Truyen3h.Co

Phục sinh (Evangelion)

1

WellRudy

Lời nói đầu:
Là một fan hâm mộ của đạo diễn Hideaki Anno,cụ thể là do tôi quá mê bộ phim "Neon Genesis Evangelion". Không nhắc đến bản chỉnh sửa .Bản gốc,dù gây nhiều tranh và bị coi là 'thảm hoạ',nhưng với tôi,nó lại hoàn hảo theo cách riêng.Dù cái kết thúc của bộ phim chưa thực sự thoả mãn tôi.
Ít nhất là vì nội dung của nó quá hoàn hảo.Từ nhân vật đến bối cảnh,thật ấn tượng.Vũ trụ evangelion đã thành công thu hút tôi.Vậy nên tôi đã quyết định sẽ làm gì đó để khiến ai đó cảm thấy mình đã lầm.
Có lẽ sẽ không được đánh giá cao vì tôi sẽ chỉ làm rõ một số chi tiết phim chưa thể hiện rõ ràng,và có thể sẽ có sai sót ,nhưng tôi sẽ không biến đổi nó trở nên quá khó hiểu.
---

##

"Nếu tớ không thể tự do mà sống, thì hãy để tớ được tự do mà chết đi." Kaworu nói, cậu ấy nhắc đến cái chết như một lẽ hiển nhiên, dù đó là cái chết của chính bản thân mình.

"Shinji, làm ơn." Kaworu lặp lại. "Hãy giết tớ đi, như cái cách tớ từng làm với con mèo đó. Hãy bóp chết tớ và cảm nhận sự sống rời khỏi lòng bàn tay cậu."

"Tớ không thể." Shinji đáp, không chút do dự.

Shinji có thể chứng kiến một Kaworu độc ác ra tay sát hại sinh vật nhỏ bé, có thể oán trách, có thể hèn nhát chạy trốn, nhưng Shinji sẽ không bao giờ cho phép mình trở thành kẻ độc ác. Có lẽ cậu ghét Kaworu, suốt thời gian qua cậu đã không biết bao nhiêu lần nói những lời cay nghiệt như muốn bóp chết Kaworu. Nhưng sau tất cả, Shinji không muốn Kaworu thực sự chết.

"Shinji, bây giờ hoặc không bao giờ. Làm ơn." Kaworu nói, nội dung nghe như đang van nài nhưng giọng điệu lại bình thản như đang hỏi tối nay sẽ ăn gì.
Dường như cảm thấy như vậy rất không có sức thuyết phục,Kaworu lại nói:"Tớ là một Angel,Lilim các cậu căm ghét Angel mà, giết tớ đi."

Shinji tất nhiên sẽ không đồng ý. Kaworu là bạn. Cậu không muốn phải thừa nhận rằng, kaworu sẽ mãi là một người bạn không được bình thường lắm mà cậu buộc phải chấp nhận.

"Thì đã sao chứ!" Shinji nói,muốn bào chữa cho Kaworu. "Cậu vẫn chưa bao giờ làm hại đến ai mà. Có thể cậu là Angel, nhưng nếu cậu đã không làm hại ai thì cậu đâu đáng bị tiêu diệt chứ?"

Kaworu bật cười, dù toàn thân cậu ấy đang bị bàn tay máy khổng lồ giam cầm.
"Tớ thấy vui vì cậu đã nói vậy " Kaworu vẫn cười vui vẻ, cuối cùng tựa đầu vào khớp ngón tay đang co lại của Eva. Đôi mắt đỏ nhìn chăm chú về phía Shinji, chính xác hơn là nhìn Shinji qua Eva.Ánh mắt của cậu ta lúc này khá phức tạp,càng nhiều hơn là tình cảm dịu dàng mà chân thành.

Shinji cũng nhìn lại Kaworu qua góc nhìn của Eva. Cậu thấy được nét nghiêm túc khi Kaworu đưa ra yêu cầu vô lý đó. Kaworu không sợ hãi, cậu ấy lúc nào cũng vậy. Bình thản đến mức Shinji phát ghét.

Lúc này, Kaworu bắt đầu kể chuyện cuộc đời mình cho Shinji. Cậu nói rằng Adam là mẹ của tất cả các Angel, và cũng là lý do các Angel đến thế giới này. Các Angel khác chỉ xuất hiện ở đây nếu Adam đang ở đây (và Kaworu chính là vật chứa cho linh hồn của Adam, dù thân thể của cậu không khác gì một Lilim – cũng tức là con người). Cậu cho biết bản thân mình từ lúc đến thế giới này chưa bao giờ được tự do, cậu nói "những kẻ đó" luôn theo dõi cậu. Kaworu từ khi mới tới thế giới này luôn bị kiểm soát chặt chẽ, ký ức chỉ là một màu trắng của phòng thí nghiệm và những cuộc chiến đấu với các Angel khác. Không có cơ hội để chạy trốn, cậu đã luôn sống trong cảm giác mất an toàn như vậy. Nhưng như thế không thành vấn đề,đối với bản thân cậu.Kaworu nói thế giới Lilim rất thú vị, trong nền văn minh của Lilim có vô số những phát kiến và âm nhạc là phát minh vĩ đại nhất.

