Chương 3
Cũng như những người khác, tôi vô cùng kích động vô vàng mong chờ được học môn Bay.
Hy vọng thật lâu cuối cùng cũng được học bay, bay lượn tự do a, nghĩ thôi cũng thấy sướng muốn chết.
"Lên" , cán chổi lập tức bay tới lòng bàn tay tôi, rất thức thời, không tồi.
Tôi vô cùng muốn được bay lượn, muốn ở trên trời hoàn hảo chao đảo một vòng lớn, nhưng hiện thực lại là Bà Hooch chỉ đạo cho mọi người chậm rãi bay, hơn nữa còn là tà tà dưới đất. Thật không đã nghiền gì hết.
Cây chổi bay của Neville bắt đầu nổi điên, tôi dường như đã quên bén mất tình tiết này. Bất quá hoàn hảo, đây không phải là cơ hội Neville cho tôi để thử sức bay nhảy sao? Thế là tôi liền phóng tới, một tay cầm chổi một tay túm lấy ngay lúc hắn đang rơi tự do. Còn may là lực cánh tay tôi không tệ nhưng cây chổi này thì không chịu nổi sức nặng của hai người, trông rất miễn cưỡng. Tôi kiềm cáng chổi cố gắng để cả hai không bị ngã, đảo nhẹ một vòng rồi từ từ hạ xuống, đem hắn đặt trên mặt đất.
"Cảm...... Cảm ơn bạn, Genma."
"Không có gì", tôi quơ quơ tay.
Bà Hooch cho tôi điểm thưởng, rồi mới chạy đi tìm cây chổi không biết nổi điên bay biến đi đâu mất.
Bà Hooch vừa rời khỏi, Malfoy liền mở đầu cười nhạo Neville, cười hắn bị con gái cứu, gọi hắn là "Công chúa Neville", còn tôi là "Kỵ sĩ" anh hùng cứu mỹ nhân.
Tôi thấy hai má Neville đỏ bừng, hắn tốt xấu gì cũng là cậu em do tôi bảo bọc, thật không biết có nên tẩm cho thằng Malfoy một trận không? Bất quá đánh nhau trong giờ học rất phiền, sẽ bị trừ điểm, hơn nữa cùng với gã sinh vật sáng chói Malfoy này kết xuống một mối quan hệ thì sau này phiền toái lắm. Vẫn là lén trả thù mới tốt.
Thế nhưng chưa gì đám người Harry đã cùng Malfoy nháo nhào lên, cãi nhau có gì hay, trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết không phải được rồi sao. Bất quá bọn họ cãi nhau một hồi cuối cùng biến thành một trận giao chiến trên không, quả cầu gợi nhớ của Neville còn nằm trong tay Malfoy? Nhìn bộ dạng lượn lờ đó của nó xem cũng không quá tệ. Tôi thật muốn sớm sớm được học năm hai, khi đó có thể mang theo chổi bay, rồi tha hồ được lượn lờ.
Tôi rất hứng thú với Quidditch, đặc biệt là vị trí Tấn thủ đầy bạo lực vô cùng thích hợp với tôi. Đang mơ màng nghĩ nghĩ thì giáo sư McGonagall đã đưa Harry Potter đi mất tiêu. Chỉ tiếc là nhà Gryffindor chỉ thiếu mỗi Tầm thủ chứ không phải Tấn thủ, nếu không thì tôi đã trở thành kẻ may mắn được giáo sư McGonagall ngoại lệ, cho phép trở thành học viên năm nhất đầu tiên gia nhập đội Quidditch rồi.
Ta nghĩ sẽ tìm một cơ hội nào đó, đem bao bố trùm kín Malfoy rồi dần cho một trận, chỉ tiếc là vẫn chưa có dịp bắt gặp Malfoy lạc đàn đi lẻ loi một mình, nên cũng đành thôi vậy.
