Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 28

GiaiNhan1312

Đêm đã khuya. Tây Noãn Các vẫn sáng đèn.

Sau khi từ Ngự Thư Phòng trở về, Thanh Mặc kích động tới mức đi tới đi lui trong điện.

"Chủ tử. Bệ hạ vậy mà lại đặc biệt triệu người tới Ngự Thư Phòng. Trong cung hiện giờ không biết bao nhiêu người đang đỏ mắt đâu."

Tạ Hàn Chi ngồi cạnh cửa sổ. Trong tay cầm một quyển sách. Nhưng từ đầu tới cuối lại không đọc nổi một chữ.

Ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi. Trong đầu y lại liên tục hiện lên cuộc gặp vừa rồi.

Quá kỳ lạ. Thật sự quá kỳ lạ. Kiếp trước. Y cũng từng gặp Hoắc Uyên vài lần. Nhưng khi ấy, Hoắc Uyên là đế vương cao cao tại thượng. Y là người của Hoắc Tần. Hai người gần như đứng ở hai phía đối lập. Cho nên y chưa từng thật sự hiểu người này.

Nhưng hiện tại. Y lại càng nhìn không thấu. Tạ Hàn Chi khẽ nhíu mày. Ngự Thư Phòng là nơi nào? Là nơi bàn quốc sự. Là nơi các đại thần muốn vào cũng phải xin phép. Một hoàng đế bận rộn như Hoắc Uyên. Lại đặc biệt truyền y tới. Kết quả chỉ hỏi vài câu vô thưởng vô phạt?

Không. Tạ Hàn Chi chậm rãi đặt sách xuống. Nếu thật sự chỉ muốn hỏi vài câu. Hắn căn bản không cần triệu kiến. Cho nên, mục đích của Hoắc Uyên từ đầu đã không phải nói chuyện. Mà là quan sát. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay y hơi siết lại. Người kia đang thử y. Thử phản ứng của y. Thử thái độ của y. Thử xem sau khi gặp Thái hậu, y sẽ nói những gì. Mỗi một câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa. Thật ra đều là thăm dò. Mà đáng sợ nhất là. Từ đầu tới cuối, Hoắc Uyên không hề để lộ thứ mình muốn biết. Giống như một thợ săn. Kiên nhẫn nhìn con mồi bước vào bẫy.

Thanh Mặc thấy chủ tử không nói gì. Không khỏi tò mò.

"Chủ tử? Người đang nghĩ gì vậy?"

Tạ Hàn Chi chậm rãi hoàn hồn. Một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi thấy bệ hạ là người thế nào?"

Thanh Mặc ngẩn người Hắn suy nghĩ hồi lâu. Mới cẩn thận đáp.

"Rất đáng sợ. Mọi người đều nói như vậy."

Tạ Hàn Chi bật cười. Đúng vậy. Rất đáng sợ. Nhưng không phải kiểu đáng sợ ai cũng nhìn thấy. Hoắc Uyên không giống Hoắc Tần. Hoắc Tần thích khiến người khác tin tưởng mình. Thích để người khác nhìn thấy sự ôn hòa và rộng lượng. Còn Hoắc Uyên thì ngược lại. Hắn không cần ai hiểu mình. Cũng không cần ai tin mình. Bởi vì hắn là hoàng đế. Kẻ nắm quyền lực tuyệt đối. Không cần giải thích với bất kỳ ai.

Nghĩ tới đây. Tạ Hàn Chi bỗng nhớ tới động tác cuối cùng trong Ngự Thư Phòng.

Ngón tay Hoắc Uyên gạt cánh tuyết trên tóc y. Động tác rất tự nhiên. Nhưng càng tự nhiên. Lại càng khiến y bất an. Hoắc Uyên không phải người sẽ vô duyên vô cớ thân cận ai đó. Nhất là với một phi tần mới nhập cung. Cho nên, hoặc là hắn đang diễn. Hoặc là hắn đang tính toán điều gì đó. Mà bất kể là cái nào. Đều không phải chuyện tốt.

Tạ Hàn Chi khẽ nhắm mắt. Kiếp trước. Người y sợ nhất là Hoắc Tần không yêu mình. Kiếp này. Người khiến y cảnh giác nhất lại là Hoắc Uyên. Bởi vì Hoắc Tần còn có thể nhìn thấu. Còn Hoắc Uyên lại giống vực sâu. Ngươi nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn ngươi. Nhưng ngươi vĩnh viễn không biết. Thứ hắn nhìn thấy là gì.

Đúng lúc ấy. Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa. Ngọn nến trên bàn lay động. Tạ Hàn Chi mở mắt. Ánh mắt dần trở nên bình tĩnh. Mặc kệ Hoắc Uyên muốn làm gì. Hiện tại hắn vẫn chưa có ý định động tới y. Như vậy là đủ. Dù sao, trong ván cờ này. Người có bí mật không chỉ riêng vị hoàng đế kia. Mà y cũng vậy.

Mà lúc này trong Ngự Thư Phòng. Hoắc Uyên đang nhìn một tờ giấy mỏng vừa được ám vệ trình lên. Trên đó ghi lại toàn bộ hành động của Tạ Hàn Chi từ khi nhập cung đến nay. Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Một lúc lâu sau. Hắn mới bật cười rất khẽ.

"Diễn không tệ."

Tổng quản thái giám đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Bởi vì ông biết. Mỗi khi bệ hạ lộ ra vẻ mặt này. Thường có nghĩa là... ngài đã bắt đầu thật sự hứng thú rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co