Chương 2
Khung cảnh tuyết trắng vùi lấp những tán thông tầng tầng lớp lớp như một nỗi ám ảnh nhấn chìm tâm trí của Tiêu Niệm Thần. Đó từng là thứ bám lấy cô như một bóng ma, đeo bám dai dẳng không buông tha trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Cô đã dùng không biết bao nhiêu ấm áp của mùa xuân, nắng chói của mùa hè để xua tan đi cái lạnh khắc vào xương tủy, thấm vào từng thớ da thịt đó.
Hàng mi thanh mảnh của cô gái in bóng trên gò má chợt hơi rung động. Mí mắt chậm rãi nâng lên đầy mệt mỏi, Tiêu Niệm Thần chỉ cảm thấy khóe mắt mình cay xè. Đôi mắt chưa kịp mở hẳn đã phải nhắm nghiền lại. Một tia ánh sáng khẽ lọt vào tầm nhìn cũng khiến cô cảm thấy quá chói.
Vài giây trôi qua, Tiêu Niệm Thần chớp mắt để quen với ánh sáng xung quanh. Khung cảnh trước mắt nhòe nhoẹt với những mảng màu u tối. Các đường nét mờ mịt dần rõ ràng. Điều đầu tiên cô nhìn rõ là mái trần được bọc bằng nhung tăm bằng màu xanh thăm thẳm, không một chút hoa văn, hút sạch mọi ánh sáng tạo nên một cảm giác ngột ngạt khó tả. Bốn trụ giường được làm bằng thép đen đúc nguyên khối kéo dài lên sát trần như như một lồng giam xa hoa, quyền quý.
Cảm giác mịn màng trơn trượt và mát lạnh của lớp ga trải giường bên dưới truyền qua da thịt làm Tiêu Niệm Thần như bừng tỉnh. Cô chống tay, mệt mỏi nâng cơ thể mình ngồi dậy trên giường. Chiếc chăn bông dày dặn bao bọc lấy cơ thể cô như một lớp kén êm ái khóa chặt mọi cử động. Tiếng lụa ma sát xào xạc như gió thổi qua lá khô.
Tiêu Niệm Thần đỡ trán, nhớ ra những hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là khi cô đang trên chuyến tàu đêm để trở lại Thụy Điển. Rồi sau đó cô thiếp đi và ở nơi này khi mở mắt ra. Cô nhìn vào lớp vỏ chăn được làm từ loại lụa thượng hạng đang đắp trên cơ thể mình, những suy nghĩ hoang mang và bất an dâng lên như muốn tràn ra khỏi cổ họng ngay lập tức.
Tiêu Niệm Thần không biết bản thân mình đang ở đâu.
Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng mang theo sắc vàng nhợt nhạt đầy tiêu chuẩn. Toàn bộ ánh sáng vây quanh chiếc giường bề thế khiến cô có cảm giác như mình là một loại đồ vật được trưng bày trong bảo tàng. Suy nghĩ khiến bản thân bị tước đi nhân quyền làm cơn nhờn nhợn ở cổ họng càng trở nên dữ dội.
Lật vội chiếc chăn nặng nề, Tiêu Niệm Thần hoảng loạn bước xuống giường, bàn chân trần nhỏ nhắn chìm lún vào lớp len dày trên tấm thảm. Mọi tiếng động đến từ bước chân của cô đạp lên thảm len đều bị nuốt chửng một cách tuyệt đối. Bên ngoài chiếc giường ánh đèn không chạm tới, khoảng không u tối trước mắt như trải ra mênh mông dù đây có lẽ chỉ là một căn phòng ngủ. Cô đứng chết trân tại chỗ. Những sợi len mềm mại dày đặc bám quanh cổ chân cô như một đầm lầy vô hình sắp sửa nhấn chìm tâm trí cô, nhắc nhở về nỗi ám ảnh cô phải dùng năm tháng để chôn giấu.