Tuy nhiên, so với việc tận hưởng, Kaworu càng khao khát hơn là được trở về hình dáng nguyên thủy của mình, để sớm rời khỏi thế giới này. Trước khi những Angel mạnh mẽ hơn xuất hiện để phá hủy hoàn toàn nơi thú vị này. Kaworu nói lần này cậu ấy đã mắc sai lầm.
Không thể trở về, có hai lựa chọn.Một là dung hợp với Lilith và cả thế giới này sẽ hoà lại làm một,hoặc là không dung hợp và chờ đợi kẻ đứng sau chuyện này ra tay.Dù có chọn thế nào thì thế giới này cũng không có kết thúc tốt,Kaworu nói cậu có thể nhưng lại không muốn dung hợp với Lilith , và"những kẻ đó" sẽ sớm tìm đến cậu,đến lúc đó chắc chắn kết cục tồi tệ nhất sẽ xảy đến. Trong bất cứ trường hợp nào.Vậy nên, cậu mong muốn Shinji hãy giải thoát cho cậu.

Shinji không hiểu lắm về những gì Kaworu nói, cậu không muốn ra tay giết người.Hay ít nhất là phải làm hại một ai đó . Nhất là khi người đó là bạn mình.
Ký ức không tốt về Toji hiện lên, như mới vừa xảy ra,Shinji mãi mãi không thể nào quên được khoảnh khắc kinh hoàng đó, khi mà bàn tay robot không nghe sai khiến đã bóp nát khoang chứa có người ở bên trong nó.

Bây giờ Kaworu muốn cậu làm điều tương tự ư?

Shinji lắc đầu, cậu khẩn thiết nhìn Kaworu. Hỏi không có cách nào khác hơn sao? Đáp lại,Kaworu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu.

Shinji trầm mặc, cậu bắt đầu có suy nghĩ muốn thả tự do cho Kaworu. "Thà để cậu ta chạy thoát còn hơn mình giết cậu ta," tâm trí Shinji tự nhủ. "Angel thì sao chứ? Kaworu là con người mà."

Cũng chính lúc này, bàn tay robot phát lực theo hướng dần siết chặt hơn. Shinji, người kết nối giác quan trực tiếp với robot, ngay lập tức nhận ra. Cậu liên tục ra lệnh cho robot dừng lại nhưng vô ích. 400% tỷ lệ tương thích cùng lắm chỉ có thể kéo chậm tốc độ của Eva lại chứ không khiến nó dừng hẳn. "Cứ thế này Kaworu nguy mất," Shinji bất lực nghĩ. "Làm ơn dừng lại đi Eva. Eva, mẹ ơi,đừng làm vậy mà."

Nhưng Eva sẽ không bao giờ dừng lại dù có bị làm chậm. Shinji đã cố hết sức nhưng không thể dừng nó lại, cậu ức chế đến mức bật khóc nức nở. "Không được, không muốn... Kaworu... Kaworu... Không!!!"

Kaworu như hiểu được những điều trong lòng Shinji liền lên tiếng, cậu nói: "Cố gắng thế nào cũng vô ích thôi nhỉ. Evangelion vốn dĩ là một phần của cơ thể tớ mà,nó nghe lời tớ hơn cậu.Xin lỗi nhé Shinji."

Kaworu cho Shinji thấy nụ cười dịu dàng trước khi gương mặt và toàn bộ phần cơ thể lộ ra ngoài của cậu bị bàn tay còn lại của robot phủ lên. Diễn biến xảy đến quá nhanh để có thể bị tua chậm. Chỉ nghe được âm thanh "rắc rắc" từ xương cốt bị nghiền nát , và máu đỏ rỉ ra từ các kẽ tay rơi vãi lên nền đất.

Tất cả mọi thứ kết thúc. Shinji thẫn thờ nhìn người ta thu dọn tàn cục đẫm máu. Vậy là từ giờ không còn thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa rồi.

---

## Nỗi Đau Sau Cái Chết Của Kaworu

"Kaworu Nagisa là một tên khốn."

Shinji đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải thấy tiếc nuối hay đau buồn khi Kaworu biến mất, nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều có thể thấy điều ngược lại. Shinji thường xuyên tự nhốt mình trong phòng và trở nên trầm tĩnh đến đáng sợ, cậu ấy thậm chí còn chẳng đến trường học. Chị Sato, người sống chung nhà với Shinji, còn thấy bất an hơn khi thấy Shinji nấu ăn luôn vô thức chuẩn bị thừa một phần cơm mà lại luôn làm như mình vẫn ổn. Hoặc ít nhất là Shinji nghĩ như vậy đã đủ để đánh lừa tất cả mọi người rằng cậu vẫn chẳng có gì thay đổi so với bình thường. Cậu thậm chí còn theo thói quen phàn nàn với cô về Kaworu, như khi nói về vấn đề Kaworu cậu ta lại bày bừa truyện tranh lung tung trong phòng nữa . Sato đã quen với một Shinji ngoan ngoãn đến nhu nhược nhưng lại không chịu nổi một Shinji đau khổ. Cuối cùng, cô đã nói chuyện với Shinji để cậu có thể tự nhìn nhận được vấn đề. Sato biết được rằng dẫu có khó chấp nhận thế nào thì nếu không thể đối mặt, Shinji sẽ mãi bị mắc kẹt trong nỗi ám ảnh này mất.

