Truyen3h.Co

Phu nhân của ác ma

Chap 1

Uannhan123

Mạc Uyên cầm trên tay ly cocktail từng chút nhâm nhi,lại như có như không nhìn vào người đàn ông đang ngồi ở một góc tối với một cô gái
Hàn Thiên Khiểm bên cạnh mỉm cười chế nhạo“ Không phải chứ bà cô, để ý anh nào à?”
Cô không quan tâm anh ta, đặt ly rượu xuống
“ Chồng tớ”
Hàn Thiên Khiểm bất ngờ, đưa tay lên sờ cằm nhìn cô
“ Sao anh ta lại ở đây?”
Mạc Uyên kéo Hàn Thiên Khiểm đi ra ngoài. Hàn Thiên Khiểm đầy thắc mắc nhưng chưa kịp nghĩ đã bị Mạc Uyên tống vào xe,nói nhanh
“ Chúng ta cần đi về! Dù anh ta không yêu tớ nhưng khiến anh ta mất mặt con tớ sẽ.. ”
“ Đó cũng là con anh ta”
“ Anh ta không quan tâm đâu”
Hàn Thiên Khiểm biết, chuyện hai năm về trước đã có bóng ma tâm lý cho Mạc Uyên nhưng cô luôn dấu không nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Mạc Uyên hốt hoảng làm Hàn Thiên Khiểm đau lòng
...........
“Mami về rồi à!”
Mạc Uyên ôm chầm lấy Thụy Khanh
“ Tiểu Khanh Khanh đi ngủ nào”
Cậu bé nằm bên cạnh cô, cô dỗ cậu bé ngủ, lúc này cánh cửa phòng mở ra. Thụy Hoành bước vào, cô vội chặn trước giường “ Anh muốn làm gì?”
“ Làm gì sợ đến vậy? Nó cũng là con tôi”
Nói rồi kéo tay cô lôi về phòng. Vừa về đến, Thụy Hoành chống một tay lên tường, tay còn lại nâng cằm cô lên
“ Tên đàn ông lúc nãy là ai?”
“ Hàn Thiên Khiểm”
Thụy Hoành cười một tiếng “ Rất thành thật. Phải thưởng”
Cô bật cười, vòng tay qua cổ Thụy Hoành “ Anh không cần giả vờ nữa. Nói! Cô gái lúc nãy là ai?”
Mặt anh kề sát mặt cô, mũi khẽ cọ.
“ Một người ngu xuẩn”
Cô đẩy Thụy Hoành ra “ Thôi em đi thay đồ”. Nói xong cô linh hoạt tránh khỏi vòng tay của Thụy Hoành dễ dàng.
  
“Sở gia sao rồi?”
“....”
“ Cứ giết từ từ mới vui chứ. Làm cho tốt vào”
Anh xoay người lại, nhìn cô đang ngồi trên giường “ Uyên, em thật không giận anh chứ?”
“ Anh bị gì à? Em hận hắn và Mạc Liên dám phản bội em. Nên hắn đáng bị vậy”
Thụy Hoành cười nhìn cô
“ Cùng vận động nào”
“ Biến thái. Tránh ra em muốn ngủ”

    Thụy Khanh ngồi trên bàn ăn, ngán ngẫm “ Mami ơi! Con không bóc võ tôm được”
“ Con ăn món khác đi”
Khi Thụy Hoành ngồi xuống, cậu bé bỗng rụt lại. Cô đành nói “ Được rồi! Mami bóc vỏ cho.”
Thụy Hoành nhìn cậu bé “ Con muốn ăn?”
“ Vâng...ạ”

