Chương 18
Trong hậu cung, đáng sợ nhất chưa bao giờ là độc dược. mà là lòng người. Độc có thể giết một người trong một đêm. Nhưng nghi kỵ lại đủ để giết một người từng chút một. Cho nên ở nơi này, muốn sống sót, không chỉ cần biết hại người. Mà còn phải biết biến bản thân thành người vô tội nhất.
Kiếp trước, Tạ Hàn Chi không hiểu điều đó. Y từng cho rằng chỉ cần mình không làm chuyện ác, người khác sẽ không hại mình. Kết quả lại bị chính những kẻ ngoài miệng nói yêu thương đẩy vào chỗ chết. Cho nên đời này, Tạ Hàn Chi đã học được một chuyện. Muốn đứng trên cao phải để người khác tự bước xuống vực.
Khi Tạ Hàn Chi bị dẫn tới cung của Tô thị quân, cả đại điện gần như đã loạn thành một đoàn. Mùi thuốc đắng nồng nặc lan khắp nơi. Tiếng cung nữ khóc lóc xen lẫn tiếng thái y tranh luận khiến không khí càng thêm hỗn loạn. Ngoài cửa điện, tuyết vẫn rơi dày đặc. Gió lạnh quét qua hành lang phát ra từng tiếng rít khô khốc.
Tô thị quân nằm trên giường mềm. Sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai. Khóe môi còn dính máu chưa lau sạch. Hắn đau đến mức cả người co rút. Ngón tay bấu chặt đệm giường đến bật máu. Không còn nửa điểm kiêu ngạo thường ngày. Mà đáng sợ nhất là thái y cũng không cứu nổi.
Một lão thái y quỳ dưới đất, giọng run rẩy:
"Bẩm bệ hạ. Độc tính đã lan vào tim mạch... Chỉ sợ... chỉ sợ không qua được đêm nay..."
Trong điện lập tức im lặng. Hoắc Uyên đứng cạnh giường. Ánh mắt hắn rất nhạt. Không nhìn ra vui giận. Nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác sợ hãi.
Phía dưới, cung nữ Xuân Nguyệt đã sợ đến mức toàn thân run rẩy. Bởi vì chỉ có nàng biết mọi chuyện vốn không nên thành như vậy.
Ban đầu, Tô thị quân chỉ định uống chút độc nhẹ. Giả bệnh. Vu oan. Kéo Tạ Hàn Chi xuống nước. Nhiều nhất chỉ khiến y thất sủng. Nhưng hiện tại Tô thị quân lại thật sự sắp chết. Xuân Nguyệt càng nghĩ càng hoảng loạn. Cuối cùng gần như phát điên mà chỉ tay về phía Tạ Hàn Chi:
"Là Tạ thư lang! Chắc chắn là Tạ thư lang hạ độc!"
Tiếng hét ấy vang lên cực kỳ chói tai. Toàn bộ ánh mắt trong điện lập tức dồn về phía Tạ Hàn Chi. Y vẫn quỳ trên nền gạch lạnh buốt. Áo xanh nhạt phủ lên thân hình gầy gò khiến y trông càng yếu ớt hơn. Nghe thấy lời kia, Tạ Hàn Chi chỉ hơi ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên chút mờ mịt rất nhạt. Giống như thật sự không hiểu vì sao mình lại bị vu oan.
Một lúc lâu sau, y mới khàn giọng mở miệng:
"Tô thị quân muốn tuyết sâm... Cho nên thần mới sai người mang tới." Giọng y rất nhẹ. Mang theo chút tái nhợt vì lạnh. "Huống chi..." Y hơi siết tay áo. Đầu ngón tay trắng bệch. "Đó là đồ bệ hạ ban cho thần. Nếu trong đó thật sự có độc..." Tạ Hàn Chi ngẩng đầu nhìn Hoắc Uyên. Ánh mắt sạch sẽ đến mức gần như vô tội. "Vậy thần chẳng phải đang tự tìm đường chết sao?"
Trong điện lập tức yên tĩnh. Ngay cả vài vị thái y cũng vô thức nhìn nhau. Bởi vì lời này hoàn toàn không sai. Tuyết sâm là ngự ban. Nếu Tạ Hàn Chi thật sự hạ độc từ đầu... vậy chẳng khác nào tự đào mồ cho chính mình.
