Truyen3h.Co

Phược (縛) | [ABO]

mười chín.

variscite__

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của quán bar ngầm nằm sâu trong một con hẻm gần khu cảng, tiếng ly va chạm vào mặt bàn gỗ nặng khẽ vang lên, pha lẫn mùi vodka cay nồng và khói thuốc đặc quánh trong không khí.

Cha Eun Woo ngồi bắt chân trên ghế không tựa, một tay đong đưa ly rượu, giọng Nga phát âm tròn vành rõ chữ:

"Tôi đã kiểm tra mẫu thuốc mới phía các người gửi."

Anh nhấp môi một ngụm nhỏ, rồi thong thả nói tiếp:

"Có lẽ là do tình hình chính trị bên đây đang hơi bất ổn ảnh hưởng đến nguyên liệu, nên lần này chất lượng của sản phẩm không được như kỳ vọng, thậm chí còn có tạp chất."

Cách đó vài bước, một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề đang ngồi bên quầy bar, lưng thẳng tắp, nhưng không quay sang. Trong tay hắn là một chiếc điện thoại đang bật loa ngoài. Từ đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên đều đều:

"Ngài Lee, suốt mấy năm qua chúng ta cùng hợp tác làm ăn. Phần lớn những lô hàng đắt khách nhất của anh đều từ phòng thí nghiệm của chúng tôi mà ra. Đừng quên, chúng tôi hoàn toàn có thể tự tạo lập một đế chế riêng mà không cần dựa vào nguồn lực của anh."

Cha Eun Woo đặt ly vodka xuống bàn, ánh mắt lạnh như thép xuyên qua làn khói thuốc, giọng trầm xuống:

"Cho nên là các người tự động ghim hàng, đánh đuổi nhân lực của tôi ở các địa bàn, và giờ quay sang bợ đít cho đám Mafia?"

Câu nói vừa dứt, người đàn ông bên quầy bar quay người lại, rút súng từ bên hông áo, chĩa thẳng về phía anh.

Eun Woo không hề nao núng. Anh cười nhạt.

"Volkov, chơi như vậy người ta gọi là ăn cháo đá bát đấy."

Người trong điện thoại bật cười, tiếng cười vang như kim loại va vào nhau:

"Ngài Lee, tận hưởng những ngày cuối vui vẻ ở Vladi nhé."

Click. Điện thoại tắt.

Chỉ trong khoảnh khắc, không khí như đông cứng lại. Người đàn ông kia chưa kịp cử động thêm thì cảm thấy một thứ kim loại lạnh toát áp sát cổ. Một lưỡi dao găm - sắc, ngắn và gọn gàng – kề ngay bên động mạch cổ hắn. Gáy hắn tê rần.

Jeon Jungkook xuất hiện phía sau hắn, lưng thẳng, tay cầm dao vững chắc không run lấy một chút. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, mắt cậu ánh lên tia cảnh giác sắc lẹm.

Cậu liếc nhanh quanh quán, đám người lúc nãy còn lặng lẽ uống rượu, giờ đã đứng dậy hết. Có kẻ lăm lăm súng, có kẻ cầm dao, thậm chí có người kéo từ dưới bàn ra cả một cây rìu sắt nặng trịch.

Cha Eun Woo chống một tay lên gối, ngả người ra sau, mắt vẫn không buồn nhìn ra đằng sau.

Ngay khoảnh khắc một tên gã to xác nhất lao lên, vung rìu vào đầu Eun Woo, Jeon Jungkook lập tức xoay người, một cú đá thẳng gót tung vào đầu gối Volkov khiến hắn đổ sập xuống như cây chuối bị chặt. Cùng lúc đó, cậu rút súng từ trong áo khoác, ngón tay siết cò.

ĐOÀNG!

Phát súng đầu tiên xé toạc bả vai tên đang bổ rìu, máu phun ra như vòi xịt.

