Truyen3h.Co

Phùng mật

Chương 21

hadibibi

Lệ Nhuận Du như đã phát hiện, nâng mày nhìn nàng ở bên này. Thình lình Dương Uyển đột nhiên quỳ gối trước mặt hắn "Ta liền biết Nhuận Du ca ca đối với ta vẫn còn tình ý, ta cũng không cầu chàng bỏ phu nhân bây giờ, chỉ cần có thể ở cùng chàng, liền cho là một nha hoàn, ta cũng nguyện ý."

Lệ Nhuận Du đưa tay vẫy vẫy nàng đến "Lại đây."

Dương Uyển rưng rưng nước mắt, lại khó nhịn được vui mừng, thướt tha lả lướt mà điđến bên người hắn, vốn tưởng là hắn sẽ đưa tay ra ôm lấy mình vào lòng, Lệ Nhuận Du liền lấy một phong thư dưới bàn đưa ra.

Dương Uyển có chút giật mình "Đây là?"

Lệ Nhuận Du nói: "Đây là lộ phí cho ngươi, hy vọng về sau không cần xuất hiện ở Lệ gia nữa."

Dương Uyển rưng rưng đi đến, không thể tin được nói: "Vậy còn chàng? Nhiều nàm như vậy, ta không tin chàng lại không có chút tình ý nào với ta..."

Lời lại bị Lệ Nhuận Du chặn lại: "Thỉnh ngươi nhớ cho rõ, ta là người đã có thê tử."

"Ta không tin!" Dương Uyển không ngừng lắc đầu: "Nếu là trong lòng chàng không có ta, hôm nay không có khả năng chịu gặp ta, ta biết chàng hận ta, cố ý dùng cách này để trừng phạt ta, Nhuận Du ca ca, Uyển Nhi biết sai rồi, năm đó không nên rời bỏ chàng, chính là ta không còn cách nào khác, cha ta, ông ấy là người quyết định, không ai có thể thay đổi."

Lại nghĩ đến chuyện gì đó, nàng giữ chặt góc áo của hắn: "Có phải là chàng sợ nương tử chàng biết được, cho nên chàng mới cự tuyệt ta, Nhuận Du ca ca, ta nói rồi, chỉ cần được ở bên cạnh chàng, cho dù chỉ là một nô tỳ, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần đừng đuổi ta đi, ở chỗ tỷ tỷ ta sẽ đi giải thích cùng nàng."

Lệ Nhuận Du có thể chịu đựng được nàng ta giảo miệng, nhưng lại thật không chịu được nàng ta nhắc tới Mật Nhi, khuôn mặt ôn hoà xưa nay không khỏi lộ ra một nự cười lạnh: "Dương Uyển, chuyện đến lúc này rồi mà ngươi còn nói dối."

"Nhuận Du ca ca..." Nàng ngơ ngẩn nói, lệ quanh hốc mắt, đáng thương vô cùng.

Lệ Nhuận Du nhìn nàng, đôi mặt hẹp dài không hề có chút thương tiếc, lạnh lùng nói: "Lúc trước ta vì sao thành kẻ tàn phế, vì sao bị ngươi cùng Lệ Nhuận Mộng xoay quanh, ta còn nhớ rất rõ, hiện tại không cùng ngươi nhắc lại chuyện xua, ta sẽ khôngcó một chút tình cảm nào đối với ngươi."

Dương Uyển rốt cuộc từ trong mộng đẹp, lừa mình dối người chợt tỉnh, liên tục lui về phía sau, gần như ngồi bệt luôn dưới đất, thất thần lẩm bẩm: "Lúc trước, lúc trước ta cũng bị lừa, ta cũng không nghĩ sẽ hại chàng thành như vậy."

nói đến đây nước mắt nàng lăn dài, che mặt lại oà khóc.

Lệ Nhuận Du yên lặng nhìn nàng hồi lâu, chờ đến khi tiếng khóc dừng lại, mới gọi Cao Tân đến đưa nàng ta đi.

Người đi rồi, Lệ Nhuận Du vẫn chờ ở thư phòng, đưa mắt nhìn sang góc cửa sổ, nhẹgõ gõ lên bàn nói : "Ra đây đi."

