Truyen3h.Co

Phược (縛) | [ABO]

bốn mươi ba.

variscite__



Tối đó anh cũng về ăn cơm với cậu. Bữa tối chỉ bày biện vài món thanh đạm: canh rong biển thanh mát, rau củ luộc, đậu hũ hấp với gừng và nước tương nhạt. Không thấy bất kỳ món chiên xào nào. Jeon Jungkook ngồi ở một bên bàn, bát cơm nhỏ đặt trước mặt, cẩn thận gắp từng miếng ăn chậm rãi. Cậu đang trong giai đoạn nghén, đặc biệt nhạy cảm với mùi dầu mỡ, chỉ cần ngửi thấy mùi chiên xào thôi là cổ họng lại nghẹn ứ, dạ dày cuộn lên.

Cha Eun Woo ngồi đối diện. Có vẻ những món ăn nhạt nhẽo này không hợp khẩu vị anh nên anh ăn không nhiều, nhưng cũng không phàn nàn nửa lời. Cả bữa cơm chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau, không ai mở lời, không có lấy một cuộc trò chuyện. Dù vậy, anh vẫn ngồi chờ đến khi Jungkook ăn xong mới cùng đứng lên.

Sau bữa tối, anh lên phòng làm việc, còn Jungkook trở về phòng nghỉ. Bà vú đi theo cậu, tay cầm sẵn lọ dầu dưỡng thảo dược. Bà ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho cậu, động tác vừa đều vừa dịu dàng, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn. Sau đó, bà ngồi trông cậu uống hết cốc sữa ấm và thuốc theo chỉ định của Teresa, rồi mới đắp chăn cho cậu, dặn cậu đi ngủ sớm một chút.

"Không được để đầu óc nghĩ ngợi lung tung nhiều, sẽ khó ngủ lắm đấy."

"Vâng..." Jungkook khẽ gật đầu, giọng đáp cũng nhỏ như muỗi.

Khi bà rời đi, đèn trong phòng chỉ còn ánh sáng vàng mờ của đèn ngủ đầu giường. Căn phòng rộng rãi, giường mềm, ga gối thơm tho và sạch sẽ, nhưng tất cả lại chỉ khiến cậu cảm thấy trống trải. Cậu xoay lưng qua bên này, rồi lại lăn qua bên kia, cả người trằn trọc không yên. Chẳng rõ là do thuốc làm cho tỉnh táo, hay là trong lòng quá rối bời nên khó dỗ giấc.

Cậu chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, hoàn hảo và đầy đủ tiện nghi, nhưng lại không có chút hơi người. Một cảm giác cô đơn và hụt hẫng từ đâu dâng lên. Jeon Jungkook siết chăn ôm vào ngực, sống mũi cay xè, viền mắt bắt đầu nhòe nước mà không kịp hiểu vì sao. Cổ họng nghèn nghẹn, cậu đưa tay quệt mắt, nhưng nước mắt đã rơm rớm.

"Lạch cạch."

Cửa phòng bật mở rất khẽ.

Jeon Jungkook vội vàng chùi mắt, quay mặt vào trong. Khi nghe tiếng bước chân nhẹ tiến vào, cậu thoáng giật mình quay lại. Là Cha Eun Woo.

Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa sẫm màu, dáng người cao ráo đứng lặng trong khung cửa vài giây trước khi bước vào. Nhìn thấy Jungkook còn ngồi đấy, mắt anh khẽ nhíu lại.

"Sao chưa ngủ?" Giọng anh khàn khàn, không lớn nhưng lại mang theo sự trầm tĩnh rõ rệt.

Jungkook cúi đầu, hai tay khẽ vò lấy vạt chăn, môi mím lại:

"...E-em không..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bước lại, đưa tay lật chăn của cậu ra, rồi cẩn thận trèo lên giường nằm bên cạnh. Jungkook lúng túng dịch người, nhường chỗ cho anh, nhưng lại không dám hỏi gì.

Anh nằm xuống, một tay vòng qua kéo cả người cậu vào ngực. Jungkook tròn mắt sửng sốt, cả người bị gói gọn trong vòng tay quen thuộc ấy. Một mùi hồng xiêm nhàn nhạt từ anh lan nhẹ vào mũi cậu, vừa thân quen vừa khiến tim cậu nhói lên.

Cậu ngơ ngác trong chốc lát, rồi lặng lẽ đưa tay lên, khẽ chạm vào lớp lụa mỏng nơi ngực anh. Qua lớp vải, cậu có thể cảm nhận rõ vết sẹo kéo dài, vẫn còn sưng cộm và chưa cắt chỉ. Ngực cậu như bị bóp nghẹt. Cổ họng đắng chát, nước mắt một lần nữa trào lên khóe mắt.

