Truyen3h.Co

Phược (縛) | [ABO]

mười sáu.

variscite__



Jeon Jungkook tựa đầu vào ghế, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong khoang thương gia khiến sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt. Mắt rũ xuống, nhìn trân trân vào màn hình cảm ứng phía trước. Khoang thương gia vắng vẻ, chỉ lác đác vài hành khách Có người đọc báo, có người nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng bước chân tiếp viên và tiếng lật giấy lặng lẽ vang lên thành một thứ âm nền mơ hồ.

Ngón tay cái cậu khẽ di qua lớp băng trắng dán nơi cổ tay, rồi chợt khựng lại ở vết cắn vẫn còn hằntrên da.

Jungkook khẽ hít một hơi, đưa tay lên che mắt. Cổ họng nghèn nghẹn, mùi thuốc khử trùng và cảm giác da thịt non bị chạm vào khiến cậu phải cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang trào lên.

Từ Jeju về Seoul chỉ mất một tiếng bay.

Vừa xuống sân bay, cậu đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo. Một tay cầm cặp táp, tay kia cậu áp điện thoại lên tai.

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc:

"Đến nơi rồi chứ?"

"Vâng, tôi vừa—?!"

Chưa kịp nói hết câu, một bóng người lao đến, giật phăng chiếc cặp khỏi tay cậu rồi lao như bay qua hành lang sân bay.

Jungkook lập tức phản xạ, rút chân chạy theo, đôi mắt dán chặt vào kẻ vừa giật đồ. Người kia còn trẻ, dáng cao gầy, chạy cực nhanh, luồn lách qua dòng người đông đúc rồi nhảy lên một chiếc ô tô màu bạc đỗ chờ sẵn bên ngoài.

Jungkook dừng lại, tim đập thình thịch vì phẫn nộ. Cậu nhanh chóng ghi nhớ biển số xe, rồi bấm máy gọi.

Trong chiếc cặp không có tiền, cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ một bộ quần áo, vài con dao găm. Nhưng thứ quan trọng nhất là bức ảnh mẹ nuôi cậu kẹp trong đó.

Chưa đầy năm phút sau, tiếng gầm động cơ quen thuộc vang lên. Một chiếc mô-tô đen trượt đến trước mặt cậu. Andrew dừng xe, hạ kính mũ bảo hiểm, giọng nửa cợt nửa cằn nhằn:

"Cậu càng ngày càng giống ông chủ rồi đấy. Tôi là thằng hầu cho cậu hả?"

Jungkook cười cười, trèo lên yên sau:

"Trong cặp có món đồ rất quan trọng. Không thể mất được."

Andrew vặn ga, miệng lẩm bẩm:

"Nếu mất thì bảo ông chủ mua cho cái mới được mà."

Jungkook lắc đầu, mắt nhìn về phía trước:

"Không. Cái này bao nhiêu tiền cũng không mua lại được."

Chỉ vài phút sau, mô-tô đã áp sát chiếc xe ô tô phía trước. Andrew nghiêng người, bẻ tay lái một cách điêu luyện, lách qua hàng xe đông đúc, vượt lên ngang hàng.

Jungkook tháo mũ bảo hiểm, một tay bám vào vai Andrew, tay kia cầm mũ nện mạnh vào kính bên ghế lái chiếc xe kia. Tiếng rạn vỡ vang lên khô khốc. Người bên trong hoảng hốt, một tên rút súng ra chĩa về phía họ.

"Chết tiệt." Andrew rít lên, tăng tốc vọt lên trước khi tên kia kịp bóp cò.

Đường cao tốc bắt đầu chia nhánh. Chiếc ô tô rẽ gấp sang nhánh hướng ra ngoại ô. Andrew lập tức đánh lái, drift một cú dài trên mặt đường khiến bánh xe nghiến ken két, rồi quành đầu đuổi theo.

Đoạn đường ngoại ô vắng hơn hẳn. Lúc này, bên trong xe mới dám nổ súng.

Andrew trầm giọng:

"Jungkook, bên thắt lưng tôi có súng."