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

Theo sau đó là một bóng trắng hoá thành người, hắn chưa nhìn rõ, đã thấy người nọ bổ nhào vào ngực hắn oa oa khóc lên "Ta còn tưởng chàng không cần ta nữa, hu hu hu..."

Lệ Nhuận Du cảm thấy thật muốn cười, lại không hề kiêng dè, xoa đầu nàng, hỏi: "Nấp ở đây bao lâu rồi."

"Chỉ, chỉ có một lát thôi." Mật Nhi thút tha thút thít, nức nở nói, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền đỏ cả mặt, hoang mang, bối rồi lại rất cẩn thận mà hỏi" Tướng, tướng công, vừa rồi chàng nhìn thấy gì sao?"

Đều là do nàng quá kích động, vậy mà lại quên biến thành hình người hoàn toàn rồi mới đi ra.

Xong rồi, xong rồi, ngàn vạn lần đừng để tướng công phát hiện!

Mật Nhi khẩn trương nhìn hắn, Lệ Nhuận Du xoa bóp khuôn mặt mượt mà của nàng: "Tiểu ngu ngôc, ta sớm đã biết."

Hả!!!!!!

Mật Nhi mở to mắt, líu lưỡi: "Chàng, chàng chàng nói cái gì????"

Nhìn thấy nàng giật mình như thế, Lệ Nhuận Du khoé môi lộ ra ý cười, liền nhỏ giọng bên tai nàng nói "Ngày đó nàng say rượu, nằm trên giường mở rộng hai chân muốn tướng công chơi, lại không cẩn thận để lộ đuôi cáo của nàng ra, sau đó hỏi nàng lại không chịu nói, tâm tình rất là buồn bực đó."

Khó trách nhiều ngày nay thấy cảm xúc của hắn thấp xuống, thì ra là giận nàng dấu diếm.

Mật Nhi nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn, đỏ mặt nói "Tướng công, Mật Nhi biết sai rồi, chàng không cần lại giận nữa, nếu đem mình tức giận thành điên thì phải làm sao bây giờ."

Lệ Nhuận Du rất là hưởng thụ lời xin lỗi vô cùng ngọt ngào của Mật Nhi, lại làm mặt doạ, "Chỉ một tiếng xin lỗi còn chưa đủ."

"Vậy chàng muốn thế nào?" Mật Nhi cố lấy lại mặt mũi.

Lệ Nhuận Du bắt lấy tay nhỏ của nàng đưa xuống dưới giữa hai chân mình, Mật Nhi lại đỏ bừng mặt, "Sao lại sưng to lên nữa rồi." rõ ràng là khi nãy còn nghiêm trang với Dương Uyển, lạnh lùng sắc bén, mà ở trước mặt nàng, lại lộ ra bộ mặt phóng đãng đến như vậy.

Mật Nhi miệng thì nói oán giận như vậy, lại cũng bị hắn làm cho động tình, tự mình cởi quần, tách hai chân ra, đem cô thịt sưng to của hắn ăn vào từng chút một, nháy mắt đổ đầy mồ hôi, hai người cùng thoả mãn, phát ra tiếng rên rĩ nhẹ nhàng thoải mái.

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

Lệ Nhuận Du ôm lấy vòng eo của nàng bắt đầu đòi hỏi, âm thanh bành bạch càng lúc càng vang lên, bên ngoài đều nghe được rõ mồm một, Cao Tân bất đắc dĩ nhìn bao to đang phồng lên một đống dưới háng mình, chỉ đành phải tiếp tục nhịn.

Đến khi trời tối, Lệ Nhuận Du mới ôm Mật Nhi ra ngoài, lại dùng quần áo bọc kín kẽ, chỉ lộ ra nửa cái đầu tròn tròn, Cao Tân tự nhiên cũng không dám nhìn nhiều, chờ nhị gia cùng phu nhân đi rồi, mới vội vàng chạy đi tìm thân ái của mình.

Mà Lệ Nhuân Du là không đợi được về đến phòng, chọn một bụi cỏ yên ắng ít người qua lại, đem Mật Nhi đặt xuống hung hăng chơi đùa, đầu tiên là nâng mông nàng lên cao rồi đi vào từ phía sau, lại mặt đối mặt đem hai chân nàng tách ra hết cỡ, cắm đến nỗi cánh hoa thịt non nớt cũng bị kéo ra ngoài, Mật Nhi cũng liên tục xin tha, khóc cũng đã khóc, nam nhân kia lại không có ý định khi dễ nàng, chỉ là muốn cho nàng biết lừa gạt hắn hậu quả sẽ ra sao.