---

## Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Ngày đầu tiên Shinji gặp Kaworu không phải một ngày gì đó đặc biệt. Shinji đã trở nên hèn nhát sau cái chết của Toji. Cậu không muốn tiếp tục chiến đấu, không hề muốn đối mặt với những người cậu quen thuộc, cậu không thể đối mặt vậy nên cậu đã chạy trốn. Shinji mang theo một số đồ vật bỏ trong ba lô và rời khỏi căn cứ trú ẩn, ra ngoài, đi thật xa. Đã vài ngày trôi qua, Shinji không biết mình đi đâu, cậu không dừng lại. Dạo bước trong một thế giới hoang tàn, dẫm lên trên đống đổ nát từ sau cuộc tàn phá của lũ Angel để tiến về phía trước.

Trái ngược với khung cảnh hoang tàn kia, trên những mảnh vỡ của một nền văn minh bị phá hoại, những cái cây và ngọn cỏ vẫn có thể vươn lên phủ xanh cái nơi chết chóc này. Sức sống đúng là luôn mang đến vẻ đẹp của hy vọng.

Nơi những bông hoa nở rộ trên đống gạch vụn ngổn ngang, Shinji vừa đi vừa quan sát những biểu tượng của sự sống, ánh sáng từ đôi mắt của cậu ấy bây giờ trong trẻo thơ ngây như ánh mắt của một đứa trẻ. Bất chợt, Shinji nghe được tiếng piano dịu nhẹ phảng phất đâu đó.

Đó là bản nhạc mà Shinji chưa từng nghe trước đây, thứ âm điệu du dương mà thuần túy, không khó để nhận ra ẩn trong thứ âm thanh đẹp đẽ kia là nỗi đau. Đau đớn mà lại đẹp đẽ, vẻ đẹp mà từ ngữ không thể diễn tả được. Đẹp đến nao lòng lại dường như có nét đượm buồn khó tả. Được âm nhạc dẫn lối, Shinji tìm thấy được Kaworu. Tại thời điểm này Shinji chưa biết tên Kaworu, ấn tượng về cậu ta là làn da trắng đến tái nhợt, thân hình cao gầy và mái tóc trắng.

Người con trai có mái tóc trắng bị gió thổi tung, mặc trên mình bộ quần áo không thể bình thường hơn là áo sơ mi phối với quần kaki. Giữa khung cảnh hoang vu này, cậu tấu lên bản nhạc vui vẻ mà sầu lắng, bên chân cậu thiếu niên kia còn có một chú mèo con đang cọ xát lấy lòng. Những bông hoa tím rịm mọc lên từ đống đổ nát lặng lẽ đung đưa theo cơn gió, cậu thiếu niên bên chiếc đàn piano như toát lên thứ mê lực khiến người ta bất giác say đắm. Cho đến lúc bản nhạc dừng lại, Shinji thấy người con trai kia cúi người nhẹ nhàng bế con mèo nhỏ kia lên, cụp mắt vuốt ve bộ lông có chút bẩn thỉu của nó. Nhìn cậu ấy lúc này thật thiện lương, tựa như một thiên sứ đầy nhân ái. Thân thiện đến mức một người hèn nhát như Shinji cũng có thứ dũng khí để tiếp cận cậu.

"Xin chào," Shinji mở lời, hơi lúng túng nhưng cậu không thể nghĩ ra câu mở đầu nào khác cả.

"Cậu cũng đi lạc à?" Cậu thiếu niên tóc bạc hỏi, đôi mắt có đồng tử màu đỏ của cậu ấy nhìn về phía Shinji.

"Ồ, hóa ra mắt của cậu ấy có màu đỏ sẫm," lúc này trong đầu Shinji đã nghĩ vậy.

"Con mèo đó," Shinji nói, cố gắng đánh chủ đề, "Cậu nuôi mèo à?"

"Không, tớ còn chẳng biết nó từ đâu đến," cậu thiếu niên tóc bạc nói, có chút tự giễu. "Người như tớ thì làm gì có đủ điều kiện ấy chứ."

"Nói vậy tức là cậu ta rất nghèo nhỉ," tâm trí Shinji đưa ra kết luận, dù sao thì điều kiện sống của con người thời gian này rất hạn chế. Có thể sống được đã là một thử thách không hề nhỏ rồi.

"Vậy ư?" Shinji thuận miệng nói. "Có thể là mèo bị bỏ rơi cũng nên nhỉ?"

