Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 101

GiaiNhan1312

Có những người cả đời không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ những bí mật mình chôn giấu nhiều năm, bỗng có một ngày bị đào lên dưới ánh mặt trời.

Kinh thành.

Lâm phủ.

Khi tin tức Trương Văn Khiêm bị bắt được truyền về, chiếc chén trà trong tay Lâm Chính Viễn lập tức rơi xuống đất.

Choang.

Tiếng sứ vỡ vang lên chói tai, nhưng ông ta dường như không nghe thấy, chỉ đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

"Ngươi nói cái gì?"

Tên tâm phúc quỳ dưới đất, đầu cúi thật thấp.

"Đại nhân, người của chúng ta vừa truyền tin về, Trương Văn Khiêm đã bị Tạ Hàn Dật bắt sống."

Toàn thân Lâm Chính Viễn cứng đờ, bàn tay giấu trong tay áo bắt đầu run lên. Bắt sống, điều ông sợ nhất chính là hai chữ này. Nếu Trương Văn Khiêm chết, mọi chuyện còn có thể đẩy sang người khác. Nhưng hắn lại bị bắt sống, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những gì hắn biết đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào Lâm gia.

Lâm Chính Viễn đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, một lúc lâu mới hỏi:

"Hắn... Có khai chưa?"

Tên tâm phúc do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp:

"Hiện tại chưa rõ, nhưng... nghe nói Tạ Hàn Dật đã tìm được rất nhiều sổ sách."

Ầm, giống như có tiếng sét đánh ngang tai. Lâm Chính Viễn loạng choạng lùi lại hai bước. Sổ sách, ông ta biết rõ những cuốn sổ đó ghi cái gì. Những năm gần đây, bao nhiêu lần cứu tế, bao nhiêu lần vận chuyển lương thực, bao nhiêu lần sửa đổi sổ sách tất cả đều có dấu vết. Chỉ cần Trương Văn Khiêm còn sống, chỉ cần một cuốn sổ còn sót lại thì Lâm gia sẽ xong.

Lâm Chính Viễn hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh.

"Không được, không thể ngồi chờ chết."

Ông ta lập tức đứng dậy.

"Chuẩn bị xe ngựa."

Tên tâm phúc ngẩng đầu.

"Đại nhân muốn đi đâu?"

Lâm Chính Viễn siết chặt tay, ánh mắt âm trầm.

"Tiến cung."

Bây giờ người duy nhất có thể cứu Lâm gia chỉ còn con gái ông Lâm Nhươc Lệ

Cùng lúc đó tại Lệ Hoa cung. Lệ tần đang ngồi trước gương, nàng vốn đang lựa chọn trang sức chuẩn bị buổi tối tới Ngự Hoa viên, nhưng ngay khi nghe cung nữ báo tin chiếc trâm vàng trong tay lập tức rơi xuống đất.

Lệ tần đứng bật dậy.

"Ngươi nói cái gì?"

Cung nữ run rẩy quỳ xuống.

"Tin tức vừa truyền vào cung, Trương Văn Khiêm bị bắt rồi nghe nói còn tìm được rất nhiều chứng cứ."

Trong nháy mắt, máu trên mặt Lệ tần rút sạch. Người ngoài chỉ biết nàng là nữ nhi Lâm gia, nhưng chỉ có nàng biết những năm gần đây, Lâm gia kiếm được bao nhiêu bạc từ những vụ cứu tế. Nàng cũng biết phụ thân mình đã nhúng tay sâu tới mức nào. Nếu Trương Văn Khiêm mở miệng, nếu sổ sách thật sự bị tìm thấy vậy thì... Lâm gia sẽ không còn đường sống. Mà nàng là nữ nhi Lâm gia, làm sao có thể thoát được? Nghĩ tới đây Lệ tần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống.

Cung nữ vội vàng đỡ lấy nàng.

"Nương nương, nương nương cẩn thận."

Lệ tần siết chặt tay cung nữ, móng tay gần như cắm vào da thịt đối phương.

"Hoàng thượng biết chưa?"

Cung nữ cúi đầu.

"Hiện tại... còn chưa có tin."

Nhưng Lệ tần hiểu, chỉ là sớm hay muộn, tin tức từ Vân Hà nhất định sẽ được đưa tới Ngự thư phòng. Mà một khi Hoắc Uyên nhìn thấy thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Nàng đột nhiên nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt của Hoắc Uyên trong khoảng thời gian gần đây. Nhớ tới việc hắn đã lâu không tới Lệ Hoa cung, nhớ tới những lần mình chủ động cầu kiến đều bị từ chối, trong lòng nàng càng lúc càng lạnh.

Nàng biết trong lòng Hoắc Uyên, thiên hạ quan trọng hơn bất cứ ai, bao gồm cả nàng, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Lệ tần ngồi phịch xuống ghế, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi thực sự, không phải sợ thất sủng, không phải sợ bị trách phạt, mà là sợ toàn bộ Lâm gia sẽ bị nhổ tận gốc.

Mà đúng lúc ấy, ngoài điện bỗng truyền tới tiếng bước chân vội vã. Một thái giám chạy vào, giọng nói hoảng hốt.

"Nương nương, Lâm đại nhân vừa truyền tin, muốn gặp người ngay lập tức."

Lệ tần ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại sự bất an và tuyệt vọng. Bởi nàng biết, nếu phụ thân phải chủ động tìm tới mình vậy chứng tỏ chuyện lần này, đã nghiêm trọng hơn nàng tưởng rất nhiều.

Đêm khuya.

Lệ Hoa cung.