Máu tràn ra nền đá lạnh như một vết mực đỏ đậm, loang nhanh, nhuộm lên gót giày đắt tiền của Cha Eun Woo.

Cả quán rượu vỡ tung như một tổ ong bị động đến. Bàn ghế bay loạn, tiếng rít của dao kéo, tiếng thét, tiếng súng — tất cả trộn vào nhau như địa ngục sụp xuống.

Eun Woo không lùi lại. Anh nhấc ly vodka cuối cùng, nhấp một ngụm rồi ném thẳng vào mặt một kẻ đang lao đến. Ly thủy tinh vỡ tan, máu từ mắt hắn tuôn ra cùng những mảnh vụn. Không chờ hắn kịp lùi, Eun Woo túm gáy đập thẳng đầu vào gương phía sau quầy bar. Gương vỡ thành hàng nghìn mảnh, sắc lẹm, rơi như mưa dao.

Một tên khác lao tới từ phía sau, nhưng bị giật ngược lại — Jungkook tóm được chân hắn, kéo lê hắn qua nền nhà rồi dùng chính khẩu súng của tên đó, pằng, bắn vào mặt. Máu bắn tung lên tường, rải đầy áo khoác cậu như nét vẽ điên dại.

Tên cầm rìu to nhất hét lên, phóng tới Eun Woo. Anh nghiêng người, để lưỡi rìu sượt qua sát mặt, rồi xoay người vòng ra sau hắn. Một đường dao cắt ngang cổ. Máu phun ra như vòi phun áp lực, phủ đỏ lên tấm gương vỡ sau lưng anh.

Một tên nữa. Eun Woo vặn cổ tay hắn, cắm thẳng lưỡi dao vào tim.

Một kẻ khác nhào tới, bị Jungkook bắn xuyên đùi, rồi đạp ngửa lại, súng kê ngay trán — pằng.

Từ bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng kính vỡ rào rào. Những bóng người không rõ mặt lũ lượt tràn vào quán bar, qua cả cửa chính lẫn khung cửa sổ bị đập vỡ. Mùi rượu nồng cay trong không khí chỉ trong chớp mắt bị lấn át bởi mùi thuốc súng nồng gắt và máu tươi tanh nồng. Không gian vốn chật hẹp giờ biến thành chiến trường, tiếng súng nổ vang dội, đạn bay vun vút, bàn ghế ngã đổ ngổn ngang, mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn chập chờn.

Cha Eun Woo liếc nhanh qua tình hình. Địch quá đông, số lượng vượt trội rõ ràng. Anh quay đầu lại, mắt sắc như dao, hất hàm về phía Jeon Jungkook.

"Mười giây nữa thì chạy thẳng ra phía cửa bên trái."

"Dạ?"

Jungkook ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng. Cậu vội kéo nòng súng, nạp lại đạn. "Cạch." Tiếng kim loại vang lên lạnh tanh, hết đạn.

Bọn chúng ngay lập tức nhận ra cậu đang trống tay. Như lũ thú ngửi được mùi máu, chúng đồng loạt lao tới, nòng súng chĩa thẳng vào hai người.

Một tràng súng nổ đột ngột vang lên từ cửa sổ. Những tên lao lên ngã rạp xuống, máu bắn tung tóe. Trong làn khói súng, Philip từ bên ngoài lao vào, khẩu AR còn đang xả nốt những viên cuối cùng trong băng.

"Ông chủ. Tôi không đến muộn chứ?"

Không cần thêm lời nào, Cha Eun Woo lập tức túm lấy tay Jeon Jungkook, kéo cậu lao về phía cửa bên trái. Họ xộc ra ngoài, băng qua một lối nhỏ tối om, đến chiếc xe đen đang chờ sẵn. Cửa xe bật mở. Hai người vừa chui vào thì xe rồ ga phóng đi như bị ma đuổi.

