũ hèn nhát. Bọn mày nghĩ trốn vào trong đó thì tao sẽ không tìm ra sao?!"
Con quỷ có thể sử dụng cây cối xung quanh làm vũ khí nhưng lại không có giác quan cảm nhận cùng với khoảng rừng. Nó dùng đám rễ đập nát những cây xung quanh mà cười ầm lên sảng khoái.
"Ha ha, trốn lui trốn lủi như đám chuột nhắt. Tao bắt được bọn mày sẽ dùng rễ nghiền nát từng chút một cho bọn mày trải nghiệm cảm giác biết mình sẽ bị nghiền nát nhưng không thể phản kháng."
Trong lúc đó, Sanemi đang di chuyển liên tục từ cành cây này sang cành cây khác, thay đổi vị trí liên tục để tránh con quỷ đánh vào nơi họ đang ẩn nấp.
Từ việc xách cổ áo Thuỷ Trụ đã thay bằng bế người này trong tay để tránh vết thương, tiện để cậu có thể nhìn rõ con quái vật còn mình thì tập trung di chuyển.
Giyuu thì thầm:
"Đòn tấn công mạnh nhất của nó đều phụ thuộc vào rễ mọc từ sống lưng. Nếu cắt được gốc..."
Sanemi gằn giọng.
"Thì mồm quái thai kia sẽ không tự nhai nuốt được nữa. Hiểu rồi."
Hắn đặt cậu xuống, cầm chặt thanh kiếm chuẩn bị thời cơ tấn công.
"Đừng để bị thương thêm. Tao không có nhịn nữa đâu."
"...Tôi biết."
Không thêm lời, cả hai chia nhau ra, xông lên.
"Không còn chỗ trốn nên giờ mới dám lòi đuôi chuột."
Rễ quỷ quất như vũ bão, mỗi lần chém lại toé ra tia lửa.
"Thức thứ chín-Thuỷ lưu phi mạt."
Dòng nước tĩnh lặng bao bọc lấy cậu. Mọi đòn rễ đâm tới đều bị chém thành mảnh vụn trong một hơi thở, bất kể vai đang rỉ máu. Giyuu vẫn giữ nhịp, chặn các đòn từ dưới và ngang, để Sanemi lao thẳng vào vùng lưng — nơi rễ gốc trồi ra như một cái tổ lớn.
"Thức thứ nhất – Trần toàn phong."
Sanemi xoay cả cơ thể, chém một đường quét huỷ diệt. Các rễ cây khác lao tới chặn đường tấn công liền bị đường nước của Giyuu cản lại ít nhiều. Con quỷ gấp rút điều khiển những cây xung quanh muốn bao bọc bản thân lại, giờ mới nhận ra cả khoảng rừng đã bị đập nát vụn, chỉ còn khoảng đất trống... còn nó như miếng thịt béo bở còn lại trên đĩa.
"Đám chuột nhắt bẩn thỉu!! Hoá ra bọn mày lợi dụng tao."
Cứ thế, cả người Sanemi lao tới xé từng đoạn rễ chủ lực rồi đứng vững, xoay đầu kiếm.
"Thức thứ sáu - Hắc phong yên lam.'
Đường kiếm cắt phăng, để lộ phần thịt gốc — một khối đỏ hồng đang co giật. Con quỷ gào lên đau đớn, cái miệng ngay giữa ngực cũng vì vậy mà như gỗ mục dần rời rạc.
Không bỏ lỡ cơ hội, hắn nhảy vọt lên, cả cơ thể như một cơn bão được lên dây cót, tung chiêu kết liễu.
"Thức thứ năm - Mộc khô lạc phong."
Nhát kiếm bổ xuống từ trên cao, xé toạc cả phần lưng và đầu quỷ. Giyuu bên dưới tránh để nó lấy rễ gắn đầu thêm lần nữa, tung đòn cuối cùng.
"Thức thứ nhất – Thuỷ diện trảm."
