bốn mươi.
Jeon Jungkook vẫn chưa hết ngỡ ngàng về chuyện cậu thực sự có thai. Đúng hơn là, cậu đang cố chối bỏ cái thai này.
"Mới hơn có một tháng... Có thể bỏ được đúng không?" Cậu lầm bầm nói.
Ngay lập tức, Cảnh chính Baek đang bưng mâm cơm từ bếp bước ra đã gắt lên, "Jeon Jungkook!" Giọng bà sắc lạnh như roi quất thẳng vào mặt cậu.
Bà đặt rầm bát cơm đầy ụ xuống trước mặt Jungkook, tay còn chưa rời khỏi muôi xới đã chỉ thẳng vào mặt cậu: "Còn dám nói đến chuyện phá thai một lần nữa, tôi sẽ nhét nguyên cái mâm cơm này cho bằng hết vào họng cậu! Mau ăn đi còn uống thuốc!"
Jungkook chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng động đũa. Cậu chỉ cúi đầu, ánh mắt rũ xuống, dán chặt vào bát cơm đang bốc khói, gương mặt u uất như một cái bóng không hồn.
Cảnh chính Baek chẹp miệng một tiếng, nhìn cậu không nhịn được mà sốt ruột. Bà ngồi xuống đối diện, cầm lấy một tay của Jungkook, dứt khoát nhét chiếc thìa vào, rồi ấn mạnh nó vào bát cơm.
"Ăn đi. Cậu không còn là một mình nữa đâu, phải ăn cho hai người đấy."
Jungkook chẳng buồn giữ cái thìa trong tay, để nó rơi cạch xuống lòng bát, rồi quay mặt sang hướng khác. Lưng cậu khẽ rung lên, không biết là vì buồn nôn hay vì cảm xúc đang sôi sục bên trong.
Cảnh chính Baek nhìn cậu, đáy mắt lộ vẻ đau lòng xen lẫn bất lực. Bà khẽ hít một hơi thật sâu, rồi dịu giọng:
"Jungkook, trong người cậu bây giờ đang có một sinh linh đó. Là con của cậu và hắn ta. Cậu yêu hắn ta đúng không? Cậu đã từng tin tưởng, từng trao hết bản thân cho hắn, vậy tại sao lại không thể trân trọng đứa bé này? Nó là kết tinh của cậu và hắn..."
Jungkook bật ra một tiếng cười khan. Một âm thanh khô khốc như kim loại gãy. Cậu quay sang, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, nhưng trong mắt chỉ toàn là đau đớn:
"Vậy sao..." Cậu thì thào, "Sinh nó ra, rồi tôi sẽ phải nói với nó là tôi từng dùng dao đâm vào ngực bố nó à? Rồi sao nữa? Để nó lớn lên mà không biết bố là ai, hay biết rồi thì căm thù tôi đến tận xương tủy?"
Giọng cậu mỗi lúc một nghẹn lại, bờ vai mảnh khảnh run lên khe khẽ.
"À mà... nó đâu có đủ bố..."
"Jungkook" Cảnh chính Baek cắt lời, giọng bà bình tĩnh nhưng cũng đầy cương quyết "Tôi hiểu tâm trạng cậu bây giờ rất tiêu cực. Tôi biết cậu vẫn đang mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi, trong hàng loạt những ám ảnh vừa rồi. Tôi không có quyền bắt ép cậu giữ hay bỏ cái thai này. Nhưng..."
Bà khẽ siết lấy tay cậu.
"Cái thai đâu có lỗi gì với cậu hay với hắn ta. Nó không chọn đến thế giới này trong hoàn cảnh thế nào. Sao cậu lại muốn trút mọi oán hận lên đầu nó?"
Jungkook im lặng. Ánh mắt vẫn tránh đi, nhưng ngón tay đã vô thức siết lại.
