Truyen3h.Co

Phược (縛) | [ABO]

mười hai.

variscite__

Ông Dương quả nhiên không chậm trễ, ngay sáng hôm sau đã cho người liên lạc sắp xếp buổi gặp mặt vào tối cùng ngày. Địa điểm là nhà hàng của Mei Sun Building.

Matthew ngáp đến mỏi hàm, ngó sang Jeon Jungkook đang đứng cạnh.

"Cậu không cảm thấy gì sao?" Matthew chợt hỏi, giọng còn pha chút buồn ngủ.

Jungkook quay đầu sang, nhíu mày: "'Cảm thấy gì?'"

"Ông chủ đi gặp mặt tiểu thư Dương đấy" Matthew nghiêng đầu, nheo mắt quan sát biểu cảm của cậu.

"Thì sao?" Jungkook đáp tỉnh bơ.

Matthew có hơi kinh ngạc: "Nathaniel kể với tôi là ông chủ với cậu đang hẹn hò, không phải sao?"

"Hả?" Jungkook lập tức nhăn trán, giọng kéo cao. "Không có. Nat nói đùa đấy"

Matthew trợn mắt một chút, rồi đưa tay gãi đầu: "Không phải sao? Tôi thấy cũng giống vậy lắm mà"

Jungkook khoanh tay, hơi nghiêng đầu: "Giống cái gì chứ?"

Matthew liếm môi, rồi nhìn xuống, giọng rì rầm như đang đọc danh sách: "Ông chủ tặng cậu một chiếc Rolex, một con Merc, và cả căn hộ ở Gangnam. Tôi tưởng ông chủ đang bao nuôi cậu?"

Jungkook ngẩn ra trong một thoáng, nhất thời không biết nên trả lời kiểu gì mới đúng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, rồi nói như đang thanh minh:

"Tất cả những thứ đó... sẽ trừ vào tiền lương tương lai của tôi"

Matthew tròn mắt: "Vậy hả?"

Jungkook khẽ cười: "Tôi có chết cũng xác định làm ma cho anh ta rồi"

Ngay lúc lời vừa dứt, không khí đột nhiên đông cứng lại khi có tiếng giày vang lên từ hành lang. Cha Eun Woo đã xuất hiện, thân hình cao lớn và dáng điệu đĩnh đạc như một vị quý tộc trẻ tuổi. Anh không nói gì ngay, chỉ liếc một cái về phía hai người. Không rõ anh đã nghe được bao nhiêu trong đoạn đối thoại vừa rồi, nhưng ánh mắt ấy đủ khiến Jungkook hơi mím môi, sống lưng cũng cứng lại theo phản xạ.

Cha Eun Woo không dừng lại lâu. Anh rũ mi, rồi lạnh nhạt ra lệnh, giọng trầm thấp: "Jungkook, vào trong với tôi. Matthew, cậu đứng ngoài này"

Matthew gật đầu. Jungkook chỉ thoáng liếc sang anh, rồi lặng lẽ bước theo.

.

Sảnh trà lầu ba phủ một tầng ánh sáng vàng nhẹ, phản chiếu qua lớp cửa sổ kính rộng nhìn ra cảng, khiến khung cảnh thêm phần thanh nhã. Tiểu thư Dương Giai Vi đã ngồi đợi sẵn từ trước, yên vị tại bàn tròn gần cửa sổ, một ấm trà hoa nhài bốc khói nghi ngút trước mặt. Cô gái mặc sườn xám màu ngọc bích, vạt áo thêu cành mai bằng chỉ bạc, tóc uốn gọn gàng sau gáy, cài một chiếc trâm ngọc ánh xanh dịu nhẹ. Gương mặt thanh tú ấy ngay khi lọt vào tầm mắt Jeon Jungkook, cậu bất giác nhớ lại những lời hôm qua Cha Eun Woo từng nói về hình mẫu tình nhân lý tưởng của anh.

Dương Giai Vi như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, liền khẽ quay đầu. Đôi mắt người thiếu nữ lấp lánh ánh nước khi bắt gặp ánh nhìn từ phía anh. Không khó để đoán rằng, vị tiểu thư này thấy anh đã thuận mắt.

Dương Giai Vi đứng dậy, mỉm cười nhã nhặn, bước đến gần hơn.

"Chào anh", Cô nghiêng người một góc vừa đủ, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng chuông bạc, "Tôi là Dương Giai Vi của Mei Sun."

Cha Eun Woo cũng lịch sự gật đầu một cái, hơi nghiêng đầu đáp lại: "Hân hạnh. Tôi là Cha Eun Woo."