Không khí trong xe ngột ngạt. Cha Eun Woo chưa kịp thở đã rút súng, chĩa thẳng vào gáy tài xế. Giọng anh trầm xuống, lạnh tanh.

"Mày là người của Volkov?"

Tài xế chưa kịp phản ứng thì tiếng súng nổ lại vang lên, lần này từ bên ngoài. Hai bên cửa kính xe nổ vỡ, mảnh kính bay tung tóe.

Cha Eun Woo lập tức quăng mình xuống, đè Jeon Jungkook xuống sàn xe. Một viên đạn xuyên qua lớp vỏ xe, cắm phập vào bả vai anh. Anh khựng lại một nhịp, răng nghiến chặt, ánh mắt rực máu.

Không đợi thêm giây nào, anh bắn thẳng vào tên tài xế, đẩy hắn sang một bên, máu hắn bắn lên kính trước như một vết mực đỏ thẫm.

"Ngồi yên, cúi người xuống." Anh ra lệnh, rồi lập tức chồm qua ghế lái, tay xoay vô lăng, chân đạp ga. Chiếc xe rú lên, phóng vọt qua một khúc cua, trượt trên nền đường phủ tuyết.

Từ gương chiếu hậu, Jeon Jungkook thấy hai chiếc SUV đen bám sát phía sau. Cúi xuống, cậu tìm thấy một khẩu Mark 23 dưới ghế. Cậu nhanh chóng nạp đạn, rồi nhắm vào gương để căn hướng.

Do một bên mắt bị loạn thị khiến cậu phải điều chỉnh vài lần. Viên đạn đầu lệch. Viên thứ hai ghim thẳng vào trán tài xế chiếc SUV sau.

Xe đó mất lái, trượt trên lớp tuyết, đâm thẳng vào barrier đường cao tốc. Một tiếng "Rầm" chấn động. Khói bùng lên từ đầu xe.

Cha Eun Woo vẫn giữ tay lái, mặt không đổi sắc, đôi mắt ánh lên tia tàn bạo. Chiếc xe còn lại vẫn đuổi. Đột nhiên, anh đạp mạnh phanh, xoay vô lăng, chiếc xe quay một vòng, tiếng bánh rít chát chúa.

Chưa kịp để chiếc kia phản ứng, Eun Woo đã nhào sang phía Jeon Jungkook, ôm cậu cuộn người nhảy khỏi xe đúng lúc xe bọn kia lao tới, không kịp phanh. Một cú va chạm chát chúa. Kính vỡ. Kim loại gãy. Tiếng còi xe rú lên khản đặc.

Hai người lăn vài vòng trên lớp tuyết. Cha Eun Woo dùng thân mình che chở cho Jeon Jungkook. Khi dừng lại, cậu cảm thấy vai anh ướt sũng. Máu.

"Ông chủ..." Cậu thì thào, luống cuống đỡ lấy anh.

Từ trong chiếc xe nổ tung, mấy tên còn sống lồm cồm bò ra. Chúng lảo đảo, nhưng vẫn rút súng, tiến về phía họ.

Cha Eun Woo nghiến răng, một tay vẫn giữ lấy eo Jungkook, kéo cậu sát vào lòng. Tay còn lại, anh giơ khẩu Magnum, không ngần ngại bóp cò, tặng cho mỗi tên một viên kẹo đồng vào ngay giữa trán.

Bọn chúng gục xuống không kịp hét lên.

Cánh rừng bên đường im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió rít và hơi thở đứt quãng.

.

.

.

.

.

Ánh đèn vàng mờ từ chiếc đèn ngủ để bàn hắt lên một nửa căn phòng, tạo thành thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa mờ ảo. Mùi thuốc sát trùng lẫn mùi khói thuốc lá vương vất trong không khí. Căn phòng trọ rẻ tiền chỉ có một giường đơn, một chiếc ghế tựa cũ kỹ và chiếc tủ đầu giường bằng gỗ ép đã tróc sơn.