Căn phòng ngủ được bao bọc kín mít bởi những tấm rèm nhung tuyết dệt đôi. Không một tia sáng, một ngọn gió hay một âm thanh bất kì nào có thể xuyên vào. Không biết ngoài kia là đêm hay ngày. Cả căn phòng như một vương quốc biệt lập hoàn toàn với thực tại, kín mít và ngột ngạt. Tiêu Niệm Thần bụm miệng. Cô cảm tưởng như trong bóng tối trước mặt kia sẽ mở ra quá khứ đáng sợ mà cô từng chạy trốn. Bàn chân run rẩy, không sự lựa chọn, chẳng muốn quay lại chiếc giường kia cũng không có cách nào chạy vào bóng tối trước mắt.
Đột ngột, xung quanh trở nên bừng sáng. Tiêu Niệm Thần nhắm tịt mắt lại vì ánh sáng quá đột ngột làm cô chói mắt. Khi mở mắt lần nữa, khung cảnh xung quanh hiện lên rõ mồn một. Căn phòng rộng lớn có trần cao hơn 4 mét theo kiến trúc Victoria. Toàn bộ các bức tường được ốp bằng gỗ sồi đen cổ thụ, được phào chỉ thủ công và chạm khắc những đường nét Gothic gãy gọn. Bao bọc quanh ô cửa kính vòm kiểu anh sát đất là bộ rèm dày nặng, buông sụp xuống sàn nhà lát đá mài đen tuyền bóng như gương. Ở phía góc phòng đối diện, trên chiếc bàn làm việc bằng đá marble đen Nero Marquina với những đường vân trắng sắc lẹm là chiếc đèn Tiffany từ thế kỷ 19. Chao đèn ghép từ những mảnh thủy tinh màu hổ phách già và xám khói.
Căn phòng với quá nhiều chi tiết vương giả, cao sang và quyền lực đối với một chủ tiệm đồ lưu niệm đến từ Thụy Điển như Tiêu Niệm Thần.
"Em mới tỉnh lại, đừng đứng lâu quá, sẽ bị tê chân đấy."
Một chất giọng trầm thấp, có một chút khàn nhẹ và độ ghìm sâu đến nghẹt thở. Nó không có một chút hơi ấm nào, lạnh lùng và uy nghiêm như sương mù trên sông Thames. Tiêu Niệm Thần run lên, bờ vai gầy rụt lại. Cô quay người lại ngay lập tức, đầy vẻ hoảng sợ và phòng bị. Hai hàm cắn chặt để cố giữ bình tĩnh và tròng mắt mở to là minh chứng cho cơn hãi hùng và hoảng loạn của cô.
Thứ Tiêu Niệm Thần nhìn thấy là đôi mắt như mũi khoan xuyên thấu tâm trí người đối diện. Đôi mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có thâm trầm, tĩnh lặng không thể nắm bắt. Một đôi mắt thuộc về kẻ săn mồi. Người đàn ông trước mắt cô có một chiều cao áp đảo và đầy uy hiếp. Bờ vai rộng vững chãi che khuất toàn bộ ánh sáng, đổ xuống bóng tối bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô. Đường cằm sắc lẹm, môi mỏng bạc tình khuếch đại khí chất quyền lực và áp bức của hắn. Ở khoảng cách này, cô có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương pha trộn giữa gỗ tuyết tùng, da thuộc đắt tiền và vị cay nồng của xì gà.
Không khí xung quanh như ngưng đọng lại làm Tiêu Niệm Thần cảm giác như nghẹt thở. Cô bất giác lùi lại phía sau vài bước theo bản năng. Mọi tế bào trong cơ thể, mọi nơ ron thần kinh đều kêu gào cô phải chạy trốn khi cảm nhận được nguy hiểm đang tiến gần. Nhưng cánh tay đưa ra đầy dứt khoát và mạnh mẽ đã ôm ngang người cô, kéo cô lại gần. Bàn tay to lớn túm lấy eo cô, như một lời nhắc nhở truyền tới sự tàn nhẫn và kiểm soát.
