Chương 13
Chuyện xảy ra vào ba ngày sau.
Sáng sớm hôm ấy, toàn bộ hậu cung còn chưa kịp thỉnh an đã bị tiếng hét thất thanh từ Trường Nhạc Cung làm kinh động.
"Truyền thái y! Mau truyền thái y!"
Tiếng cung nữ khóc lẫn tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng khắp hành lang. Tin tức gần như lan khắp hậu cung chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ. Hiền phi động thai.
Lúc Tạ Hàn Chi tới nơi, bên ngoài Trường Nhạc Cung đã quỳ kín người. Không khí nặng nề đến đáng sợ. Tiếng khóc đau đớn của Hiền phi thỉnh thoảng truyền từ trong điện ra ngoài khàn đặc. Thê lương đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng.
Mùi thuốc và mùi máu tanh nhàn nhạt hòa lẫn trong không khí. Ngay cả đám phi tần ngày thường thích tranh đấu lúc này cũng không dám mở miệng. Bởi vì ai cũng biết hoàng tự xảy ra chuyện là đại kỵ.
Không lâu sau, Hoắc Uyên đích thân tới Trường Nhạc Cung. Khoảnh khắc hắn bước vào, toàn bộ cung nhân lập tức quỳ rạp xuống đất. Không ai dám thở mạnh.
Sắc mặt Hoắc Uyên cực kỳ lạnh. Hắn vừa bước vào điện đã nghe thấy tiếng đồ sứ bị đập vỡ bên trong. Ngay sau đó là tiếng Hiền phi khóc đến gần như phát điên:
"Có người muốn hại thần thiếp! Có người muốn hại hoàng nhi!"
Thái y quỳ đầy đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trong điện hỗn loạn đến mức đáng sợ. Chăn đệm dính máu bị ném xuống đất. Nước thuốc đổ tung tóe. Hiền phi tóc tai tán loạn nằm trên giường mềm, sắc mặt trắng bệch như người chết, bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt bụng dưới. Mà lớp chăn bên dưới đã loang đỏ máu tươi.
Một thái y run giọng:
"Bẩm bệ hạ... Long thai... long thai không giữ được nữa..."
Trong điện lập tức yên lặng đến chết chóc. Hiền phi như hoàn toàn sụp đổ. Nàng bật khóc thảm thiết, gần như lao khỏi giường:
"Tra! Nhất định phải tra! Có người hại bản cung!"
Hoắc Uyên đứng cạnh long án. Ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Tra."
Hắn chỉ nói một chữ. Nhưng toàn bộ người trong điện đều lập tức lạnh sống lưng. Rất nhanh, người của Thận Hình Ty bắt đầu lục soát Trường Nhạc Cung.
Mà đúng lúc ấy một cung nữ bỗng hét lên.
"Tìm thấy rồi!"
Trong hộp son cạnh giường Hiền phi có xạ hương.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ đại điện như đông cứng lại. Hiền phi gần như phát điên:
"Không thể nào! Bản cung tuyệt đối không dùng thứ đó!"
Mà đúng lúc này Thu Vân đột nhiên run rẩy quỳ xuống. Sắc mặt nàng trắng bệch.
"Nô tỳ... nô tỳ có tội..."
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn lên người nàng. Thu Vân khóc đến phát run:
"Là... là Lục quý nhân sai nô tỳ làm..."
Toàn bộ hậu cung chấn động.
Lục quý nhân vừa nghe thấy tên mình đã lập tức tái mặt. "Ngươi nói bậy!" Nàng gần như đứng bật dậy. "Bản cung chưa từng gặp thứ đó!"
Thu Vân lại khóc càng dữ hơn. Nàng vừa dập đầu vừa run giọng:
"Lục quý nhân nói Hiền phi mang long tự sẽ uy hiếp địa vị của người... Cho nên mới sai nô tỳ lén bỏ xạ hương..."
"Câm miệng!"
Lục quý nhân gần như phát điên. Nàng lao tới muốn tát Thu Vân nhưng bị thái giám ngăn lại. Trong điện lập tức loạn thành một mảnh. Mà từ đầu tới cuối, Tạ Hàn Chi vẫn im lặng đứng ở góc xa nhất. Y cúi mắt rất thấp. Bộ dạng yếu đuối an tĩnh ấy khiến gần như không ai chú ý đến y. Chỉ có duy nhất một người là Hoắc Uyên.
Ánh mắt hắn rất lạnh. Xuyên qua đám người hỗn loạn, chậm rãi dừng trên người Tạ Hàn Chi. Y vẫn đứng ngoan ngoãn như cũ. Sắc mặt hơi tái vì sợ hãi. Đầu ngón tay còn khẽ siết chặt tay áo. Giống hệt một người vô tội bị dọa đến không dám lên tiếng. Nhưng không hiểu vì sao Hoắc Uyên lại nhớ tới lần đầu gặp y. Nhớ tới ánh mắt quá mức bình tĩnh kia. Mà lúc này, giữa đại điện đầy mùi máu tanh, Tạ Hàn Chi vẫn cúi đầu thật thấp. Khóe môi dưới bóng tối rất khẽ cong lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co