Truyen3h.Co

Phù Thủy- HP -full

chương 5

NguyetNhatMinhMinh


Kì nghỉ hè của tôi rất phong phú, nào là luyện võ, bắn súng, thời gian rảnh thì đọc sách do Neville gửi tới, thỉnh thoảng ăn chút điểm tâm do gia tình nhà hắn làm, hoặc là ở trang viên nhà hắn cưỡi chổi. Bởi vì tôi đã đăng ký lò sưởi ở nhà với hệ thống mạng Floo nên hiện tại muốn đến nhà Neville rất tiện.

"Phu nhân Longbottom, cuối tuần này cả nhà cháu dự định ra biển nghỉ mát, ba mẹ cháu muốn mời bà cùng Neville đi chung." Trên thực tế là ba mẹ tôi cảm thấy cả nhà hắn đã trông nom phần tử bạo lực là tôi đây suốt cả mùa hè, khẳng định tốn rất nhiều tâm lực nên mới muốn bồi thường một phen. Tôi nhìn sang Neville đang ngồi gặm bánh bên cạnh, thầm nghĩ hắn sẽ mặc đồ bơi xuống nước sao? Điểm này có chút tưởng tượng không nổi.

"Bà không đi đâu, lớn tuổi rồi, chịu không nổi những chặn đường dài vất vả. Nếu Neville muốn đi, cháu cho nó đi theo chơi cho vui." Bà cất tiếng nói.

Tôi gật đầu, nhìn về phía Neville.

Neville ngơ ngác nâng mắt nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý, trên khuôn mặt hắn lúc này vẫn còn dính đầy bơ.

Thế là chúng tôi một hàng bốn người cùng nhau đi ra biển du lịch. Bãi biển cát vàng xinh đẹp, mặt trời chói chang, nhìn đâu đâu cũng thấy những bộ bikini đủ màu đủ kiểu. Tôi cũng thay vào một bộ đồ tắm, là dạng áo liền thân, thật ra không phải tôi không nghĩ tới việc bận bikini, nhưng với tấm thân chưa nảy nở này thì hơi khó. Neville mặc một cái quần bơi tứ giác, Cũng tại thế giới phù thủy vốn có thói quen quanh năm suốt tháng giấu mình dưới lớp áo bào thùng thà thùng thình nên hắn không thích ứng được việc nhìn cùng bị nhiều người nhìn thấy tấm thân ít vải của mình, hắn ngượng ngùng mặt mày đỏ ửng.

Neville so ra còn trắng hơn cả tôi, đứa nhỏ này thật không có khí khái gì hết, tôi lắc đầu lôi hắn xuống nước. Hoàn cảnh có thể ảnh hưởng tâm lý con người, nếu ở thành phố bị ép mặc đồ thiếu vải thế này sẽ khiến người ta khó chịu. Nhưng ở tại đây, ai ai cũng mặc rất ít vải, cho nên Neville cũng nhanh chóng từ bỏ sự ngượng ngùng, đùa giỡn rất hăng hái.

Hắn không bơi lội, ôm phao dọc nước một lúc chơi mệt liền lên bờ uống nước dừa. Sau đó tôi đem hắn vùi trong cát, lấy kính mát đeo vào để hắn vừa ngủ trưa vừa phơi nắng.

Xong tôi lại chạy ra bờ biển, bắt đầu học lướt sóng. Chơi đến tận hứng mới thôi.

Ba mẹ tôi thì ở trên bờ bôi kem chống nắng, nằm trên ghế dựa nghỉ ngơi, chốc chốc lại lật mình chẳng khác nào đang nướng cá.

Mỗi ngày đều được ăn hải sản tươi sống, bốn người chúng tôi còn mặc cả áo hoa váy bông sặc sở của địa phương đi dạo mát. Tôi cùng Neville thì đi chơi điện tử, chơi trò chơi, ba mẹ tôi thì tới sòng bạc tìm một chút may mắn.

Nói chung đều rất vui vẻ, bốn người đều bị phơi nắng đen thui, nhất là Neville mà hắn tựa hồ cũng rất hài lòng vì điều đó.

"Cậu thích cái nào?", Tôi hỏi Neville.

"Con gấu ngựa" , Neville chỉ chổ con gấu cho tôi nhìn.