"Tiêu Niệm Thần, em định lùi đi đâu?"
Tầm nhìn của cô như rung lên khi nghe một người mà cô cho là xa lạ nhắc tới cái tên đó. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào tâm trí cô. Như có một bàn tay của ác quỷ vươn ra từ quá khứ, bóp nghẹt trái tim cô và nổ tung, trào ra một vạn những suy nghĩ hỗn độn và điên rồ. Ngay cả nhịp tim cô cũng không còn giữ được bình tĩnh mà đập loạn, từng mạch máu chảy trong cơ thể cũng muốn ngưng trệ trong vài giây. Cái tên đó của cô chỉ có duy nhất hai người biết. Thế giới ngoài kia, chỉ biết tới cô với cái tên Natie Sterling.
"A Thừa?"
Bờ môi cô mấp máy, run rẩy gọi ra cái tên mà cô đã giấu kín suốt hai mươi năm qua, luôn thường trực và tĩnh lặng ở một góc đẹp đẽ nhất trong kí ức hỗn loạn và phức tạp của chính mình. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ lại nói ra cái tên đó thành lời. Hai âm thanh đơn giản ấy được bật ra đầy khó nhọc và kìm nén.
"Ừ, anh đây."
Người đàn ông đáp lại với vẻ bình thản. Giọng nói trầm ấm một cách xa xỉ nhưng lại lạnh lùng đến gai người. Ánh mắt vẫn tĩnh lặng như cũ, chẳng mang theo chút gợn sóng hay cảm xúc nào. Điều đó làm cô có cảm giác không thực, như rơi vào hư vô, ngay cả hơi thở cũng hẫng lại một nhịp làm lồng ngực quặn lên vì thiếu dưỡng khí.
"Là A Thừa thật sao?"
Tiêu Niệm Thần như không tin mà hỏi lại. Ánh mắt cô vỡ vụn, hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh vốn có. Cô định vươn tay, muốn chạm vào người trước mặt để xác nhận rằng mình không hề hoang tưởng hoặc những gì đang thấy không phải một loại ảo ảnh nào đó. Nhưng bàn tay đưa đến giữa chừng thì khựng lại, cứng nhắc như một cánh tay máy bỗng dưng hết pin. Bản năng sinh tồn của một kẻ từng được huấn luyện để trở thành sát thủ đã kêu gào cô phải ngưng lại.
Người đàn ông này chẳng có nét gì giống với A Thừa trong trí nhớ của cô. Hoàn toàn lạ lẫm và khác biệt. Dù người trước mặt này có phải là A Thừa hay không thì điều đó cũng thật đáng sợ. Tiêu Niệm Thần không muốn đối mặt với bất kỳ kết quả nào nên cô đã do dự.
Người đàn ông đã không cho phép cô do dự. Một cử động nhỏ nhất từ cô cũng không thể lọt qua được đôi mắt tinh tường của hắn. Mọi sự chú ý của hắn đều dồn lên người con gái đang được ôm trọn trong vòng tay. Từ sự sợ hãi chảy dọc huyết quản, hay những ngón tay khẽ co lại đầy trốn tránh đều được hắn nắm bắt trọn vẹn. Hắn biết trong cái đầu nhỏ bé của cô đang suy nghĩ những gì.
Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, như có như không miết lên vết chai tay ở ngón trỏ. Bàn tay hắn to lớn, chai sần và chằng chịt những vết sẹo được tích tụ qua năm tháng dài đằng đẵng. Hắn nhẹ nhàng áp lòng bàn tay cô lên gò má, đầy ỷ lại mà dụi vào, cảm nhận những vết chai ma sát với làn da của mình. Hành động đầy nâng niu, trân trọng và sủng nịch nhưng trong ánh mắt vẫn lạnh lẽo không gợi một chút cảm xúc nào.
"Là anh đây."
