[Phụng Thiên Thừa Vân] Nam sủng
1.
Vương Hiểu Giai 28 cái xuân xanh chưa một lần nếm mùi vị của tình yêu là gì. Cuộc sống của nàng chỉ quay quanh công việc, gia đình, vài người bạn ít ỏi và bản thân.
" Rốt cuộc chị định độc thân tới khi nào đây Vương Hiểu Giai?"
Dương Băng Di đứa em đã quen biết nàng 7 năm, không thể trơ mắt nhìn Vương Hiểu Giai cứ sống 1 cuộc đời nhàm chán như vậy được.
" Không nhàm chán, chị thấy rất vui a" Vương Hiểu Giai ngừng việc đang làm, ngẩng đầu đáp lời.
Dương Băng Di thở dài nhìn Vương Hiểu Giai đang chơi với đống đồ chơi hình thù kì quặc yêu thích của nàng. Thật sự nhìn mặt Vương Hiểu Giai sẽ chẳng ai đoán ra được tuổi thật của nàng, cộng thêm tính tình có phần ngây ngốc lại hay làm những chuyện mà chỉ có tiểu hài tử thích làm. Dương Băng Di thật có cảm giác bất lực của người mẹ khi nhìn đứa con gái mới lớn.
" Không được chị phải ra ngoài tìm gặp bạn mới đi, 2 tháng nữa em du học rồi, chị cứ một mình thế này em không an tâm"
" Ây yo Thuỷ tử ca...thật cảm động quá đi" Nàng xoa đầu Dương Băng Di, tuy là Dương Băng Di nhỏ hơn nàng tận 7 tuổi ngược lại là một người rất đáng tin cậy. Nàng biết em ấy lo cho mình nhưng với một người sợ xã hội như nàng thì việc sống một mình đã dần trở thành thói quen không thể bỏ.
" Em không đùa đâu, em sẽ không đi du học cho đến khi chị tìm được người ở cùng"
" Không được! Học hành sao có thể chậm trễ"
" Vậy thì chị mau tìm đi. Nam nữ đều được"
Khoan...cái câu nam nữ đều được là có ý gì đây? Nàng là thẳng nữ 100% đó nha!
...
Hình như vấn đề này nàng cũng không chắc lắm... Thôi tạm bỏ qua đi.
Vì Dương Băng Di không nói đùa nên Vương Hiểu Giai suy nghĩ ra một quyết định táo bạo, không phải trên phim có cái gì gọi là nam sủng hay sao, nàng thuê một người về để dỗ cho em ấy an tâm.
" Được rồi chị sẽ tìm"
Nam sủng kiếm đâu ra đây...
Tối hôm sau Vương Hiểu Giai tan làm sớm, do có vị tổng giám đốc mới được chuyển đến, nên công ty đã tổ chức bữa tiệc để chào đón vị tổng giám đốc này, người vì muốn được diện kiến tổng giám đốc mới mặt mũi ra sao , người thì muốn nhân cơ hội làm quen với cấp trên, nói cho cùng cũng đều có mục đích riêng. Nàng lại là người không muốn dính sâu vào những chuyện như vậy, một phó phòng kỹ thuật như nàng không đi cũng không là vấn đề gì to tát.
Vương Hiểu Giai lái xe đến trước một quán bar. Nàng da mặt mỏng làm sao dám hỏi thẳng, nên trong lúc mấy nhân viên tám chuyện liền nghe thử một chút, sau đó nghe được tên quán bar này. Cái tên thật sự khá đặc biệt "Lily"
" Bách hợp? Đặt theo tên loài hoa sao? Chắc chủ quán bar này là nữ"
Nàng mang theo hoài nghi bước vào, đây có thể nói là lần đầu nàng đến những nơi như vậy, Đèn thật chói, nhạc cũng quá lớn đi, nàng cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng. Bây giờ hối hận còn kịp không?
" Xin hỏi tỷ tỷ có đặt bàn trước không?" Thái độ thân thiện của cô bé phục vụ khiến nàng có chút choáng, gọi "tỷ tỷ" cũng thuận miệng quá đi...
" À không có"
" Chị đi mấy người ạ?"
" Một mình"
" Mời chị ngồi ở đây" Cô bé phục vụ đưa nàng đến một bàn nhỏ, sau đó đưa menu, Vương Hiểu Giai nhìn đống đồ uống lạ lẫm trước mắt, nàng chọn đại một cái tên.
" Cocktail Mojito, cảm ơn"
" Vâng thức uống sẽ được phục vụ ngay ạ"
Trong lúc đợi nước nàng đưa mắt nhìn quanh, tuy ánh đèn mờ ảo nàng không thấy rõ mặt của mọi người nhưng mà ai đó hãy cho nàng biết tại sao trong quán này từ nhân viên cho đến khách đều là nữ nhân? Vương Hiểu Giai có một linh cảm bất an, lẽ nào...Nàng mở điện thoại tìm kiếm tên quán bar, đọc lướt qua thông tin trên các kết quả, đúng như nàng đoán.