   Sau khi cô ngồi xe với Thụy Hoành cùng đưa Thụy Khanh đi học thì xe của Thụy Hoành đưa cô đến quán bar Sublimation. Trước khi xuống, Thụy Hoành nắm lấy gáy cô áp đến hôn. Một lúc sau bỏ ra, nói với giọng lạnh lùng
“ Tốt nhất đừng cho anh ghen ”
“ Vâng ông xã. Anh đi làm đi”
Khi Thụy Hoành đi rồi, cô tiến vào trong
.......
“ Sở Dương. Anh bị làm sao vậy?”
“ Tiểu Liên! Công ty anh có nội gián”
“ Anh nghi ngờ là ai sắp đặt?” Mạc Liên ôm lấy lưng của Sở Dương, giọng nói có chút mơ hồ
“ Có phải là chị ấy không?”
Sở Dương xoay người, đưa tay vuốt lên mặt của Mạc Liên “ Anh không nghĩ là vậy!Nghe nói cô ta và Thụy Hoành không hề yêu nhau hơn nữa ngay cả đứa con của cô ta, cô ta còn nơm nớp lo sợ”
Mạc Liên thắc mắc hỏi “ Sao anh biết?”
Sở Dương cười cười “ Anh sẽ khiến cô ta không được yên”
“ Anh còn yêu chị ta ?”
Sở Dương hừ một tiếng “ Không có”
Nói rồi hắn ta đè Mạc Liên lên giường

     “ Thiên Khiểm. Cậu có điều gì giấu tôi không?”
Hàn Thiên Khiểm lắc đầu. Cô cười nhẹ nhưng mắt cô âm trầm.
“ Cậu biết không...Sở Dương anh ta bị lừa rồi. Mạc Liên cái gì mà đáng yêu, cô ta đã lừa hơn trăm người đàn ông rồi. Sở Dương chẳng qua là tên ngu bị cô ta lừa thôi haha”
Hàn Thiên Khiểm nhìn cô, “ Sao cậu biết?”
“ Biết? Cô ta đưa đám đàn ông về Mạc gia thế mà cha mẹ tôi vẫn cứ dung túng”
“ Tớ đi vệ sinh một lát”

   Một lúc sau, Hàn Thiên Khiểm quay lại. Hắn khẽ uống hết ly Negroni. Cơn đau đầu ập đến, Hàn Thiên Khiểm ngã xuống, cô ra lệnh cho người tiến đến đưa hắn đi.

    Khi cô đang suy nghĩ, Mạc Liên không biết từ đâu xuất hiện
“ Chị. Em muốn nói chuyện với chị”
“ Vậy thì cô hãy đi mời rượu ba người kia cho tôi rồi sau đó đến nhà vệ sinh gặp tôi.”
Cô ta mím môi. “ Sao? Sợ rồi à?”
Mạc Liên tay cầm ly Gimlet đi mời bà tên gây rối. Sau đó cô ta đi về phía nhà vệ sinh
.......
Mạc Uyên đang đi vào gara thì bỗng nhiên Sở Dương xuất hiện
“ Có chuyện gì?”
“ Tiểu Liên đâu?”
“ Làm sao lại hỏi tôi?”
“ Cô ấy đi tìm cô” Sở Dương tức giận
Cô vẫn cười nhìn hắn
“ Thế nhưng tôi từ chối gặp cô ta ”
Sở Dương giơ tay lên thì bị giọng nói cời cợt “ Đánh đi. Tôi sẽ kiện anh”
Hắn thu tay về, nhìn cô hận thù “ Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cô sẽ không yên với tôi đâu”
Cô buồn cười nhìn theo bóng lưng hắn, chửi một tiếng “ Thằng Ngu”

Sở Dương vừa lên tới thì bị cảnh tượng làm cho sợ hãi. Hàn Thiên Khiểm đang cưỡi lên người Mạc Liên
Hắn tiến đến lôi Mạc Liên ra
“ Sở Dương buông em ra. Nào, Khiểm lại đến...ưm...á...sâu quá rồi ”
Nhìn cảnh Mạc Liên trần truồng liên tục bị Hàn Thiên Khiểm ra vào, lại nghe tiếng rên của Mạc Liên nên Sở Dương mất khống chế đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co