Dương Giai Vi cong cong khóe mắt: "Tôi đã nghe bố giới thiệu qua về anh... nhưng không ngờ gặp ngoài đời lại hơn cả lời kể."

"Tiểu thư quá khen rồi." Anh ta đáp, vẫn giữ thái độ lịch thiệp mà có phần xa cách.

Sau phần chào hỏi, cả hai ngồi xuống, người phục vụ rót thêm trà. Không khí quanh bàn thoáng mùi hoa nhài dịu nhẹ, rất nhanh liền chuyển sang những câu chuyện xã giao thường thấy trong các buổi xem mắt. Đa phần là Dương Giai Vi hỏi, Cha Eun Woo trả lời vừa đủ, Jungkook giữ im lặng. 

"Phải rồi," Dương Giai Vi bỗng lên tiếng sau khi nghe xong một câu chuyện ngắn về hội nghị giới thiệu đầu tư phía Bắc, "Không biết liệu anh có hứng thú với nhạc cụ truyền thống không?"

Cha Eun Woo nhìn sang cô, gật nhẹ.

"Ngày kia tôi có một buổi biểu diễn với đàn hoa mai," Cô nói, ánh mắt lấp lánh, "Ở nhà hát Yau Ma Tei, ngay chỗ ngã ba Waterloo cảng Cửu Long. Không biết anh có thời gian muốn đến thính dự không?"

Cha Eun Woo vẫn giữ nụ cười thường trực, nhưng lần này lại nghiêng đầu nhìn sang Jeon Jungkook: "Ngày kia có lịch trình gì không?"

Cậu lật nhanh trong đầu mấy mốc thời gian. "Chiều hôm đó chúng ta sẽ quay lại Hàn Quốc."

Ngay khi lời ấy vừa dứt, Dương Giai Vi đã kịp chen vào với tốc độ không thể nhanh hơn: "Tôi biểu diễn vào buổi sáng. Nếu thuận tiện, tôi thật sự hy vọng anh có thể có mặt."

Cô nói xong, ánh mắt như chờ đợi, thậm chí hơi nghiêng đầu về phía anh, một tư thế khiêm cung mà không mất vẻ ngây thơ.

Cha Eun Woo im lặng một thoáng, như thể anh đang thực sự cân nhắc điều gì đó. Không khí chợt chùng xuống vài nhịp, trước khi anh quay sang Jungkook, mày hơi nhướn:

"Không phải sáng hôm đó cậu phải đi châm cứu sao?"

"Hở?" Jungkook thoáng ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh, rồi vội vã tiếp lời "...À, vâng."

Dương Giai Vi nhíu mày khẽ, ánh mắt nghi hoặc. Cô rõ ràng chưa hiểu mối liên hệ giữa việc cậu vệ sĩ đi châm cứu và lịch trình của Cha Eun Woo.

Cha Eun Woo xoay lại nhìn tiểu thư họ Dương, cười lịch sự nhưng không kém phần chắc chắn:

"Tiếc quá. Tôi e là phụ lòng tiểu thư rồi."

"...Nhưng..." Dương Giai Vi mở lời, giọng nhỏ lại, "Cậu ta mới là người phải đi châm cứu..."

"Tiểu thư Dương có lẽ không biết." Cha Eun Woo từ tốn, hạ mắt xuống nhìn tách trà trước mặt, giọng anh như kể một câu chuyện nhẹ nhàng "Cậu ấy là vệ sĩ thân cận của tôi. Nếu không có cậu ấy, ai sẽ bảo vệ tôi đây?"

Anh ngừng một nhịp rồi chậm rãi nâng mắt:

"Hơn nữa, đợt vừa rồi cậu ấy đi chạy khá nhiều công việc cho tôi, có vài chỗ bị tổn thương trong. Tôi nghe nói dịch vụ châm cứu của đại lục rất thần kỳ, cho nên mới muốn dành chút đãi ngộ cho nhân viên tận tụy của mình."

Jeon Jungkook còn chẳng hề nghe qua vụ này: "..."

"Cho nên, có lẽ để lần sau." Cha Eun Woo kết luận, môi vẫn giữ nụ cười, ánh mắt lại cong cong như thực sự mang theo chút tiếc nuối, "Sau này nếu có làm việc chung, chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại."

Dương Giai Vi mím môi. Không rõ cô đang thất vọng, bất mãn, hay chỉ đơn thuần thấy lỡ mất một cơ hội. Dù vậy, nét e lệ ban đầu cũng đã không còn nữa.

