Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 113

GiaiNhan1312

Hàm Chương Các, ánh nắng đầu xuân xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống mặt bàn, Tạ Hàn Chi đang ngồi bên án thư, Thanh Mặc từ ngoài bước vào, trên mặt mang theo vài phần vui vẻ.

"Công tử."

Tạ Hàn Chi đặt quyển sách xuống.

"Có chuyện gì?"

Thanh Mặc lập tức cười nói:

"Nô tài vừa nghe được tin tức, Tôn nhị tiểu thư lại làm ầm lên ở Tĩnh Vương phủ."

Khóe môi Tạ Hàn Chi hơi cong lên.

"Ồ?"

Thanh Mặc càng nói càng hăng.

"Nghe nói chuyện mang thai đã truyền khắp kinh thành, hiện giờ ai ai cũng đang nhìn xem Tĩnh Vương điện hạ xử lý thế nào. Nghe nói ngay cả Thẩm công tử cũng tới tìm hắn, trong phủ mấy ngày nay không được yên ổn."

Tạ Hàn Chi nghe vậy, chỉ khẽ cười, không bình luận thêm. Thanh Mặc lại tiếp tục kể vài chuyện bên ngoài. Đến cuối cùng ngay cả chính hắn cũng cảm thấy thú vị.

"Trước đây người người đều nói Tĩnh Vương điện hạ phong lưu tài giỏi. Hiện giờ..."

Nói tới đây Thanh Mặc vội vàng ngậm miệng, Tạ Hàn Chi lại bật cười.

"Hiện giờ thì sao?"

Thanh Mặc gãi đầu.

"Hiện giờ mọi người đều nói... tình nợ quá nhiều."

Tạ Hàn Chi rũ mắt, khóe môi vẫn còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Đời trước y từng sống trong Tĩnh Vương phủ nhiều năm, cho nên hiểu rõ Hoắc Tần hơn rất nhiều người. Người kia yêu quyền thế, yêu giang sơn nhưng chưa chắc đã thật sự yêu ai. Hiện giờ, bị những chuyện hậu trạch làm cho sứt đầu mẻ trán, chỉ sợ còn khó chịu hơn cả mất đi vài phần thế lực.

Nghĩ tới đây Tạ Hàn Chi lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Tính thời gian, giờ này Hoắc Uyên cũng nên hạ triều rồi.

Không lâu sau, Tạ Hàn Chi đích thân mang theo một bát chè nóng, chậm rãi đi về phía Ngự Thư Phòng. Đông qua xuân đến, gió xuân khẽ thổi qua, tà áo màu nhạt lay động. Mấy cung nhân nhìn thấy, đều thức thời lui sang hai bên, không ai dám cản.

Đến trước cửa thư phòng, thái giám thân cận vừa nhìn thấy y, hai mắt lập tức sáng lên.

"Tạ quý quân."

Tạ Hàn Chi khẽ gật đầu.

"Hoàng thượng còn bận sao?"

Lý Đức Toàn lập tức cười.

"Ban nãy còn bận, nhưng nếu biết quý quân tới chắc chắn sẽ không bận nữa."

Tạ Hàn Chi bật cười, Lý Đức Toàn đã nhanh chóng đẩy cửa.

"Bệ hạ, Tạ quý quân tới."

Bên trong Hoắc Uyên đang xem tấu chương, nghe thấy câu ấy lập tức ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy Tạ Hàn Chi, ánh mắt liền dịu đi vài phần.

"Qua đây."

Tạ Hàn Chi bước vào, từ trong hộp đựng, lấy ra bát chè đặt lên bàn.

"Thần thấy hôm nay trời lạnh, cho nên mang chút chè nóng tới."

Hoắc Uyên nhìn bát chè, lại nhìn người trước mặt, ý cười trong mắt càng sâu.

"Chỉ có chè?"

Tạ Hàn Chi khẽ nhíu mày.

"Nếu không thì sao?"

Hoắc Uyên chống cằm nhìn y, giọng nói chậm rãi.

"Trẫm còn tưởng Quý quân nhớ trẫm."

Tạ Hàn Chi lập tức nghẹn lại.

Bên cạnh Lý Đức Toàn rất thức thời, nhanh chóng dẫn toàn bộ cung nhân lui ra ngoài. Cửa thư phòng khép lại, chỉ còn hai người. Hoắc Uyên kéo tay y, thuận thế để người ngồi xuống cạnh mình.

"Để trẫm đoán xem, Tạ quý quân hôm nay tới là vì lo lắng cho trẫm, hay là...

Hắn cố tình kéo dài giọng.

Tạ Hàn Chi nhìn hắn.

"Hay là gì?"

Hoắc Uyên bật cười.

"Hay là tới kể chuyện Tĩnh Vương cho trẫm nghe."

Tạ Hàn Chi:

"..."

Hoắc Uyên nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ ấy, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp vang lên trong thư phòng, khác hẳn dáng vẻ uy nghiêm khi ở triều đình. Tạ Hàn Chi nhìn người trước mặt, trong mắt cũng dần hiện lên ý cười. Có đôi khi y cảm thấy, người ngồi trên long ỷ kia thực ra chẳng giống một vị đế vương, mà giống một người bình thường hơn, một người sẽ cố tình trêu chọc y, sẽ chờ y tới, cũng sẽ vì một bát chè nóng mà vui vẻ cả buổi chiều.

Hoắc Uyên nắm lấy tay y, đặt lên môi hôn nhẹ một cái, sau đó thấp giọng:

"Tạ Hàn Chi, trẫm cảm thấy, ngươi càng ngày càng biết chiều chuộng trẫm rồi."

Tạ Hàn Chi hơi đỏ tai nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

"Vậy Hoàng thượng có thích không?"

Hoắc Uyên nhìn y, ánh mắt dịu dàng tới cực điểm.

"Thích, rất thích, cho nên sau này phải tiếp tục chiều chuộng trẫm."

Ngoài cửa sổ, gió xuân lướt qua cành cây. Trong thư phòng, không khí yên bình đến mức khiến người ta gần như quên mất ngoài kia vẫn còn vô số sóng gió đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co