[Phụng Thiên Thừa Vân] Nam sủng
3.
" Đây là Tưởng Vân người yêu của chị"
" Đây là Dương Băng Di em gái của em"
" Hai người..."
Tưởng Vân không muốn nhìn Vương Hiểu Giai khó xử, cô chủ động đưa tay ra trước mặt Dương Băng Di
" Rất vui được biết em"
" Rất vui được biết chị" Dương Băng Di cũng lịch sự bắt lấy tay Tưởng Vân, thật ra là vì ánh mắt đáng thương của Vương Hiểu Giai bên cạnh.
" Hai người cứ nói chuyện, tôi vào phòng trước"
Đợi khi Tưởng Vân vào phòng rồi, Dương Băng Di nheo mắt nhìn Vương Hiểu Giai.
" Hai người quen biết nhau bao lâu?"
Vương Hiểu Giai cân nhắc, cuối cùng quyết định nói sự thật cho Dương Băng Di nghe.
" Hôm qua"
" Giỏi lắm Vương Hiểu Giai mới quen hôm qua mà đã đưa về nhà"
" Bọn chị là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, đúng người liền nhanh chóng tiến tới"
" Ừ hay cho gặp đúng người liền nhanh chóng tiến tới. Chị đang nói đến nhanh chóng tiến tới giường đúng không!"
" Nói bậy bạ gì đó!" Vương Hiểu Giai đỏ mặt
" Em nghĩ chị dễ dãi vậy hả con nhóc này. Dù có chút gấp gáp thật nhưng tụi chị đều là người trưởng thành hết cả rồi, mấy việc tìm hiểu, hẹn hò thử gì đó cũng không hứng thú mấy, tốt nhất là nên thẳng thắn một chút. Tưởng Vân nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng chị ấy là người tốt bụng, lại còn giỏi nấu ăn. Rất thích hợp để làm bạn đời." Vương Hiểu Giai nói xong thầm tự tán thưởng bản thân quá xuất sắc, sao có thể nghĩ ra những lời nói chân thật đến vậy, thật là quá tuyệt vời rồi.
Lời Vương Hiểu Giai cũng không phải là không đúng. Mặc dù không có hảo cảm nhưng Dương Băng Di công nhận vẻ ngoài của chị gái kia không giống kẻ lừa đảo chút nào ngược lại là dáng vẻ trầm ổn, đứng đắn, đáng tin cậy. Như vừa nãy việc nhắc nhở Vương Hiểu Giai thay đồ, hay dù không thích cô vẫn chủ động nhún nhường chào hỏi vì nghĩ cho Vương Hiểu Giai sẽ khó xử. Tuy vậy cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng được, hơn nữa dù có là thật đi nữa thì chị ta quá lạnh lẽo, cô sợ Vương Hiểu Giai chịu thiệt thòi.
Khoan đã...đến ở nhà Vương Hiểu Giai ở
còn tính tình lạnh lùng? Chẳng lẽ là ngạo kiều thụ?
" Vương Hiểu Giai thật không ngờ...bao lâu nay em đã đánh giá thấp chị"
Dĩ nhiên Vương Hiểu Giai không biết Dương Băng Di muốn nói đến cái gì, nàng nghĩ đơn giản là đang khen nàng.
" Còn phải nói sao"
" Được rồi, em về đây. Có việc gì phải nói cho em biết, không được giấu! Chị ta ức hiếp chị em lập tức sống chết với chị ta"
" Chị biết rồi" Vương Hiểu Giai cảm động,
xoa đầu Dương Băng Di. Suy cho cùng Dương Băng Di vẫn là đứa trẻ nhỏ trong mắt nàng.
" Hay em ở lại ngủ một đêm?"
" Thôi, không muốn làm phiền hai người làm việc"
Vương Hiểu Giai khó hiểu nhìn Dương Băng Di. Tưởng Vân đúng lúc mở cửa ra ngoài, Dương Băng Di chỉ mỉm cười xấu xa rồi đứng dậy.
" Em về đây"
" À mà quên mất, không biết bạn gái của Thiên Thảo làm nghề gì?"
" Kinh doanh nhỏ"
" Mặt hàng nào?"
" Đồ chơi trẻ em" Tưởng Vân mặt không biến sắc.
Dương Băng Di có chút ngoài ý muốn, chẳng trách Vương Hiểu Giai gặp mặt đã yêu. Cô đánh mắt sang người chị thân yêu.
" Coi bộ tìm đúng người"
Tưởng Vân theo ý muốn của Vương Hiểu Giai tiễn Dương Băng Di ra cửa.