Cảnh chính Baek nói tiếp, chậm rãi nhưng đầy sức nặng:
"Giữa cậu và Cha Eun Woo có khúc mắc gì thì tự hai người giải quyết. Nhưng cái thai này, nó là máu thịt của cậu. Là sinh mạng. Nó không đáng phải gánh chịu nỗi đau thay cho người lớn. Nó không phải là nơi để cậu dằn vặt hay trừng phạt chính mình."
Jungkook ngẩng đầu nhìn bà. Đôi mắt đen ấy, vốn trống rỗng như vực thẳm, thoáng chốc có chút dao động. Không rõ là vì những lời bà nói, hay vì cảm xúc đã vỡ ra sau nhiều ngày kìm nén.
Cảnh chính Baek khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, rồi đẩy bát cơm về phía cậu. Bà gắp thêm miếng thịt đặt lên cơm, rồi nhẹ nhàng nói:
"Giờ thì ăn đi. Ăn no rồi mới đủ sức để tính tiếp chuyện của cái thai này. Dù là giữ hay không, cậu cũng cần có sức."
Jeon Jungkook nhìn bà hồi lâu. Cuối cùng, cậu chậm rãi đưa tay cầm lấy thìa, run rẩy xúc một miếng cơm đầu tiên đưa vào miệng.
__
Cánh cổng thép nặng trịch của biệt thự nhà họ Lee vừa kêu "két" một tiếng, chậm rãi mở ra, để lộ con đường lát đá dài dẫn vào trong. Chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh êm ái qua dãy hàng tùng thẳng tắp, đỗ lại ngay trước bậc thềm. Tài xế vừa kịp xuống mở cửa thì Cha Eun Woo đã bước ra, bộ vest đen ôm gọn lấy vóc người cao ráo, gương mặt anh có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, dứt khoát.
Không cần ai dẫn đường, anh đi thẳng vào sảnh chính. Biệt thự nhà họ Lee vẫn giữ nguyên lối kiến trúc cổ điển pha chút quý tộc châu Âu. Hành lang dài treo đầy tranh sơn dầu chân dung những vị tổ tiên, xen kẽ là các tủ kính trưng bày đồ sứ cổ Trung Hoa. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trong không khí như thấm sâu vào từng kẽ tóc, tạo cảm giác vừa trang nghiêm vừa nặng nề.
Cha Eun Woo sải bước chắc nịch, hướng thẳng về phòng làm việc ở cuối hành lang.
"Con dạo này cũng quá quắt rồi đấy. Quên luôn cả cách gõ cửa."
Giọng nói trầm thấp của ông vang lên khi nghe tiếng anh bước vào. Ông không buồn ngẩng đầu, ánh mắt có tuổi vẫn chăm chú nhìn bàn cờ vây trải trước mặt.
"Bởi vì có chuyện gấp nên con quên mất." Cha Eun Woo đáp, giọng có chút vồn vã khi bước hẳn vào, "Bố--"
Nhưng chưa kịp để anh nói hết câu, ông đã lạnh nhạt ngắt lời:
"Con bị đâm cho một nhát vào ngực vẫn chưa tỉnh ra sao?"
Eun Woo khựng lại, nhất thời không trả lời. Ánh mắt anh trùng xuống trong thoáng chốc.
Ông Lee khẽ nhấc một quân cờ đen lên, đặt xuống bàn, giọng vẫn bình thản:
"Chắc con đã biết về chuyện đó nên mới gấp gáp đến tìm ta thế này. Nhưng mới chỉ là thông tin suy đoán, cũng chưa chắc đó là của con..."
"Jeon Jungkook hoàn toàn sạch sẽ." Eun Woo ngắt ngang, giọng không lớn nhưng đầy chắc nịch "Ngoài con ra, chưa từng với ai hết."
Lúc này, ông Lee mới từ tốn quay đầu nhìn anh, ánh mắt có phần dò xét. Một thoáng trầm mặc rồi ông hạ tay khỏi bàn cờ, khẽ thở ra một hơi:
"Phải rồi... Con giữ nó như giữ vàng thế mà."