Hai lưỡi kiếm giao nhau như hai nửa trời đêm. Đầu con quỷ rơi ra với sự hoảng hốt của nó, còn thân thì bị cắt nát chẳng còn điều khiển được nữa. Cả người nó co giật rồi rũ xuống như dây leo héo úa, bắt đầu tan rã và biến mất vào màn đêm.
"Kết thúc rồi."
Câu nói đấy như xả hết sức lực còn sót lại của cả hai. Giyuu cũng vì vậy mà chùng người, ngã khuỵ, cố lấy kiếm làm điểm tựa để giữ thăng bằng. Tầm mắt hơi mờ nhoè vì mất máu.
Sanemi thấy cậu như vậy, cơ thể hắn đã lao về phía đó, nhanh đến mức chính hắn còn chưa kịp nghĩ gì thêm.
Vòng tay đỡ lấy Giyuu trước khi gối chạm đất. Một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay lan thẳng lên tim.
"Giyuu."
Tên gọi bật ra, khàn đặc mà run rẩy đến mức hắn cũng nghi ngờ liệu đó có phải giọng của chính mình.
Giyuu mở mắt, nhìn hắn với vẻ kinh ngạc hoà trong mệt mỏi.
Sanemi cũng sững lại, không phải vì tình trạng vết thương của cậu mà là ánh mắt ấy. Sắc xanh của đại dương chợt sáng bừng, to tròn... nhưng rồi lại tối sầm như mưa bão kéo tới làm mặt biển chết, lặng như thuyền xa bờ bị che mất ngọn hải đăng, chấp nhận mình sẽ mãi bị vùi xuống đáy đại dương. Hắn phải hít mạnh một hơi, không biết vì Giyuu quá nhẹ hay do chính mình đang run.
"Đừng... tránh tao nữa."
Giọng hắn khô khốc, chẳng khác gì mệnh lệnh. Nhưng bên dưới lại là một thứ gì đó mềm hơn, yếu hơn mà hắn không muốn thừa nhận. Giyuu khẽ chớp mắt, hơi thở nghẹn một nhịp, môi mấp máy như muốn nói rồi lại thôi.
Sanemi tự hỏi mình đang làm gì, đang nói cái quái gì. Chính hắn là người đã tránh né trước, nhưng hắn lại là người không thể buông Giyuu xuống. Như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, hắn sẽ lại đánh mất thứ gì đó mà không biết tên.
Sanemi bế Giyuu áp sát vào ngực mình. Tay khựng lại khi cảm nhận hơi thở người kia thoáng run. Máu thấm vào tay hắn, nóng và nhớp, nhưng thứ khiến hắn không thở nổi lại là cảm giác Giyuu đang gắng giữ bình tĩnh... chỉ vì không muốn phiền đến hắn.
"Tôi có thể tự đi được..."
Một điều gì đó, rất mảnh nhưng đau, xiết lấy lồng ngực Sanemi.
Hắn quay đi, không muốn nhìn vẻ mặt cậu nữa, nhưng lực tay ngày càng siết hơn.
Bế lên, ôm người trong lòng thật chắc.
"Ngoan, đi về Điệp phủ. Ngay."
⸻
Cả dọc đường, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có hơi ấm quen thuộc khiến đại trụ, bất chấp cơn đau trên người, cứ thế mà lịm đi trong vòng tay người kia. Nếu không phải Sanemi vẫn đang ôm, cảm nhận được nhịp đập, thì chắc hắn đã túm cổ áo mà lắc cho tỉnh. Nhưng lúc này, những người đi ngang qua nhìn thấy cảnh Sanemi mặt hằm hằm, bế chặt người trong tay. Không phải danh xưng "ông kẹ" tự nhiên mà có, khiến chẳng ai dám hỏi, không ai dám nói.
Sau khi được băng bó, sắc mặt Giyuu vẫn nhợt nhạt, trắng bệch khiến Sanemi đứng ngồi không yên. Trong phòng chỉ thấy tiếng hơi thở đều của cậu và tiếng bước chân bồn chồn của hắn. Sanemi cứ ở bên Giyuu rất lâu, không buồn để ý đến vết thương chính mình, chỉ chờ cậu mở mắt.