" Tôi sẽ chăm sóc tốt Vương Hiểu Giai" Không hiểu vì sao cô lại nói như thế, chưa kịp nghĩ thì lời đã ra khỏi miệng rồi.
" Tôi mong vậy"
Dương Băng Di trước khi đi nhìn một lượt Tưởng Vân từ trên xuống dưới, tặc lưỡi.
" Chậc không ngờ trên đời vẫn có người thụ hơn Vương Hiểu Giai"
Người đã đi từ lúc nào, Vương Hiểu Giai thấy Tưởng Vân cứ đứng mãi ở cửa, nàng tò mò khều nhẹ vai cô.
" Nè sao đứng như trời trồng vậy?"
" Vương Hiểu Giai" Tưởng Vân rít tên nàng qua kẽ răng
Nàng rụt cổ " Tôi cũng có biết việc em ấy tới đâu"
" Tôi không nói tới việc đó"
" Chứ việc gì?"
Vẻ mặt ngây thơ vô tội của Vương Hiểu Giai làm Tưởng Vân thầm thở dài. Việc Dương Băng Di hiểu lầm không liên quan đến nàng, cô không thể giận cá chém thớt.
" Không có gì"
" Sao cô với em ấy cứ nói giữa chừng rồi ngưng không vậy, làm người ta khó hiểu muốn chết"
Khoảng cách đột ngột bị thu ngắn lại, Vương Hiểu Giai thấy Tưởng Vân ngày càng đến gần, nàng theo bản năng lùi về sau.
" Muốn hiểu không?" Cô nhếch khoé môi
" Thôi...không muốn hiểu nữa" Vương Hiểu Giai rùng mình, cảm giác chỉ cần nàng gật đầu thì Tưởng Vân sẽ biến thành con sói nuốt chửng nàng vào bụng.
" Cô có mệt thì vào phòng ngủ trước đi, tôi làm việc chút"
Vương Hiểu Giai bước đến bàn làm việc, mở máy tính. Sáng nay phòng kĩ thuật nhận được dự án mới do tổng giám đốc phân phó, nên không được để sai sót.
Tưởng Vân ngồi trên sofa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Hiểu Giai, cô đương nhiên biết nàng đang làm gì bởi vì chính cô là người giao dự án đó. Cô rũ mắt nhìn Vương Hiểu Giai. Nàng đeo mắt kính, dáng lưng thẳng tấp nhìn vào máy tính. Đã từng nghe nói dáng vẻ nghiêm túc của một người là quyến rũ nhất, mãi đến khi gặp Vương Hiểu Giai cô mới chân chính ngộ ra được điều này. Quả thực khiến người ta nảy sinh tâm tư.
" Công việc tốt không?"
" Khá ổn."
" Chúc cô công việc thuận lợi, sớm thăng chức"
Tưởng Vân câu khoé môi khi thấy nàng dừng việc nhìn qua chỗ cô.
" Bởi vì khi đó cô mới có tiền đưa tôi"
Nàng hừ mũi, quay trở lại làm việc. Tưởng Vân phát hiện trêu chọc Vương Hiểu Giai có thể làm tâm trạng cô trở nên tốt hơn. Bởi vì biểu tình của nàng lúc bị cô chọc rất thú vị, là kiểu tức giận nhưng lại không có bất kì sát thương nào y như một tiểu cún bị người ta nắm lấy tai chỉ có thể bất lực vẫy đuôi kháng nghị.
Tưởng Vân vào phòng điện thoại cho trợ lý xử lí một số công việc, sau đó lấy máy tính ra làm việc. Mãi cho đến khuya, cô gập máy tính lại, chuẩn bị nghỉ ngơi mới sực nhớ đang ở nhà của Vương Hiểu Giai. May mà nàng không vào.
Tưởng Vân mở cửa phòng, thấy nàng đã nằm gục lên bàn, không biết đã ngủ bao lâu. Cô bước đến bên cạnh, dáng vẻ say ngủ trông rất ngoan. Cô không kìm lòng được mà sờ sờ cái má trắng hồng, mềm mại của nàng. Xúc cảm rất tốt, không nhịn được mà tăng lực đạo làm ai đó nhíu mày vì bị quấy rầy giấc ngủ.
" Không sợ tôi nhân lúc em ngủ dọn cả nhà em đi sao Vương Hiểu Giai?"
