hai mươi ba.
Phòng ăn riêng trên tầng 30 mở ra một khoảng trời rộng lớn. Cửa kính sát sàn kéo dài từ trần đến nền, để lộ khung cảnh thành phố Seoul hoa lệ về đêm. Ánh đèn từ hàng ngàn cửa sổ chiếu lên bầu trời như những vì tinh tú, phản chiếu lên tấm kính tạo thành một dải sáng mờ ảo ôm lấy căn phòng sang trọng.
Bàn ăn được phủ khăn trắng tinh, những chiếc đĩa sứ viền vàng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Trên đó, từng món Tây được bày biện chỉn chu đến mức giống như một phần triển lãm nghệ thuật ẩm thực hơn là bữa tối thực sự.
Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn lên đùi. Cậu liếc nhìn đĩa thức ăn trước mặt, bít tết bò chín vừa tới, trứng lòng đào, gan ngỗng và một lát bánh mì nướng giòn, tất cả đều có giá không tưởng, rồi ngẩng mắt lên người đàn ông đối diện.
Cha Eun Woo cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt anh lạnh nhạt nhưng không thiếu phần sắc bén. Anh hơi nhướn mày, khóe môi khẽ cong, "Sao?"
Jungkook giật nhẹ người, chớp mắt rồi cúi đầu lúng túng, "Dạ không." Cậu vội cầm dao nĩa, cắt một miếng thịt, cố gắng ra vẻ tự nhiên.
Cha Eun Woo nhìn cậu vài giây, rồi không nói gì, dùng dao gắp một miếng thịt từ đĩa mình sang đĩa cậu. Vừa làm, anh vừa nói chậm rãi:
"Ngày kia chúng ta sẽ có tàu hàng mới từ Nga sang. Không phải bọn Volkov, mà là một đầu mối khác. Trước khi nhận hàng phải đi kiểm tra." Anh dừng một nhịp, ánh mắt khẽ tối lại.
"Methamphetamin. Số lượng 70 ký."
Tay Jungkook khựng lại. Lưỡi dao trong tay vẫn đang đặt trên mặt thịt nhưng không di chuyển. Cậu cảm nhận được ánh nhìn sâu hút của anh đang dừng lại nơi gò má mình, như thể muốn khắc ghi từng phản ứng nhỏ nhất.
Cha Eun Woo tiếp tục, giọng trầm nhưng đều:
"Số lượng lớn như vậy chắc chắn sẽ bị chú ý. Cho nên..." Anh hơi nghiêng đầu, ánh nhìn chuyển sang nhẹ nhàng, như một làn gió mơn man lướt qua gương mặt trắng trẻo trước mặt, "Cảnh chính Baek, bà ta đã biết là cậu bị tôi phát hiện chưa?"
Jungkook cắn nhẹ môi, im lặng vài giây rồi mới đáp: "Chưa."
Eun Woo nheo mắt, gật nhẹ đầu như đang tính toán điều gì đó. Rồi anh nhìn thẳng vào cậu, nói như thể đang thông báo một mệnh lệnh:
"Bà ta bấy lâu nay vẫn luôn săn lùng cơ hội để đeo còng cho tôi. Những chuyến tàu như vậy chắc chắn bà ta sẽ cho người theo sát. Tôi muốn cậu đánh lạc hướng bà ta."
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt mở to: "Dạ?"
Cha Eun Woo dựa lưng vào ghế, động tác thong thả và tao nhã. Anh với tay cầm chai rượu vang, rót đầy ly của cậu, giọng nói vừa như trách nhẹ vừa như thử thách:
"Tôi đang cho cậu cơ hội để chứng minh đấy. Không phải cậu đã nói, trên đời này chỉ còn tôi để dựa dẫm sao?"
Jungkook cụp mắt. Một thoáng trống rỗng dâng lên trong ngực. Cậu ngước lên nhìn anh, giọng nhỏ dần:
"Nếu bà ta cũng nghi ngờ tôi đã theo ông chủ thì sao? Anh biết mà... mấy vụ hai mang như thế này, mỗi đợt đều sẽ có kiểm tra nội bộ để xác thực lòng trung thành. Một kẻ không nơi nương tựa, không cha không mẹ như tôi, đối với bà ta mà nói thì việc xử lý cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. Tôi..."