Giyuu khẽ động, mi mắt run nhẹ. Nhìn xung quanh thấy mái tóc trắng ngay trước mắt mình.
"Cậu... còn ở đây?"
Giọng nhỏ tới mức tưởng như đang thì thầm với chính mình hơn là đang hỏi hắn.
"Tại sao lại không?"
Giyuu không đáp. Ánh mắt yên tĩnh tới khó chịu, bình thản khiến người khác muốn phá vỡ. Rồi cậu quay đi, muốn che ánh mắt đang dần mong chờ của chính mình. Chính động tác ấy khiến lớp sương mờ trong đầu Sanemi rạn ra một khe nhỏ — bóng lưng gầy từng quay đi, không hay biết tóc đen dài xoã ra để lộ cổ mảnh khảnh, trắng hút mắt tới mức nào. Một cảm giác như đã từng, và hắn nên vòng tay ôm lấy tấm lưng đó vào lòng, hôn lên khoảng trắng nhợt lộ ra đó. Siết chặt tay, kìm nén cảm giác quen thuộc không gọi tên này.
"Tomioka."
Cậu không quay lại dù chỉ một chút.
"Tomioka, đừng tránh tao như vậy. Tao... không thích."
Chỉ thấy cậu hơi nghiêng mặt lại nhìn nhưng không thấy rõ biểu cảm.
"...Vì sao?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng chính hắn cũng chẳng thể lí giải được. Sanemi siết chặt tay.
Không biết bản thân hắn khó chịu vì điều gì. Không biết vì sao đau lòng. Cũng không hiểu vì sao thấy Giyuu bị thương, hắn lại sợ hãi, yếu đuối tới vậy.
Nhưng hắn biết một điều.
"Tao không chịu nổi việc nhìn người cô độc một mình chịu đựng thêm lần nào nữa."
Giyuu quay lại nhìn hắn. Đôi mắt tĩnh lặng vỡ nát, hoài niệm như thể đã lâu mới có thể lại điều từng mất. Vì ánh mắt đấy khiến đầu Sanemi chấn động, làm khe nứt nhỏ ngày càng lan ra khiến hắn đau đớn không thôi. Hắn từng cùng một người — từng lời nói, từng tiếng gọi, từng hành động ấm áp, thân mật. Hình ảnh người con trai ánh mắt vỡ vụn trước mắt lại hiện ra hình bóng xinh đẹp vì câu nói của gã mà khẽ mỉm cười, rồi được hắn ôm vào vòng tay mình... tất cả chớp sáng rồi nhạt đi trong cơn đau nơi thái dương.
"Sanemi!!"
Giọng gọi quen thuộc kéo hắn lại. Khi tiêu cự ổn định, khuôn mặt Giyuu chồng lên hình ảnh mơ hồ trong kí ức — chỉ khác ở đôi mắt xanh thẳm đang phủ lo lắng. Tay hắn run rẩy... nhưng không phải do hắn mà từ người con trai đang bám vào. Nhìn tay áo nhàu nhĩ cũng đủ hiểu người kia vừa bám và lay hắn trong bao lâu.
"Sanemi, cậu làm sao vậy? Tôi gọi hay nói gì cậu cũng không trả lời?"
Hắn lùi lại một bước, thở gấp.
"Đừng..."
Giọng hắn khàn lại.
"Đừng gọi tên tao bằng giọng đó."
Gương mặt hoảng hốt kia cứ thế mà khựng lại, cúi thấp đầu xuống.
"Vì sao?"
Sanemi nhìn mái tóc đen rủ xuống che mất nửa gương mặt, mắt hắn đỏ lên.
"Vì mỗi lần mày gọi như vậy... tao lại cảm giác như mình quên mất thứ quan trọng nhất."
