0.
"Không bàn vận số, không chạm mệnh căn."
Đó là bài học đầu tiên của các thiên thần tập sự và được lặp đi lặp lại bởi các tổng lãnh thiên thần.
Trước khi trở thành một thiên thần hộ mệnh như hiện tại, Jihoon từng nghĩ điều đó quá đương nhiên, chẳng có lý do gì để cậu phải liều lĩnh làm điều trái luật chỉ vì một con người tầm thường.
Nhưng cho đến lúc Jihoon len lén nhìn vào cặp mắt sắc lẹm mà buồn bã của Choi Hyunsuk, cậu lại ước rằng hai người không thuộc về hai thế giới khác nhau.
Vì khi thiên thần đem lòng yêu lấy sinh mệnh mà bản thân bảo hộ, chính là khi họ đã sa ngã.
.
Park Jihoon chưa từng thích việc được trở thành một thiên thần bảo hộ, cậu còn chẳng hiểu vì sao mình bị chọn để trở thành một thiên thần. Cậu chỉ biết khi mới đến đây, cơ thể mình nhẹ tênh và lúc nào cũng lơ lửng. Khi đó tất cả mọi người xung quanh đều như thế, rồi có một đám mây chói sáng và to lớn hiện ra nói bằng tông giọng ồ ồ rằng chúc mừng tất cả đã được chọn để trở thành một Thiên thần hộ mệnh. Lúc đó thật lòng Jihoon không biết đáng mừng ở đâu.
Nhưng rõ ràng rằng có một thứ to lớn nhất khiến Jihoon chán ghét việc trở thành thiên thần hộ mệnh, chính là việc đi học. Không hiểu vì sao mà đã lên đến tận đây rồi mà vẫn phải ngày ngày vùi đầu vào đống sách luật Thiên giới. Jihoon ghét lắm nhưng so với sự ghét bỏ, cậu thấy nỗi sợ những Tổng Lãnh Thiên Thần lại to lớn hơn.
Ngày tháng dù có trôi đi hay không cũng chẳng mấy khác biệt. Jihoon chỉ nhận ra bản thân không còn cần phải đến Viện đào tạo thiên thần một lần nào trong đời nữa khi có một phong thư màu tím nhạt xuất hiện trước cửa nhà cậu. Trong thư chỉ đề duy nhất một cái tên mà Park Jihoon của khi đó đã cho là rất tầm thường.
.
"Thiên thần Jun, hình phạt của cậu, lập tức thi hành."
Còn có một lí do khác khiến cho Jihoon ghét cay công việc Thiên Thần của mình. Chính là thao tác cuối cùng của mỗi nhiệm vụ bảo hộ.
Khi đó, chuyện bọn họ nên làm chính là không làm bất cứ điều gì. Im lặng và quan sát, tuyệt đối không can thiệp.
Sau khi nhận lệnh bảo hộ một sinh mệnh nào đó, những thiên thần phải ngày đêm ở cạnh người được nhận sự bảo hộ. Họ biến mình trở thành một người quan sát. Mỗi khoảnh khắc dù hệ trọng hay nhỏ nhặt, mọi tình tiết diễn ra trong cuộc đời người kia như một thước phim tua chậm. Bọn họ không chỉ quan sát mà còn đưa ra những quyết định cứu rỗi. Tất cả những điều đó được lặp đi lặp lại hằng ngày. Cho đến khi thiên thần nhận ra, trong những buổi hội họp giữa các thiên thần, họ bắt đầu kể về người nhận bảo hộ như một ai đó trong đời mình. Họ khoe mẽ rằng người đó tài giỏi ở mặt đất ra sao, hôm nay người được bảo hộ đã hành động ngu ngốc thế nào.
Tất cả mọi thứ sẽ ngấm dần nào cơ thể ai đó nếu có đủ thời gian duy trì. Thứ mà thiên thần có nhiều nhất chính là thời gian, họ sống mãi nên chẳng bao giờ sợ chuyện thời gian đang trôi nhanh ra sao. Thế nhưng con người thì có, loài người sợ cái chết vì khi đó thời gian họ được hiện diện đã kết thúc, thời gian được ở cạnh ai đó, thời gian để yêu và được yêu sẽ chẳng còn. Con người trước nay luôn có khát khao được chạm vào thế nên họ sợ việc phải trở thành những linh hồn luôn lơ lửng và chỉ mờ ảo mong manh.
Jihoon là một thiên thần, lẽ ra cậu sẽ không sợ hãi trước những khát vọng tầm thường kiểu thế.
Lẽ ra cậu không nên... nhưng khoảnh khắc ấy đã qua mất rồi. Quyết định can thiệp, dù chỉ một lần, cũng đủ để kết án.
Và khi phán quyết được đọc lên, Jihoon chỉ còn kịp cảm nhận mặt đất dưới chân biến mất. Một luồng sáng trắng lạnh lẽo siết chặt lấy cơ thể, cuốn cậu rơi khỏi tầng mây.
Không còn khung trời lơ lửng, không còn âm vang êm dịu của Thiên giới. Chỉ có gió rít bên tai, cùng nỗi hoảng loạn ập đến khi Jihoon nhận ra mình đang bị đẩy thẳng về nơi cậu đã từng thầm mong bản thân thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co