Đoạn, ông dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực:
"Đi về đi. Con còn nhiều việc cần phải giải quyết hơn là quanh quẩn vì thằng nhóc đó. Lần này ta sẽ không nhúng tay vào. Coi như là một bài kiểm tra năng lực trước khi ta quyết định giao quyền thừa kế. Còn về thằng nhóc kia... Ta sẽ suy nghĩ thêm."
"Bố--"
Eun Woo nắm chặt tay, giọng hơi cao hơn, nhưng lại bị cắt ngang một lần nữa.
"Dù cho nó có thực sự đang mang giọt máu của con đi chăng nữa thì nó cũng đã suýt giết chết con đấy." Ông nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng trầm xuống rõ rệt "Đáng nhẽ, theo thông lệ, xác nó đã nằm dưới chân đồi biệt thự rồi. Ta không làm gì đến giờ phút này, đã là quá nhân nhượng cho con."
Eun Woo mím chặt môi. Hốc mắt anh khẽ lay động, nhưng ánh mắt không hề chùn bước. Biết rõ ông Lee lúc này không thể lay chuyển, anh cúi đầu chào một cách lễ độ rồi quay lưng rời đi.
*****
Bầu trời ngoại ô mây trôi nhè nhẹ, gió cũng không còn gay gắt như trong thành phố. Nhà thờ nhỏ nép mình giữa một thung lũng cây xanh, mái ngói phủ rêu phong, và tiếng chuông nhẹ nhàng vọng vang trong không gian tĩnh lặng.
Cảnh chính Baek lái xe đưa cậu đến đây từ sáng sớm. Nhà thờ mới nhận nuôi thêm vài đứa trẻ sơ sinh, bà cũng muốn cho cậu tiếp xúc với em bé để làm quen dần, chủ yếu là để Jungkook chịu chấp nhận cái thai.
Nhà thờ hôm nay yên ắng, chỉ có vài nữ tu bận rộn bên trong. Sơ Maria vừa nhận nuôi thêm vài đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, đứa nào đứa nấy còn đỏ hỏn, bé xíu như ổ bánh mỳ nhỏ.
"Đây là đứa bé lành nhất, dễ bế lắm." Sơ Maria khẽ cười, cẩn thận đặt cái bọc mềm vào tay Cảnh chính Baek "Lâu rồi không gặp Jungkook mà thằng bé dạo này trông tiều tụy quá."
"Giai đoạn thay đổi nội tiết tố nên vậy đấy." Bà đáp nhẹ, mắt vẫn không rời cái bọc bé con trên tay "Tôi mượn Sơ đứa bé này một chút, Sơ cứ vào với mấy đứa trong kia đi."
Khi Baek Yejin bước ra khoảng sân trước, Jungkook vẫn đang đứng yên dưới cây thông già, ánh mắt lơ đễnh ngước lên đỉnh tháp chuông nhà thờ. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc... Cảnh chính Baek cũng thật nhẫn tâm, lại dẫn cậu đến nơi này, đây là nơi mà cuối tuần nào cậu cũng cùng anh đến, rồi chờ anh cầu nguyện.
Ký ức như một dòng nước lạnh đổ ập xuống, khiến sống mũi Jungkook cay xè. Cậu khẽ nhắm mắt, nén lại cảm xúc, thì từ phía xa, Baek Yejin đã đi tới với cái bọc nhỏ trên tay.
"Nào, lại đây." Bà khẽ gọi.
Jungkook hơi quay đầu. Trên tay bà là một đứa bé tròn trịa, mặt mũi trắng trẻo ngủ ngon lành trong chiếc chăn bông. Cậu nhìn mà như hóa đá.
"Bế thử đi." Baek Yejin mỉm cười, nhẹ nhàng đưa đứa bé tới gần "Nó dễ bế lắm. Không thấy lạnh sao? Bế nó sẽ ấm hơn đấy."
Jungkook vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt cậu trĩu nặng, dường như chẳng hiểu tại sao mình lại được đặt vào tình huống này.