Bữa tối đêm halloween, Quirrell truyền đến tin tức về con quỷ khổng lồ, khiến đám học trò nhỏ hoảng hết cả lên, chúng tôi được yêu cầu đưa về kí túc xá của mình.
Ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, tôi một bên vừa xem báo một bên vừa tiếp tục tiêu hóa bữa tối của mình. Ăn hết trọn một con gà nướng, tôi ợ thêm một tiếng rõ to, ừm, thật là thỏa mãn, quá đã. Trong phòng sinh hoạt chung lúc này tập trung rất nhiều người, ai cũng nhao nhao thảo luận về con quỷ khổng lồ, thật không phải nơi thích hợp để làm bài tập, nên tôi cầm lấy một quyển tiểu thuyết phù thủy ngã ngửa trên ghế sô pha đọc.
Neville ở gần đó cứ đi đi lại lại, lúc thì chạy ra đứng ở lối cửa vào, lúc thì đi lại chổ tôi đang ngồi, làm cho hai mắt tôi muốn quay mòng mòng.
"Cậu làm sao vậy? Cứ đứng ngồi không yên thế."
"Harry, Ron, còn có Hermione, vẫn.. vẫn chưa trở về", Neville có chút hoảng hốt lo lắng nói.
"Không có gì, có nhiều giáo sư ở đây, sẽ không để học viên xảy ra chuyện gì đâu."
"Chính là quỷ......Quỷ khổng lồ...."
"Trong sách không phải nói rồi? Quỷ khổng lồ di chuyển rất chậm, nếu tình cờ gặp phải đánh không lại, chẳng lẽ hổng biết chạy trốn sao?"
"À", Tâm tình hắn tựa hồ bình ổn lại, ngồi xuống bên cạnh tôi nhỏ giọng hỏi "Bạn đang xem sách gì vậy?"
"Tiểu thuyết, cậu muốn xem không?", Tôi lại lấy ra một quyển đưa cho hắn. "Tác giả này viết cũng không tệ. Cậu đọc thử đi."
"À" , hắn tiếp lấy quyển sách rồi bắt đầu đọc, tôi lại một lần nữa vùi đầu vào thế giới trong sách.
Lễ giáng sinh tới, tất nhiên tôi liền trở về nhà với gia đình. Vừa tới nhà thì đám đàn em quanh khu phố liền kéo đến thăm hỏi, tôi còn dẫn bọn chúng đến khu phố khác đánh nhau một trận với đám nhóc bên đó. Một lần nữa xác lập quyền lãnh đạo tuyệt đối của mình đối với đám nhóc trong khu. Sau đó là khủng bố đòi quà giáng sinh từ chúng, cho nên mùa giáng sinh năm nay của tôi cũng xem như náo nhiệt.
Bất quá việc nhận được quà giáng sinh của Neville khiến tôi rất kinh ngạc, hổng nhớ là tôi có từng nói qua cho hắn biết địa chỉ nhà không nữa. Ở trường tôi không có kết giao bạn bè gì, thời gian học tập và nghỉ ngơi của tôi không giống mọi người. Buổi sáng thì dậy sớm hơn so với các bạn cùng phòng, buổi tối thì ngủ trễ hơn bọn họ, ban ngày trừ giờ lên lớp cùng thời gian làm bài tập, còn lại tôi đều vùi đầu trong sách. Cũng chẳng trao đổi buôn dưa lê gì với ai, thử hỏi ai mà rảnh để bàn luận mấy chuyện chỉ xoay quanh mỗi đồng bào Harry Potter cơ chứ, thật chẳng có ý nghĩa.
Neville tặng tôi một quyển sách hình như là về lịch sử. Thôi thì thu nhận cậu em trai này vậy, sau này sẽ tận tình bảo bọc cho cậu ta.