"Không phải tôi đã nói rồi sao?" Anh ngắt lời, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, đôi mắt sáng dưới ánh đèn, như có thứ gì đó ngùn ngụt bùng lên sau vẻ điềm tĩnh "Theo tôi thì sẽ không kẻ nào bắt nạt được cậu nữa. Kể cả là bà ta."
Anh nghiêng người về phía trước, giọng trầm hơn một tông, từng chữ chậm rãi như rót thẳng vào tai:
"Với một điều kiện."
Jungkook ngẩng lên.
Cha Eun Woo mỉm cười nhẹ, nhưng không hề ấm áp:
"Phải tuyệt đối trung thành."
Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ chiếc đèn chùm phía trên bàn hắt xuống, đổ bóng dịu dàng lên đường nét thanh tú của Jeon Jungkook. Dưới áp lực từ ánh mắt và khí tức Alpha tỏa ra từ người đàn ông đối diện, cậu thấy ngực mình hơi nặng, không phải vì sợ, mà vì một loại cảm xúc hỗn độn không gọi tên được. Là áp lực... nhưng cũng là một loại an tâm. Vì cậu biết, người đàn ông này nói được, làm được.
Jungkook cúi đầu, lúng túng nhìn xuống đĩa, rồi nhẹ nhàng gắp miếng gan ngỗng từ đĩa mình sang đĩa anh. Cha Eun Woo nhướn mày.
Cậu hơi cười, có chút ngượng: "Dạo gần đây tôi không phải đi làm nhiệm vụ thường xuyên, ở nhà nhiều nên đã béo lên rồi. Tôi không ăn nội tạng động vật."
Một tiếng cười khẩy lạnh nhạt vang lên.
"Giữ dáng sao? Xem ra cậu đang có tình nhân."
Jungkook tròn mắt nhìn anh: "Tình nhân nào ạ?"
Anh không trả lời ngay. Rót thêm một ít rượu, khẽ nhấp môi, rồi chậm rãi buông lời: "Trên người vẫn còn để pheromone lạ đến gặp cấp trên của mình như vậy có hơi khiếm nhã không?"
Jungkook thoáng giật mình, vội cụp mắt nhìn xuống cổ tay áo. Cậu nuốt khan, trong lòng nổi lên một trận hoảng hốt mơ hồ. Không lẽ anh đã nhận ra thứ nước hoa giả pheromone mà cậu xịt trước khi ra ngoài?
Biểu cảm như bị bắt trúng đuôi khiến đôi mày Cha Eun Woo khẽ động. Anh nói tiếp, giọng không rõ là trêu chọc hay trách móc thật sự:
"Đúng thật là thời gian tôi không có ở Nam Triều đã khiến cậu rảnh rỗi quá mức. Chán quá nên phải ra ngoài tìm thú vui sao?"
"Không có," Jungkook vội lắc đầu, hai tay vô thức vò vào nhau dưới bàn, giọng nhỏ đi thấy rõ. "Cái này..."
Cậu lén ngẩng lên, đôi mắt đen lấp lánh nhìn anh như muốn dò xét phản ứng, rồi dè dặt hỏi, "Ông chủ không thích sao?"
Cha Eun Woo hơi cau mày, khó hiểu: "Cậu hỏi tôi phải thích cái gì?"
"Mùi hương này ạ." Cậu chớp đôi mắt long lanh ngây ngô như con cún nhỏ mong chủ nhân khen.
Nhưng nét mặt anh lại sầm xuống.
"Đùa tôi hả Jeon Jungkook?" Giọng anh nặng hẳn, pha chút gay gắt khiến Jungkook hơi co người lại. "Cậu đang hỏi tôi có thích cái mùi pheromone Alpha chết tiệt trên người cậu không ư?"
"Hả?" Cậu ngơ ngác. Ngẩng đầu nhìn anh, rồi cúi nhìn cổ tay mình. "Là pheromone Alpha sao? Chết..."