Bỗng, từ trên đỉnh đầu vang xuống một tiếng trầm nhẹ:

"Đừng nghịch nữa. Ngủ đi."

Jungkook giật mình, tay lập tức rụt lại, vùi mặt sát hơn vào lòng anh, như để che giấu hết những cảm xúc đang ngổn ngang. Cậu nấc khẽ một tiếng, rồi thì thầm, giọng bé xíu tưởng chừng như gió thổi qua là tan:

"...Em xin lỗi."

Không có lời đáp lại, nhưng vòng tay anh siết nhẹ hơn một chút. Cậu nằm yên, nghe tiếng tim anh đập sát bên tai, như một khúc ru bất thành lời.

__

Sáng hôm sau, mọi thứ lại lặp lại y như ngày trước. Khi Jeon Jungkook mở mắt ra, bên cạnh đã không còn hơi ấm của ai. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, khẽ chạm tay vào vết chăn lõm xuống, chỗ anh từng nằm đêm qua, rồi lại rũ mắt xuống.

Bà vú gõ cửa bước vào, nhẹ nhàng:

"Cậu Jungkook, dậy rồi thì xuống ăn sáng đi. Cháo đã nguội rồi đó."

Jungkook khẽ gật đầu, chống tay rời giường. Bữa sáng hôm nay vẫn là cháo yến hạt sen, thêm trứng gà hấp cách thủy và một ly sữa ấm. Sau khi ăn, bà vú đưa cậu ra sân sau, giúp cậu ngồi thiền hít thở, luyện điều hòa hơi thở, rồi cùng nhau trồng vài chậu bạc hà và cúc tần.

Đến gần trưa, bà vú tất tả vào bếp nấu cơm. Trưa nay cậu đặc biệt thấy hồi hộp, không rõ vì sao. Có lẽ là vì tối qua anh đã ôm cậu ngủ. Trong lòng dâng lên cảm xúc chờ đợi.

Đồng hồ chỉ đã quá giờ ăn. Cậu đứng bên cửa, ngóng ra ngoài một cách mơ hồ. Đến khi bà vú gọi đến lần thứ ba, Jungkook mới khẽ gật đầu bước lại bàn ăn.

"Cậu Dongmin có việc đột xuất, sợ cậu đợi cơm lâu sẽ lỡ giờ uống thuốc nên bảo tôi gọi cậu ăn trước." Bà vú giải thích, giọng nhẹ nhàng.

"Vâng." Jungkook đáp, môi khẽ cong một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại. "Con mời vú."

Cậu ngồi xuống, cầm đũa lên mà như thể tay nặng trĩu. Nhìn mâm cơm trước mặt, toàn những món nhạt nhẽo thanh đạm, Jungkook cụp mi. Chắc là vì ăn với cậu phải ăn những món vừa chán vừa nhạt nhẽo nên anh chẳng buồn về. Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến lòng cậu như bị ai bóp nghẹt.

Bà vú ngồi bên cạnh, luôn để mắt tới cậu, không để cậu có một phút giây nào thả mình trôi theo những cảm xúc tiêu cực. Sau bữa cơm, bà lại đưa thuốc, lại xoa bóp tay chân, lại kể mấy chuyện nhỏ vụn trong nhà để cậu phân tâm.

Mãi đến tối muộn thì Cha Eun Woo mới trở về, nhưng cũng đã qua giờ cơm từ lâu.

Anh gỡ cà vạt từ ngoài cửa vào, ánh mắt có phần mệt mỏi. Vừa đặt chân vào trong nhà thì bà vú từ trên tầng đi xuống, đoán chừng là vừa giúp Jungkook mát xa tay chân xong.

"Cậu về rồi đấy à? Mau vào ăn cơm đi, để tôi hâm nóng lại thức ăn cho cậu."

"Không cần đâu vú." Anh khoát tay, định đi thẳng lên tầng.

Nhưng bà vú liền lên tiếng gọi với:

"Đồ ăn cậu Jungkook nấu cho cậu đó, không ăn sẽ rất tiếc."

Anh bước chân chậm lại, đứng tại chỗ một lúc. Sau đó quay đầu, khẽ nói:

"Vậy phiền vú lấy cho bát cơm."

"Chờ một chút tôi hâm lại đồ ăn..."

"Không cần đâu. Tôi ăn luôn cũng được."

Thấy vậy, bà vú chỉ khẽ thở ra, không cố chấp thêm, bưng bát cơm tới đặt trước mặt anh.