Jeon Jungkook đứng bên mép ghế, tay trái giữ chắc chai rượu vodka vừa vội vã mua ở hiệu tạp hóa gần đó. Cậu đưa miệng chai lên, dùng răng cắn chặt lấy nắp bấc, dứt mạnh. Một tiếng "pop" khô khốc vang lên. Không chần chừ, Jungkook nghiêng chai, đổ thẳng dòng chất lỏng trong suốt lên bả vai trái rướm máu của Cha Eun Woo. Mùi cồn bốc lên nồng nặc.

Anh khẽ nghiến răng lại, thân thể căng cứng trong chốc lát, rồi thở ra một làn khói thuốc, làn khói trắng cuộn tròn trong không khí trước khi tan biến như chưa từng tồn tại. Không một tiếng rên, không một cái chau mày.

Jungkook cúi thấp hơn, tay cầm nhíp khử trùng loay hoay tìm kiếm đầu viên đạn. Trong ánh đèn mờ, đầu nhíp ánh lên lạnh lẽo. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương cậu, nhưng bàn tay vẫn giữ được sự ổn định đến đáng ngạc nhiên. Sau vài phút căng thẳng, một tiếng "tách" khẽ vang lên—viên đạn nhỏ xíu cuối cùng cũng được kéo ra, dính máu đỏ thẫm, rơi lạch cạch xuống chiếc khay sứ.

Jungkook lén thở phào một hơi, nhanh chóng lấy bông ép sát vết thương rồi băng lại bằng gạc sạch. Cũng may khi nãy Eun Woo mặc khá nhiều lớp áo, viên đạn không ghim quá sâu, máu mất không nhiều. Sau cùng, cậu buộc chặt dải băng quanh vai anh, tạm thời ổn định tình trạng.

Căn nhà nghỉ nằm cách hiện trường tai nạn chỉ vài cây số, họ chọn nơi này vì không thể di chuyển xa hơn trong tình trạng của anh.

Xong việc, Jungkook đứng dậy, lúi húi gom mớ băng cũ, gạc thừa vứt vào túi nylon rồi đem đến thùng rác gần cửa phòng. Sau khi rửa tay xong xuôi, cậu quay lại, định bụng sẽ sắp xếp chăn gối cho anh.

Cha Eun Woo vẫn ngồi tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ như đang nhắm nghỉ, nhưng ánh nhìn lại lặng lẽ rơi trên tấm lưng của cậu trai trẻ đang cúi người dọn dẹp. Dưới lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình mỏng manh, ánh đèn ngủ len lỏi vẽ rõ từng đường cong trên cơ thể Jungkook, dáng eo thon, bả vai dẻo dai, lưng tam giác ngược gầy nhưng săn chắc.

Anh nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Cậu có gì không hài lòng à?"

Jungkook khựng tay lại trong thoáng chốc, khẽ ngẩng đầu nhưng không ngoái lại, đáp cụt lủn:

"Không."

Sự trái ngược giữa lời nói và thái độ khiến anh bật cười khẽ bằng mũi, rít thêm một hơi thuốc rồi nói:

"Vậy sao? Vậy thì đi dọn giường ra cho tôi đi."

Không đáp, Jungkook chỉ im lặng làm theo.

Cha Eun Woo dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi liếc mắt nhìn bóng dáng vẫn đang lui cui trước mặt.

"Bình thường ở nhà cậu cũng hay mặc thế này à?"

"Vâng." Jungkook đáp, không dừng tay.

Giọng anh trầm xuống, pha chút cười:

"Vậy mà tôi tưởng lần đó cậu mặc vậy để cố tình quyến rũ tôi."

Jungkook khựng lại, lần này hơi ngoái đầu nhìn anh. Một lát sau, cậu nhàn nhạt nói:

"Thực ra nếu ngủ ở nhà, tôi thường không mặc gì."

"..."

Anh sững ra trong hai giây, rồi bật cười, đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước về phía cậu.