"Vậy thì... để dịp khác vậy. Tôi vẫn mong có cơ hội được nghe anh nhận xét trực tiếp về tiết mục của mình"

Cha Eun Woo chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Anh không từ chối, nhưng cũng chẳng hứa hẹn. Một khoảng lặng vừa đủ được giữ giữa họ, lịch sự nhưng xa cách.

Jungkook đứng phía sau anh, ánh mắt vẫn chăm chú như cũ, nhưng khóe môi đã khẽ giật nhẹ.

Dương Giai Vi cũng không hỏi thêm nữa. Cô chuyển đề tài sang chuyện nhà đất, chuyện thị trường, thỉnh thoảng lại buông vài lời ẩn ý khéo léo để thử phản ứng của người đàn ông đối diện. Cha Eun Woo đáp lại bằng thái độ điềm tĩnh thường thấy. Anh không vồ vập, nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. Cách anh trò chuyện giống như một ván cờ, từng nước đi đều giữ đúng khoảng cách.

Đến cuối buổi, Dương Giai Vi đứng dậy, chỉnh lại nếp váy, rồi quay về phía Cha Eun Woo một lần nữa.

"Tôi vẫn mong anh sẽ đổi ý" Cô cười, giọng trong như nước, nhưng mắt lại hướng về Jungkook một thoáng rất nhanh "Dù sao thì... cơ hội tốt không đến lần thứ hai"

Jungkook không hiểu vì sao câu đó lại khiến ngực cậu nghèn nghẹn.

Cha Eun Woo vẫn cười như cũ. Nhưng không trả lời.

Khi hai người họ rời khỏi phòng tiệc, đi qua hành lang dài lát gỗ sẫm, Jungkook mới cất tiếng, giọng đều đều:

"Ông chủ, sao anh lại từ chối cô Dương?"

Cha Eun Woo liếc nhìn cậu, không nhanh không chậm: "Vậy tại sao tôi nên đồng ý?"

Jungkook đáp: "Chẳng phải cô ấy đáp ứng điều kiện hình mẫu tình nhân của anh sao?"

"Cậu để tâm đến chuyện đó à?"

"Vâng." Cậu trả lời ngay, rồi dường như thấy mình phản ứng hơi nhanh, liền ngậm miệng.

Cha Eun Woo không nói gì nữa. Nhưng bước chân anh bỗng chậm lại một nhịp, cho tới khi ngang hàng với Jungkook, vai gần chạm vai. Hành lang yên tĩnh. Không ai lên tiếng.

Đúng lúc ấy, từ phía đối diện, một nhóm nhân viên vận chuyển đồng phục đen xuất hiện, đang lặng lẽ đẩy những thùng hàng cỡ trung đến khu vực thang máy.

Một người trong số đó vô tình va vào vai Jungkook. Cậu lập tức quay lại, khẽ cau mày định phản xạ.

"Anh không sao..." Jungkook lên tiếng, nhưng giọng cậu chợt khựng lại. Mắt trợn tròn.

Bởi vì không chỉ người vừa va vào cậu, mà tất cả những kẻ còn lại trong nhóm cũng đồng loạt quay mặt về phía cậu.

Những gương mặt méo mó vì sẹo bỏng. Vết sẹo kéo dài từ mang tai đến tận cổ. Vài người thậm chí còn không có mí mắt, khiến mắt họ luôn mở trừng trừng không chớp.

"...chứ?" Giọng Jungkook khẽ run, rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh.

Cha Eun Woo không nói gì, chỉ đưa tay kéo cậu nép sát vào mình, tấm thân Alpha cao lớn chắn ngang giữa Jungkook và toán nhân viên. Ánh mắt anh đảo qua từng người, lạnh như băng.

Bọn họ cũng chỉ thoáng nhìn, rồi rẽ sang lối khác, tiếp tục công việc như thể chưa từng xảy ra gì.

"Sợ à?" Anh thấp giọng, chỉ đủ để cậu nghe.

Jungkook rời mắt khỏi đám người kia, ngước nhìn anh. "À... hơi hơi."

"Sau trận đại hỏa hoạn ở Trung Quốc, hơn hai trăm đứa trẻ bị bỏng nặng đã được ông Dương nhận nuôi." Cha Eun Woo chậm rãi nói, giọng đều đều "Ông ta huấn luyện chúng để bảo vệ con gái của mình. Những người đó không có gì để mất, nên cũng không tiếc sinh mạng mình hay của đồng đội. Tốt nhất, đừng để bị họ đánh dấu là mục tiêu."

Jungkook gật đầu chậm rãi. 

Cậu vừa định hỏi thêm thì Cha Eun Woo bỗng ra lệnh: "Bây giờ cậu về khách sạn trước đi."