Nét mặt anh lạnh đi thấy rõ, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy giễu cợt.
"Tình nhân nhả pheromone lên người mà còn không biết? Phải rồi, cậu là Beta mà."
Jungkook vội lắc đầu: "Không phải. Anh hiểu nhầm rồi. Đây là nước hoa, không phải pheromone thật."
"Cậu dùng nước hoa giả mùi pheromone Alpha để làm gì?" Anh vẫn chưa thôi nhíu mày, giọng khô lạnh như thể muốn bóc trần hết mọi lớp vỏ bọc của người đối diện.
Jungkook khẽ cắn môi dưới, mắt không dám nhìn thẳng vào anh: "Tôi không để ý. Tôi định mua mùi của Omega, nhưng thế nào lại mua nhầm..."
Nghe vậy, khóe môi anh cong lên một nụ cười lạnh lẽo, nhưng mắt vẫn tối tăm như vực thẳm.
"Cậu định dùng pheromone của Omega để gạ gẫm tên Alpha nào à?"
Jungkook mím môi, không trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại như một lời mặc nhận. Không khí quanh họ chợt như đóng băng.
Anh nheo mắt, nhìn cậu hồi lâu rồi cười khẩy, "Thời gian tôi không có ở đây, xem ra cậu cũng đã học được lắm chiêu trò."
Nói rồi, anh ung dung dùng khăn ăn chấm môi, động tác thong thả đầy lạnh nhạt. Khi đứng dậy, anh chỉ bỏ lại một câu:
"Dùng xong bữa thì phòng rượu ở tầng hầm."
Nói xong, anh quay đi, bóng lưng thẳng tắp không hề ngoái lại.
Jungkook ngơ ra mất một nhịp, rồi vội vàng bật dậy, "Ông chủ, chờ tôi..."
Nhưng anh không dừng bước. Nhìn bóng lưng ấy, cậu khẽ thở dài, tự gõ đầu mình. Đúng là ẩu quá mức, thế nào lại mua nhầm hương của Alpha, trong khi rõ ràng Alpha còn đối kị với nhau.
Cậu vội bước theo anh xuống tầng hầm của Hannam Building, nơi được dùng để tiếp đãi những vị khách đặc biệt của những ông lớn. Không gian tại đây được thiết kế với tông màu vàng trầm và đen, ánh sáng dịu, thoảng mùi rượu mạnh, xì gà và trầm hương, đầy kín đáo và quyền lực.
Tới đúng căn phòng ở cuối hành lang, trước cửa có một người đàn ông ngoại quốc cao lớn đứng canh. Thấy Cha Eun Woo tới, hắn lập tức lùi sang một bên, cúi người mở cửa.
Vừa bước vào, Jungkook lập tức nghe thấy tiếng cười khàn trầm của một người đàn ông ngồi giữa phòng, đang nâng ly trò chuyện cùng hai người hộ vệ. Gã ta ngẩng lên, dang tay như gặp bạn lâu năm, nói bằng tiếng Anh pha chút giọng Nga:
"Mister Lee, you look majestic today!"
Cha Eun Woo cười lịch thiệp, gật đầu, "Ngài cũng vậy, ngài Genard. Cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa đến đây."
Genard phẩy tay, "Có xa cách mấy cũng không há gì. Cậu Lee, mau ngồi xuống, tôi phải cho cậu xem cực phẩm của bên tôi."
Cha Eun Woo tiến tới chiếc sofa bọc da đối diện, thong thả ngồi xuống. Trước khi đặt lưng, anh ngoái đầu nhìn Jungkook, khẽ ra hiệu. Cậu liền bước nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh.
Ngài Genard huýt sáo, ra hiệu cho một cận vệ. Chỉ chốc lát sau, một bọc nhỏ được đưa đến. Ông ta không nói không rằng, trực tiếp dùng dao găm rạch lớp niêm phong, để lộ bên trong là một túi tinh thể lấp lánh màu xanh lam đầy mê hoặc.