Xuân Nguyệt cứng người. Nàng vốn đã hoảng loạn, hiện tại càng không biết nên phản bác thế nào. Mà Hoắc Uyên vẫn đang nhìn Tạ Hàn Chi. Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt hắn. Tối đến mức không nhìn thấy đáy.
Tạ Hàn Chi hôm nay vẫn giống thường ngày. Ôn hòa. Yếu đuối. Ngoan ngoãn. Trong miệng toàn là lời nói giả dối. Nhưng lại mang một vẻ vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống một kẻ đang bị nghi ngờ hạ độc.
Một lúc lâu sau, Hoắc Uyên mới lạnh nhạt mở miệng:
"Lục soát."
Người của Thận Hình Ty lập tức đi khám xét Tây Noãn Các và tẩm cung của Tô thị quân. Không khí trong điện áp lực đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Xuân Nguyệt quỳ dưới đất. Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Nàng không ngừng cầu nguyện đừng bị phát hiện. Bởi vì nàng thật sự đã xử lý gói thuốc kia rồi. Chính tay nàng đốt sạch toàn bộ giấy gói. Không thể còn sót lại gì nữa.
Nhưng nửa canh giờ sau người của Thận Hình Ty quay lại.
Tên thái giám dẫn đầu quỳ xuống:
"Bẩm bệ hạ... Tây Noãn Các không phát hiện thứ gì khả nghi."
Xuân Nguyệt vừa thở phào thì nghe hắn tiếp tục:
"Nhưng trong phòng của Xuân Nguyệt... ìm thấy giấy gói thuốc này."
Khoảnh khắc ấy sắc mặt Xuân Nguyệt hoàn toàn trắng bệch. Một gói giấy nhỏ được dâng lên. Trên đó vẫn còn sót ít bột thuốc màu xám nhạt. Xuân Nguyệt gần như không thể tin nổi. Nàng nhớ rõ mình đã đốt sạch rồi. Sao vẫn còn?!
Mà phía đối diện, Tạ Hàn Chi chỉ lặng lẽ cúi đầu. Che đi ý cười lạnh nơi đáy mắt. Ngay từ đầu, y đã biết Xuân Nguyệt sẽ xử lý sạch chứng cứ. Cho nên thứ bị tìm thấy vốn là do Thanh Mặc âm thầm đặt vào.
Một thái y tiến lên kiểm tra. Chỉ mới ngửi qua đã lập tức biến sắc.
Ông ta quỳ mạnh xuống:
"Bẩm bệ hạ! Đây chính là loại độc Tô thị quân trúng phải!"
Cả đại điện chấn động. Xuân Nguyệt triệt để sụp đổ. Nàng điên cuồng lắc đầu:
"Không phải... không phải..."
Nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Uyên mọi chống cự đều trở nên vô dụng.
Cuối cùng, Xuân Nguyệt bật khóc lớn. Dập đầu liên tục xuống nền đất.
"Bệ hạ tha mạng! Là Tô thị quân sai nô tỳ làm!"
Tô thị quân trên giường lập tức mở to mắt. Trong ánh mắt đầy vẻ không dám tin.
Xuân Nguyệt khóc đến khàn giọng:
"Tô thị quân nói chỉ cần uống một chút thuốc... Sau đó vu oan cho Hàn thư lang Là có thể khiến hắn thất sủng..."
Tô thị quân tức đến mức ho ra một ngụm máu lớn. Hắn run rẩy muốn nói gì đó. Nhưng độc đã ngấm quá sâu. Ngay cả mở miệng cũng khó khăn.
Mà lúc này, mọi chuyện gần như đã rõ ràng. Tô thị quân tự hạ độc để giá họa cho Tạ Hàn Chi. Không ngờ xảy ra sai sót. Cuối cùng tự hại chết mình. Còn Tạ Hàn Chi từ đầu tới cuối đều sạch sẽ vô tội.
Y quỳ giữa đại điện. Sắc mặt trắng nhợt. Đôi mắt hơi đỏ vì bị liên lụy. Bộ dạng ấy thật sự quá dễ khiến người khác mềm lòng.
Một lúc lâu sau. Hoắc Uyên mới chậm rãi rời mắt khỏi y. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Tạ Hàn Chi đã tăng thêm vài phần hứng thú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co