Truyen3h.Co

Phu nhân nhà thiếu tướng [SơnBình]

1

Lannguyen9507

Đây là quà của Thphucmk nha mà bà ơi cho sốp xin lỗi nha, bà bảo viết oneshot mà sốp lỡ viết hơi nhiều nên không viết thành oneshot đc nếu bà không thích thì sốp sẽ đền cho bà một oneshot khác nhưng mà phải đợi khi nào sốp rảnh đã☺️.

Truyện hoàn toàn không liên quan đến lịch sử, đây là sản phẩm của trí tưởng tượng nên mong mọi người đừng nói nó sai sử. Sốp xin cảm ơn, giờ thì xin mời mọi người vào truyện.

Tám năm trước, cả Nam Kinh đều đồng loạt đặt dấu hỏi về vị trí gia chủ đời này của nhà họ Lê. Sau cái chết bất ngờ của đại tá Lê Hồng Quân và phu nhân trong một vụ tai nạn thảm khốc, toàn bộ cơ nghiệp đồ sộ của nhà họ Lê bỗng chốc chỉ còn lại trong tay một người, đứa con trai duy nhất mới mười sáu tuổi Lê Hồng Sơn.

Giữa khối tài sản kếch xù và vô số ánh mắt như bầy sói đói đang chực chờ, cậu thiếu niên ấy bị đẩy lên ngôi vị gia chủ đầy máu lạnh mà không một ai tin rằng thiếu niên ấy có thể gánh vác. Nhưng chỉ sau tám năm đã không ai có thể nghi ngờ cái ghế gia chủ của Lê Hồng Sơn nữa.

Bởi vì một người mất cha mất mẹ trong cùng một ngày vẫn có thể bình thản lo xong tang lễ rồi xung phong ra chiến trường kế thừa sự nghiệp quân nhân nhiều đời của Lê gia, từ binh lính bình thường mà leo được lên chức thiếu tướng thì chẳng ai phải lo nghĩ gì cho hắn cả.

Tám năm sau người ta đặt dấu hỏi vào vị trí thiếu phu nhân Lê gia kìa, người như thế nào mới đủ sứng đáng với người tài giỏi như Hồng Sơn. Người ra sao mới sưởi ấm được trái tim máu lạnh của hắn, xinh đẹp cỡ nào mới khiến lòng hắn giao động.

Cơ mà đấy là thiên hạ ngoài kia còn Nguyên Bình thì đang ngáp ngắn ngáp dài chán nản nằm ra cả bàn, vẻ mặt đáng thương nhìn cậu bạn ánh mắt vẫn đang sáng rực nghe người ta kể chuyện về vị thiếu tướng nọ. Rõ là hẹn nhau đi ăn bánh uống trà mà ra đây thì vứt người ta một góc bản thân chăm chú nghe về một tên xa lạ, đã thế tí anh về anh méc lại anh Hào cho coi đồ Thịnh thối.

"Thịnh ơi bánh này ngon này Thịnh"

"Anh cứ để đấy cho em"

Nguyên Bình giơ miếng bánh hoa quế thơm lừng ra trước mặt cậu nhằm kéo Phước Thịnh ra khỏi câu chuyện kia, nhưng đến một ánh mắt cậu cũng chẳng thèm cho anh. Phước Thịnh xua tay tỏ ý không cần Nguyên Bình đành bĩu môi quay ra hướng khác tỏ vẻ giận dỗi, bỗng nhiên một người bán kẹo hồ lô đi ngang bên ngoài chẳng nghĩ nhiều anh liền chạy ra khỏi trà lâu đuổi theo người bán kẹo.

Sau khi mua xong một xiên kẹo hồ lô đỏ mọng, Nguyên Bình mỉm cười vui vẻ vừa đi vừa ăn quay lại tìm Phước Thịnh thì một tiếng còi xe chói tai truyền đến. Theo phản xạ anh quay về hướng đó một chiếc xe limousine đang lao nhanh về phía anh, Nguyên Bình nhất thời đứng bất động vì hoảng sợ may thay nó dừng lại ngay trước mặt anh.

Khi định thần lại Nguyên Bình đã thấy cây kẹo hồ lô bản thân vừa mới mua do hoảng sợ quá mà trượt tay làm rơi xuống đất, anh liền rưng rưng nước mắt. Bỗng một người từ trên xe mặc quân phục bước xuống hỏi han, đối phương vừa vỗ vai anh đã thấy Nguyên Bình ngẩng mặt lên đối diện với hắn rồi òa khóc.

Hồng Sơn ngớ người vài giây, một người xa lạ vai đang run rẩy đôi mắt đỏ hoe như chú mèo con vừa phải chịu ấm ức khóc, ai không biết còn tưởng hắn bắt nạt con nhà người ta mất. Mèo con này còn không phải khóc bình thường đâu khóc to là đằng khác, khiến vị thiếu tướng lạnh lùng trong lời đồn luống cuống tay chân dỗ dành.

"Đừng... đừng khóc nữa"

Nguyên Bình nghe xong liền chỉ vào cây kẹo hồ lô rơi dưới đất giọng ấm ức nói, thật sự thì không nghe nội dung lời nói chắc Hồng Sơn nghĩ bản thân đã làm gì khi dễ người trước mặt mới khiến cục bông nhỏ này uất ức đến thế.