"Hôm nay là cuối tuần nên các Sơ bận quá, không cáng đáng hết được. Chúng ta giúp họ trông nó một lúc. Tôi mỏi tay rồi, cậu bế nó đi."
Bà cố tình không nhắc đến cái thai, chỉ nói như một việc phụ giúp bình thường. Jungkook nhìn bà một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng chậm chạp đưa hai cánh tay ra. Động tác của cậu cứng đờ, không tự nhiên chút nào.
"Kê khuỷu tay lên thế này..." Baek Yejin tận tình hướng dẫn "Bàn tay hơi khum lại, như đang vỗ về lưng nó... Đấy. Nhẹ nhàng thôi, đừng run, nó cảm nhận được hết đấy."
Đứa bé hơi cựa người, rồi dụi đầu vào ngực cậu, miệng chẹp chẹp như tìm ti mẹ. Jungkook cứng người lại, tim như bị ai bóp nghẹt. Nhưng bàn tay cậu vẫn không buông ra, cậu ôm chặt cái bọc nhỏ ấy, cảm nhận được hơi ấm mong manh mà rõ ràng như đang lan vào từng mạch máu mình.
Baek Yejin hiếm hoi nở nụ cười: "Đấy, ra dáng đấy."
Từ xa, một chiếc xe đen đỗ bên kia con đường, khuất sau rặng liễu già. Một làn khói mỏng lượn lờ bay ra từ ô cửa sổ hé mở.
"Jungkook của tôi gầy đi nhiều rồi."
Giọng Cha Eun Woo vang lên, trầm khàn, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Anh đeo kính râm, đôi mắt sau lớp kính ấy không ai nhìn thấy, nhưng viền môi anh hơi mím lại, như nén một nỗi xót xa đến tận cùng.
Simon ở ghế lái quay đầu khẽ hỏi: "Có cần tôi đánh xe lại gần không, ông chủ?"
"Không cần đâu." Anh khẽ lắc đầu, ngón tay rít thêm một hơi thuốc rồi dụi tắt "Ngồi đây thêm một chút nữa rồi đi thôi."
Jeon Jungkook vừa bế đứa bé chưa được bao lâu thì một tiếng khóc ré vang lên bất ngờ khiến giật bắn người. Đứa bé trong tay cậu đỏ mặt, vặn mình, hai tay bé xíu cựa quậy trong bọc chăn dày, miệng há to không ngừng khóc. Jungkook luống cuống đung đưa tay, lắc nhẹ nhẹ như từng thấy người khác làm, nhưng tiếng khóc chỉ càng to hơn. Cậu càng lóng ngóng thì đứa bé càng gào dữ dội, khiến cậu thoáng hoảng, ngẩng vội lên nhìn Cảnh chính Baek như cầu cứu.
Bà bước nhanh tới, đưa tay đỡ dưới bọc chăn, ôm lấy đứa nhỏ. Kỳ lạ thay, vừa vào tay bà, đứa bé liền dần dần nín lại. Cơn khóc dữ dội ban nãy bỗng thu hẹp thành vài tiếng thút thít, rồi lặng hẳn.
Jungkook nhìn cảnh tượng đó, hai tay cậu trống không, như vẫn còn cảm giác về một trọng lượng ấm áp vừa mới rời đi. Cậu mím môi, mắt khẽ cụp xuống, có chút mất mát lẫn hụt hẫng.
"Chắc do nó đói đấy." Cảnh chính Baek nói khi điều chỉnh lại bọc chăn cho gọn "Để tôi đem vào cho Sơ. Cậu có muốn vào xem những đứa bé khác không?"
Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác, giọng nhạt như gió thoảng: "Thôi."
Baek Yejin khẽ thở dài, ôm đứa bé quay lưng đi. Còn lại một mình, Jungkook nhìn quanh khoảng sân lát đá phía trước nhà thờ, bức tượng thánh Mẫu Maria hiện lên trong mắt cậu mờ nhòe vì ánh sáng rọi ngược.