Giọng hắn vang vọng, nhưng không còn biết là tức giận hay cầu xin. Cả hai không ai nói thêm gì nữa, chỉ còn lại hơi thở của cả hai dồn về một điểm.
Sanemi khuỵ gối xuống, đưa tay vén mái tóc đen xù kia ra sau tai vị thuỷ trụ. Hắn nắm lấy tay cậu, giữ lại, không cho trốn thêm lần nào nữa.
"Tomi... Giyuu..."
Giọng hắn nứt ra như đá mòn, chỉ còn sự khẩn cầu.
"...Rốt cuộc tao đã quên điều gì?"
Giyuu vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn. Sắc mặt nhợt nhạt nghe vậy lại càng rút cạn huyết sắc. Sự run rẩy né tránh của cậu giống một con thú dồn vào đường cùng — chọn sai thì vực sâu sẽ là kết cục cuối cùng. Sanemi nhìn cảnh đó mà lòng càng sốt ruột. Lần đầu tiên sau tất cả, hắn dám đối diện những điều kìm nén trong lòng suốt bấy lâu.
Cả căn phòng ngột ngạt tới khó thở. Sanemi nắm tay Giyuu đến mức gân tay nổi lên cùng sự run rẩy, cố giấu ánh mắt không dám đối diện. Cả hai vẫn giữ tư thế ấy, cứng đờ như thời gian ngưng đọng lại — cho đến khi cửa phòng được gõ nhẹ. Giọng nói êm ái như kim đâm thẳng vào quả bóng căng tròn.
"Ara, tôi có làm phiền không?"
Sanemi giật bắn, lập tức buông tay Giyuu như chạm phải lửa. Còn cậu cũng rụt lại ngay, thu tay vào trong chăn như thể đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm điều sai trái. Ở phía ngoài, bóng dáng người con gái tóc tím đứng đó, mỉm cười — nhưng nụ cười đó không dễ chịu chút nào.
"Tôi nghe bên trong ồn hơn bình thường nên tới xem thử. Ai ngờ... lại thấy cảnh thú vị như thế này."
Sanemi nghiến răng.
"Không có gì cả."
"Ồ, thật sao?"
Shinobu nghiêng đầu quan sát cả hai như đang xem hai đứa nhóc ranh chứ không phải hai đại trụ. Mỉm cười, coi như không thấy vết đỏ in hằn trên cổ tay của Giyuu hay hơi thở hỗn loạn của Sanemi.
"Trùng hợp quá."
Shinobu mỉm cười.
"Tôi còn đang định tìm Shinazugawa-san hỏi bao lâu nữa mới chịu kiểm tra vết thương của mình."
Sanemi cứng đờ, môi giật nhẹ như muốn chửi nhưng không chửi được. Người trên giường nghe thấy vậy, mặt càng cúi gằm hơn.
"Và tôi cũng tò mò... vì sao tay áo của Tomioka-san nhàu như vậy."
Hắn nghe vậy mở miệng gạt phắt đi, nhưng Giyuu đã nói trước.
"...Không phải lỗi của cậu ấy."
'Con mẹ, mày nói vậy còn giết hai đứa nhanh hơn.' Câu trả lời chỉ khiến trong lòng hắn mắng chửi không ngừng.
Shinobu nghe vậy, nhếch mày tiếp tục như hỏi tội.
"Ồ. Vậy là lỗi của ai?"
Sanemi không trả lời, Giyuu lại càng không. Cả phòng cứ thế chìm trong sự chột dạ kì lạ khiến cô chỉ thể khẽ thở dài, lắc đầu liên tục.
"Shinazugawa-san, anh biết giờ Tomioka-san vừa mới tỉnh do trấn thương trong trận chiến vừa rồi không? Anh nghĩ điều cả hai nói... hay làm bây giờ không ảnh hưởng tới anh ấy sao? Tôi không quan tâm chuyện hai người, nhưng bệnh nhân ở chỗ tôi thì tôi vẫn phải chăm sóc."