"Cậu sẽ nhận nuôi nó chứ?" Cậu thiếu niên hỏi.

"Không..." Shinji đáp, theo bản năng.

Chưa để Shinji kịp trả lời xong, chỉ thấy đôi tay của cậu thiếu niên kia một giây trước vừa dịu dàng xoa nắn, một giây sau liền dùng sức bóp cổ con mèo nhỏ. Con mèo vùng vẫy bất lực, nó quá yếu ớt để có thể kêu thành tiếng.

Thấy vậy, Shinji sợ hãi hét toáng lên. "Cậu làm gì vậy???? Làm gì vậy???? Dừng lại đi!!!!"

Cậu thiếu niên kia không bị lay động còn quay sang hỏi cậu: "Tại sao?"

Shinji cuống đến phát cáu: "Đừng có giết nó chứ!"

"Cậu nói không muốn nuôi nó mà." Cậu thiếu niên kia đáp, như một lẽ hiển nhiên cho biết lý do khiến cậu ấy giết chết con mèo con đó là do Shinji không muốn nó.

"Ai nói tớ không muốn nuôi nó chứ?" Shinji hét lên. "Thả nó ra ngay cho tớ!!"

Nhưng cậu thanh niên kia lại thả con mèo mềm nhũn đã mất sức sống vào tay cậu và nói: "Xin lỗi, nhưng nó chết mất rồi."

Và cậu ta lại nói một câu vô tâm thế này: "Như vậy cũng không tệ, nó sẽ không còn cô đơn hay đói khát nữa."

Shinji đã rất phẫn nộ, cậu ngay lập tức lao vào bóp cổ cái tên khốn đó, ấn tượng đẹp ban đầu về hắn từ giây phút này đã bay sạch không còn một mảnh.
Cái gì mà thiên thần chứ,cậu ta rõ ràng là Hitler thì có.

Về sau không ai nhắc lại chuyện này nữa, đây là bí mật giữa hai người bọn họ. Mọi người chỉ có thể biết được rằng Shinji rất không ưa cái người đồng đội tên Kaworu Nagisa này mà vẫn phải chung sống với cậu ta dưới một mái nhà.

---

## Sự Thật Về Kaworu

Đứng trước một thứ hình người to lớn với gương mặt bị che khuất, hình nhân đó có hình dạng giống như một người khỏa thân. Nó giống như một sinh vật sống, nhưng bất động, hai tay bị đóng đinh vào cây thập giá phía sau lưng. Gương mặt háo hức lúc ban đầu của Kaworu sa sầm hẳn xuống, dáng vẻ tự tin xông vào vừa rồi cậu thể hiện đã vỡ vụn.

"...Không thể nào là Lilith được." Kaworu lẩm bẩm, rõ ràng đó phải là Adam, và trong khoảnh khắc ấy, Kaworu biết mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.

Ba con evangelion khổng lồ vốn nghe theo sai khiến cũng trở nên bất động như vật vô tri, khi Kaworu bày tỏ dáng vẻ thất vọng kia. Tại khoảnh khắc Kaworu buông xuôi, Shinji, người đã ở sẵn trong khoang lái của Eva, đã ngay lập tức nắm quyền điều khiển. Bàn tay robot khổng lồ không mất quá nhiều công sức để tóm gọn lấy Kaworu. Trong suốt quá trình, Kaworu không hề phản kháng.

Đây là trận chiến cuối cùng. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người không phải chịu bất kỳ một thương vong nào khi chiến đấu với Angel.

---

## Thiên Thần Và Số Phận Loài Người

Thiên thần hay còn gọi là Angel là những tồn tại thực sự có thật, không chỉ trong kinh thánh. Lý do con người không tin tưởng vào sự tồn tại của các thiên thần là do họ không thấy. Sở dĩ người ta không thể thấy họ trong tự nhiên là do Angel vốn không sống cùng một vị trí với loài người. Họ sống ở một chiều không gian khác, cách biệt với thế giới con người. Tại chiều không gian này, các Angel sẽ mang hình dạng khá giống với con người nhưng đẹp đẽ và tinh xảo hơn. Thế giới của Angel là một thế giới lý tưởng nơi họ sẽ không già đi hay chết đi, tất cả họ đều có thể tự biến đổi hình dạng của mình theo ý thích, các Angel chung sống tại đây vui vẻ tự tại đến mức đáng ghen tị.

Adam là một Angel sống đủ lâu và bắt đầu thấy nhàm chán với thế giới nơi hắn thuộc về. Có một sự thật thú vị là các Angel hoàn toàn có thể nhìn thấy thế giới khác nếu họ muốn. Do thường xuyên theo dõi nền văn minh của Lilim, Adam ngày càng say mê với thế giới thú vị kia. Hắn vào một lúc nào đó không chịu nổi cám dỗ đã tới thăm thế giới của Lilim.