Thôi bỏ mợ rồi, đây là quán bar dành cho đồng tính nữ...
Nàng định đứng dậy ra trả tiền rồi về thì cô bé phục vụ lúc nãy quay trở lại với thức uống mà nàng vừa gọi.
" Tỷ tỷ chị định đi đâu, em xin lỗi vì đem nước ra trễ quá"
Vương Hiểu Giai bị hai tiếng tỷ tỷ cùng giọng nói ngọt ngào của cô bé phục vụ làm cho áy náy trong lòng.
" Không phải, tôi chỉ muốn tìm nhà vệ sinh"
" A là vậy, tỷ tỷ đi thẳng đến chỗ quầy bar rồi quẹo trái là được"
" Cảm ơn"
Đợi cho cô bé đó đi rồi, nàng mới có thể thả lòng người. Trời ơi thật đáng sợ...nhưng mà nghĩ kĩ lại so với việc bị một nữ nhân gọi tỷ tỷ còn hơn nghe một nam nhân nũng nịu gọi nàng, nghĩ đến thôi từng tế bào của Vương Hiểu Giai đã sinh ra cảm giác bài xích. Hình như câu nói của Dương Băng Di đêm qua không sai.
Nhấp một ngụm cocktail, ừm không tệ, không khó uống như nàng nghĩ. Vương Hiểu Giai uống vài ba ngụm lớn đã hết nửa ly.
Đột nhiên có một người tiến đến trước mặt Vương Hiểu Giai, nàng ngước mắt lên nhìn, thoáng kinh ngạc.
" Đẹp quá"
Dưới ánh đèn mờ ảo cũng có thế thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người này, một vẻ đẹp lạnh lùng, mái tóc đen được cắt ngắn càng làm cho cô ta thêm phần anh khí. Ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo, hơi nhếch lên trông như mắt cáo vậy, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy một cổ áp lực đang vây lấy mình. Cô ta dáng người cao gầy, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi trắng rộng thêm cà vạt đen, cùng quần jean bó sát, cộng thêm làn da trắng, mịn màng, trông thật sự mỏng manh. Hình ảnh này...
Vương Hiểu Giai mắt đột nhiên sáng rỡ.
" Bao nhiêu một đêm? À không một ngày đi"
Tưởng Vân thấy biểu tình thay đổi từ sợ hãi, rồi chậm rãi đánh giá, cuối cùng là như ngộ ra được chân lý của cô gái trước mắt. Sau đó lại bị một câu nói của cô ta làm cho kinh ngạc, cô nhíu chặt mày.
" Vừa nói gì?" Thanh âm không chút độ ấm.
" A xin lỗi, thẳng thắn quá hả? Tôi là lần đầu tìm dịch vụ này cho nên..." Nàng sờ cổ, ngượng ngùng.
Dịch vụ? Ở quán bar nói ra hai chữ này thì chỉ có thể là chuyện đó. Tưởng Vân mặt đầy hắc tuyến, nếu là kẻ khác có lẽ đã bị cô quăng khỏi đây từ lâu nhưng vì mắt của cô gái này có điểm giống như mắt cún, mà Tưởng Vân lại có niềm yêu thích đối với chúng nên xem như chưa nghe thấy gì. Cô vừa quay đi thì cánh tay chợt bị nắm lấy.
" Ê nè, tôi chưa có trao đổi xong với cô mà"
Nàng bị ánh mắt sắt lạnh kia doạ, dù trong lòng sợ hãi nhưng tìm được người không dễ, nàng liều một chút.
" Tôi đã xin lỗi rồi mà, giận dai thế. Cô không muốn thì tôi không ép. Nhưng mà cô có thể giới thiệu đồng nghiệp của cô cho tôi không, thật ra tôi vì bất đắc dĩ nên mới tìm đến, tôi sẽ tặng cô phí hoa hồng nha"
" Làm ơn đi, tìm giúp tôi 1 người thôi"
Vương Hiểu Giai cảm thấy bản thân thật khổ, ai đời đi thuê người còn phải hạ mình năn nỉ ngươi ta.
Tưởng Vân bị Vương Hiểu Giai làm cho choáng váng, cô ta không chỉ mắt giống cún mà dường như cả tính cách và hành động cũng chẳng khác là bao. Cô bất đắc dĩ trở nên mềm mỏng hơn, coi như giúp một con cún ngốc nghếch không lọt vào tay kẻ xấu.
" Cô cần cái này làm gì?"
" Vậy là cô đồng ý giúp rồi đúng không?"
" Cô phải nói lí do tôi mới có thể giúp?"
