Truyen3h.Co

[PhuJames] Chờ Đợi

chap 1

NgThBtraam

Wave➡️Por

Wavetnp

anh Por anh Por

|Bạn Đã bỏ lỡ Cuộc gọi nhỡ|
|Bạn Đã bỏ lỡ Cuộc gọi nhỡ|

Wavetnp
Anh Por ơi nghe máy em đi gấp lắm rồi

Porsuppakran
Sao vậy Wave? Bình tĩnh nói anh nào anh đang có chút việc không nghe máy được

Wavetnp
Anh ơi Anh James nhập viện rồi anh vào liền được không ạ huhu em điện ai cũng không được hết

Porsuppakran
Rồi rồi anh tới liền Em bình tĩnh nhé giờ em xỉu đó nữa anh không biet phải làm sao đâu

trong lúc anh tới thì em thử điện lại mọi người lại giúp anh nha

Wavetnp
Dạ anh

Por nghe Wave thông báo vậy cũng gạt công việc sang bên, chạy tới bệnh viện mà Wave đã gửi định vị

Por vừa tới bệnh viện thì thấy Save cũng đứng trước bệnh viện trán ướt đẫm mồ hôi, mặc dù mình cũng không đỡ hơn là bao nhiêu, nhưng anh vẫn lấy từ trong túi ra miếng giấy đưa cho Save

"Em cảm ơn anh nha, mình vô lẹ thôi nãy nhóc Wave điện em khóc bù lu bù loa rồi"

Nghe Save nói vậy cả hai cũng liền liền mà chạy vô tới nơi thấy Wave ngồi thẫn thờ trước cửa phòng bệnh, tới khi Por với Save lại vỗ vai nhóc mới hoàn hồn lại mắt ầng ậc nước mà ngước lên nhìn hai anh rồi kể lại chuyện gì đã xảy ra

Em vốn chỉ định mang tài liệu sang cho James xem trước. Hôm nay anh nghỉ làm vì không khỏe nên mọi người đều bảo để anh nghỉ ngơi thêm

Nhưng khi đứng trước cửa căn hộ, em lại thấy lạ Bình thường chỉ cần nhắn một câu là anh James sẽ trả lời ngay, vậy mà hôm nay điện thoại im lặng suốt từ sáng Em bấm chuông thêm lần nữa vẫn không có động tĩnh

"Anh James Anh có trong đó không"

Không ai đáp lại Cảm giác bất an dần dâng lên khiến em không còn đủ kiên nhẫn em lấy điện thoại định gọi thì đúng lúc ấy cửa mở hé James đứng ở phía sau, sắc mặt trắng bệch Chưa kịp để em hỏi gì, anh đã loạng choạng vịn vào khung cửa

"Anh James!"

Em hoảng hốt đỡ lấy người anh. Cả cơ thể James nóng ran như đang sốt cao, hơi thở cũng nặng nhọc hơn bình thường,Đầu óc em lập tức rối tung

"Anh sao vậy Có đau ở đâu không"

James chỉ lắc đầu, cố cười bảo không sao nhưng vừa bước thêm một bước đã suýt ngã Đúng lúc ấy, tiếng thang máy mở ra

Phupha từ phía cuối hành lang bước tới. Vừa nhìn thấy bộ dạng của James, cậu lập tức đổi sắc mặt

"Wave!"

Tiếng gọi lớn đến mức em giật mình quay đầu

"Còn đứng đó làm gì? Mau gọi cấp cứu đi"

Em luống cuống gật đầu.Phupha nhanh chóng tiến tới đỡ anh coi tình hình. Đến khi xe cứu thương tới chở em anh James anh Phupha tới bệnh viện là em điện mọi người đấy ạ

Sau khi kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, Wave không nói thêm gì nữa
Cậu ngồi lặng trên hàng ghế chờ, đôi mắt dán xuống nền nhà lạnh ngắt
Những ngón tay đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch.Dù đã kể xong từ lâu, tâm trí cậu vẫn mắc kẹt ở khoảnh khắc nhìn thấy James dựa vào khung cửa với gương mặt tái nhợt

Càng nghĩ cảm giác tự trách càng lớn,Nếu mình nhận ra sớm hơn Nếu mình tới sớm hơn.Nếu mình làm được nhiều hơn thì anh James không đau như vậy rồi.Hàng loạt suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Wave chẳng thể ngẩng mặt lên nổi.Por ngồi bên cạnh nhìn nhóc một lúc lâu.