Lời khẳng định đó chẳng khác nào một búa tạ lạnh lẽo đánh thẳng vào hy vọng mong manh và yếu ớt của Tiêu Niệm Thần. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy vết tích của hắn, dường như có thể tưởng tượng được những gì hắn đã phải trải qua. Trái tim cô đã run rẩy vì đau xót, vì sợ hãi, vì hoang mang. Cô cảm nhận được cổ họng mình đắng nghét lại, bao nhiêu câu hỏi nghẹn ứ ở lưng chừng, chẳng cách nào phát ra thành lời. Cô muốn rụt tay lại, muốn vùng vẫy khỏi sự bao bọc của hắn, nhưng lực tay của hắn quá vững chắc, sức lực của cô chẳng đủ để làm suy chuyển điều gì.
"Sợ anh sao?" Hắn lại hỏi, giọng điệu dịu dàng dù chẳng có một biểu cảm nào hiện hữu trên gương mặt đẹp như tạc tượng.
"Tiêu Mặc Thừa." Cô gọi từng tiếng, khó khăn như mang theo gông cùm nặng nề.
"Ừ?" Nghe thấy cô gọi hẳn tên mình, cánh tay đang ôm trọn eo cô của hắn siết càng thêm chặt.
"Những thứ này là sao?" Cô bật ra một câu hỏi đầy bản năng. Sự hoang mang nhanh chóng lấp đầy trong mắt, mang theo cả không cam lòng và phẫn uất kỳ lạ.
"Em không thích? Mai anh gọi người tới đổi theo ý em, được không?" Từng câu từng chữ đều mang theo rất nhiều cưng chiều và dung túng.
"Không." Cô bật lên một tiếng từ chối đầy dứt khoát. Rồi cơ thể run lên, lẩy bẩy như một chiếc lá úa tàn sắp rơi rụng trước cơn gió cuối thu. "Anh biết tôi hỏi về điều điều gì mà. A Thần, anh đã không chạy trốn sao? Anh đã ở lại sao?"
"Ừ." Hắn thản nhiên thừa nhận, chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, nét mặt thản nhiên cũng chẳng có chút gợn sóng nào.
"Nhưng..." Cô nghẹn ứ, hai mắt hoa lên, quay cuồng và khó thở. Cảm giác như nền nhà dưới chân đang chậm rãi nứt vụn rồi sụp đổ, khiến cô như rơi vào đáy vực, chôn vùi cả tâm trí cô vào sự đau đớn và tội lỗi giằng xé. "Nhưng tôi đã dặn anh rồi mà, quá giờ hẹn không thấy tôi, thì hãy cứ chạy trốn như kế hoạch. Anh đã hứa sẽ nghe lời tôi."
"Niệm Thần à, kế hoạch của anh, có em." Hắn khẽ nhắc nhở. "Nhưng em cũng đừng buồn. Anh hiểu lựa chọn của em. Em muốn tự do, anh chấp nhận đánh đổi cho em có được tự do. Nhưng hai mươi năm rong chơi là đủ rồi, bây giờ em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."
"Là sao, A Thần?"
Tiêu Niệm Thần mở lớn hai hai mắt, nhìn người đối diện với ánh mắt mờ mịt. Cô tưởng mình đã nghe nhầm, và cô cũng ước gì mình nghe nhầm. Giọng điệu đầy kiểm soát và ý muốn giam cầm đó chẳng cách nào có thể giấu giếm. Hay nói đúng hơn, hắn chẳng thèm giấu giếm. Tất cả những gì tồn tại trong căn phòng này đều đang gào thét lên với cô về địa vị của Tiêu Mặc Thừa, về những gì hắn đã phải làm để đạt được tất cả, về những thứ hắn đã phải đánh đổi và trải qua.
"Là em, ở đây với anh, trong dinh thự này, tới khi anh chết."
Hắn thản nhiên tuyên bố như nói rằng ngày hôm nay thật đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co