Càng nói, nụ cười trên môi cô lại đậm hơn, khoé mắt cong, nhìn biểu cảm của vị phong trụ trước mặt. Sanemi siết tay, hắn không chỉ biết, mà còn biết rất rõ. Shinobu chuyển ánh mắt sang Giyuu.
"Còn Tomioka-san, anh tránh né thế này sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Người cần anh nói thật nhất lại là người anh đang im lặng cùng."
Giyuu cúi mặt, bặm môi như đang hờn dỗi. Cả hai đại trụ mà bị cô gái nhỏ bé trước mặt dạy dỗ, chỉ thẳng thứ tội lỗi nhất của họ. Shinobu mỉm cười tới mức trên trán nổi cả gân xanh rồi quay lưng lại.
"Tôi sẽ để hai người yên. Nhưng... lúc nào thích nói thật thì nói khi còn có cơ hội. Hai người hiểu mà, nay sống mai chết. Ara, cuộc sống thật vô thưởng vô phạt."
Tiếng đóng cửa phòng được khép lại rất khẽ. Cả căn phòng lại chìm trong sự im lặng đinh tai. Không ai dám nhìn nhau cả, cứ thẫn thờ vào một khoảng không trong tâm trí. Sanemi đứng đó, bàn tay siết lại nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Hiện tại, mỗi khi ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Giyuu, những hình ảnh cũ, câu nói hay sự quay lưng như vết cắt sâu loé lên từng chút khiến hắn không thể bình tĩnh được. Hiện thực và ký ức mờ mịt mà bản năng trong hắn mong nhớ như hai lớp tranh lệch màu khiến ngực hắn thắt lại.
Giyuu sau hồi vô định, ngẩng lên nhìn Sanemi. Gió ngoài cửa sổ lay nhẹ sợi tóc, ánh mắt rõ đang nhìn hắn nhưng lại như không nhìn hắn mà là một lớp sương mù dày đặc. Cậu nên giải thích như thế nào, nên bắt đầu từ đâu? Cậu rất sợ hãi — nhỡ khi cậu nói ra, giấc mơ kia sẽ thành hiện thực, sự mong cầu của cậu sẽ chỉ còn là ánh trăng trên mặt nước: muốn vớt lên nhưng chẳng có gì.
"Anh... không cần để ý lời cô ấy."
Giyuu mở lời trước, giọng đủ nhỏ để nghe giống tiếng thở dài. Sanemi cười khẩy ngay khi nghe thấy câu nói đó.
"Không cần? Vậy thì mày đừng có né tránh nữa!"
Giyuu khựng lại nhưng trả lời ngay tức khắc.
"Tôi không né tránh."
"Mày đang né tránh, và tao cũng vậy."
Sanemi gằn mạnh, áp lực nơi ngực lại dâng lên. Hắn không biết vì giờ hắn mới nhớ, cảm thấy đau ở vết thương nơi mạng sườn, hay vì Giyuu vừa nói điều hết sức nực cười.
"Trận chiến ban nãy, vì sao mày để bản thân bị thương chỉ để di chuyển tới chắn đòn bên vị trí của tao? Vì cái gì? Muốn thể hiện thực lực của mày sao?"
Giyuu im lặng, khiến sự bực tức của Sanemi càng căng hơn.
"Shinazugawa, nếu tôi không làm vậy, cậu sẽ bị thương bởi rễ cây quỷ. Tôi—"
"Im đi! Đúng là thuỷ trụ đại nhân anh minh, cứu chúng sinh yếu đuối không có thực lực nhỉ?!" Sanemi cắt lời.
"Hay mày nghĩ tao sẽ cản trở mày, gây thêm rắc rối?"
"Không phải. Anh là chủ lực chính, tôi cần ưu tiên mở đường cho anh."
Giyuu mở miệng, chậm rãi giải thích. Sanemi nhìn thẳng vào mắt Giyuu, cảm giác như từng nhìn thấy hình ảnh này trong quá khứ. Một người đã từng nói với hắn những điều này: vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đều loé sáng lên khi nhìn hắn.