Jungkook nghiêng người, tay lùa xuống thắt lưng anh ta.

Andrew còn quay đầu lại cười cười:

"Mò cẩn thận. Mò nhầm súng khác thì ông chủ cắt tôi mất."

"..."

Ngay lập tức, một bóng người trong xe hơi bất ngờ thò nửa thân ra khỏi cửa sổ bên phải, tay cầm khẩu súng lục đen bóng nhắm thẳng vào bánh xe của họ mà bóp cò.

Tiếng đạn xé gió vang lên liên tiếp.

Andrew phản ứng không chậm nửa giây, nghiêng tay lái sang trái rồi lách mạnh sang phải, cả thân xe mô tô nghiêng ngả sát đất. Đạn bay sượt qua và găm thẳng vào rào chắn ven đường, tóe lửa.

Jungkook khom người, giương súng lên, ngón tay đặt hờ trên cò, chỉ còn đợi một khe hở nhỏ là sẽ bóp cò không chút do dự.

Nhưng ngay lúc ấy, người trong xe hơi bất ngờ kéo cửa sổ xuống hết cỡ, rồi hất mạnh một thứ gì đó ra ngoài.

Cái cặp táp màu đen lăn lóc trên mặt đường, va vào vỉa hè rồi nảy lên hai ba lần trước khi lăn xuống lề cỏ.

"Dừng xe!" Jungkook tay đập vào vai Andrew.

Andrew không chần chừ, lập tức bóp mạnh phanh. Chiếc mô tô trượt dài trên mặt đường, bánh sau tạo thành một vòng cung nhỏ trước khi dừng hẳn lại.

Jungkook nhảy xuống xe ngay khi nó chưa dừng hẳn, lao tới cái cặp táp, quỳ sụp xuống bên cạnh.

Khóa số đã bị phá. Một vệt trầy loang lổ kéo dài từ viền khóa đến tận góc túi.

Cậu mở tung nắp cặp, tay run lên vì hấp tấp. Những món đồ bên trong vẫn còn nguyên. Nhưng...

Cậu lật áo sơ mi ra, tay lục túi ngực. Trống không.

Jungkook ngồi thừ ra, hai tay ôm lấy cái cặp như muốn bóp nát nó.

Tiếng bước chân trầm trầm vang lên sau lưng. Andrew tiến lại gần, tháo mũ bảo hiểm rồi vắt nó lên tay. Anh đứng dựa lưng vào thân xe mô tô, nhìn cậu gặng hỏi: "Mất đồ quan trọng rồi sao?"

Jungkook không đáp.

Andrew thở ra một tiếng thật khẽ.

"Thôi không sao." Anh nói, giọng nửa bông đùa nửa an ủi "Ông chủ mua Rolex như mua đồ chơi ấy mà."

Jungkook vẫn im lặng không đáp, mà đang trầm tư suy nghĩ.

.

.

Giải quyết xong đám Yakuza ở Jeju một cách êm đẹp, Cha Eun Woo không nấn ná thêm phút nào.

Trong lòng vẫn lẩn quẩn chuyện cuộc gọi buổi sáng, Jungkook vừa bắt máy thì lại tắt ngang, không kịp nói gì.

Cha Eun Woo ngả người ra ghế, rút điện thoại ra bấm số Nathaniel.

Chưa đầy năm phút sau, chiếc Rolls-Royce Phantom VII sơn trắng bạc trườn đến trước sảnh VIP. Cửa xe vừa mở, anh không cần đợi cô lên tiếng đã ngồi vào ghế sau, giọng trầm thấp vang lên:

"Jungkook về đến văn phòng chưa?"

Nathaniel đang ngáp một cái rõ to, vội vàng ngồi thẳng người lại, trả lời theo phản xạ:

"Về rồi ạ. Lúc trưa nay."

Cha Eun Woo nhướn mày: "Sáng nay đã đến nơi rồi mà."

"Vừa xuống sân bay là cậu ấy bị giật đồ nên gọi điện bảo Andrew lái motor đến đón. Ông chủ không biết sao?"