Dường như Neville không có duyên với mấy trò chơi cần dụng sức, thần kinh vận động của hắn cực kém. Còn tôi thì lực chiến đấu quá tốt nhưng lại không ham nổi mớ phần thưởng thú bông, so với một người ít khi tiếp xúc với mấy món đồ chơi bình thường thì Neville cảm thấy rất hứng thú. Cho nên bình thường sẽ là tôi chơi, còn quà thì quy vào tay hắn.

Nào là bắn súng hơi, đấm quyền đo chỉ số sức mạnh, hai chúng tôi từng cái từng cái chơi hết. Cuối cùng Neville thu hoạch không ít quà, còn tôi lại được chơi tới cao hứng.

Đi ra biển chơi một chuyến, Neville vẫn không biết bơi, đây cũng là nằm trong dự kiến của tôi. Còn tôi thì học được cách lướt sóng, đây thật sự là một môn thể thao thú vị, Giống y như môn trượt ván ở đất liền.

Tôi lại cùng Neville đến Hẻm xéo mua dụng cụ học tập cho năm mới, sau đó theo lệ thường ngày hôm sau nữa lại một mình đến Hẻm xéo. Mua một cặp gương hai chiều bởi vì viết thư rất phiền phức, vẫn là dùng thứ này định kỳ báo bình an cho ba mẹ vẫn tiện hơn nhiều. Hơn nữa tôi có thể để con cú của mình ở nhà cho ba mẹ, để khi có việc gì bọn họ có thể chủ động tìm được tôi chứ không phải bị động chờ tôi gửi thư về.

Như thường lệ lại tới quán kem ngồi.

"Gửi giáo sư Dumbledore:

Năm nay không có tin tức gì cung cấp cho ngài, chính là nhớ tới một chuyện nên nhắc nhở ngài.

Một là về Peter Pettigrew, hắn là một hóa thú sư, cho nên thể chất cùng tinh thần của hắn với Sirius Black không khác biệt gì lắm cho nên tôi mạo muội đưa ra một kết luận, đó là năng lực của giám ngục azkaban ảnh hưởng đối với động vật không lớn, thậm chí căn bản còn không phát hiện ra được sự tồn tại của hắn. Mà hắn lại có thể biến hình thành một loài động vật rất nhỏ, Tôi có lý do lo lắng, sợ hắn sẽ chạy trốn. Thậm chí sẽ giúp đỡ những tử thần thực tử khác trốn khỏi đó. Dù sao tính cách hắn cũng yếu đuối rất dễ uy hiếp. Tôi nghĩ ngài nhất định sẽ có cách giải quyết ẩn họa này.

Chuyện thứ hai, ta không biết ngài có biết chuyện về cái tủ Biến mất không, nó là thứ có thể mở ra liên thông giữa hai không gian. Tôi có được tin tức, rằng cái tủ biến mất ấy có thể đang ở đâu đó trong Hogwarts, điều này tôi cũng không dám khẳng định. Nhưng nếu đây là sự thật, thì khi cái tủ còn lại rơi vào tay Tử thần thực tử Hogwarts liền không còn an toàn nữa rồi. Hy vọng ngài có thể thu hồi được trọn bộ hai cái tủ này trở về, còn không ít nhất cũng phải hủy nó đi, diệt trừ ẩn họa này. Cái còn lại có thể đang ở Hẻm Knockturn, điểm này tôi cũng không dám khẳng định.

Như trên, hy vọng có thể hổ trợ được cho ngài.

Hy vọng thế giới phù thủy sẽ có được một cuộc sống an ổn."

Tôi không phải tuýp người cẩn thận tỉ mỉ, thường hay quên trái quên phải, bởi vậy mà gây ra nhiều tai vạ. Chỉ có lâu lâu linh quang chợt lóe, mới bất giác nhớ ra còn có những ẩn họa gì đó mà lúc trước quên nói, nên mới thuận tiện nhắc nhở giáo sư Dumbledore luôn.

Vì Nagini vẫn chưa bị giết, còn có trường sinh linh giá trên trán Harry Potter, cho nên vụ Voldermort vẫn không xem là đã hoàn toàn được giải quyết. Barty Crouch con cũng là một ẩn họa cần chú ý, nhưng tin tức này hiện tại tôi chưa cần phải cho giáo sư biết.