Anh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quét qua bàn ăn rồi dừng lại nơi đĩa thịt xào mặn ngọt còn nguyên vẹn ở giữa bàn. Anh khẽ nhướn mày:

"Cái này... Jungkook nấu hết sao?"

"Đúng vậy" Bà vú đáp, "Cậu ấy nghĩ cậu không thích mấy món nhạt vị nên tự nấu riêng thịt xào cho cậu."

Cha Eun Woo khựng lại đôi giây, ánh mắt dần trầm xuống:

"Không phải nghén mùi chiên xào sao?"

Bà vú nhìn anh, lắc đầu bất lực:

"Cậu ấy đứng nấu có một lúc mà chạy đi nôn nghén mấy lần, tôi nói cũng không chịu để tôi làm thay."

Anh im lặng, không hỏi thêm. Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Thịt đã nguội, nước sốt cũng đặc lại, vị không còn ngon như khi mới nấu, nhưng anh vẫn từ tốn ăn hết từng miếng một, không để lại chút gì.

Tắm rửa xong xuôi anh mới lên phòng cậu. Vốn anh định cố tình lên muộn hơn, chờ Jungkook ngủ say rồi mới vào, nhưng trưa hôm nay không về, có lẽ đã khiến cậu nghĩ nhiều, nên anh lên sớm chút.

Giận thì giận, nhưng xót vẫn xót.

Anh khẽ mở cửa đi vào, đèn phòng cũng đã tắt, trong không khí có mùi ngòn ngọt thoang thoảng. Trước kia trên da thịt Jungkook cũng có hương thơm đặc trưng nhàn nhạt, nhưng từ sau khi phân hóa và có thai, mùi càng rõ rệt hơn, sau này khi bụng lớn hơn thì mùi hương càng đậm hơn nữa.

Anh chầm chậm đến gần giường, vén nhẹ mép chăn lên, nằm xuống phía sau lưng cậu, cẩn thận đưa tay vòng qua eo, ôm lấy thân thể ấy.

Tưởng chừng cậu đã ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau, cơ thể trong tay anh bỗng cựa mình, chầm chậm xoay lại, đối diện với anh. Ánh mắt to tròn của Jeon Jungkook vẫn còn vương chút mơ màng, hàng mi hơi run run, bàn tay vươn lên khẽ níu lấy vạt áo ngủ trên ngực anh.

"...Nếu... nếu ông chủ không thích mấy món hấp... thì ngày mai mình ăn thịt xào... Em ăn được."

Câu nói thì thào trong bóng tối, nhỏ như tiếng thở dài. Giọng điệu cố gắng bình thản, nhưng từng chữ lại dính đầy u uất. Cha Eun Woo cau mày, vòng tay đang đặt ở vai cậu siết lại. Ngay khoảnh khắc đó, vết thương trên ngực anh như co rút, đau nhói đến lạ. Anh không biết những lời cậu nói ra là thật lòng hay chỉ là sự cố gắng để chiều lòng anh, không biết có mấy phần là thật lòng, mấy phần là hữu ý.

Anh im lặng. Không trả lời. Và Jungkook thì hiểu lầm. Cậu tưởng anh từ chối.

Không gian im lìm một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng kim đồng hồ vang rất khẽ và tiếng gió lùa qua khe cửa. Jeon Jungkook cụp mắt xuống, rút tay về, cả người khẽ co lại.

Nhưng rồi, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn:

"Hôm nay tôi đã bắn chết một người."

Cả người Jungkook khựng lại, hai mắt mở to trong bóng tối.

Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, đều đều:

"Hắn ta có một vợ và một đứa con gái ở nhà."

Rồi Cha Eun Woo cúi đầu xuống, giọng anh hạ thấp như thì thầm vào tóc cậu:

"Nói xem, tôi có phải loại rất đáng chết không?"

Jungkook không nói gì. Hai vai cậu khẽ run.

Giọng anh lại cất lên:

"Cũng đâu phải lần đầu tôi làm vậy. Việc bóp cò đã quen thuộc tới mức, tôi còn chẳng thấy do dự nữa."

"Nói xem, tôi là loại khốn nạn đến thế nào?"

Jungkook vẫn mở to mắt, ánh nhìn ngơ ngác, nhưng trái tim cậu như bị bóp nghẹt từng nhịp. Những câu chữ lạnh lẽo đó, phát ra từ người đang ôm cậu vào lòng, lại khiến cậu nghẹn đến mức không thể nói nên lời.