Nathaniel vừa nói vừa liếc qua kính chiếu hậu, ánh mắt đầy ẩn ý.

Cha Eun Woo híp mắt, giọng trầm hẳn xuống, "Không."

"Hình như là mất thứ gì đó quý giá lắm ó ông chủ." Nathaniel nhanh nhảu, dường như không sợ chết, tiếp tục kể chuyện "Tôi có hỏi thử mà Jungkook không nói gì. Hỏi sang Andrew thì cậu ta bảo có khi là làm mất cái Rolex ông chủ tặng."

Cha Eun Woo nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm trầm mặc.

Nathaniel mím môi một lúc rồi nói tiếp, giọng nửa thật nửa đùa:

"Ông chủ à, tôi làm việc cho ông cũng ngót nghét năm năm rồi ó, mà chưa từng được ông chủ tặng lấy một cái trang sức. Jeon Jungkook tính ra là hậu bối mới vào nghề, thế mà ông chủ lại động viên em nó bằng cái Rolex bản giới hạn... Như vậy có hơi bất công không?"

Cha Eun Woo giữ im lặng một lúc lâu. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề chớp.

Rồi anh gật đầu khẽ khàng. "Cô nói đúng, Nat."

Anh nghiêng mặt sang, nụ cười thoáng qua rất nhẹ nhưng lại khiến cả không khí trong xe như lạnh đi vài độ.

"Cũng lâu rồi tôi chưa thưởng đãi ngộ cho nhân viên tận tụy như cô thì phải?"

Nathaniel lập tức cười toe: "Ông chủ không cần thưởng gì quá phô trương đâu... Thật đấy ạ."

Cha Eun Woo chống tay lên cằm, nhẹ giọng hỏi: "Visa của cô còn hạn không?"

Nathaniel đang vui vẻ bỗng mở trừng mắt, tỉnh hết cả ngủ.

"Còn ạ!" Cô đáp ngay lập tức.

"Tốt quá." Anh khẽ cong môi. Giọng nói mềm như nhung, nhưng lạnh buốt như băng. "Nhân lực của chúng ta bên châu Phi còn thiếu người trầm trọng."

"Dạ xin lỗi ông chủ, ban nãy cái miệng em nó hơi giãn..."

___

Jeon Jungkook đứng bên lề đường, nhìn vào đoạn video được gửi từ camera hành trình của Andrew. Chiếc xe lướt qua với tốc độ không quá nhanh, đủ để hệ thống nhận dạng biển số tự động bắt được từng ký tự: 45허 7639.

Màu nền biển xe cũng nói lên một điều đây là xe cho thuê.

Jungkook không mất nhiều thời gian để lần ra đại lý quản lý chiếc xe đó. Cậu đến thẳng quầy tiếp tân của một chuỗi thuê xe tầm trung, trình bày lý do muốn biết người thuê phương tiện vào sáng nay.

Nhân viên sau khi kiểm tra liền lắc đầu:

"Xin lỗi anh, thông tin khách hàng bên em không thể cung cấp được. Đây là chính sách bảo mật."

Jungkook chỉ gật đầu, cũng không ép.

Khi về làm việc cho Cha Eun Woo mới thấy được, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền là những chuyện đơn giản nhất. Hơn nữa, đâu phải tự dưng mà nhà họ Lee có quyền lực như vậy, khắp mọi nơi đều có nhân lực của họ.

Jungkook gửi một đoạn tin nhắn ngắn gọn vào một server bảo mật, kèm theo ảnh biển số và thời gian thuê xe.

Mười lăm phút sau, cậu nhận được phản hồi từ một người trong hệ thống quản lý thông tin quốc gia. Thông tin hiện lên trên màn hình điện thoại:

Seong Myungdae – Nam, 47 tuổi...

Jungkook lập tức nhíu mày.

Đây không phải là...

Cậu gọi thẳng đến đầu mối vừa gửi thông tin.