Barty con là đứa con duy nhất của Barty Crouch, mới tí tuổi đã bị tống vào ngục Azkaban. Cho dù báo cho giáo sư Dumbledore biết thì thế nào, chỉ sợ ngài ấy cũng không giải quyết được gì, chẳng lẽ lại đi ép cha người ta đem con giao ra? Có khi còn tạo cho Barty con cơ hội để ăn năn hối lỗi làm lại từ đầu gì nữa, tóm lại là vẫn không nói là tốt nhất.

Chỉ tới khi Barty con bại lộ sự điên cuồng cố chấp theo chân Voldermort thì tôi mới có cơ hội đem sự kiện này nói cho giáo sư biết. Cũng chỉ có như vậy, thì mới tạo ra được lý do vì sao tôi biết việc này, hơn nữa còn đem nó báo cho giáo sư Dumbledore biết.

Nếu không một chuyện chỉ có hai cha con và con gia tinh nhà họ biết, thì làm sao tôi biết được? Đấy không phải cũng quá miễn cưỡng rồi sao. Sẽ dễ dàng khiến người ta hoài nghi, cũng dễ dàng khiến bản thân bị bại lộ.

Gửi thư xong, tôi lại đi dạo một vòng, rồi ở lò sưởi của quán rượu dùng bộ Floo trở về nhà. Giao thông ở thế giới phù thủy thật tiện lợi, không sợ bị ùn tắc giao thông, thật là tốt đến không thể nào tốt hơn được nữa.

Năm học tiếp theo này, không có đào phạm Azkaban, không có giám ngục, nhưng Lupin vẫn trở thành giáo viên dạy môn Nghệ thuật phòng chống hắc ám của chúng tôi. Tôi quyết định sau này mỗi dịp trăng tròn đều sẽ ở lì trong tháp Gryffindor, dù thầy ấy đã dùng "Thuốc kháng sói" đi nữa. Ai biết được lỡ vận số không tốt, bị cắn chết hoặc biến thành người sói, thì tôi biết hướng ai than khóc đây?

Ta còn muốn học thần chú gọi Thần hộ mệnh, đó là một câu thần chú rất có ý nghĩa. Tôi rất muốn biết thần hộ mệnh của mình là loài động vật nào. Tôi nghĩ có thể tạo ra thần hộ mệnh thì sẽ trợ giúp tôi phần nào trong việc học hóa hình thú trong tương lai đi? Chẳng phải thần hộ mệnh của baba Potter cùng hóa hình thú của ông ấy đều là một sao, có cái tiền lệ này, tôi nghĩ cũng không phải không có khả năng a.

Hagrid cũng trở thành giáo sư dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, đối với việc này tôi không chán ghét mà ngược lại còn giơ cả hai tay ra đồng ý. Chỉ khi ông ấy làm giáo sư dạy môn này, thì tôi mới có thể chân chính hiểu biết được một ít sinh vật "thần kì" chân chính, chứ không phải là đám nhuyễn trùng dùng để để gạt người a. Hơn nữa chỉ cần làm theo quy luật thì sẽ không gặp nguy hiểm thật sự nào. Tựa như Harry Potter, không phải hắn được cưỡi Bằng mã đó sao? Tôi cũng rất muốn được cưỡi.

Tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên, khiến tôi biết thì ra thứ tôi sợ nhất đó là những thứ sinh vật nhớt nhúa mềm nhũng. Mà Neville...... Ta che mắt, không đành lòng nhìn bộ dạng giáo sư Snape bị biến trang như vậy. Lupin tâm địa thật xấu, lại hướng suy nghĩ của Neville thành như thế, cuối cùng người gánh chịu hậu quả chỉ có mỗi mình tôi.

Hết tiết học tôi vỗ vỗ vai hắn "Neville...... Cậu rất can đảm."

"Hả?", Hắn không hiểu hỏi lại.

"Cậu nghĩ chuyện hôm nay giáo sư Snape sẽ không biết sao? Tiết Độc dược của chúng ta, tiêu rồi."

Lúc này Neville mới nghĩ tới hậu quả, mặt mày trắng bệch ra, "Làm...... Làm sao bây giờ?"

"Đành phải cụp đuôi mà chịu trận chứ sao", Tôi vì chính vận mệnh bi thảm của mình mà cảm thán không thôi. Tôi vừa sợ hãi vị ma quỷ giáo sư đại nhân kia, mà cũng sợ đồng bọn ngu như heo của mình a.