"Anh...anh làm rơi...kẹo của tôi rồi"

Sao bình thường hắn đốp chát lại mấy lão già trong quân khu thì nhanh nhẹn lắm mà hiện tại lại chẳng biết sắp xếp câu từ ra sao để trả lời lại, Nguyên Bình khẽ nhìn trộm vẻ mặt Hồng Sơn xong liền tiếp tục khóc tiếp à thì thật ra anh đang ăn vạ đó, nhưng hình như hắn bị khờ hay sao á anh đã nói rõ đến thế mà vẫn chưa thấy hắn mua đền kẹo cho anh.

"Tôi...ừm...tôi không cố ý, ngoan đừng khóc nữa tôi mua đền cho cậu chịu không"

Hồng Sơn nghĩ bản thân thật sự điên, bình thường hắn sẽ đưa người ta ít tiền rồi quay ngoắt đầu đi luôn ấy vậy chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại ở đây dỗ cục bông này, mà hình như dò đúng tín hiệu rồi thì phải nghe xong cái câu mua đền anh liền nín khóc. Hắn quay sang nói với cấp dưới cái giọng điệu rất nghiêm túc giống như nhiệm vụ gì quan trọng lắm.

"Đi mua hết hồ lô ở xung quanh khu này đi"

Nguyên Bình chùi chùi mắt thút thít nốt vài tiếng cuối, anh khẽ nghiêng đầu quan sát hắn lòng thầm nghĩ tội nghiệp thật đó đẹp trai như thế mà bị khờ. Hắn làm rơi của anh có một que kẹo thôi đâu nhất thiết phải đền nhiều như thế, ơ nhưng mà trời cho lộc ăn thì mình xin. Không được Ngô Nguyên Bình anh Hào đã dạy không được bắt nạt người khác anh đòi hắn đền nhiều kẹo như vậy chắc hắn nghèo mất.

Một tiếng bật cười phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người, hắn không cố ý cười đâu song cái cục bông trắng trắng trước mặt cứ đang nhìn hắn rồi lại lắc đầu xong bày ra vẻ mặt suy nghĩ ưu tư nhìn dễ thương đến tan chảy. Uổng công bổn thiếu gia còn sợ nhà ngươi tốn tiền anh thầm oán, nhưng may cho hắn đấy anh đây không chấp. Nguyên Bình khẽ kéo lấy tay áo hắn nói.

"Không cần phải mua nhiều thế đâu, đền cho tôi một cây là đủ rồi"

Nhưng hình như anh quên mất một chuyện quân lính người ta nhanh nhẹn hơn sâu lười giống anh nhiều, vừa giứt câu đã thấy mấy người vừa được kêu đi mua kẹo lúc nãy bây giờ đã mang một túi lớn kẹo về. Nguyên Bình nhìn cái túi lớn gần bằng luôn cả người mình không khỏi kinh ngạc lần đầu tiên anh thấy nhiều kẹo hồ lô như vậy đấy.

Nếu để miêu tả về Nguyên Bình hiện tại thì thua con mèo mỗi cái đuôi bởi mắt anh tròn xoe nhìn túi kẹo, hắn sẽ không bắt mình ăn hết chỗ này đấy chứ một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu anh, mà được cái Nguyên Bình nghĩ gì trong đầu là viết hết trên mặt làm Hồng Sơn nổi ý muốn chêu trọc.

"Chết rồi họ lỡ mua về mất rồi xem ra cậu phải ăn hết không sẽ phí phạm lương thực mất"

Dưới ánh chiều đang dần buông xuống, gương mặt nhỏ xíu của Nguyên Bình thoáng chốc trắng bệch như cọng bún nhúng nước. Ăn, ăn hết cái đống này á anh đâu phải heo nái nhà ai đâu trời. Nguyên Bình định dùng cái chiêu nhõng nhẽo anh hay sài ra, đôi mắt long lanh lập tức ngước lên nhìn Hồng Sơn miệng mếu đến tội.

"Không... không ăn hết được đâu..."

Giọng anh run run, như sắp khóc tới nơi. Hồng Sơn khoanh tay, khóe môi khẽ cong lên theo kiểu nửa muốn cười nửa không. Thiếu tướng Lê Hồng Sơn người có thể khiến cấp dưới run lẩy bẩy còn đang nhịn cười để không dọa vỡ luôn cục bông trước mặt. Hắn chậm rãi ghé sát gương mặt nhỏ xinh ấy nói bằng giọng trầm thấp, cố ý chậm rãi từng chữ.

"Thôi được rồi cậu ăn bao nhiêu thì lấy còn lại tôi mang về cho lính"

"Anh lấy cho tôi cái đó"

Nguyên Bình dơ tay chỉ về cây kẹo phủ nhiều đường nhất, còn mấy người xung quanh thì thấy cậu trai này gan thật đó dám chỉ tay kêu thiếu tướng làm cái này làm cái kia. Khi nhận được thanh kẹo từ tay Hồng Sơn bỗng một người từ đằng xa chạy đến, người nọ rất tự nhiên chen vào giữa hai người nắm lấy vai Nguyên Bình quay tới quay lui.

"Đây rồi may quá tìm thấy anh rồi, sao tự nhiên chạy đi đâu vậy anh có biết em mà làm lạc mất anh là anh Hào với anh Bảo sẽ thật sự cho em làm mồi cho cá ăn đấy"

Nguyên Bình chưa kịp thốt lên lời đã bị Phước Thịnh kéo đi, đang ngơ mới chợt nhớ hai đứa trốn đi chơi giờ mà không về là lộ con mẹ nó xong lại được tặng một canh giờ quỳ từ đường mất.

"Cậu tên là gì"

Hồng Sơn gọi với theo Nguyên Bình đây là lần đầu tiên giọng hắn gấp gáp như vậy, anh quay đầu lại ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời.

"Ngô Nguyên Bình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co