Đối với thế giới con người, thiên thần hạ phàm vừa là một kỳ tích vừa là tai họa. Các thiên thần đều là những thực thể mang trong mình năng lực vô hạn mà loài người mãi mãi không thể nào sánh được. Họ hoàn mỹ như một con người lý tưởng, không có giới tính cụ thể và dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng. Thế nhưng họ lại không phải con người, thiên thần chỉ có thể dõi theo từng giai đoạn phát triển của thế giới loài người tại nơi họ thuộc về. Thế nhưng Adam đã vi phạm giao ước đó, hắn đã đến thế giới của con người. Tuy địa điểm đặt chân đầu tiên được xác định là ở Nam Cực, nơi gần như không có dấu hiệu của sự sống thì Adam cũng đã gây ra tác động không hề nhỏ. Vụ nổ lớn bùng phát tại Nam Cực đã dẫn đến một mùa hè không bao giờ kết thúc và sự khai sinh của những cỗ máy chiến đấu giống với Eva. Một nhà khoa học với ý tưởng điên rồ đã kết hợp gene lấy từ Adam với một phôi thai con người đã mất đi sự sống. Adam cũng từ thời điểm đó có được cơ thể loài người, dù đó chỉ là một bào thai nhìn có vẻ vô dụng. Bào thai mang linh hồn của Adam về sau được những người trong viện nghiên cứu đem về và trở thành một con người hoàn chỉnh.

Lấy cảm hứng từ vụ nổ đã thổi bay căn cứ khoa học tại Nam Cực, nó được các nhà khoa học đến từ Nhật Bản đặt tên là Kaworu Nagisa. Có nghĩa là hoàng hôn bên bờ biển, một cái tên mang ý nghĩa vừa lãng mạn lại vừa tàn khốc.

Kaworu từ nhỏ đã ở trong phòng thí nghiệm, ngày ngày cậu tiếp xúc với những chuyên viên nghiên cứu, họ thường xuyên lấy mẫu vật và theo dõi các chỉ số từ cơ thể của cậu. Kết quả luôn luôn chứng minh cậu chỉ là một người bình thường, không phải Angel hay thứ gì đó kỳ lạ. Thế nhưng Kaworu lại luôn cô độc, cậu bị người ta coi như thứ dị biệt, dù có cố gắng thế nào thì hiểu biết của cậu về thế giới con người vẫn còn rất hạn hẹp. Vốn hiểu biết của Kaworu về xã hội loài người ít ỏi đến mức đáng thương, cũng đáng ghét.

Còn may, Kaworu không phải là một đứa trẻ bình thường, cậu có ký ức hàng ngàn thập kỷ của Adam nên không hề vì thế mà trở nên ngu dốt. Kaworu đã tự mình học chữ, học cách để sử dụng thuần thục cơ thể con người.

Kaworu thấy yêu thế giới của con người, cũng biết rõ về sự tồn tại của các robot chiến đấu evangelion . Chúng đã từng là một phần của cơ thể cậu, tuy không mạnh bằng bản thể nhưng cũng đủ để đánh bại được những Angel sơ sinh tìm tới thế giới này.
Lí do khiến chúng là angel sơ sinh là do năng lực của chúng vẫn chưa thể nào sánh kịp với những angel thực sự,chúng thực sự rất yếu đuối nếu so sánh chênh lệch .Nhưng nếu so với các lilim ,các angel sơ sinh kia thực sự là quái vật.
Sao Adam lại không đoán ra mục đích đến thế giới này của những thiên thần nhỏ ấy?
Những đứa trẻ đó chỉ đến đây để tìm mẹ của chúng, chúng phát cuồng lên vì không thể tìm thấy. Lý do là sau khi đến thế giới này, Adam đã ẩn đi năng lượng đặc biệt của mình để dễ dàng hòa vào thế giới con người. Các tiểu thiên thần lại không hiểu chuyện, chúng nhạy cảm và đa nghi hơn các thiên thần lớn. Những đứa trẻ bất an sẽ đi tìm mẹ của chúng, càng không tìm thấy càng bất an. Nhất là khi chúng thấy được các evangelion được con người điều khiển, sự quen thuộc khiến chúng ngay lập tức nhận ra đó là một phần của cơ thể mẹ, chúng cho rằng chính loài Lilim thấp kém này đã hãm hại người mẹ thân yêu của chúng. Vậy nên chúng muốn Lilim phải trả giá.

Adam tất nhiên sẽ không để cho lũ trẻ làm vậy, nên đã ngầm đồng ý với việc loài người mượn sức mạnh của mình để tiêu diệt các Angel xâm lấn. Thế nhưng việc thế giới này bị phá hủy chỉ là vấn đề thời gian, từ thời điểm mọi thứ bắt đầu cho đến thời điểm Shinji bị buộc phải lâm trận, toàn nhân loại chỉ còn lại 1/10 dân số sống sót.

Adam ý thức được vấn đề này nên đã rất đau khổ và tự trách, đây là điều mà Kaworu sẽ luôn cố tình che giấu để không ai được biết. Adam luôn dành cho nhân loại một sự thiên vị không hề nhỏ, hắn yêu quý nhân loại và những thứ thuộc về nhân loại.