"Em đang tự trách mình à"

Wave im lặng vài giây rồi gật đầu

"Phải chi lúc đó em nhanh nhẹn hơn là anh James đỡ phải chịu đau hơn rồi"

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí. Nghe vậy, Por bất lực cười

"Từ nãy đến giờ anh chỉ thấy em nhắc tới những điều mình chưa làm được."

"Nhưng chưa lần nào em nhắc tới việc chính em là người tìm thấy James."

Wave khựng lại.Save lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh em,Anh nhìn nhóc một lúc rồi nhẹ giọng:

"Nếu hôm nay em không tới gặp cậu ấy thì sao?"

Wave không trả lời được

"Có những chuyện không ai đoán trước được."

"Nhưng khi chuyện xảy ra, em đã ở đó."

Save đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Như vậy đã đủ rồi."

Cổ họng Wave nghẹn lại.
Cậu cúi đầu thấp hơn, cố giấu đôi mắt đã đỏ từ lúc nào

Mấy anh cũng biết tính nhóc này,nhỏ nhất trong nhóm nên mọi người đều cưng chiều em. Nên gặp mấy chuyện này thì phải hoảng thôi.Đúng lúc ấy, Phupha từ cuối hành lang đi tới.

Nhìn thấy không khí giữa ba người, anh lập tức hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra.Bước chân chậm lại.

Ánh mắt dừng trên người Wave lâu hơn một chút.Sau vài giây im lặng, Phupha ngồi xuống đối diện cậu.

"Wave."

Nghe gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên.
Phupha khẽ day trán.Vẻ căng thẳng ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi sau một ngày dài.

"Anh xin lỗi."

Wave ngơ ngác nhìn anh.

"Vì lúc nãy anh lớn tiếng,Anh lo cho James quá nên mất bình tĩnh."

"Anh không nên trút cảm xúc đó lên em."

Wave lập tức lắc đầu.

"Em hiểu mà..."

Nhưng Phupha chỉ khẽ cười.Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của em

Không ai nói thêm gì nữa mọi người đều hồi hộp chờ bác sĩ ra coi James có sao không, một lúc sau thì bác sĩ cũng bước ra nói

Anh chàng trong kia cũng gan thật."

"Dạ?"

Por ngẩng đầu.

"Dạ dày đang có vấn đề mà vẫn bỏ bữa, thức khuya rồi uống cà phê liên tục. Cơ thể chịu nổi mới lạ."

Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay sang nhìn cửa phòng bệnh. Save khoanh tay trước ngực

"Em đã bảo anh ấy đi khám từ tháng trước rồi."

"Nói thì nói vậy thôi chứ lúc làm việc có ai kéo được cậu ấy đâu."

Por bất lực đáp.

"May mà lần này vào viện sớm."

"Giờ chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đàng hoàng là được."

Nghe đến đó, gương mặt căng thẳng của mọi người mới giãn ra đôi chút.

"Vậy khi nào anh ấy tỉnh ạ?"

Phupha là người lên tiếng đầu tiên sau một lúc lâu.

Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra giọng mình nhỏ đến thế nào.

"Chắc không lâu nữa đâu."

Bác sĩ mỉm cười.

"Tỉnh dậy nhớ giám sát chuyện ăn uống của cậu ấy nhé."

"Đừng để bệnh nhân vừa xuất viện đã quay lại đây lần nữa."

"Dạ."

Cả nhóm đồng thanh đáp. Đợi bác sĩ đi xa, hành lang lại rơi vào yên lặng.
Save nhìn cửa phòng bệnh rồi thở dài.

"Lần này tỉnh dậy là phải ăn đủ ba bữa."

"Ba bữa thôi á?"

Por nhướng mày.

"Tôi thấy phải năm bữa."

Cuối cùng ngay cả Phupha nãy giờ căng thẳng cũng không nhịn được mà bật cười khẽ.Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía căn phòng kia.Chỉ cần James tỉnh lại bình an.Có lẽ đó đã là điều quan trọng nhất lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co