Truyen3h.Co

[Phụng Thiên Thừa Vân] Đợi

10.

TUZKI-W

" Tưởng Vân đây là cơ hội quý giá, em nên nắm bắt"

Thầy đưa cho cô một sấp tài liệu, là học bổng du học 2 năm ở Úc, vì Tưởng Vân là sinh viên xuất sắc nhất của khoa. Nếu hoàn thành khoá học này tương lai của cô sẽ cực kì rộng mở, hơn nữa đây cũng là ước muốn của cô từ lâu để có thể chuyên sâu vào mảng nghệ thuật kịch. Lúc trước cô chắc chắn sẽ không do dự mà đi nhưng hiện tại thì cô không chỉ có một mình, cô còn Vương Hiểu Giai.

Cô biết Vương Hiểu Giai là một người không có cảm giác an toàn, em ấy mỗi một hành động đều rất cẩn trọng, cô không biết Vương Hiểu Giai đối với cô thầm mến từ bao lâu, chỉ biết rằng đợi đến khi cô sắp sửa rời đi mới có can đảm mà bước đến một bước cũng đủ hiểu em ấy đã phải suy nghĩ nhiều như thế nào. Bọn họ cũng mới xác định rõ mối quan hệ không lâu nếu biết được tin này thì Vương Hiểu Giai sẽ cảm thấy như thế nào.

" Vân bảo? Chị sao vậy?"

Ngô Triết Hàm có việc ở Bắc Kinh 1 tháng
nên Vương Hiểu Giai gần như ngày nào cũng đến phòng cô làm loạn. Bất quá Tưởng Vân thích nàng nháo.

" Hửm đâu có gì? Mà em vừa mới gọi chị là gì?"

Nàng lè lưỡi như tiểu hài tử, chui vào vòng tay Tưởng Vân, vùi mặt vào lòng cô mà nũng nịu.

" Vân bảo đáng yêu nhất trên đời"

Vương Hiểu Giai ngày càng bộc lộ bản thân nhiều hơn, chính điều đó càng khiến Tưởng Vân ngày càng lún sâu, mỗi một hành động nhỏ của nàng đều khiến cô như có hàng vạn con bướm bay xung quanh. Là loại hạnh phúc trước nay chưa từng có được, cô thật sự không dám nghĩ đến một ngày nào đó Vương Hiểu Giai không còn bên cạnh mình nữa.

Đặt lên trán nàng một cái hôn nhẹ, Vương Hiểu Giai là bảo bối nhỏ của cô, là người mà cô sẽ dùng mọi cách để bảo vệ.

" Vương Hiểu Giai thích ai nhất nào?"

" Thích Vân bảo nhất trên đời"

Lúc trước cô nhìn người người yêu nhau, tự hỏi yêu vào rồi trẻ con đến thế ư? Làm sao có thể thay đổi một con người đến vậy, hay do bản chất của họ như thế. Thật không nghĩ đến bản thân khi yêu vào cũng chẳng khác là bao, bởi vì yêu thích, bởi vì tin tưởng nên mới có thể đem tất cả cảm xúc của bản thân bộc lộ
với người đối diện.

Sâu thẫm mỗi người đều có mặt yếu đuối, chúng ta chỉ thể hiện nó trước mặt người chúng ta thật sự tin tưởng. Trẻ con sẽ không toan tính, không đòi hỏi đáp trả, chỉ cần yêu thích là sẽ đem tất cả cho người đó. Đó là bản ngã yếu ớt nhất nhưng cũng tinh khiết nhất của mỗi con người.

.

.

Vương Hiểu Giai tình cờ biết việc Tưởng Vân được học bổng du học khi ghé vào văn phòng nộp bài cho giáo sư. Nàng nghe cuộc nói chuyện giữa thầy của chị ấy và một người khác.

Có phải vì mình mà chị ấy vẫn chưa đồng ý không?

Chung kết của The Best Partner được diễn ra vào ngày mai. Vương Hiểu Giai cố ngăn bản thân không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, cô muốn sân khấu cuối cùng của hai người thật hoàn hảo.

Tưởng Vân có lẽ cũng lờ mờ cảm nhận được Vương Hiểu Giai có chuyện gì đó, cô chỉ nghĩ là em lo lắng về sân khấu nên đã tìm cách an ủi Vương Hiểu Giai.

Sân khấu kết thúc, cả hai cùng chia sẻ những kỉ niệm cũng như cảm xúc về cuộc thi lần này.

" Sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội để đến tìm chị ấy" Sân khấu được hoàn thành rồi, nàng không thể giữ bản thân giả vờ bình tĩnh được nữa, nước mắt cứ thế trực trào tuôn ra.

Thấy nàng khóc Tưởng Vân có phần hoảng hốt, sau đó có một suy nghĩ chợt loé lên. Lòng Tưởng Vân trùng xuống, là do Vương Hiểu Giai thích suy nghĩ lung tung hay vì lí do khác.

" Thích đến như vậy sao?" Cô không để tâm là bọn họ còn ở trên sân khấu, thẳng thắn hỏi nàng.

Vương Hiểu Giai gượng cười không đáp, quay mặt vào trong lau nước mắt.

Vân bảo, em rất thích nhưng lại không thể cất thành lời.

Tối đó Tưởng Vân nhận được tin nhắn từ nàng.

" Vân bảo nhà em có chuyện đột xuất, ngày mai em phải về nhà 2 ngày. Em thấy hơi mệt, em ngủ trước nha"

Tưởng Vân siết chặt điện thoại, cô chắc chắn rằng Vương Hiểu Giai đã biết. 

" Vương Hiểu Giai em muốn tự mình đến phòng chị hay để chị đến tìm em"

10 phút sau, Vương Hiểu Giai đã đứng trước cửa phòng cô, khoé mắt nàng vẫn còn đỏ.

" Tưởng Vân chị nên nhanh chóng đồng ý, em không muốn trở thành vật cản đường của chị"

Lần đầu tiên nàng gọi cô bằng Tưởng Vân, những lời nói đó khiến trái tim cô lập tức trở nên lạnh lẽo, cô thật sự không muốn nghe bất cứ lời nào thốt ra từ miệng Vương Hiểu Giai ngay lúc này.

Vương Hiểu Giai bị một lực kéo vào trong, chỉ nghe một tiếng rầm, lưng của nàng đã dựa vào cánh cửa phòng lạnh lẽo. Cánh môi bị cô chiếm đoạt, không chút dịu dàng. Nàng nhíu chặt mày, Tưởng Vân như vậy mà cắn môi nàng đến bật máu.

Cô nhìn vết máu trên môi nàng, đáy mắt u tối.

" Đau không?"

" Tim chị cũng như thế đó Vương Hiểu Giai"

" Tại sao lúc nào cũng muốn trốn tránh chị? Em đối với chị một chút cũng không tin tưởng đúng không Vương Hiểu Giai"

Vương Hiểu Giai kinh ngạc nhìn Tưởng Vân, đôi mắt luôn ôn nhu mỗi khi nhìn nàng giờ đang rơi lệ. Tưởng Vân như con thú nhỏ bị thương, cô gục đầu lên vai nàng, nước mắt xuyên qua lớp áo nóng đến bỏng lòng. Nàng vòng tay ôm lấy cô.

" Vân...đừng khóc"

" Xin chị đừng khóc..."

Chị khóc, em làm sao nỡ buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co