" Ngồi xuống, ngồi xuống tôi kể cho cô nghe" Nàng nắm lấy tay cô, ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kể về hoàn cảnh của bản thân, thao thao bất tuyệt. Đừng hỏi vì sao một người sợ xã hội lại có thể cùng một người mới gặp mặt lần đầu mà thoải mái tâm tình.
Bởi vì nàng say rồi chứ sao...
" Chuyện nó là như vậy đó? Cô hiểu hông?"
Tưởng Vân nhìn cũng biết cô gái này không hoàn toàn tỉnh táo, hai má nàng ửng hồng, vành tai cũng thế, cánh môi hồng nhuận, căng mộng. Quả thực có chút mê người.
" Nè nè, tôi nói nãy giờ cô có nghe không vậy?"
" Nghe rồi" Tưởng Vân như bừng tỉnh, cô như vậy mà bị một cô nhóc ngây ngô làm cho thần hồn điên đảo.
" Vậy giúp tôi đi, tôi sẽ trả công cô hậu hĩnh"
" Tôi nghĩ lại rồi, không bằng cô thuê tôi, chúng ta đều có lợi" Vương Hiểu Giai không nhìn thấy nụ cười ẩn ý của Tưởng Vân, nàng nghĩ đơn thuần có lợi ở đây là cô ta được tiền.
" Vậy thì tốt, yên tâm tôi chỉ cần cô diễn kịch cùng tôi thời gian ngắn thôi, không quấy rầy chuyện làm ăn của cô"
Nàng đưa tay ra trước mặt cô.
" Tôi là Vương Hiểu Giai"
Tưởng Vân cũng bắt lấy tay nàng, cảm giác thật mềm mại, không nỡ buông.
" Tưởng Vân"
" Em gái nhỏ, đừng có lạnh lùng như vậy, tôi không muốn thuê một tảng băng làm người yêu"
" Cô mới gọi tôi là cái gì?"
" Cô nhỏ hơn tôi không lẽ tôi gọi cô là tỷ tỷ"
" Ai nói tôi nhỏ hơn cô? Tôi lớn hơn cô một tuổi đó cô nhóc"
" Quào, cô cũng thật yêu nghề" Nàng giơ ngón cái. Mỗi một nghề đều có giá trị riêng của nó, chỉ cần không trái với luân thường đạo lý là được.
Bỏ qua vẻ mặt như sắp giết người của Tưởng Vân, nàng có cảm giác cô gái này ngoài mặt lạnh lùng nhưng có vẻ là người tốt bụng, linh cảm của nàng mách bảo thế.
" Được rồi, đây là số điện thoại của tôi, ngày mai khi nào cô thu xếp xong gọi tôi đến đón"
" Cô say rồi, tôi đưa cô về"
" Ây ya thật ngoan, đúng là không uổng tiền của tôi" Nàng không sợ chết mà vỗ vỗ lên má cô.
" Nhưng mà tôi về được, không cần lo. Vậy nha, đi đây" Không quên hôn lên má cô một cái, đúng là nữ nhân khi say cái gì cũng dám làm.
Tưởng Vân nhìn bóng nàng khuất xa, cô nhìn tấm danh thiếp trên tay, ánh mắt sắt bén lướt qua logo quen thuộc trên góc trái.
" Ồ rất giỏi, không tham gia tiệc mừng đón mình mà lại trốn đến đây"
.
.
Cô quay trở lại bàn của mình, đám người này vẫn còn đang uống.
" Nè Vân tỷ cậu trốn đi đâu nãy giờ vậy? Có hoàn thành nhiệm vụ chưa?"
Vốn dĩ lúc nãy muốn đến bàn của nàng là vì cô thua trò chơi lại không tiện uống rượu nên mới chấp nhận bị phạt, hình phạt là xin số một cô gái bất kỳ. Cô nhìn thấy Vương Hiểu Giai bơ vơ ngồi đó liền bước đến, không nghĩ tới lại có được một vụ làm ăn hời như vậy.
" Trời má! Ai? Là ai đã hôn Vân tỷ? Thần thánh phương nào?" Ngô Triết Hàm nói như hét, mọi người vội quăng hết bia rượu trên tay sang một bên, nhào đến kiểm chứng.
" Một con cún con ngốc nghếch" Cô cười khẩy,lấy chìa khoá xe.
"Uống xong thì về sớm, tớ về trước đây"
Cuộc sống nhàm chán cuối cùng cũng có thứ để chơi đùa, thật mong chờ.
Tui không muốn hình tượng của Vân tỷ nó như vậy đâu mà tay tui nó cứ viết, viết sao thành ra vậy luôn. Thật đáng sợ...
À ảnh là tui lụm trên siêu thoại, lên trển nhiều tấm ảnh blem blem deso
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co