Quả nhiên, tiết Độc dược lúc trước đối với chúng tôi đã khốn khổ lắm rồi, mà hiện tại với tôi và Neville chính là bi kịch. Châm chọc, cười nhạo, bên tai không ngừng nghe tiếng trừ điểm. Cũng may tôi da mặt dầy, tay vẫn vững vàng không ngừng khuấy vạc thuốc. Nhưng Neville đang xử lý dược liệu bên cạnh thì bắt đầu run rẩy toàn thân. Kế tiếp giáo sư Snape lại gian trá bắt chúng tôi đổi nhiệm vụ, thành Neville chế thuốc còn tôi phải xử lý tài liệu. Thế là cả hai chúng tôi đều thảm bại, cuối cùng không phụ lòng mong đợi của mọi người vạc thuốc cũng nổ tung.

Hết tiết tôi cùng Neville dìu nhau ra khỏi lớp học, lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ chỉ dành cho Harry Potter, tâm tình này thật sự không nói được thành lời......

Vào tiết học kế, cuối cùng tôi cũng đạt được nguyện vọng cưỡi Bằng mã ở trên cao lượn một vòng lớn, cảm giác này hoàn toàn khác xa khi cưỡi chổi, bởi vì thứ tôi đang cưỡi chính là một con mãnh thú hàng thật giá thật, cho nên so ra cảm giác càng thêm hào hứng. Đây cũng xem như chút an ủi cho phần hồn nhỏ bé bị sợ hãi của tôi lúc học tiết Độc dược khi nãy.

Harry Potter là người thứ hai thành công, còn Malfoy đáng thương vẫn y như nguyên tác bị mổ cho một phát.

"Genma, vì sao bạn lại muốn học thần chú gọi Thần hộ mệnh?", Neville vừa xem tư liệu, vừa hỏi tôi.

Chúng tôi ở thư viện tìm được chút thông tin hữu dụng, biết được câu thần chú, cũng luyện tập nhiều lần, bất quá tôi chỉ phóng ra được chút ánh sáng màu bạc.

Không biết vấn đề nằm ở đâu, lại phải chọn một kí ức vui vẻ khác?

"Bởi vì rất thú vị, tớ muốn biết vị thần hộ mệnh của mình là con vật gì. Nghe nói có quan hệ đến tính cách này nọ, cậu không muốn biết sao?"

"Muốn", hắn gật đầu, "Bất quá nghe bà nội nói câu thần chú này rất khó học."

"Hay là chúng ta hỏi giáo sư Lupin?"

Hỏi qua giáo sư Lupin, lại thử thêm vô số lần. Kỳ thật ký ức hạnh phúc của tôi có nhiều lắm, được ở cùng với ba mẹ, đánh lộn thắng, bay lượn trên cây chổi bay của mình, cùng chơi với Neville... rất rất nhiều.

Cho đến tận lúc gần hết học kì, cuối cùng tôi cũng triệu hồi được thần hộ mệnh. Thần hộ mệnh của tôi là một con sư tử, trông không khác biểu tượng Gryffindor là mấy. Tôi nghi ngờ có lẽ do mình nhìn biểu tượng đó nhiều quá nên nên con sử tử của tôi mới bị biến dạng như vậy. Kế tiếp là tôi lại có một nổi lo âu mới, thần hộ mệnh của tôi là sư tử đực? Vậy sau này khi tôi hóa hình thú cũng là đực sao? Chẳng lẽ khi biến hình con người ta có thể biến đổi giới tính? Điều này khiến tôi rầu rĩ cả buổi trời.....

Neville cũng cố gắng rất nhiều, cũng đã luyện thành thần chú triệu hồi, thần hộ mệnh của hắn là một chú gấu con nhìn rất khả ái đáng yêu, trông rất phù hợp với tính cách của hắn.

Sự thành công của Neville tựa hồ kích thích bộ ba tam giác sắt, nhất là Hermione Granger cũng nhiệt tình học tập thuật triệu hồi này, tôi nghĩ không bao lâu nữa bọn họ sẽ luyện thành thôi.

Ngồi trên tàu lửa về nhà, tôi nghe Neville kể bộ ba tam giác sắt đã cứu được con Bằng mã vốn phải bị xử tử, bất quá Hagrid vẫn bị cách chức không được làm giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí nữa. Điều này khiến tôi tiếc nuối vô cùng, vậy là không còn dịp được tận mắt chứng kiến những sinh vật thần kỳ chân chính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co