"Thiếu rồi..."
Hắn lầm bầm trong miệng, cùng với cơn đau đầu dâng lên âm ỉ như giờ mấy rễ cây của con quỷ kia đang bóp nát đầu hắn.
"Không phải. Anh là chủ lực chính, em muốn ưu tiên mở đường cho anh... và em không muốn thấy anh phải bị thương nữa."
Câu nói và giọng nói trùng khớp với hình ảnh người trước mặt như thể vốn nó nên như vậy. Và... sau đó hắn đã đáp gì nhỉ? Hắn sẽ tức giận đánh người kia nhừ tử, hay hắn sẽ tức giận bỏ đi? Dù là gì, hắn cũng không nhớ rõ mình đã từng như nào khi đối mặt với người đấy và hành động ấy. Tâm trí của hắn sau đó mới quay lại khi thấy ở bên góc áo, bàn tay trắng bám lấy kéo nhẹ.
"Đừng giận được không? Tôi... tôi không biết phải nói thế nào để cậu hiểu mà không làm cậu giận cả."
Câu nói ấy khiến Sanemi sững lại. Nó chân thật để xuyên qua lớp phòng thủ của hắn, nhưng cũng vụng về để trở thành một cái gai nhọn. Trong tim hắn, sự căng tức ban đầu đều từ đó mà mềm xèo. Hắn muốn tiếp tục nói về vấn đề này nhưng lại chẳng còn chút khí thế nữa. Sanemi quay đi, chỉ nói một câu mà chính hắn cũng không rõ là đang tự vệ hay nhượng bộ.
"Vậy cứ sắp xếp câu từ của mày đi rồi nói với tao. Tao chưa muốn kết thúc chuyện này đâu."
Không phải hoà giải hay lời xin lỗi, nhưng ít nhất hiện giờ lời hứa hẹn không còn là những sự chạy trốn nữa. Sự căng thẳng mơ hồ cứ như rễ cây bò dưới mặt đất mà gắn chặt vào đất. Dù có chặt mất cây, chỉ còn gốc rễ vẫn còn, thì dần nơi đấy, một cây mới sẽ lại mọc.
Đêm xuống nhanh hơn thường lệ. Điệp phủ chìm vào trong mùi thảo mộc và tiếng côn trùng rả rích. Giấc ngủ luôn khó tới với cậu... giờ còn vì cơn đau ở vai khiến cậu chỉ thể nằm im bất động. Không gian tĩnh đến mức tiếng động nhỏ cũng trở nên rõ ràng. Bỗng có âm thanh mở cửa nhẹ phát ra. Giyuu lập tức quay đầu.
Sanemi đứng đó, một tay chống lên khung cửa, tay còn lại cầm một ly nước ấm. Ánh đèn len lỏi sau lưng chỉ chiếu một viền sáng lên bờ vai rắn chắc dưới lớp băng.
"Ngủ chưa?"
Giọng hắn nhỏ bất thường.
"Chưa."
Giyuu đáp, rồi rời ánh mắt đi. Sanemi đặt lý nước lên bàn, đứng im một lúc như đang đấu tranh điều gì đó. Cuối cùng, hắn chỉ nói.
"Ra ngoài. Gió mát lắm."
Ý định có thể khác nhưng lời nói lúc nào cũng vậy, không giống một lời mời mà giống ra lệnh hơn. Giyuu vốn đã quen nghe vậy chỉ gầt đầu khẽ, im lặng đứng dậy. Ngoài hiên không khí đêm mùa thu thoáng đãng và hơi lạnh khi vào đêm nhưng chính điều này khiến sự bức bối trong người cậu như được thổi đi hết. Hai người ngồi cạnh nhau, không quá gần cũng chẳng đủ xa. Đêm lạnh, mặt trăng bị mây che nửa vầng, chỉ đủ sáng để nhìn rõ đường nét gương mặt nhau. Sanemi dựa lưng vào cột gỗ, phong thái hoàn toàn khệnh khạng trái hoàn toàn với dáng vẻ thẳng lưng, ngay ngắn của người còn lại. Cả hai cứ vậy tiếp tục giữ im lặng mà nhìn cảnh vật về đêm cho tới khi hắn phá vỡ.