Mỉa mai thay khi Adam không hề có ý định làm hại đến con người, nhưng vì hắn mà toàn bộ thế giới này đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ.

---

## Mối Quan Hệ Giữa Kaworu Và Shinji

Các Angel khi rời khỏi thế giới thuộc về mình sẽ mang một hình dạng khác tương ứng với năng lực nguyên thủy nhất của chúng. Khi này, toàn bộ tiềm năng sẽ được giải phóng. Trong khi đó, ý thức của chúng không hề bị đánh mất hay biến đổi bởi sức mạnh, vì chúng là thiên thần.

Adam đã che giấu rất tốt. Công nghệ của loài người cũng không thể vạch trần khi hắn không chủ động tiết lộ danh tính. Các thiên thần nhỏ khi đối mặt với Kaworu Nagisa cũng sẽ không nhận ra thân phận thực sự.

Hắn cứ thế tận hưởng cảm giác lúc được làm con người, mặc dù thường xuyên bị làm phiền nhưng có thể thấy con người đang dần coi hắn là đồng loại. (Tuy nhiên vì cách được sinh ra và nuôi dưỡng không giống người bình thường lắm nên hắn bị một số người biết được chân tướng phân biệt đối xử). Adam yêu âm nhạc đến mức hắn đã tự học cách sử dụng những loại nhạc cụ (không riêng gì piano)và có thể biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ. Tuy nhiên, công tác chính của hắn vẫn là làm mẫu vật nghiên cứu của loài người. Con người của viện nghiên cứu hứng thú với việc cơ thể hắn được nuôi dưỡng trong ống nghiệm mà vẫn còn có thể phát triển thành một người bình thường.

Dù sao thì tài lực để nuôi dưỡng một thứ như thế này không hề nhỏ, con người thì chẳng ai muốn làm gì đó không tạo nên lợi ích. Vậy nên người ta vẫn sẽ tiếp tục đi vào nghiên cứu để tìm kiếm một tiềm năng nào đó của thứ được họ tạo ra kia. Và họ đã không thất vọng, Kaworu Nagisa có độ tương thích đáng kinh ngạc với các cỗ máy chiến đấu evangelion.

Có một sự thật thú khác là các cỗ máy chiến đấu chỉ có thể vận hành nếu người trực tiếp điều khiển là những đứa trẻ. Evangelion rất nguy hiểm,độ tương thích yêu cầu với người điều khiển cần có phải cao để có thể kiểm soát cơ thể to lớn đó.
Số lượng cỗ máy chiến đấu chỉ có ba chiếc nên việc tuyển chọn ai là người được chọn diễn ra rất khắc nghiệt. Đứa trẻ thứ nhất là Rei, cô là người làm việc với cỗ máy chiến đấu lâu dài nhất với những chiến công hiển hách nhất. Chỉ riêng có Shinji thì lại là do cha cậu là sĩ quan đứng đầu mà trực tiếp trở thành người được chọn, đây là điều khiến Asuka – đứa trẻ thứ ba, người đã giành lấy vị trí này bằng sự cố gắng và thực lực – cảm thấy khó chịu. Không chỉ riêng với Shinji,Asuka cũng không ưa gì Kaworu vì cho rằng cậu ta đến đây để tranh giành với mình.Toàn căn cứ chỉ có ba con evangelion thôi.Và Asuka đã cố hết sức để chứng minh năng lực của mình vượt trội hơn ,nhưng con evangelion cô mượn lại không chấp nhận cô.(Evangelion là búp bê,Asuka khi đó đã tức giận,cô khẳng định,đã là búp bê thì làm gì có quyền phản đối chứ?Kaworu khó chịu ra mặt,cậu nói với Asuka rằng cô nên xin lỗi và họ đã cãi nhau )

Sau cái chết của đứa trẻ thứ tư (đứa trẻ thứ tư là Toji, cậu bạn cùng lớp đã đấm Shinji vì em gái cậu ta đã bị tai nạn trong cuộc chiến đầu tiên giữa Shinji và Angel. Khác với Shinji, Toji rất hứng thú với việc điều khiển robot chiến đấu, nhưng lý do khiến cậu ta bị giết chết là do linh hồn Adam không chấp nhận nó. Xu hướng bạo lực của đứa trẻ đó rất lớn và cũng thật hung hăng. Hiếm khi Adam khó chịu, hắn không muốn để một kẻ như vậy mượn sức mạnh của mình, vậy nên evangelion mà đứa trẻ đó mượn đã phát cuồng đi vào thành phố tàn phá. Buộc lực lượng phòng tuyến phải can thiệp, Shinji bị buộc phải kết liễu người bạn này của mình), Kaworu Nagisa được đưa đến chiến tuyến để trở thành đứa trẻ thứ năm. Cũng là lúc này, cậu ấy và Shinji có cơ hội để gặp nhau.