Mật Nhi lại mang đầy uỷ khuất khóc sướt mướt, rầm rì, lại bị cắm đến run rẩy, vì vui sướng mà lộ cả đuôi cáo ra, ve vẩy quét lên vòm ngực tinh tráng của hắn, lúc lắc cái mông nhỏ để hắn cắm đi vào.

Vô tư không biết được có một đôi mắt đang nhìn trộm hai người, mặt đỏ tai hồng lại ngập tràn oán độc.

Cuối cùng cũng không biết hắn chơi đùa nàng bao nhiêu lần, khi bị ôm về phòng, bụng nhỏ của Mật Nhi đã căng trướng, nước xuân trong suốt cùng tinh dịch sữa đục, hoà vào nhau theo chân nàng chảy xuống, ẩm ướt mà rơi đầy đất, nàng muốn cùng Lệ Nhuận Du nói chuyện, nhưng vừa mới mở miệng, thì dịch trắng bên trong cũng chảy ra, dính đầy khoé miệng, tất cả đều được Lệ Nhuận Du liếm sạch.

hắn vẫn không thoả mãn, lại ôm nàng lên giường yêu thương một phen, chờ đến khi sắc trời dần sáng, hắn đem hung khí còn chưa mềm xuống đặt phía sau mông Mật Nhi, ôm nàng từ phía sau đi vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau Lệ Nhuận Du đem mọi chuyện giao cho Cao Tân, bản thân thì ở cùng Mật Nhi trong phòng tận tình giao hoan. Nếu đổi lấy nữ tử bình thường sớm đã chịu không nổi tinh lực của hắn, Mật Nhi là một yêu tinh, lại là một hồ yêu mê người nhất trong các yêu tinh, đã có thế đáp ứng được Lệ Nhuận Du, lại đem sự mê người phô diễn ra hết, trên giường đều làm hắn mê muội.

Khi nhàn rỗi, Mật Nhi còn kể chuyện thường này ở Thanh Khâu, lại nói đến lúc nàng chưa biến thành người lưu lạc nhân gian, bị mãng xà tình dây dưa, lại bị thương nằm trong bụi cỏ thoi thóp.

Nàng vốn chỉ còn một hơi tàn, cho rằng mình sắp chết, lại không nghĩ là sẽ gặp được hắn.

Lệ Nhuận Du thế mới biết nàng chính là hồ ly nhỏ trắng tròn kia, nói đến chuyện ba năm trước, không khỏi hỏi: "Lúc trước nàng đã đi đâu?"

Mật Nhi nói: "Khi đó ta thấy chàng muốn đem ta tặng đi, liền không nghĩ muốn ở nhân gian nữa, nên vì thế liền về Thanh Khâu."

Lệ Nhuận Du hỏi: "Sau sao lại đến tìm ta?"

Mật Nhi không dám nói cho hắn biết, chủ yếu là do lão tam ép nàng đến, liền nói: "Nhớ chàng mới quay về, bằng không chẳng ai muốn chàng đâu nha."

Lệ Nhuận Du ôm nàng, nhỏ giọng nói: "Nàng nói không sai, nếu là điều kiện của ta lúc trước, liền cho là trong nhà có núi vàng núi bạc, cũng không ai nguyện ý hầu hạ một người tàn phế của đời."

Thấy giọng hắn nhỏ lại, Mật Nhi cho là hắn lại nhớ chuyện cũ nên thương tâm, vội nói"Ta đùa mà, chàng đừng coi là thật," lại dịu dàng dỗ dành hắn, lắc mông cọ tới cọ lui trong lòng hắn, đem đôi thỏ trắng cọ đến hồng hồng, Lệ Nhuận Du lại càng ôm chặt nàng thêm, cúi đầu liền đem nụ hoa hồng hồng trước ngực nàng ngậm vào trong miệng, mày mày khoé môi đều mang ý cười gian manh: "Mật Nhi ngoan, nếu là chăm sóc tướng công, đêm nay ngủ muộn một chút."