"Mày hay không ngủ à?"
" Không hẳn."
Giyuu nhìn vào cây tử đằng rung rinh trước gió rồi mới trả lời tiếp.
"Chỉ...hơi khó ngủ thôi."
"Tại sao?"
Sanemi hỏi hơi nhanh hơn ý định khiến hắn muốn tự cắn lưỡi chính mình. Nhưng nhận lại sự lắc đầu nhẹ từ cậu.
"Không quan trọng."
Hắn mím môi suy nghĩ, bản thân bằng cách nào đó rất ghét câu nói này thốt ra từ miệng người đối diện.
"Không quan trọng với mày hay với tao?"
Hắn trầm giọng xuống, nhìn người bên cạnh. Cậu mím môi không nói gì cả. Gió lùa qua, làm mái tóc đen của cậu khẽ lay, chạm vào gò má. Ánh mắt Sanemi khựng lại ở đó. Đúng đường nét này được khắc hoạ trong đầu hắn trong cơn đau. Từng hình ảnh mơ hồ lại nhói lên khiến hắn nhíu chặt mày.
"Shinazugawa?"
Giọng nói ấy lại kéo hắn trở lại lần nữa chứa đầy sự rụt rè, lo lắng.
"Vết thương sao rồi?"
Nói rồi cậu khẽ đưa tay chạm vào phần băng chắn trên vai hắn mà miết nhẹ. Sanemi chẳng những không gầm lên giận dữ, đủn cậu ra mà vì động tác của cậu thấy từng nơi ngón tay ấy di chuyển như điều khiển trái tim của mình.
"Không phải chuyện của mày..."
Nói xong hắn ngập ngừng một hồi lại tiếp tục
"...Chỉ phần mềm, đắp thuốc là hết. Lo cái thân mày trước đi."
Xong hắn chỉ muốn cắn lưỡi chính mình vì đã làm chuyện thừa thãi. Liếc nhìn sắc mặt không đổi của người đối diện vẫn lạc vào từng đường băng trên người hắn.
"Cậu vẫn vậy nhỉ?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi bật ra khỏi miệng Giyuu khiến hắn hẫng một nhịp. Không hiểu vì điều gì hắn tự nhiên lo lắng mà nghĩ đủ thứ vì sao cậu lại nói một câu như vậy. Chẳng chịu nổi nữa mà bật ra câu hỏi.
"Vẫn vậy là tốt hay xấu?"
Không khác gì một đứa trẻ hỏi về tội của mình khiến hắn cảm thấy mất hết cả mặt mũi, cũng vì vậy mà mặt hắn đỏ bừng lên thầm vui vì trăng không quá sáng để phơi bày bộ dạng bây giờ của hắn.
"Shinazugawa chưa từng là người xấu."
Sanemi nhìn sắc mặt không đổi của người kia cảm thấy nghi hoặc vô cùng, hít một hơi lấy hết can đảm.
"Vậy thì tại sao lại tránh tao?... Có phải đã làm gì khiến mày sợ không?"
"...Không."
"Ghét?"
"...Không."
"Vậy là gì?"
Giyuu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình trên ngực đối phương. Những ngón tay đang run rất khẽ nhưng Sanemi thấy hết.
"...Tôi không muốn khiến cậu khó xử."
Giọng nói đều đều tưởng như vô cảm vậy mà càng nói đến cuối lại càng nhỏ dần. Trong vô vàn khả năng mà Sanemi đã nghĩ ra đây lại là lí do hắn không nghĩ tới nhất khiến hắn cau mày.
"Vì sao tao lại khó xử?"
Giyuu nuốt nhẹ một câu trả lời tưởng như đơn giản nhưng khiến cậu mất gần một phút để có thể thốt ra.