Sáng hôm sau đồng hồ sinh học của Vương Hiểu Giai hoạt động. Nàng chợt thấy mình nằm trong vòng tay ai đó, hốt hoảng bật dậy nhìn xuống dưới.
Vẫn còn đồ trên người...
" Giờ mới biết sợ?" Tưởng Vân vốn ngủ không sâu giấc. Vương Hiểu Giai vừa tỉnh cô cũng tỉnh theo, nên toàn bộ phản ứng vừa rồi của nàng cô đều chứng kiến không bỏ sót một tí.
" Tối qua tôi tự vào phòng à?"
" Bình thường có bệnh mộng du sao?"
Tất nhiên là không có. Không lẽ là Tưởng Vân đưa nàng về phòng.
" Trông cô ốm yếu thế mà khoẻ vậy?"
" Ừ, yêu cầu công việc"
Vương Hiểu Giai im bặt, nàng cố xua đi những ý nghĩ không trong sáng ra khỏi đầu.
" Tới giờ tôi đi làm. Hôm nay có thể tôi về muộn, cô chịu khó dọn phòng một mình nha"
Nàng xuống giường lấy đồ bước vào nhà tắm. 15 phút sau Vương Hiểu Giai một thân quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng.
" Ăn sáng đi rồi đi làm"
" Phiền cô quá"
" Là bạn bè thì đừng nói câu này"
Lâu nay sống một mình mọi thứ đều là tự bản thân làm, nay đột nhiên có thêm một người bên cạnh, còn giúp nàng chuẩn bị đồ ăn. Có một loại cảm giác ấm áp không nói thành lời. Dường như cuộc sống có thêm 1 người ở bên cạnh không quá khó khăn như nàng nghĩ, có thể nương tựa lẫn nhau.
Trong lúc nàng ăn, Tưởng Vân đi làm vệ sinh cá nhân, lúc ra ngoài nàng cũng vừa ăn xong.
" Tự nhiên cô làm tôi thấy tiếc ghê"
" Tiếc cái gì?"
" Sau khi kết thúc hợp đồng không có ai nấu cho tôi ăn nữa"
" Cô là luyến tiếc tôi hay đồ ăn tôi nấu?" Tưởng Vân liếc mắt nhìn Vương Hiểu Giai.
" Cả hai"
" Ừ, rất thật thà. Tôi rất thích"
Vương Hiểu Giai có chút ngơ ngẩn trước biểu tình ôn nhu của Tưởng Vân, ừm chắc đây chính là sức mạnh của sắc đẹp.
" Cô mua gì ăn nhé" Nàng ngẩm nghĩ một hồi rồi đưa tiền cho cô.
" Cô nuôi con à?" Tưởng Vân buồn cười nhìn nàng, đáng lẽ ra cô nên cảm thấy bị sỉ nhục mới đúng.
" Tôi nói tôi là lần đầu mà" Vương Hiểu Giai cụp mắt.
" Tôi không nghèo tới mức không đủ tiền ăn" Cô đưa tiền lại cho nàng " Mau đi làm đi để trễ giờ"
" Thật sự không cần hả?"
" Khi nào cần tôi sẽ nói"
" Được thôi, vậy tôi đi đây"
" Đợi chút"
Tưởng Vân bước đến rất tự nhiên hôn lên má nàng, mặt Vương Hiểu Giai đỏ bừng như tôm luộc, nàng dùng tay sờ lên bên má bị cô hôn trúng.
" Cô-cô làm gì vậy?!"
" Dịch vụ khuyến mãi" Tưởng Vân cười xấu xa
" Cái này không có trong hợp đồng!"
" Vậy thì bạn bè thân mật"
" Đừng có lợi dụng ăn đậu hũ! Tôi cắt lương" Nàng trợn mắt.
" Mau đi đi, không chọc cô nữa"
Sợ trễ giờ làm nên nàng không tính toán với cô, mang theo cục tức rời khỏi nhà. Nàng đi rồi, Tưởng Vân mới bắt đầu thay đồ đi làm. Cô nhìn gương, gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười tươi hiếm thấy. Cô chưa từng ngủ chung giường với người lạ, tối qua vốn dĩ muốn đưa nàng vào phòng rồi ra sofa ngủ, nhưng cái người đó cứ ôm cô không chịu buông, nên cô đành chịu ngủ cùng. Không ngờ thoải mái hơn cô nghĩ, rất mềm, rất thơm, ngoài ôm cô hơi chặt ra cũng không có phiền phức gì.
Hình như Vương Hiểu Giai là rắc rối duy nhất cô chủ động muốn dây vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co