Ngủ muộn một chút có thể làm gì? Mật Nhi nhéo thịt trên cánh tay hắn, bất mãn oán giận nói: "Thân thể ta chịu không nổi."

nói đến đâu, Mật Nhi lại không thuận theo "Chàng còn nghĩ muốn nữ nhân khác?" Liền nắm lấy lỗ tai hắn mà kéo, rõ ràng chuyện Dương Uyển trước mắt, nếu nàng không tận mắt nhìn thấy, biết trong lòng hắn ngoài nàng ra không còn ai khác, bằng không bị lời lão tam nói nôn đến chết.

Lệ Nhuận Du bèn ôm chặt nàng, dán vào khuôn mặt nàng nói "trong lòng ta chỉ có nàng, nào còn có tâm tư khác, nàng nếu không tin, ta moi tim ra cho nàng có được không?"

Mật Nhi lại nói: "Đừng nói lời không may, ta không thích nghe."

Lệ Nhuận Du nghe vậy, liền nói: "Vậy chúng ta làm chút chuyện yêu đi, hử?" nói rồi cũng không màng Mật Nhi có đồng ý không, ôm nàng nằm trong chắn, âm thanh vụ vặt ê ê a a truyền ra ngoài, quả thậtcâu hồn người.

Bọn họ là đôi uyên ương, sớm đã hòa quyện nhau vào tận xương cốt, không thể chia cắt.

Nhưng cho cùng thì Mật Nhi vẫn là yêu, yêu quái có thể sống lâu trăm tuổi, người thì sống được khônglâu như vậy.

Tất nhiên là Lệ Nhuận Du đã sầu lo sớm hơn nàng, nhưng chưa nghĩ ra cách, một chuyện đã xảy ra dường như làm hắn trở tay không kịp.

Dương Uyển lại âm thầm theo dõi chuyện của họ, biết được Mật Nhi không phải là người, lén lút nói cho lão phu nhân, những tưởng lão phu nhân sau khi biết được sẽ đuổi Mật Nhi ra khỏi cửa, không ngờ là lão phu nhân lại xem nàng như người điên mà đuổi ra khỏi Lệ gia.

Dương Uyển lưu lạc đầu đường xó chợ, cô đơn một mình, bọn yêu râu xanh nhân cơ hội nghĩ muốn khi dễ nàng, trong lúc kháng cự lại được một đạo sĩ nhìn thấy, đánh đuổi đám người xấu đi, lại mang Dương Uyển đến khách điếm, đứng bên ngoài chờ đợi nàng tắm rửa sạch sẽ.

Dương Uyển sau khi thay y phục tốt rồi đi ra, hai mắt rưng rưng cảm kích, đạo sĩ lại lắc đầu, nhanh chóng rời đi.

Nhưng không nghĩ, Dương Uyển thấy hắn là đạo sĩ, trong lòng chợt có tính toán, lập tức giữ hắn lại, rồi nói chuyện nhìn thấy, nghe thấy ở Lê gia nói cho hắn nghe.

Đạo sĩ kia vốn là trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, nghe lời Dương Uyển nói xong, lập tức đi đến Lệ gia, vừa đúng lúc Lệ Nhuận Du có việc bên ngoài cần xử lý, Mật Nhi một mình ở nhà, dự cảm có sát khí đến gần, quả nhiên không lâu sau, Dương Uyển mang theo một đạo sĩ tới cửa.

Đạo sĩ pháp lực cao thâm, Mật Nhi không phải là đối thủ của hắn, nghĩ muốn độn thổ chạy trốn, lại không nghĩ được rằng, đạo sĩ kia liền hắt một chậu máu chó đến, Mật Nhi lập tức hiện nguyên hình.

Mọi người nhìn thấy phu nhân nhà mình là một hồ ly trắng mắt đỏ, kinh sợ không thôi, nháo nhác chạy khỏi Lệ gia.

Đạo sĩ không nhanh không chậm, đem bạch hồ thu vào ống tay áo, lại vung phất trần, nháy mắt mọi người đều bất động, trên trán hiện liên ánh sáng hồng, giây lát đã qua, chờ mọi người bừng tỉnh, đạo sĩ cùng hồ ly sớm đã không thấy tung tích, mà bọn họ cũng hồn nhiên quên đi chuyện lúc trước, tiếp tục làm việc.

