Truyen3h.Co

Phù thuỷ và mồ côi

Gặp lại

Chocobai

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu bé Roy ngày nào đã trở thành một vị quỷ vương hùng mạnh và lạnh lùng. Trên gương mặt đẹp trai ấy không còn là nét ngây thơ, ngọt ngào nữa mà thay vào đó là nét nam tính và lạnh lùng. Người dân trong vương quốc vẫn luôn luôn khiếp sợ sự uy nghi và lạnh lùng ấy của Roy. Ngoài khiếp sợ họ còn mang trong mình một sự sùng bái với vị quỷ vương trẻ tuổi này. Người đã đánh bại những con người có lòng tham xâm lăng vùng đất thiêng của họ, người đã lãnh đạo và ổn định họ sau những ngày tháng hỗn loạn chia cắt.
Trong một cung điện nguy nga, nơi toạ lạc của đấng cầm quyền vương quốc quỷ. Giữa cung điện có hai hàng người đứng đối diện nhau và một người uy nghi đang ngồi trên ngai vàng đó không là ai khác chính là quỷ vương của chúng ta Roy
-Khởi bẩm Vương, hiện nay vùng đất phù thuỷ đang gặp rắc rối về một chất độc không rõ nguồn gốc và họ muốn nhờ chúng ta giúp đỡ.
-Dựa vào đâu mà họ muốn chúng ta giúp đỡ- ánh mắt lười biếng nhìn thẳng vào vị đại thần đang bẩm báo tựa như chỉ là đang nói chuyện bình thường chứ không liên quan đến sự an nguy của một tầng lớp vậy.
Bầu không khí bắt đầu trầm xuống sau câu nói kia. Kể từ khi quỷ vương lên ngôi thì ngài ấy rất ít khi giao thiệp với vùng đất phù thuỷ mặc dù trước kia hai bên có mối giao hữu rất thân thiết. Và chắc chỉ có bản thân Roy mới hiểu được rõ nguyên nhân. Đó là một bóng hình, một nỗi đau, nỗi nhớ nhung mà Roy đã cố gắng chôn nó tận sâu đáy lòng. Tự hứa với lòng sẽ không quan tâm nhưng khi nghe vùng đất phù thuỷ gặp nạn lại bất giác lo lắng.
-Roy: *Không biết cô ấy có bình an không?*
Bùmm- một tiếng vang oanh động ngay cửa cung điện
-Bằng vào tôi mẹ nuôi của cậu cũng không được sao?
Giọng nói êm ái, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm mà bao đêm cậu mơ về, thân hình nóng bỏng với bộ ngực tròn đầy, vòng eo mảnh khảnh cộng với bờ mông căng mọng mà cậu nhớ nhung nay đang tiến từng bước từng bước về phía cậu. Vẫn chiếc váy đen sẻ dài để lộ đôi chân dài miên mang với nước da trắng hồng vẫn làm cậu say đắm mỗi khi ngắm nhìn.
Không chỉ có mỗi cậu bị lạc vào thế giới riêng của mình mà người bị cậu nhìn không chớp mắt kia cũng vậy. Khuôn mặt luôn luôn khắc sâu trong tâm trí cô nay lại xuất hiện trước mắt cô. Người luôn cười với cô mỗi khi cô trở về nhà, luôn chăm lo mỗi khi cô ốm. Người đau lòng nhắc nhở mỗi khi cô bỏ bửa nay cô đã được gặp lại sau bao ngày nhớ mong. Hình bóng ấy, những hành động ấy đã ở trong tim của cô không biết tự bao giờ.
-Layla: *Ốm đi nhiều rồi*
Bất giác cô đã bước đến gần cậu lúc nào không hay. Nhưng khi cô định đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của cậu thì bất giác hai người chợt tỉnh cơn mê. Cô lùi ra sau và hành lễ như một thần dân bình thường gặp đức vua của mình.
-Layla: Bái kiến quỷ vương
Roy nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình và trưng ra bộ mặt lạnh như khối băng ngàn năm.
-Roy: Không biết người của vùng đất phù thuỷ đến đây là có việc chi?
-Layla: Thật không giấu gì ngài. Hiện nay chúng tôi đang gặp một vấn đề và tôi đang điều chế giải dược
-Roy: And?
-Layla: Tôi muốn mượn ngài một vật. Đó chính là bộ lông của cáo quỷ.
Cả cung điện rơi vào trần mặc. Ai cũng biết quốc vương có nuôi một đàn cáo quỷ. Ai đụng đến chúng ngài ấy cũng quyết không tha.
Layla nhìn Roy một cách tha thiết cầu mong sự giúp đỡ vì cô biết rằng nếu không có bộ lông của cáo quỷ thì không thể nào điều chế được thuốc giải cứu miền đất phù thuỷ. Còn Roy vẫn cứ im lặng mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt. Điều đó làm cho mọi người càng không biết anh ta đang suy tính chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co