"Vì... lúc trước."
Không gian như nén lại kéo sự tò mò của Sanemi.
"Lúc trước gì?"
Cậu im lặng không trả lời hắn chỉ còn lại bờ vai mảnh khảnh khẽ run. Chỉ lúc này hắn mới nhận ra-có điều gì đó lớn hơn, nặng hơn giữa hai người. Sanemi đưa tay lên...ngập ngừng. Hắn cảm giác bản thân đã từng như vậy trước đây rồi nhưng hiện tại với hắn thì đây là lần đầu tiên. Cuối cùng hắn chạm vào mái tóc của cậu, nhẹ nhàng, chỉ lướt sát qua tai đủ để kéo lại tầm nhìn của cậu chạm mắt hắn.
"Tao không nhớ."
Sanemi nói chậm.
"Nhưng... nếu cái "lúc trước" đó làm mày sợ tao..."
Ngón tay hắn siết nhẹ lọn tóc đen qua tai, giờ hắn mới biết mặt lạnh tanh vậy nhưng vành tai đã đỏ bừng làm khoé miệng hắn không nhịn được mà nhếch lên.
"Thì tao muốn mày nói để tao của hiện tại sửa."
Giyuu nhìn hắn, biển xanh như được tưới ánh trắng mà lấp lánh.
"Không phải sợ... Chỉ đau."
Hơi thở rối làm giọng cậu nghẹn lại. Sanemi đứng tim nửa nhịp. Cậu không nói rõ, nhưng chỉ một chữ đó đã đập thẳng vào tim hắn. Hắn buột miệng gọi tên cậu.
"Giyuu."
Di chuyển bàn tay thô ráp đầy sẹo xoa gò má mềm của người trước mặt.
"Tao không biết mày mong chờ cái gì khi nhìn tao." Sanemi tiếp tục, giọng thấp và khàn.
"Nhưng tao biết điều này—"
Hắn di chuyển người tới gần sát mặt cậu, khiến Giyuu giật mình định lùi ra. Nhưng bàn tay đang chạm như giữ cậu đóng đinh tại đó. Nhắm tịt mắt chờ đợi trong màn đêm tĩnh đến mức chỉ thấy tiếng tim đập như gõ trống. Đợi mãi chẳng thấy gì, cậu mới từ từ hé mắt ra thấy gương mặt hắn ngay gần. Đôi mắt tím luốn rực sáng như loài săn mồi vậy mà giờ dịu ra, mỉm cười với cậu. Thấy người trước mặt mở mắt hắn mới tiếp tục nói.
"Ký ức quên hay không, cũng là chuyện của tao."
Giọng hắn hạ thấp hơn một nhịp. Ngón tay đặt trên má cậu khẽ siết lại một chút rồi buông ra.
"Đau thì nói. Im im chẳng ai hiểu đâu."
Cuối cùng, biển xanh ấy như bị chính sự thẳn thắn kia mà tiếp thêm động lực, nhích lại gần hơn một chút. Rất chút thôi, để trán hai người khẽ chạm nhau, hơi thở sượt qua môi hắn.
"Cho tôi... chút thời gian."
Sanemi nín thở. Hắn muốn hỏi "để làm gì?", muốn kéo cậu lại nhưng rồi hắn chỉ thở ra, lặng đi một nhịp, và nói.
"Được."
Giọng khàn đặc
"Bao lâu cũng được."
Giyuu khẽ đáp.
"Ừ."
Rồi tựa đầu vào vai hắn như thể cuối cùng cũng chút bỏ được một phần gánh nặng. Sanemi cảm giác như ai đó vừa đặt một vệ sáng mỏng nhưng ấm vào ngực. Hắn ngồi im, bàn tay khẽ chạm vào gáy, giữ vừa đủ để cậu không đổ người xuống. Không ai nói với ai câu nào nữa chỉ hai người cuối cùng đã ngồi gần nhau đủ để nỗi đau không còn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co