Nhưng tin tức Mật Nhi mất tích vẫn nhanh chóng được truyền ra.

Lệ Nhuận Du nhận được tin dữ lập tức chạy về nhà, lại là người đi nhà trống, Mật Nhi không để lại vài lời liền biến mất khỏi thế giới của hắn.

hắn sao có thể chấp nhận được.

Tim Mật Nhi làm sao không đau như cắt, đạo sĩ kia chính là lão tam giả dạng, đưa nàng về Thanh Khâu mới biến nàng lại hình người, nàng lập tức phải đi về tìm Lệ Nhuận Du, lão tam lại mang nhốt nàng trong động, không được ra ngoài.

Mật Nhi lấy tuyệt thực mà chống đối.

Lão tam cũng đối chọi với nàng, chờ đến năm thứ tư, nhìn thấy Mật Nhi xanh xa vàng vọt, chỉ còn lại bộ xương, cuối cùng cũng không đành lòng, thả nàng ra ngoài.

Mật Nhi được tự do, lập tức về thành Thượng Dương, nhưng Lệ Nhuân Du đã không còn ở đó.

Có người nói, rất nhiều năm trước, sau khi lão phu nhân qua đời, hắn đem sản nghiệp Lệ gia bán lấy tiền mặt, bố thí, làm thiện, tiêu hết tiền tài, chỉ để lại một tòa tổ trạch, lại không người trông coi, mà hắn cũng không biết tung tích.

Có người nói hắn đến kinh thành làm ăn, cô độc một mình, bên người không có phu nhân.

Ai cũng không biết Lệ phu nhân đã đi đâu.

Mà chuyện này để lại rất nhiều lời đồn.

Nhưng đó đều là chuyện trước đây, hiện giờ thành Thượng Dương ngày càng phồn hoa, mỗi ngày trong quán trà đều nói những chuyện mới mẻ hơn.

Mật Nhi trở lại tổ trạch Lệ gia, trở lại Biệt Xuân Viện, nơi này thay đổi tang thương, duy nhất không đổi chính là giàn nho trong viện, giữa hè nóng bức vẫn vững vàng, đứa nhỏ nhà cách vách trèo tường đivào hái quả, nhìn thấy Mật Nho, lại bị dung mạo xinh đẹp của nàng hấp dẫn, tiến lên hỏi: "Tỷ là thần tiên tỷ tỷ sao?"

Mật Nhi nói : "Ta là hồ yêu tỷ tỷ."

Đứa nhỏ ngẩng đầu nói: "Vậy tỷ cũng là hồ yêu tỷ tỷ xinh đẹp nhất."

Mật Nhi mỉn cười, chợt nghe có tiếng bước chân phía sau, quay đầu nhìn lại, là Dương Uyển.

Liền bỏ qua Lệ Nhuận Du không biết tung tích, nàng ta vẫn chờ đợi ở Lệ gia, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mật Nhi liền nhớ đến chuyện cũ đã phủ đầy bụi, cười lạnh: "Ta sẽ không nói cho ngươi biết, hắn đã điđâu."

Mật Nhi có cách để nàng ta nói ra lời thật.

Dương Uyển cắn chặt môi, chỉ phun một câu: "hắn vẫn luôn đi tìm người, thành Thượng Dương khôngthấy, liền ra khỏi thành tìm, hao hết gia tài, hắn cũng phải đi tìm ngươi." nói xong lại cười rộ lên, vừa cười vừa rơi nước mắt "không có ai biết hắn ở nơi nào, có lẽ hắn đã chết khi đi tìm ngươi rồi."

Có lẽ đến chết cũng không chịu tha thứ cho nàng!

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

Lênh đênh cõi đời, chúng bạn xa lánh, Dương Uyển bi ai đến cực điểm, nói xong cắn lưỡi tự sát.

Mật Nhin an táng nàng ta thật tốt ở thành Thượng Dương, một mình ở lại tổ trạch Lệ gia rộng lớn.

Nàng vẫn như trước, ở lại Biệt Xuân Viện, nhưng xiêm y của nàng không còn một cái, có lẽ là do Dương Uyển đem đốt hết, có lẽ là do Lệ Nhuận Du mang đi. không biết khi hắn rời đi đã mang tâm tình gì, hận nàng? Hay vẫn là thật sự muốn tìm nàng?