"Ngủ với tôi thì phải mặc quần áo sao?"

Jungkook đứng im tại chỗ, ngước nhìn người đàn ông vừa dừng lại bên cạnh mình. Mùi hương vodka lẫn mùi cơ thể sau cơn đau trộn lẫn lại, tạo ra cảm giác nồng nàn và áp lực vô hình. Cậu đáp chậm rãi:

"Không mặc gì trước mặt người khác thì chẳng phải là bất lịch sự lắm sao?"

Một lần nữa, cậu ngước mắt lên. Đôi mắt nâu trong veo, ánh lên bởi thứ ánh sáng của đèn ngủ, trong đến mức dễ khiến người đối diện lạc lối. Cha Eun Woo nhìn thấy, nhưng lần này không nói gì, chỉ thở hắt ra rồi quay lưng về phía giường, ngồi xuống.

Jungkook cũng không tiếp lời nữa. Cậu cầm lấy một chiếc gối, định mang ra sô pha thì cổ tay đã bị giữ lại.

"Giường đây không nằm, còn định đi đâu?" Anh hỏi.

"Tôi ra sô pha nằm."

Cha Eun Woo nheo mắt, liếc về cái ghế sô pha nhỏ xíu ở góc phòng.

"Định co ro ở đấy cả đêm hả? Cái ghế đệm rẻ tiền bé tẹo kia còn không đủ để duỗi chân nữa."

"Nhưng ông chủ không thích ngủ chung với người lạ nên..."

"Ai nói vậy?" Anh ngắt lời, cau mày.

"Anh nói vậy."

"Bao giờ?"

"Hồi còn ở trong nhà giam..."

"Thôi được rồi." Anh chậc lưỡi, kéo cậu ngã xuống giường, tay đè nhẹ không cho phản kháng. "Nhiều chuyện quá. Mau đi ngủ đi."

Jungkook bị phủ chăn lên người, mắt mở lớn nhìn anh trong chốc lát rồi nhỏ giọng:

"Vâng."

Sau đó ngoan ngoãn ôm gối quay lưng về phía anh.

Cha Eun Woo cũng nằm xuống bên cạnh, phần thân trên vẫn để trần do vết thương chưa thể mặc áo. Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng Jungkook rồi chậm rãi lên tiếng:

"Quay lưng vào mặt ông chủ mình là bất lịch sự đấy."

"..."

Jungkook đành nhúc nhích, trở mình nằm ngửa.

"Nằm ngửa là tạo dáng giống xác chết trong quan tài đấy."

"..."

Cậu nhíu mày, cuối cùng lại lật mình, nằm nghiêng quay về phía anh.

Cả hai mặt đối mặt trong ánh sáng vàng nhạt, không gian giữa họ chỉ còn lại hơi thở và cảm xúc chưa gọi tên.

Cha Eun Woo khẽ nhướng mày, châm chọc:

"Vẫn còn hậm hực cái gì vậy? Đi ngủ mà lông mày cứ nhăn hết lại."

Jungkook mở mắt, chớp chớp hai cái nhìn anh một lúc. Giọng nói nhỏ mà rõ ràng:

"Ông chủ, lần sau đừng có đỡ đạn cho tôi."

Anh ngẩn ra. Một giây sau, nhếch môi, nửa đùa nửa thật:

"Sao? Cậu xót cho tôi à?"

"Vâng." Jungkook đáp, không hề né tránh. "Nếu ông chủ có làm sao, thì tôi biết dựa dẫm vào ai?"

Một câu nói như vuốt nhẹ lên tim.

Cha Eun Woo im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ:

"Yên tâm, tôi khó chết lắm."

_______________

cái j dị cái j dị mấy bà??? lên tiktok gõ "trùm sét hàn quốc" ra anh cha eun woo là sao 😭😭😭😭😭 cno giỡn tới ảnh luôn r! cái mặt vậy mà nói trùm sét 😭😇🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co