Có một sự thật rất rõ ràng là Kaworu thực sự rất thích Shinji. Dù mục đích ban đầu cậu ấy khi cố tình bám lấy Shinji là để lợi dụng cậu ta. Shinji vừa là một người được chọn với tỷ lệ tương thích cực căng lại vừa là con trai của người đứng đầu căn cứ này, thật là một sự lựa chọn hoàn hảo để bám lấy nếu Kaworu muốn tìm lại toàn bộ cơ thể của cậu.

Đó là cho đến khi một tiểu thiên thần xuất hiện, thiên thần này có năng lực kiểm soát tâm trí của sinh vật. Trong lúc chiến đấu, Kaworu bị ảnh hưởng bởi linh hồn của mẹ Shinji. Hóa ra, sau khi người điều khiển chết đi, linh hồn họ sẽ vẫn tồn tại bên trong cơ thể của evangelion mà họ đã từng tiếp nhận. Tuy linh hồn của cô bị mắc kẹt trong cỗ máy chiến đấu nhưng tình yêu cô dành cho con trai mình sẽ không bao giờ vơi đi, cô ấy muốn bảo vệ Shinji, muốn an ủi Shinji giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi, muốn nhìn thấy một Shinji trưởng thành đầy hy vọng.

Cảm nhận được những điều trên, Kaworu bắt đầu trở nên kỳ lạ trong mắt Shinji. Cậu ta thường nói mình yêu Shinji, ánh mắt đong đầy tình yêu kia khiến Shinji thấy buồn nôn. Ghê tởm là điều không thể tránh khỏi, Rei là một cô gái có cảm xúc này với cậu Shinji còn có thể chấp nhận, nhưng chuyện một thằng con trai như Kaworu lại có lối hành xử kỳ lạ như vậy thật khó để chấp nhận. Shinji đã quen với việc từ chối Kaworu, mỗi lần Kaworu hành xử kỳ lạ thì Shinji sẽ trở nên khó chịu.

Sau tất cả, Rei và Kaworu bản chất vẫn là thiên thần. Họ đều có thể cảm nhận được tình mẫu tử từ trong linh hồn của mẹ Shinji, vậy nên họ tự nhiên sẽ đem nó đến cho cậu ấy.

---

## Bước Ngoặt Của Shinji Và Tương Lai Mới

Rei hoá ra lại là một hiện thân của Lilith.Cô đã chọn Shinji và sẽ thực hiện hoá bất kỳ một khao khát nào của cậu.
Đứng trước những diễn biến vô lí trong cuộc đời,Shinji chắc chắn sẽ muốn biết được chân tướng của những thứ cậu không rõ.

Lại nói, Shinji sau khi biết được chân tướng nhờ quyền năng của Rei liền trở nên quyết đoán. Bây giờ, cậu ấy muốn thực hiện ước muốn của Kaworu. Shinji đã yêu cầu Rei trả những thiên thần trở lại nơi họ thuộc về.

Từ hư không, vô số Rei xuất hiện và tìm tới nơi có các thiên thần. Ngay cả thân thể hoàn chỉnh nhất của Adam chìm sâu xuống đáy biển cũng được cô ấy tiếp cận. Trước khi biến mất, Rei đã nói gì đó với Shinji. Sau tất cả, Lilith cũng là một thiên thần, một thiên thần không thuộc về thế giới này.

Từ đó, thiên thần biến mất khỏi thế giới, những mẫu vật thu được từ cơ thể của các thiên thần được cất giữ trong phòng thí nghiệm và cả các robot khổng lồ evangelion cũng biến mất không còn tăm hơi. Không còn chút dấu vết, tất cả những gì còn sót lại là những tài liệu nghiên cứu đã trở nên vô nghĩa khi các Angel nguy hại đã không còn ở thế giới này nữa.

Cha của Shinji đã có ý định tự sát. Gene thiên thần tiêm vào cơ thể ông đã được Rei thanh tẩy, chính Rei cũng biến mất ngay sau đó. Không còn Rei, không còn gì để tưởng niệm người vợ quá cố khiến ông càng thêm đau đớn sau khi âm mưu hủy diệt toàn thế giới của mình bị thất bại. (Rei được tạo ra từ ký kết giữa cha Shinji và Lilith, vì để hồi sinh một người. Nhưng có vẻ sai số đã nảy sinh, thay vì hồi sinh cho mẹ của Shinji, Lilith lại tạo ra hàng loạt những đứa trẻ mang gương mặt của người phụ nữ ấy. Khi đó, cha của Shinji đã lên kế hoạch để hủy diệt toàn bộ thế giới này, vì ông cho rằng vợ ông đã chết nên cả thế giới chẳng còn ý nghĩa gì để tiếp tục tồn tại nữa).

Khi Shinji tìm thấy cha của mình, ông ta đang nhắm khẩu súng vào đầu và chuẩn bị bóp cò. Shinji sao có thể để cha mình chết dễ dàng như thế, cậu đá bay khẩu súng ngắn trên tay ông ta văng ra và không quên đấm ông ấy một cú thật đau vào mặt. Đau đến mức ông ta hộc ra một chút máu.