"Hả? Một mình tôi à?" Jungkook hơi nhíu mày "Vậy còn anh...?"

Đúng lúc đó, cậu chợt nhận ra một lớp mồ hôi mỏng rịn nơi thái dương của anh. u đó không bình thường.

"Ông chủ, anh..."

"Đi về ngay cho tôi." Cha Eun Woo cắt ngang, giọng gắt gỏng và khàn đặc.

Jungkook đứng khựng. Cảm giác bất an ngày càng rõ ràng. Cậu vừa bước lại gần một bước thì bắt gặp ánh mắt của anh lạnh đến mức khiến cậu rùng mình.

"Cậu giờ dám làm trái lời tôi hả?!"

Cậu giật mình lùi lại. Và chưa kịp phản ứng gì thì anh đã quay đi, sải bước về phía dãy phòng khách sạn.

Phía trước, một lão hói tay đang vòng qua eo một cô gái trẻ, vừa quẹt thẻ mở cửa phòng thì bất ngờ bị Cha Eun Woo túm cổ áo kéo ngược lại.

"Làm cái quái gì—?!"

Lão chưa kịp dứt câu thì im bặt khi cảm nhận được áp lực từ khí thế Alpha cấp cao phát ra từ người đàn ông trước mặt.

"Phiền ông đi thuê phòng khác."

Anh để lại câu đó rồi bước vào phòng, đóng sập cửa, khóa trái, mặc kệ ánh mắt ú ớ của cặp đôi vừa bị đuổi đi không hiểu chuyện gì.

Bên trong phòng, anh lập tức cởi bỏ áo khoác dạ, kéo phăng áo cổ lọ, thắt lưng... Vào phòng tắm, anh mở vòi sen xả thẳng dòng nước lạnh lên đầu.

Nắm chặt tay miết lên thành lavabo lạnh buốt, anh nghiến răng: "Mẹ kiếp."

Anh không ngờ trong tách trà ban nãy lại có thuốc.

Dục vọng của một Alpha trưởng thành đã vốn dữ dội, huống gì là một Alpha trội. Dù Cha Eun Woo có thể tự điều chỉnh chu kỳ nhiệt nhờ ức chế thần kinh, nhưng bị đánh thuốc thế này chẳng khác nào quăng một ngọn đuốc vào kho xăng.

Nước lạnh chỉ là biện pháp cầm chừng.

Anh rít sâu, từng cơ bắp trên người căng ra như sợi dây đàn. Cổ họng bỏng rát. Da nóng như bị thiêu.

Rời khỏi nhà tắm, anh quấn khăn quanh hông, bước ra ngoài, tay với lấy điện thoại.

Phải gọi Matthew. Phải có thuốc ức chế. Ngay.

Khi máy còn chưa kết nối, môi anh nhếch lên đầy mỉa mai.

Khi ông Dương đề nghị muốn anh và Dương Giai Vi gặp mặt, rõ ràng là có ý ép anh với cô ta rồi. Biết ngày kia anh sẽ về Hàn Quốc nên mới gấp rút dùng đến cách này đây.

Anh đi tới tủ lạnh, lấy đá, áp vào cổ cho dịu bớt. Cơn nóng vẫn chưa hạ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc.

"Ai?"

"Ông chủ, tôi mang thuốc ức chế đến."

Giọng nói ấy... là Jungkook.

Cha Eun Woo cau mày: "Matthew đâu?"

"Xe của chúng ta bị chặn ở cổng bởi đoàn xe nhà họ Dương. Tôi đã xuống khu Mei Sun Medicals lấy thuốc cho anh."

Anh ngửa mặt, đưa tay vuốt trán. "Để ở cửa rồi đi đi."

Một khoảng lặng.

Giọng Jungkook vang lên, hơi khàn đi nhưng rõ ràng: "Không phải anh đã nói tôi ở đây để bảo vệ anh sao? Nếu tôi bỏ mặc ông chủ của mình lúc anh đang gặp khó khăn thì như vậy là rất tắc trách."

Cha Eun Woo khẽ bật cười, giọng khàn đặc vì dục vọng và nén nhịn, pha với chút giễu cợt.

"Vậy cậu muốn giúp tôi giải tỏa cơn hứng tình này sao?"

Bên ngoài im lặng.

Anh tưởng cậu sẽ bỏ đi. Nhưng...

"Nếu thế thì anh phải mở cửa cho tôi vào chứ."

"...!"

Tay anh khựng lại trên ổ khóa. Mắt trợn lên.

Anh đứng yên. Không đáp.

Jungkook lại gõ hai cái, giọng mềm hẳn xuống: "Cha Eun Woo... hãy để tôi giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co