Chương 3
Ngày hôm sau hắn mang tới cho nàng một bất ngờ, một bất ngờ mà nàng sợ hãi nhất" Phục Linh cô chắc hẳn biết rõ quy tắc của trò chơi này rồi chứ"
" Trùng Chiêu, Bạch Thước cô chọn đi, cô chọn ai ta cô chọn ai ta có thể thả người đó"
Mạch Ly mang theo ý cười hỏi người đang bị giữ trong tay
" Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thả họ ra ngươi muốn gì ta cũng chịu" Phục Linh gào khóc muốn thoát khỏi tay Mạch Ly. Nhưng nàng đâu biết trước mặt chỉ là ảo ảnh do Mạch Ly tạo ra nhằm hành hạ tâm trí nàng
"Muốn gì cũng được sao, nhưng thứ bổn tôn muốn cô đâu cho được"
Mạch Ly vừa nói vừa dùng tay khẽ chạm vào mặt Phục Linh, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn bình thường Phục Linh đau đớn cầu xin hắn, thân thể còn chưa kịp hồi phục đồng thời độc lúc trước cô chỉ lừa là đã trị được nhưng thực ra nó ngày càng nặng hiện tại cảm xúc cô không ổn định, độc vì thế cũng phát tác Mạch Ly trông thấy nàng không ổn liền xua đi ảo ảnh ôm lấy eo Phục Linh xoa nhẹ đầu cô
" Được rồi, bổn tôn chỉ muốn ghẹo cô một chút thôi, sao vậy bổn tôn mang cô về nhé"
Phục Linh không còn sức lực tựa vào vai Mạch Ly theo hắn trở về cung Lãnh Tuyền Mạch Ly đặt cô lên giường, đưa tay xem mặt cô sắc mặt hắn cũng thay đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị " Độc nghiêm trọng vậy mà dám nói đã trị được cô cũng giỏi gớm"
Phục Linh sau khi tỉnh, thấy xung quanh bản thân có phần quen thuộc thuận miệng gọi " Trùng Chiêu..."
" Vừa tỉnh đã gọi hắn, tình cảm sâu đậm vậy mà cũng không biết cô độc sắp chết"Mạch Ly cười khẩy tiến đến chế giễu nàng sau đó đưa nàng bát thuốc do chính hắn sắc
" Uống đi, rồi bổn tôn đưa cô đi lấy thược dược trị độc"Trông thấy ánh mắt quan tâm của hắn Phục Linh trong lòng dấy lên sự nghi ngờ không nhịn được mà hỏi hắn
" Ngươi việc gì phải cứu ta, sao không để độc phát tác chết đi""Còn nữa Trùng Chiêu Bạch Thước đâu?"
Trước khi nàng ngất đi rõ ràng đã thấy bọn họ biến mất Mạch Ly nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cưng chiều vỗ đầu nàng nhẹ nhàng nói
" Đó thực ra chỉ là ảo ảnh do ta tạo ra, bọn chúng không việc gì cô yên tâm dưỡng bệnh đi"
Phục Linh biết hắn sẽ không hạ độc mình, yên tâm uống thuốc, nàng không dám tin vào ánh mắt của hắn. Hắn vốn dĩ là một kẻ vô tình vô ý. Nếu chỉ vì cô là người chứng hôn hà cớ gì phải lo lắng chăm sóc cho nàng như vậy
" Sao sợ bổn tôn làm gì cô sao, Phục Linh à cô theo ta đi. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về ta, cô theo ta ta sẽ không để cô thiệt đâu. Hơn nữa Phục Linh yêu quân trước kia khí chất ngang tàng bao nhiêu sao giờ phải kiềm mình như vậy?"
" Ngươi thì biết gì, 10 năm ở cung Lãnh Tuyền phục tùng cho Chấn Vũ đối với ta như một gông xiềng giam giữ bản thân. Nhờ có Trùng Chiêu ta mới có được cuộc sống như bây giờ có chết ta cũng không quay lại"
Phục Linh mang theo ánh mắt giận dữ nhìn hắn mà trả lời. Hắn không những không tức giận mà còn cưng chiều nựng lấy cằm cô
" Được thôi, cô cứ chờ đi rồi có lúc cô sẽ phải quỳ gối cầu xin được làm cún cưng của ta thôi"
Hắn nói xong thỏa mãn mà rời đi để lại nàng với tâm trạng rối bời bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co