Một lúc lâu, Jungkook mới mấp máy môi. Muốn nói rằng anh không phải người đáng chết, muốn nói rằng, anh vẫn là người tốt với cậu. Nhưng những lời ấy cứ kẹt lại trong cổ họng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Jeon Jungkook chợt nhận ra, Cha Eun Woo chưa bao giờ là một người dịu dàng với thế giới. Chưa từng là người nhân hậu với ai cả. Chỉ với cậu, chỉ một mình cậu, anh mới ôn nhu, dịu dàng và kiên nhẫn đến thế.

Và chính cậu đã phụ lòng sự dịu dàng hiếm hoi ấy. Phản bội lại sự ngọt ngào duy nhất anh dành cho mình.

*****

Thấm thoắt đã tròn một tuần Jeon Jungkook ở lại biệt thự của Cha Eun Woo. Thời gian tuy không dài, nhưng từng ngày trôi qua đều lặng lẽ mà rõ ràng, giống như từng nếp gấp trong chăn cũng có thể được cảm nhận rõ rệt qua đầu ngón tay. Nhờ vào chế độ ăn uống, nghỉ ngơi được bà vú và y tá quản lý sát sao, cộng thêm việc không phải đối mặt với những kích thích hay biến động bên ngoài, khí sắc của cậu đã khá hơn đôi chút, ít nhất là không còn xanh xao như khi mới đến, sắc môi cũng dần dần hồng trở lại.

Cảnh chính Baek thỉnh thoảng sẽ gọi điện đến hỏi han, dặn dò ăn uống cẩn thận và gửi đến cho cậu mấy bộ đồ dùng cá nhân vẫn còn ở nhà bà. Jungkook cũng từng nhỏ giọng đề nghị muốn ra ngoài thăm bà và chú cún con, nhưng cậu nhanh chóng bị từ chối.

Nathaniel giải thích rằng tình hình hiện tại đang rất phức tạp. Bên ngoài có rất nhiều thế lực đang theo dõi từng động thái của cả hai, một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến cả cậu và đứa trẻ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là cậu nên hạn chế ra ngoài cho đến khi có chỉ thị mới. Đám vệ sĩ bao quanh biệt thự cũng được tăng cường, canh gác luân ngày đêm.

Jungkook nghe xong cũng không mè nheo hay năn nỉ thêm. Cậu ngoan ngoãn ở lại trong nhà, học nấu thêm vài món ngon, làm mấy đồ handmade và chờ anh về.

Cha Eun Woo vẫn vậy. Có những ngày bận đến nửa đêm mới ghé qua, có khi lại đột ngột về ăn trưa. Giữa hai người vẫn còn khoảng cách, không thân mật cũng không lạnh nhạt. Nhưng Jungkook biết, anh vẫn quan tâm và để ý.

Cũng phải thôi, cậu đang mang con của anh mà.

Không rõ là đang trấn an bản thân hay đang mỉa mai chính mình.

Dù vậy, không thể phủ nhận, ở bên cạnh Cha Eun Woo vẫn khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Trước kia khi còn ở nhà bà Baek, mỗi khi lên cơn nôn nghén, cậu thường phải ngồi gập người trên sàn nhà lạnh, cố hít thật sâu để không nôn khan đến ngất. Nhưng bây giờ, chỉ cần có anh ở cạnh, chỉ cần được pheromone từ cơ thể anh bao lấy, dù là từ một cái ôm đơn giản hay chỉ cần anh đứng gần, hơi thở vương chút pheromone của Alpha hòa vào không khí, cậu liền thấy dễ thở hơn, dạ dày cũng không còn co rút nhiều như trước.

Cảm giác được ôm trong vòng pheromone của Alpha hóa ra lại thần đến thế. Nó khiến cậu an tâm, khiến cơn đau lưng dịu xuống, khiến cảm xúc như được xoa dịu, khiến nỗi buồn khó gọi tên cũng dần tan ra.

Jungkook không biết là pheromone đối với Omega lại quan trọng đến vậy.

Tối nay, sau bữa ăn khoảng nửa tiếng, Jeon Jungkook ngồi trên giường, cúi mặt mày mò với bộ xếp hình bằng gỗ mà Nathaniel mới đưa về hôm trước. Cậu định chơi chút để giết thời gian trong lúc chờ bà vú lên mát xa.

Nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng lên, khóe môi cậu vừa kịp cong lên, chuẩn bị mỉm cười chào thì nụ cười ấy lập tức khựng lại giữa chừng. Người bước vào không phải bà vú mà là Cha Eun Woo.

Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Jungkook, khiến ánh mắt cậu thoáng ngơ ngác. Thấy vậy, anh hơi nghiêng đầu, cười khẩy, giọng nhàn nhạt:

"Không đúng như mong đợi à?"