Shinji dùng chiêu thông não thường thấy trong các bộ phim anime tuổi trẻ, thành công đập chết ý nghĩ tự kết liễu của cha cậu.

(Nếu là Ikari Shinji, chắc chắn cậu ta sẽ muốn nói những lời kiểu như: "Người như cha mà cũng có tư cách chết sau những gì đã gây ra ư? Đừng có lôi đạo đức hay trách nhiệm ra làm lá chắn cho mình nữa cha à, đừng có nói như đều vì muốn tốt cho con nữa... bởi vì vốn dĩ cha có bao giờ quan tâm đến ai đâu!!!
Hay ít nhất là :Cha thật ích kỷ đó cha à? Cha có từng nghĩ đến con là con của cha chưa? Cha có từng nghĩ đến mẹ con sẽ thất vọng thế nào khi thấy những gì cha đã gây ra chưa? Con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha đâu, mẹ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cha đâu!!! Ngay cả khi cha có sang bên kia tìm bà ấy, mẹ con cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt cha đâu!!!")

Nhưng tất cả những gì Shinji thực sự nói lúc đó lại là: "Người như ông không có tư cách để chết đâu ! Ông phải sống để trả giá cho những gì mình đã gây ra chứ."

Shinji nhớ lại quá khứ, cậu ấy đã từng quyết tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho cha. Lúc nhỏ, cha Shinji vì công việc đã luôn bận rộn đến mức chẳng mấy khi thấy mặt, mẹ Shinji luôn là người yêu thương chăm sóc cho Shinji. Khi ấy Shinji là một đứa trẻ đáng yêu, luôn là niềm vui của mẹ khi cậu đi theo mẹ từ ở nhà cho đến tận nơi làm việc của mẹ (mẹ của Shinji là một nhà nghiên cứu đã góp công chế tạo ra Eva, có một thông tin cho rằng cô còn từng lái Eva ra ngoài chiến đấu với thiên thần). Sau khi mẹ mất, Shinji nhỏ tuổi lúc đó chưa hết bàng hoàng còn bị cha bỏ rơi, bị gửi lại ở nhà họ hàng. Nơi người ta bắt nạt cậu rất thảm, Shinji yếu đuối và bất lực bị người ta ghẻ lạnh, đã vậy cha còn cho tiêu hủy toàn bộ những dấu vết của mẹ khỏi cuộc sống của cậu. Đốt ảnh, album, hủy bỏ toàn bộ di vật để cậu bé tưởng nhớ về mẹ, Shinji lớn lên cũng vì vậy mà quên đi mẹ mình trông như thế nào. Cũng chính là cha đã ra lệnh buộc Shinji phải chiến đấu, dù cậu không muốn.

Thế nhưng, đối diện với người đàn ông không còn ý chí về cuộc đời, cậu do dự, lúc này Shinji nhận ra mình vẫn còn yêu cha mình lắm. Cũng phải thôi, hiện tại ngoài cha ra, gia đình cậu còn có ai nữa đâu?

Quát lớn được vài câu, giọng Shinji lại dần trở nên nghẹn ngào. Cuối cùng chuyển sang khóc hẳn. "Cha lại định bỏ rơi con nữa đúng không?" Shinji khó khăn chất vấn.

Câu nói này như kích thích điều gì đó đã sớm bị lãng quên trong tâm thức của người đàn ông vô tâm kia. Cha của Shinji cuối cùng cũng chịu nhìn nhận đứa con trai duy nhất của mình và vợ, đứa trẻ mà Minato để lại cho mình. Lâm vào hồi tưởng. Ông cuối cùng cũng đã nhớ đến một sự kiện mà có thể ông đã quên mất, đó là lời hứa với vợ ông, khi đó Shinji vẫn chỉ là một bào thai trong bụng mẹ. Ông ta khi đó đã nói rằng sẽ trở thành một người cha tốt để có thể làm tròn bổn phận của mình với hai mẹ con.

Ông ta ôm lấy Shinji, xin lỗi và hứa từ nay sẽ bù đắp lại cho cậu.

Cuộc nội chiến kết thúc bằng việc giải hòa của hai cha con nhà Ikari, những kẻ khủng bố cũng đã bị bắt giữ lại đưa ra tòa án xét xử. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự biến mất của lũ Angel, hứa hẹn từ nay sẽ không còn một Angel nào xuất hiện nữa.

Sau biến cố đó, cả thế giới bắt đầu lâm vào cảnh kiến thiết. Con người bắt đầu rời khỏi căn cứ trú ẩn và bắt đầu gây dựng nên cuộc sống mới. Không còn thiên thần, không còn nội chiến lại cộng thêm sự lãnh đạo sáng suốt từ phía chính phủ. Đó sẽ là những nền tảng vững chắc cho một kỷ nguyên mới. Nhân loại lúc này thật giống như loài cây vươn lên từ đống đổ nát, không còn thảm họa diệt vong nào đe dọa, một tương lai mở đang chờ đón họ.

---
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co