"Xin lỗi, có nhầm lẫn gì không?" Jungkook hỏi. "Người này đã chết rồi mà?"

Giọng người ở đầu dây kia vang lên, có phần lúng túng:

"Vâng, tôi cũng thấy kì lạ. Nhưng khi truy xuất dữ liệu thì mã định danh thuê xe đúng là của ông ta. Hệ thống xác thực trùng khớp hoàn toàn."

Jungkook khẽ mím môi.

Một lúc sau, cậu nói, giọng đều đều:

"Có thể cho tôi xin địa chỉ đăng ký thường trú của ông ta được không?"

.

.

.

Jeon Jungkook khẽ thở ra, làn hơi trắng mỏng tan vào không khí lành lạnh. Cậu chậm rãi bước xuống dốc từ khu chung cư, bóng dáng cao gầy đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Khi đến bên cột điện, cậu dừng lại. Mí mắt trầm tư khẽ rũ xuống, hàng mi dài đổ bóng lên gò má. Một lát sau, cậu đưa tay vào túi áo khoác dạ. Đã lâu lắm rồi cậu không hút thuốc.

Ngón tay chạm vào bao thuốc mềm, kéo ra một điếu, kẹp lên môi. Khi đang loay hoay lục tìm bật lửa, thì trước mắt bỗng xuất hiện ánh đèn pha chói lòa của một chiếc xe sang. Bánh xe Rolls Royce màu đen tuyền dừng lại ngay sát lề, động cơ êm ru mà vẫn tỏa ra uy lực khó cưỡng.

Kính xe hạ xuống, để lộ nửa gương mặt nghiêng lạnh lùng.

Cha Eun Woo nhìn cậu, giọng nói trầm thấp đã quen với việc ra lệnh:

"Lên xe đi."

Jungkook sững một nhịp, rồi cắn nhẹ môi, gỡ điếu thuốc khỏi miệng và lặng lẽ leo vào ghế phụ.

Trong khoang xe tràn ngập hương pheromone của anh, nhưng Jeon Jungkook chỉ có thể ngửi thấy mùi nước hoa ô tô thoang thoảng. Không hiểu sao lúc bị anh nhìn đến, cậu lại lấy điếu thuốc trên miệng xuống cất đi.

Nhìn đoạn đường chạy ngược phía trước, Jungkook khẽ hỏi:

"Sao ông chủ biết tôi ở đây?"

Cha Eun Woo liếc sang, một tay giữ vô-lăng, tay còn lại chống vào thái dương, ngón tay gõ nhịp rất chậm:

"Sao tôi lại không biết?"

Jungkook nhất thời không biết hỏi lại thế nào. Một lát sau, cậu mới lên tiếng, mắt nhìn thẳng về phía trước:

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Đói chưa? Đi ăn tối."

"Tôi không đói."

Câu nói vừa dứt, bụng cậu lại phát ra âm thanh phản chủ, rất khẽ.

Bầu không khí im lặng.

Jungkook chớp mắt liên tục, quay đầu ra cửa kính. Cha Eun Woo khẽ cong môi, tiếng cười anh trầm thấp nghe không rõ:

"Đói thì nói, cậu ra vẻ gì để làm gì?"

Jungkook không đáp. Khi mím môi, bên má lúm của cậu khẽ hiện ra.

Cha Eun Woo nghiêng đầu, ánh mắt tinh tường lướt qua:

"Thích ăn gì? Wellington ở Bideford gần đây ăn khá vừa miệng."

Jungkook không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, rủ mắt xuống.

Anh bèn hỏi: "Không thích sao?"

Jungkook chậm rãi nhìn lên, mãi mới chịu nói:

"Tôi thích Burger hơn".

Cha Eun Woo nhướn mày: "Mấy món đồ ăn nhanh trên thị trường?"

Jungkook gật đầu: "Ông chủ thả tôi ở đầu đường kia cũng được. Tôi tự đi ăn."

Anh khẽ thở ra một hơi:

"Phiền quá. Đằng nào cũng đi cùng xe, lại người ăn chỗ này người ăn chỗ kia."

