Chương 41
Trong hậu cung, thánh chỉ có thể phong cho một người địa vị, nhưng không thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Thứ thật sự khiến người ta đỏ mắt là sự thiên vị. Sự thiên vị rõ ràng đến mức không cần che giấu.
Sau khi tiếp chỉ Tạ Hàn Chi được người đưa trở về Tây Noãn Các. Khác với lúc tới, lần này bên ngoài cung điện đã có một chiếc kiệu mềm chờ sẵn.
Chiếc kiệu mềm dừng trước cửa Dưỡng Tâm Điện, vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt. Đó không phải loại kiệu bình thường mà các phi tần thường dùng khi đi lại trong cung. Toàn bộ thân kiệu được chế tác từ gỗ tử đàn quý hiếm, bề mặt phủ một lớp sơn bóng màu đỏ thẫm, dưới ánh mặt trời mùa đông phản chiếu thứ ánh sáng trầm ổn và sang trọng. Bốn góc mái kiệu treo tua ngọc lưu ly, mỗi khi kiệu di chuyển những viên ngọc nhỏ lại va nhẹ vào nhau, phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Tấm rèm trước kiệu được dệt từ gấm Vân Châu, trên nền vải màu trắng ngà là hoa văn mây lành thêu chỉ bạc, tinh xảo đến mức ngay cả hoàng hậu cũng chưa chắc được dùng.
Mà điều khiến người khác đỏ mắt nhất lại nằm bên trong, khoang kiệu rộng hơn kiệu mềm thông thường gần gấp đôi. Bên dưới trải một lớp thảm lông trắng muốt, mềm mại như tuyết mới. Đó là lông hồ ly tuyết cực kỳ quý hiếm, chỉ cần nhìn qua cũng biết giá trị không nhỏ. Ngay cả phần tựa lưng cũng được phủ lông chồn bạc, ngón tay chạm vào gần như lập tức chìm xuống. Bên trong còn đặt sẵn một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn, phía trên bày trà nóng và điểm tâm.
Hai bên thành kiệu gắn những lò sưởi ngầm bằng đồng đỏ, không nhìn thấy lửa, nhưng hơi ấm lại lan tỏa khắp không gian. Cho dù bên ngoài tuyết rơi dày đặc, người ngồi bên trong cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Tạ Hàn Chi bước vào, ngay cả y cũng hơi khựng lại. Kiếp trước y từng nhìn thấy không ít đồ tốt, nhưng loại đãi ngộ này vẫn vượt ngoài dự liệu.
Thanh Mặc đứng bên ngoài nhìn mà choáng váng.
"Chủ tử... Nô tài nghe nói... Hình như đây là chiếc kiệu mà trước kia chỉ có Hoàng hậu nương nương và Thái hậu mới được dùng khi trời giá rét."
Tạ Hàn Chi khẽ nâng mắt. Thanh Mặc lập tức hạ thấp giọng hơn.
"Nô tài cũng chỉ nghe người khác nói, không biết có phải thật hay không."
Tạ Hàn Chi không đáp, nhưng trong lòng lại hiểu. Cho dù không phải thì cũng không khác là bao. Bởi vì từ lúc kiệu mềm xuất hiện, Hoắc Uyên đã không còn che giấu ý định nâng đỡ y nữa.
Khi kiệu bắt đầu chuyển động, rèm gấm khẽ lay. Bên trong ấm áp như mùa xuân, trong tay y còn ôm một chiếc lò sưởi nhỏ. Toàn thân được chế tác từ bạch ngọc, trên nắp khắc hoa văn long vân tinh xảo. Vừa nhìn đã biết là vật quý hiếm, ấm áp liên tục tỏa ra từ bên trong, không nóng nhưng cực kỳ dễ chịu.
Đây là lúc nãy Lý Đức Toàn đích thân giao cho y.
"Bệ hạ nói Tạ tần thân thể yếu, mùa đông phải giữ ấm, nếu lạnh thì sẽ lại uống thuốc, nên bảo nô tài mang tới."
Nói xong còn cười đầy ý vị. Khi ấy ngay cả những người xung quanh cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Mà lúc này kiệu mềm chậm rãi tiến về phía Tây Noãn Các. Dọc đường, phàm là cung nhân nhìn thấy, tất cả đều dừng lại hành lễ.
"Thỉnh an Tạ tần."
Không ít người còn lén nhìn theo, ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ. Một cung nữ trẻ tuổi nhịn không được thì thầm:
"Chiếc kiệu đó, dường như còn tốt hơn cả kiệu của hoàng hậu nương nương."
Người bên cạnh lập tức kéo tay nàng.
"Im miệng, muốn mất đầu sao?"
"Ngươi nhìn thấy chưa? Cái lò sưởi trong tay Tạ tần, đó chẳng phải là Bạch Ngọc Noãn Lô sao?"
Người bên cạnh lập tức hít một hơi lạnh.
"Bạch Ngọc Noãn Lô?"
"Là cái mà Lệ Quý nhân từng xin bệ hạ hai lần vẫn không được ban?"
"Chính nó, năm ngoái Lệ Quý nhân cầu mãi, bệ hạ cũng chỉ nói một câu, không hợp quy củ. Vậy mà bây giờ..."
Người nọ nhìn về hướng kiệu mềm rời đi không nói tiếp nữa, nhưng ai cũng hiểu ý, người ngồi trong chiếc kiệu ấy, bây giờ chính là người được hoàng đế nâng trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co