"Với công thức cải tiến, độ tinh khiết đã đạt 90%, chỉ với nửa giá" Ông ta cười đầy tự hào.
Cha Eun Woo nhón một nhúm tinh thể lên, để dưới ánh đèn soi kỹ, rồi nhẹ giọng bình thản: "Nếu không phải hàng cấm thì chắc đã đạt giải Nobel rồi."
Ngài Genard bật cười sảng khoái, âm thanh như vang dội cả căn phòng: "Chọn ngày lành tháng tốt thôi, cậu Lee. Mở rộng kinh doanh nào."
Cha Eun Woo ung dung thả lại mấy hạt tinh thể vào túi, lấy khăn lau tay, rồi gác một chân lên gối còn lại, giọng đều và trầm:
"Ta có thể mở rộng mạng lưới phân phối ra cả nước. Nhưng với lượng hàng lớn như này, chắc phải mất cả tháng mới thu hồi vốn."
"Thôi nào, Chúa chỉ mất sáu ngày để tạo ra thế giới." Genard bật cười, rút điếu xì gà trong hộp, ngậm vào miệng. "Tôi nghe nói cảnh sát Nam Triều không nghiêm ngặt như Trung Quốc. Tôi tin người kinh doanh sành sỏi như cậu Lee thì chuyện đó chẳng là vấn đề gì."
Cha Eun Woo chỉ cười, ánh mắt lúc này lặng như nước hồ đóng băng.
.
Bàn công việc xong, Cha Eun Woo khéo léo từ chối lời mời ở lại uống rượu của ông Genard. Anh đứng dậy, bắt tay ông bằng thái độ vừa phải, đủ tôn trọng nhưng cũng không quá thân mật, rồi rời đi.
Bên ngoài khách sạn, trời đã về khuya. Không khí Seoul đầu đông lạnh buốt, hơi thở phả ra thành làn khói mỏng.
Ngày giờ và địa điểm giao nhận hàng đã được quyết: Cảng Incheon, 11 giờ 13 phút đêm.
Jeon Jungkook lặng lẽ đi phía sau anh nãy giờ, đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt trầm mặc. Không khí giữa hai người im lặng một cách lạ kỳ, cho đến khi Cha Eun Woo đột ngột dừng lại. Jungkook không kịp phản ứng, đập mặt nhẹ vào lưng anh.
Cậu vội vàng lùi lại một bước, ngẩng lên ngơ ngác.
Cha Eun Woo xoay người lại, ánh nhìn sắc lẻm chạm vào ánh mắt cậu. Anh nói đều đều:
"Nghe thấy rồi chứ? Giờ việc của cậu là cung cấp thông tin đánh lạc hướng bà ta."
Jungkook gật đầu.
Anh lặng lẽ quan sát cậu thêm một nhịp thở, rồi quay lưng đi tiếp: "Giờ hết việc rồi. Cậu có thể đi hẹn hò rồi."
Jungkook khựng lại một chút, ngơ ngác ngẩng đầu. Sau đó, cậu rảo bước đuổi theo anh, lên tiếng phủ nhận:
"Tôi không có hẹn hò với ai cả."
Cha Eun Woo không đáp, tiếp tục bước đi thẳng đến chỗ đỗ xe. Tay anh đã đưa ra, định mở cửa xe.
Jungkook bỗng lên tiếng, giọng khẽ nhưng rõ ràng:
"Ông chủ, tôi dùng pheromone đó là vì anh."
Động tác tay anh khựng lại giữa chừng. Không gian như bị đông cứng lại trong vài giây.
Cha Eun Woo quay đầu lại, chậm rãi, nhướn mày. Đôi mắt đen lạnh lùng không thể đoán được cảm xúc.
Jungkook đứng thẳng người, tiến lại gần một bước. Cậu hít vào thật sâu, giọng vẫn nhẹ như sương:
"Alpha và Omega có liên kết đặc biệt với nhau nhờ pheromone đặc trưng. Nhưng tôi là Beta, nên không có mùi hương gì đặc biệt cả."