Jungkook im lặng không nói gì.

Trong xe yên ắng.

Một lúc sau, anh cất tiếng:

"Burger ăn ở đâu?"

"Burger King."

"Cậu mở bản đồ đi."

Jungkook đưa tay nhấn vào màn hình cảm ứng. Cha Eun Woo liếc mắt sang, chợt hắng giọng:

"Sau khi về đã sát trùng chưa?"

Jungkook tròn mắt:

"Tay tôi sạch sẽ rồi. Tôi không tùy tiện chạm vào ông chủ đâu."

"Tôi nói vết thương."

"À..." Cậu rụt tay về, đặt lên đùi. "Không có gì nghiêm trọng."

Cha Eun Woo nhìn thẳng phía trước, giọng đều đều:

"Tôi đã cắt đứt làm ăn với Jeju. Chúng ta không còn liên quan gì đến lão thầy pháp ấy nữa."

Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng bất ngờ:

"Tôi xin lỗi... vì đã làm ảnh hưởng đến công việc của ông chủ."

"Đừng nghĩ nhiều." Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu "Tôi làm vậy vì tôi ghét những loại người như lão ta thôi."

Jungkook cắn môi, chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt to tròn khiến lòng người ngứa ngáy.

Cha Eun Woo âm thầm hít vào một hơi chợt quay mặt đi, giọng khàn khàn pha ý cười:

"Nếu thấy cảm kích thì trả ơn đi."

"...Dạ?"

"Cậu học đến đâu rồi?" Chiếc xe trượt nhẹ vào lề đường. Anh tắt máy, quay sang, nói bằng giọng không đổi "Kiểm tra đột xuất."

Jungkook ngẩn người ra một lúc, rồi mới hiểu lời anh nói, gò má thoáng phớt hồng, song vẫn thành thực đáp:

"Từ hôm đó đến giờ... tôi chưa xem thêm video."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên như muốn ngăn mình bật ra tiếng cười. Anh vươn tay nắm lấy hai má cậu, bóp nhẹ khiến môi cậu hơi chu ra.

Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì môi anh đã áp tới.

Cậu trừng mắt. Gương mặt anh ở rất gần, gần đến mức chỉ thấy hàng mi rậm cong in bóng lên tròng mắt mình.

Anh mút lấy môi dưới cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý, giống như từng học từ chính cậu. Nhưng cách làm của anh trơn tru và mạnh mẽ hơn.

Sau đó, tay anh khẽ bóp má cậu mạnh hơn một chút, Jungkook vô thức hé miệng ra, một vật mềm và ướt trườn vào, quấn lấy lưỡi cậu.

Cậu đơ người, đầu óc trống rỗng, để anh dẫn dắt từng nhịp, từng lần quấn lấy, mút lấy, rút ra rồi lại luồn vào sâu hơn.

Khó thở... nhưng sao không muốn dứt ra?

Cha Eun Woo khẽ hé mắt liếc phản ứng của cậu. Gương mặt ngơ ngác, ánh mắt lạc thần, đôi tay đặt trên đùi không biết làm gì, khiến người ta chỉ muốn dày vò thêm chút nữa. Tự dưng cảm thấy khoan khoái khó hiểu, càng muốn ngấu nghiến, dây dưa, quấn quít mãnh liệt hơn.

Nụ hôn kéo dài gần năm phút. Chỉ khi Jungkook bắt đầu đỏ bừng vì thiếu oxy, anh mới chịu tách ra.

"Chụt."

Âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian kín bưng của khoang xe. Môi Jungkook đỏ ửng, ướt át, như thể có lớp son vừa bị ai đó ăn sạch.

Cậu vẫn ngồi im, thở dốc, mắt mở to.

Cha Eun Woo cười khẩy, vươn ngón cái lau nhẹ một vệt nước nơi môi dưới cậu, khẽ nhếch môi:

"Giữ hơi tốt lắm."

Rồi ngồi thẳng lại, khởi động xe, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Có tiến bộ rồi."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co