Bữa tiệc tối trước kì nghỉ, giáo sư Dumbledore thưởng điểm cho bộ ba tam giác sắt cùng Neville, khiến Gryffindor đoạt được cúp nhà, sự việc này đối với các nhà khác thật đúng là quá bất công mà. Nhưng vấn đề là không biết rốt cuộc chủ hồn của Kẻ mà ai cũng biết la ai đó có bị giết hay không? Tôi không tài nào đoán được, bất quá đấy cũng không phải là chuyện tôi cần quan tâm.
Kết quả thi cử cũng có rồi, rất không tồi, tôi nằm trong top mười người giỏi nhất năm một.
Thời gian nghỉ hè tôi vẫn như cũ mỗi ngày đến võ đường luyện tập, võ sư thấy tài nghệ của tôi không thụt lùi thì cao hứng vô cùng. Nhưng điều khiến tôi phiền muộn ở đây là tôi dụ dỗ xin baba mua cho một cây súng làm quà khen thưởng nhưng ông không đồng ý. Bất quá sau khi ba mẹ trao đổi với nhau, hai người họ quyết định tặng cho tôi một khóa học bắn súng ở câu lạc bộ. Như vậy cũng không tệ.
Nhưng phần thời gian trống còn lại thật nhàm chán, không thể sử dụng phép thuật mà mớ sách truyện tôi có cũng đã đọc hết. Đến khi tôi cảm thấy bản thân sắp rữa ra mất thì lá thư Neville gửi tới đã cứu với đời tôi. Hắn mời tôi đến nhà hắn chơi. Thế là hết một nửa thời gian nghỉ hè của tôi đều chui rút trong phòng sách nhà hắn, còn không thì cùng bà nội hắn uống trà chiều, nhâm nhi điểm tâm, hoặc là ôm chổi bay lượn lượn vòng vòng, hoặc là đi bứt cành bẻ lá đám bảo bối do Neville đích thân trồng.
Nhà bọn họ mặc dù là thuần huyết, nhưng bà nội hắn lại không có thành kiến đối với xuất thân người khác, tôi với bà ở chung một chổ rất tốt. Thật sự mà nói, tôi không tài nào qua lại được với kiểu con gái ôn nhu nhiệt tình này nọ được, kiểu người cứng rắn, bề ngoài nghiêm nghị nhưng nội tâm không xấu thích hợp với tôi hơn.
Để báo đáp, tôi cũng mời Neville đến nhà chơi, cho hắn xem phim ảnh, chơi điện tử, chơi bóng rổ, đi công viên trò chơi. Bất quá nhìn vẻ mặt xanh lè của hắn thì trò tàu lượn siêu tốc đại khái đem hắn dọa sợ té khói rồi.
Trường học gửi thư đến, tôi cùng Neville kết bạn đi Hẻm xéo mua sắm đồ dùng học tập. Tôi còn mua được một cây chổi bay mà trước giờ vẫn khiến tôi khao khát, nhờ vậy mới đem nổi nhung nhớ có một cây súng của tôi diệt sạch.
"Genma, bạn muốn gia nhập đội Quidditch của nhà Gryffindor à?"
"Đương nhiên" , Tôi gật đầu.
"Bạn bay rất tốt, nhất định có thể vào."
"Cảm ơn", Tôi vui vẻ ra mặt.
"Tớ sẽ cổ vũ hết mình cho bạn."
"Đó là đương nhiên", Tôi vỗ vỗ bả vai hắn, hắn chính là đàn em duy nhất ở Hogwarts của tôi, "Còn phải làm một băng rôn bên trên ghi là 'Genma Dench tất thắng!' nữa"
"Được", Hắn cũng vui vẻ cười. Xem ra tính cách của hắn đã trở nên sáng sủa không ít, rất tốt.
Ngày hôm sau tôi lại tới Hẻm xẻo, vẫn như cũ là đi mua sách, chút đồ ăn vặt, chút đồ chơi linh tinh, rồi mới tới một góc khuất trong quán kem mở sách bắt đầu dùng tay trái viết một lá thư.