Cậu cụp mắt xuống như đang tự trách bản thân, "Nên tôi mới dùng đến nước hoa giả pheromone, nhưng không ngờ là tôi lại mua nhầm loại của Alpha..."
Gió lùa qua, cuốn theo hương thơm dịu nhẹ từ cổ áo cậu, thứ mùi ngọt ấm, hơi cay và có chút trầm, rõ ràng không phải của người thuộc giới Beta.
Cha Eun Woo vẫn đứng yên, nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt anh tối lại, chẳng nói lời nào.
Đến một lúc sau, anh mới lên tiếng:
"Nathaniel bày cậu trò này à?"
Jungkook lắc đầu. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo không chút che giấu:
"Không phải, là tôi tự muốn vậy."
Rồi không chờ phản ứng từ người đối diện, cậu lại bước gần thêm một bước. Đôi mắt nhìn thẳng, ngây thơ đến mức vô thực:
"Ông chủ, nếu anh không thích mùi này thì tôi sẽ mua mùi khác. Lần này sẽ là của Omega."
"..."
Cha Eun Woo im lặng. Đôi mắt anh khẽ rũ xuống, dừng lại ở khuôn mặt thanh tú đang ở sát gần. Một giây, hai giây...
Bất ngờ, giọng anh vang lên trầm thấp:
"Cởi áo khoác ngoài ra, rồi vào trong xe."
"Dạ?"
Jeon Jungkook tròn mắt ngơ ngác, giọng lí nhí chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu vừa dứt tiếng, Cha Eun Woo đã không để cậu có cơ hội phản ứng. Một tay anh kéo phăng lớp áo khoác dạ trên người cậu ra, tay còn lại mở cửa xe phía sau rồi thẳng tay đẩy cậu vào khoang ghế. Không nói một lời, chiếc áo dạ hàng hiệu bị vứt phịch xuống lòng đường, nằm lặng lẽ trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường, hoàn toàn không chút tiếc nuối.
Jeon Jungkook lảo đảo bị đẩy vào trong xe, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng đã thấy anh leo lên theo sau, đóng sập cửa một cách dứt khoát. Âm thanh cánh cửa nặng nề khép lại vang vọng trong không gian yên tĩnh, như một hồi chuông báo hiệu điều gì đó sắp vượt khỏi giới hạn thường nhật.
Rolls Royce rộng, yên tĩnh, ghế bọc da ấm áp và êm ái, nhưng khoảnh khắc Eun Woo vươn tay đè cậu nằm xuống rồi chặn ở bên trên, khoảng không bỗng nhiên trở nên bí bách đến kỳ lạ. Không khí nặng mùi pheromone Alpha, dày đặc như thể từng phân tử cũng đang cháy lên, nóng rực và bức bối.
"Ông chủ, áo của tôi—" Jungkook chưa kịp nói hết câu thì đôi môi của anh đã phủ xuống, mạnh mẽ và dứt khoát như không cho cậu quyền từ chối. "Ưm!" "Chụt!"
Âm thanh bị chặn lại giữa môi lưỡi va chạm, ẩm ướt và vội vàng.
Cha Eun Woo hôn ngấu nghiến như muốn lấy đi hơi thở cuối cùng của cậu, từng chuyển động đầy tính chiếm hữu. Trong lúc ấy, một làn hương nồng nàn bắt đầu tỏa ra khắp khoang xe, mùi pheromone Alpha đặc quánh và mãnh liệt. Nó đè nén lên tất cả giác quan, làm Jungkook nhất thời choáng váng, cậu vội bấu lấy vai anh để giữ chút điểm tựa.
Giữa mê trận mùi hương và xúc giác, Jungkook cảm thấy tim mình đập dồn dập, như thể không còn là bản thân nữa. Và rồi, trong cơn choáng ngợp ấy, mùi hương quen thuộc mơ hồ lại xuất hiện — một chút gỗ cháy cay nồng, lẫn với sự ngọt ngào kín đáo của hồng xiêm chín. Cái mùi lặng lẽ mà cậu từng ngỡ chỉ là tưởng tượng, nay lại rõ ràng đến nỗi khiến cậu run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co