Lâm Chính Viễn ngồi trong thiên điện, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, vị Thượng thư vốn luôn phong độ đoan chính đã trở nên tiều tụy thấy rõ. Khóe mắt hiện đầy tơ máu, hai bên tóc mai cũng bạc đi không ít. Ông ta đã chờ gần một canh giờ, rốt cuộc mới nhìn thấy Lệ tần bước vào.

Vừa nhìn thấy nữ nhi, Lâm Chính Viễn lập tức đứng dậy.

"Con cuối cùng cũng tới rồi."

Lệ tần phất tay cho toàn bộ cung nhân lui xuống.

Đợi trong điện chỉ còn lại hai cha con, nàng mới thấp giọng hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Chính Viễn siết chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng chưa từng có.

"Trương Văn Khiêm bị bắt, chuyện này con đã biết."

Lệ tần gật đầu, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lâm Chính Viễn tiếp tục:

"Hắn biết quá nhiều, một khi hắn khai hết thì Lâm gia sẽ gặp đại họa."

Nghe tới đây, Lệ tần lập tức trắng mặt. Dù đã đoán được, nhưng khi nghe chính phụ thân nói ra, nàng vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Lâm Chính Viễn nhìn chằm chằm nàng.

"Con phải đi gặp Hoàng thượng."

Lệ tần khựng lại, sau đó cười khổ.

"Phụ thân, người nghĩ ta chưa từng thử sao?"

Lâm Chính Viễn nhíu mày, Lệ tần ngồi xuống ghế, khuôn mặt hiện lên vài phần mệt mỏi.

"Đã rất lâu rồi, hoàng thượng không tới Lệ Hoa cung, ngay cả thỉnh an thường ngày, người cũng không muốn gặp ta."

Ánh mắt Lâm Chính Viễn lập tức thay đổi, ông ta biết Hoắc Uyên lạnh nhạt, nhưng không ngờ đã tới mức này.

Lệ tần cười tự giễu.

"Nếu là trước đây, có lẽ còn được nhưng bây giờ..."

Nàng ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét.

"Từ khi Tạ Hàn Chi tiến cung, hoàng thượng gần như chỉ ở chỗ y. Cả hậu cung ai cũng nhìn ra."

Nghe thấy cái tên Tạ Hàn Chi, ánh mắt Lâm Chính Viễn tối xuống.

Hiện na người được Hoắc Uyên tín nhiệm nhất là Tạ Hàn Chi. Người được Hoắc Uyên sủng ái nhất cũng là Tạ Hàn Chi. Nếu không có Tạ gia, có lẽ mọi chuyện còn dễ xử lý hơn nhiều.

Lệ tần cười lạnh.

"Huống hồ, con và y từ trước tới nay vốn không hợp. Trong cung ai cũng biết, con nhiều lần gây khó dễ cho y. Bây giờ chúng ta gặp chuyện, người nghĩ y sẽ không nhân cơ hội này mà bỏ đá xuống giếng sao?"

Trong điện lập tức rơi vào yên tĩnh, Lâm Chính Viễn không nói, nhưng trong lòng lại hiểu Lệ tần nói đúng. Tạ Hàn Chi không bỏ đá xuống giếng đã là may, sao có thể giúp Lâm gia?

Một lúc lâu sau Lâm Chính Viễn mới thấp giọng.

"Cho dù thế nào, con vẫn phải thử."

Lệ tần ngẩng đầu.

"Thử thế nào?"

Lâm Chính Viễn nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

"Đi gặp Hoàng thượng, khóc cũng được, quỳ cũng được. Dù thế nào cũng phải khiến Hoàng thượng nể tình cũ."

Lệ tần cười chua chát.

"Nể tình cũ? Người thật sự nghĩ hoàng thượng là loại người sẽ vì tình cảm mà bỏ qua chuyện quốc sự sao?"

Câu nói này khiến Lâm Chính Viễn hoàn toàn im lặng. bởi ông ta biết Hoắc Uyên không phải, nếu Hoắc Uyên là loại người như vậy thì hắn đã không thể ngồi vững trên long ỷ nhiều năm. Nhưng hiện tại Lâm gia đã không còn lựa chọn.

Lệ tần cúi đầu, nhìn chén trà trong tay, trong lòng dần dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, mấy ngày trước khi đi ngang Ngự Hoa viên màng từng nhìn thấy Hoắc Uyên và Tạ Hàn Chi đứng cùng nhau. Ánh mắt Hoắc Uyên nhìn Tạ Hàn Chi, là ánh mắt mà nàng chưa từng nhận được. Không phải sủng ái, cũng không phải hứng thú nhất thời mà là tín nhiệm, thậm chí còn mang theo vài phần dung túng. Khoảnh khắc ấy Lệ tần mới thực sự hiểu, người mình nên sợ có lẽ không phải Hoàng hậu, cũng không phải các phi tần khác mà là Tạ Hàn Chi. Bởi vì người này đã từng bước bước vào nơi sâu nhất trong lòng Hoắc Uyên. Nghĩ tới đây, bàn tay Lệ tần bất giác siết chặt. Nếu Lâm gia ngã, người hưởng lợi nhất không phải Tạ gia sao?

Mà ngay lúc ấy, một cung nữ vội vàng chạy vào.

"Nương nương."

Lệ tần nhíu mày.

"Chuyện gì?"

Cung nữ quỳ xuống, giọng nói run rẩy.

"Người bên Ngự thư phòng vừa truyền tin. Hoàng thượng... Hoàng thượng lại triệu kiến Tạ quý quân."

Trong nháy mắt, khuôn mặt Lệ tần hoàn toàn trắng bệch, còn Lâm Chính Viễn, trái tim cũng chìm thẳng xuống đáy vực, bởi ông ta hiểu vào lúc cả Lâm gia đang thấp thỏm bất an, người đầu tiên Hoắc Uyên muốn gặp vẫn là Tạ Hàn Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co