Tuy nàng không từ mà biệt, đều không phải là ý muốn, nhưng mỗi lần nàng nhớ đến Lệ Nhuận Du, luôn có áy náy.

Mà ngày đầu tiên trở về Biệt Xuân Viện, Mật Nhi quá nhớ hắn, liền trong giấc mơ thấy hắn xuất hiện.

hắn lại trở về bộ dáng tiều tụy, khổ sở trước đây, rồi lại trực tiếp đè nàng dưới thân, cách xiêm y tơ lụa, hung hăng vuốt ve ngực nàng, miệng lại hung hăng nói: "Nàng không phải trốn hay sao, hả? Bây giờ có thể chạy trốn đến nơi nào?"

Mật Nhi chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện hung dữ như vậy, thật sự hung dữ, Lệ Nhuận Du lại ôm nàng, gặm cổ nàng, cắn đến khi xương quai xanh lấm tấm đỏ, một mảnh mơ hồ, lại đột nhiên chậm rãi dừng lại, ôm nàng bất động, giống như tay chân cứng đờ, nhưng miệng lại không ngừng thở dốc, càng ngày càng yếu, càng ngày càng khó chịu, cuối cùng là tiếng nức nở. hắn khóc, cầu xin nói: "Về sau nàng đừng đi, đừng rời xa ta, nàng muốn gì, ta đều cho nàng."

Mật Nhi nghĩ muốn nói không đi nữa, nhưng lúc này liền tỉnh mộng, nàng tỉnh lại, trước đôi mắt đen nhánh của nàng, bên cạnh không có một ai, đêm xuân tịch liêu chỉ có mình nàng ở trên giường.

hắn rốt cuộc đã đi nơi nào?

Mật Nhi không dám ra ngoài tìm hắn, sợ hắn lại quay về, hai người cứ như vậy bỏ lỡ nhau.

Lão tam đã từng đến tìm nàng, nhìn nàng như vậy liền khó chịu, thở dài nói "Ca ca biết sai rồi, cùng ca ca về nhà có được không?"

Mật Nhi lắc đầu: "Muội muốn chờ chàng trở về."

Chờ hắn trở về, nhất định sẽ nói với hắn, nàng không phải là cố ý rời đi, những năm này nàng vẫn luôn nghĩ về hắn.

Lão tam không lay chuyển được nàng, đành phải rời đi, mỗi mười năm đều đến thành Thượng Dương, không có điều gì bất ngờ xảy ra, vẫn không có tin tức của Lệ Nhuận Du, Mật Nhi lừa mình dối người mà giữ ở Lệ trạch, lão tam thấy nàng như vậy, không nhịn được ảo não vì quyết định lúc trước không thôi.

Những tưởng rằng Mật Nhi cùng người phàm nãy chỉ là nhân duyên nhanh tàn, qua một thời gian liền quên đi, tìm một người khác, huống hồ, có yêu quái nào sẽ thật lòng muốn bên nhau cùng người phàm, chỉ duy nhất muội muội này của hắn, là đóa hoa ngu ngốc, kéo mãi không ra.

Tìm rễ tìm gốc, còn phải trách hắn, chính hắn để nàng đi báo ân, ngược lại nợ một mối nợ tình.

Mật Nhi không chịu rời đi, lão tam cũng không đành lòng nói cho nàng sự thật, người kia dù bỏ cả đời tìm nàng khắp nơi, nhưng ngày lễ tết cũng phải quay về nhà cúng bái tổ tiên, nhưng mà hắn một lần cũng không, có lẽ sớm gặp chuyện bất trắc, thịt xương bỏ lại bên ngoài, vĩnh viễn cũng không về được.

Mỗi lần lão tam đến đều là trở về một mình, chờ đến trăm năm sau, nghĩ thầm Lệ Nhuận Du sẽ khôngsống đến tuổi này, Mật Nhi cuối cùng cũng có thể chết tâm, lại không thể nghĩ được, Mật Nhi vẫn cứ muốn tiếp tục chờ đợi.

Đối mặt với lão tam than ngắn thở dài, Mật Nhi lại không nghĩ như vậy "Muội sẽ không đi, phải chờ chàng ấy trở về." Nàng cứ chờ đợi như vậy, cứ nghĩ người mong đợi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co