"Gửi giáo sư Dumbledore:
Vì ngài cung cấp tin tức nên không cần hồi báo:
Hầm chứa bí mật của Slytherin có chứa một con mãnh xà ngàn năm, cửa vào mật thất nằm ở bồn rửa tay nhà vệ sinh nữ tầng hai, phải có người biết xà ngữ mới mở ra được, cụ thể có thể hỏi Myrtle mít ướt. Người bị Trường sinh linh giá khống chế cũng có thể mở cửa mật thất, điều này hy vọng ngài chú ý.
Ngoài ra, Chiếc cúp của Helga Hufflepuff được tra rõ hiện đang nằm ở ngân hàng Gringotts, ở căn hầm nhà vợ chồng Bellatrix và Rodolphus. Hy vọng ngài có thể thu thập.
Tôi cũng rất quan tâm đến những thành quả mà năm vừa qua ngài đã làm được, nhưng lại không có cách nào biết được tin tức cụ thể. Nếu có thể, hy vọng ngài ở trang đầu của《 Nhật báo tiên tri 》 đăng một cái quảng cáo, dùng con số để cho tôi biết số trường sinh linh giá mà ngài đã tiêu diệt, nếu 'Chủ hồn' đã bị tiêu diệt thì dùng quả táo, nếu y trốn thoát thì dùng quả lê. Điều này đối với an nguy của tôi vô cùng quan trọng.
Cảm ơn vì những gì ngài đã giúp gia tộc Black, nếu ngài có thể dẫn dắt người thừa kế cuối cùng còn lại này, giúp hắn nhận ra những thành kiến sai lầm của hắn trong quá khứ đối với gia tộc mình, khiến hắn gánh vát trách nhiệm gia tộc đem vinh quang của nó trở về, tôi xin cảm kích ngài vô cùng.
Một người lặng lẽ quan tâm đến thế cuộc"
Tôi không biết rốt cuộc giáo sư Dumbledore có lấy được quyển nhật kí hay không, vạn nhất không có, đến lúc xuất hiện sự kiện hóa đá kia thì tôi thật không có cách ở tại trường học cấp ngài ấy truyền tin tức. Phạm vi trường học quá nhỏ, rất dễ bị phát hiện được thư là do tôi truyền đi. Cho nên giờ gửi thư trước báo ngài ấy vẫn chắc ăn hơn.
Còn phần cái cúp, là bởi vì lúc trước chỉ loáng thoáng nhớ tên mụ tử thần thực tử kia nhưng cụ thể tên đó viết thế nào mới đúng thì không rõ. Cho đến năm rồi tiến vào học viện Hogwarts, cuối cùng tra được tên của mụ ta. Nên hiện tại sẳn tiện nhắc nhở mà thôi.
Việc nhắc tới gia tộc Black vẫn như trước là để đánh lạc hướng. Mặc dù tôi không quá để ý chuyện bị giáo sư Dumbledore phát hiện hay không, nhưng nếu không bị ngài ấy tìm được như vậy mới thú vị chứ.
Viết xong thư, tôi ăn bánh ngọt, trả tiền rồi tới cục bưu cú gửi thư.
Thế là mấy ngày sau ngày khai giảng, lúc đang ngồi ăn trên dãy bàn nhà Gryffindor tôi đọc được đoạn quảng cáo không tài nào đở nổi của giáo sư Dumbledore, "Năm quả táo" liền nhịn không được nhếch mép nở nụ cười.
Năm cái, vậy đại khái là con rắn Nagini không tìm được đi, quả táo là nói rõ chủ hồn đã chết. Nếu những tin tức này chính xác, thì có lẽ giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape khẳng định đã dùng thần chú hoặc ma dược thần kỳ gì đó thần không biết quỷ không hay mà giết chết chủ hồn. Xem như có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Lão ong mật làm không tệ a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co