Truyen3h.Co

phúc mệnh hoạ chí

chương 2

LinhBi670


- Mà sao quần áo nhóc dơ thế này ?

Bạch Chỉ nhíu mày , lập tức đưa vào phòng tắm trên lầu.

- Giờ thì tắm rửa cho thơm tho nào ~

Sau khi được tắm rửa , Bạch chỉ để Bạch Miêu ngồi trên sofa trong phòng khách.

- Chà ~ có vẻ nhóc là phúc thần nhỉ ?

- Dạ... người ta hay nói em là phúc thần nhưng em lại không rõ tại sao.

Cô bé bối rối nói , Bạch Chỉ nhìn rồi thở dài.

- Rõ ràng là ngài phúc thần mà sao lại chọn một đứa trẻ nhỏ chứ , mà lại còn là con gái.

- Vâng ạ ?

- À , không có gì đâu. Em muốn ăn gì không hay chờ mọi người về nhà rồi cùng ăn.

- Dạ... cứ như chị muốn đi ạ.

Bạch Miêu mơ hồ , vì mất đi sự hiện diện của ba mẹ nên cô bé có cảm giác không quen thuộc chút nào.

" tội nghiệp , ai bảo Lộ Bạch tham gia tổ chức đó chứ..."

Bạch chỉ nhìn cô bé một chút rồi đứng dậy.

- Tiểu Miêu , có muốn đi tham quan khu vườn rộng lớn không ?

- Vâng ạ...nếu như là chị cho phép.

- Hầy , hiểu chuyện quá cũng không tốt đâu.

- Vậy ạ...

Không nhiều lời , Bạch Chỉ nhẹ nhàng kéo tay Bạch Miêu ra vườn. Khu vườn rộng lớn và chỉ có một loại hoa duy nhất đó chính là hoa hồng.

- Đây là hoa hồng do bà gia chủ đích thân chăm sóc đó.

- Bà gia chủ là ai ạ ?

- ừm...là người dứng đầu gia tộc họ Bạch.

- Bà ấy trông như thế nào ạ ?

- ừm , trông khá hiền hậu đấy.

- vâng...

sau một vòng giới thiệu khu vườn , Bạch chỉ dẫn Tiểu Miêu tới khu vực nhà kính. Bên trong thật sự nhìn rất ảo diệu khi có những ánh sáng đủ màu sắc và cả những bông hoa nhảy múa theo máy phát nhạc cổ điển được đặt trong nhà kính.

- Đây là nơi mà hệ sinh thái rất đa dạng được trồng.

- Woa... rộng ghê....

- Đương nhiên , đều do Bạch Vương tử tự tay trồng và chăm sóc đấy. Bên trong còn khu vực bàn trà dành cho các tiểu thư quyền quý trong hội bạn của Bạch Lưu Ly đấy.

- Bạch Lưu Ly ?

- À , là nhị tiểu thư của gia tộc Bạch và đáng lẽ ra em là tiểu thư út của gia tộc bạch nhưng ba mẹ em lại đổi họ rồi bỏ đi để trốn.

- Vậy đều là do em được sinh ra ạ ?

Cô bé trầm lặng nhìn Bạch Chỉ , cô vội sửa lời.

- Không , thời gian đó ba mẹ em chưa mang thai em.

- ừm...

cô bé tiếp tục đi theo Bạch Chỉ , nhìn sáng một cây hoa có dạng giống như một mái nhà che mưa.

- Cây này là...

- Chị không rõ đâu , đi mà hỏi thằng nhóc khó ưa Bạch vương Tử ấy.

- Thằng nhóc khó ưa là sao ạ ?

- Thằng nhóc đó ấy , lúc nào cũng lầm lì và còn hay tự nhốt mình trong phòng. Chỉ duy nhất việc đi ra nhà kính là hào hứng , nghĩ lại phát ngán.

- Chị nói xấu về em trai mình như vậy ạ ?

- Đừng lo , thằng nhóc đó mà có ở đây thì cùng lắm nói mấy câu phán xét ngược lại thôi.

Sau khi tham quan bên ngoài , Tiểu Miêu được dẫn vào trong nhà vì trời đã bắt đầu trở lạnh sau cơn mưa.

- Em ở đây chờ mọi người về hết nhé , có lẽ họ sắp về rồi.

- Vâng , chị có gì cần giúp không ạ ?

- Không , chị đi ngủ đây.

Sau khi Bạch Chỉ đi lên lầu , Tiểu Miêu đi xem chi tiết từng bức tranh và phát hiện chỉ có cha mẹ cô tóc trắng , còn lại toàn bộ đều màu cam hoặc những màu khác.

- Sao vậy nhỉ...

- Chị Bạch Chỉ , em về rồi...

Ánh mắt của Bạch Miêu và một cậu trai cao ráo có vẻ là Bạch Vương Tử.

- Em là ai ?

- Dạ , em là Bạch Miêu ạ.

- Em mấy tuổi ?

- Dạ , 1 tuổi ạ.

- Hèn chi nhìn nhỏ quá nhỉ ?

- Anh là Bạch Vương Tử , rất vui được gặp.

Nói rồi Vương Tử đi thẳng lên cầu thang , Tiểu Miêu nhìn theo mà không biết nói gì.

" nhớ tới Tiểu La quá..."

- Căn nhà này chẳng có hơi ấm gì cả..

Cô bé thui thủi một mình đi xung quanh phòng khách để tìm tòi thêm thú vui.

- Chị Bạch Chỉ , em v-

Bỗng một cô bé khác lại bước vào nhà.

- Cậu là ai ?

- Tớ là Bạch Miêu , cậu là Bạch Lưu Ly đúng không ?

- ừ , rồi chị Bạch Chỉ đâu ?

- chị ấy đi ngủ rồi.

Bạch Lưu Ly nhìn Bạch Miêu rồi đi thẳng lên lầu.

" họ không muốn nói chuyện với mình à..."

Bạch Miêu nhìn tất cả phản ứng của họ mà buồn bã đi ra vườn.

- Sắp chiều rồi... , trời cũng ngớt mưa.

- Cháu là Lộ Hy Chí đúng chứ ?

Một người phụ nữ già bước tới từ sau lưng cô bé rồi mỉm cười nhân hậu nói.

- Không ạ ! cháu là Bạch Miêu...

- Không phải giấu , Bạch Chỉ báo cho bà cả rồi.

- Dạ , báo bằng cách nào ạ ?

- À , do cháu chưa học phép thuật đấy đó.

- Vâng , phép thuật là gì ạ ?

Người phụ nữ già không trả lời mà làm sao đó cho gió đẩy cơ thể bé nhỏ của Bạch Miêu lên.

- Mà trời đang lạnh mà , để bà bế con vào nhà nhé.

Người phụ nữ ôm Bạch Miêu trong lòng , thuận miệng hỏi.

- Này , cháu thích hoa nào nhất trong nhà kính của Bạch Vương tử ?

- Ưm.. Hoa bỉ ngạn đỏ ạ.

- Bỉ ngạn đỏ à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co