Jungkook khẽ giật mình, chớp mắt thoát khỏi cơn hoang mang, rồi lắc lắc đầu:

"...Không ạ."

Anh không nói thêm lời nào, chỉ đi thẳng lại giường, ngồi xuống bên mép giường cạnh cậu rồi nhẹ vỗ vỗ lên đệm, ra hiệu. Jungkook ngoan ngoãn hiểu ý, nhích người lại gần. Cha Eun Woo tự tay xắn ống quần cậu lên gọn gàng, đến tận dưới đầu gối, sau đó lại vén tay áo mỏng của cậu lên, cẩn thận lấy lọ dầu mát xa từ ngăn kéo đầu giường ra. Anh đổ một lượng vừa đủ vào lòng bàn tay, xoa nhẹ cho ấm lên rồi bắt đầu mát xa từ bắp chân trở xuống.

Cảm giác từ tay Alpha truyền đến không giống bà vú, không đều, có đôi chỗ lực tay quá mạnh, hoặc động tác hơi vụng về.

Jungkook không dám kêu đau, chỉ khẽ hít vào những lúc lực tay anh mạnh hơn bình thường một chút. Cậu ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác vụng về mà nghiêm túc kia. Alpha mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm, lấm tấm vương chút nước nơi vành tai. Trên người anh không có mùi nước hoa, chỉ có mùi hormone tự nhiên âm ẩm, xen lẫn với pheromone đặc trưng khiến Omega như cậu cảm thấy choáng ngợp.

Gò má Jungkook khẽ ửng hồng, không phải vì đau, mà vì Alpha trước mặt cậu lúc này... quá gần. Quá dịu dàng. Quá khiến người ta muốn nắm lấy, không buông.

Cậu cụp mắt, lặng lẽ dõi theo từng đường gân nổi trên bàn tay anh. Những ngón tay dài, mạnh mẽ, đang cẩn trọng vuốt ve mắt cá chân cậu như thể ôm giữ một món đồ thủy tinh mong manh.

Jungkook bặm môi.

Từ tuần thứ 5 đến 12, lượng hormone progesterone tăng mạnh khiến Omega nhạy cảm hơn, ham muốn cũng nhiều hơn. Nhưng giữa cậu và anh giờ đây lại có một ranh giới khó gọi tên, nên dù trong lòng có bao nhiêu hỗn loạn, cậu cũng không dám nói gì. Đêm đến được anh ôm ngủ đã là thứ xa xỉ khó tưởng.

Cha Eun Woo bỗng ngẩng lên, ánh mắt va vào ánh nhìn lén lút của Jungkook. Cậu lập tức quay mặt đi, nhưng rõ ràng không che được vành tai đỏ rực. Anh khẽ bật cười, giọng trầm trầm:

"Có gì muốn nói sao?"

Jungkook lắc đầu lia lịa.

"...Không ạ."

"Nói dối tệ lắm."

Anh cười, nắm lấy cổ chân cậu, kéo nhẹ một cái khiến Jungkook khẽ nghiêng người theo quán tính. Chân cậu được gác lên đùi anh. Cậu hoảng hốt chớp mắt, nhưng vẫn không dám chống cự.

Một lúc sau, như thể đã lấy hết can đảm, Jungkook thì thào, giọng nhỏ đến nỗi nếu không chú ý có thể bỏ lỡ:

"E-em... Ông chủ, em hôn ông chụ... được không...?"

Vì căng thẳng quá nên nói ngọng mất một chữ rồi. Cậu lập tức cắn môi, không dám nhìn anh.

Cha Eun Woo thoáng khựng lại. Hàng mày anh hơi nhướng, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh nhếch môi:

"Không được thì sao?"

Jungkook ngớ ra. Sự xấu hổ như đánh úp, cậu lập tức cụp mắt, tay vần vê lấy nhau:

"...Không sao ạ. Em xin l--"

"Hôn đi."

"...Dạ?"

Jungkook ngẩng lên, hai mắt tròn xoe, thấy anh đang nghiêng đầu, khóe môi cong cong như cười trêu.

Cậu mím môi, rồi đánh bạo rướn người, nhón lên chu môi xinh chúm chím chạm thật khẽ lên môi anh, một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chạm rồi lập tức rụt lại như bị bắt gặp làm chuyện xấu xa.

Trước kia còn từng làm tình với nhau, vậy mà giờ đây chỉ hôn nhẹ thôi cũng đỏ mặt tới mang tai.

Cha Eun Woo bật ra một tiếng cười trầm thấp, tay khẽ vươn tới bóp nhẹ cằm cậu, nâng lên đối diện mình.

"Trêu đùa tôi đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co