Lúc ra xe để trở về, không khí vẫn trầm mặc như mọi lần hai người đi chung với nhau. Jungkook ngồi bên ghế phụ, khuỷu tay tựa vào thành cửa sổ, gò má áp sát lớp kính lạnh. Cậu nhìn trời đã về chiều, rồi bất chợt cất tiếng:
"Bà đưa tôi đến bệnh viện được không?"
Baek Yejin đang cài dây an toàn, liền ngẩng lên nhìn cậu: "Thấy trong người không khỏe sao?"
Câu trả lời của cậu nhẹ bẫng mà nặng như một cú tát: "Tôi muốn bỏ nó."
Tay bà khựng lại ngay lập tức. Cảnh chính Baek quay sang nhìn Jungkook. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, ánh mắt không lay động, như thể vừa nói một chuyện rất bình thường.
"Vừa nãy là vì đói nên đứa bé mới khóc thôi. Lúc mang vào chỗ các Sơ, Sơ cho uống sữa là nó ngoan ngay." Bà nói, giọng pha lẫn sốt ruột và trấn an.
"Không, tôi hiểu mà." Jungkook vẫn nhìn thẳng ra ngoài, tiếng nói nhỏ nhưng chắc chắn, khuôn mặt cậu như vừa bị ai gột sạch mọi màu sắc "Tôi không thể làm một phụ huynh tốt được. Tôi không muốn làm khổ nó. Đời tôi khổ thì để mình tôi chịu thôi."
Bà định mở miệng, nhưng Jungkook đã tiếp lời:
"Không phải tôi nói những lời này vì không đủ tỉnh táo." Cậu nghiêng mặt, ánh nắng chiều rọi vào làm nổi bật bọng mắt do thiếu ngủ "Thực ra... tôi đã nghĩ cả đêm qua."
Cậu im lặng một lát, giọng thấp xuống, mang theo chút run rẩy trong hơi thở:
"Từ khi sinh ra đến giờ, tôi không biết được thế nào là mùi gia đình hạnh phúc, càng không biết cách để khiến người khác hạnh phúc. Tôi không thể bắt chước được sự tự tin của một người hạnh phúc. Làm sao tôi có thể cho nó đây?"
Cảnh chính Baek lặng người, bàn tay nắm vô lăng hơi run lên.
"Trước sau gì tôi cũng phải trả tội nghiệt với Cha Eun Woo." Cậu tiếp "Nếu có đứa bé, nó chắc chắn sẽ bị kéo vào hận thù, bị dùng để uy hiếp, bị lôi ra làm trò chơi của những người lớn đầy tính toán. Tôi không thể để nó sống một cuộc đời giống tôi."
Jungkook ngả đầu dựa hẳn vào kính xe, gương mặt chìm trong ánh sáng nhạt màu hoàng hôn.
"Bây giờ cái thai mới có hơn một tháng, Cha Eun Woo cũng không biết. Nếu bỏ bây giờ, sẽ không ai bị tổn thương cả... Giải thoát cho nó đi... giải thoát cho tôi luôn đi."
Cảnh chính Baek không nói gì. Ánh mắt bà dán chặt vào con đường phía trước, nhưng tâm trí thì vẫn vương lại ở bên ghế phụ.
Jungkook vẫn không quay lại. Bà không nhìn thấy rõ biểu cảm của cậu lúc này, chỉ thấy dưới cằm cậu có một giọt nước nhỏ đọng lại, rồi rơi xuống áo.
________________
Quý tử đầu lòng của 2 eunu chắc sẽ trông như thế này =))) đụ má vibe y chang
(bạn nì là Kim MinKyu từ Producex101 nha :))) mấy nay lướt fb thấy rầm rộ bảo bạn này đóng nhân vật Cha Ji Wook trong phim BitchxRich trong giống 2 Lê nên đi xem ảnh, đụ má thấy vibe giống thật, 2 Lê trông bố hơn thôi =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co