Chương 45
Sau khi rời khỏi Phượng Nghi Cung, Lệ Quý nhân vẫn luôn suy nghĩ về những lời Hoàng hậu đã nói.
"Là người thì sẽ có sơ hở, muốn đối phó một người, phải tìm được điểm yếu của người đó."
Điểm yếu của Tạ Hàn Chi là gì? Mấy ngày liên tiếp Lệ Quý nhân gần như đều sai người âm thầm dò hỏi. Nhưng càng điều tra nàng càng thấy khó chịu, Tạ Hàn Chi dường như không có sơ hở. Xuất thân thấp, nhưng hiện tại đã được hoàng đế che chở, không kết giao với phi tần khác, không tranh quyền đoạt lợi. Ngay cả cung nhân trong Tây Noãn Các cũng quản thúc cực nghiêm. Muốn bắt lỗi, thật sự không dễ. Cho đến một đêm , Lệ Quý nhân đột nhiên nhớ ra một chuyện, một chuyện từng được nhắc đến rất nhiều khi Tạ Hàn Chi vừa nhập cung. Hoắc Tần.
Đôi mắt Lệ Quý nhân đột nhiên sáng lên, nàng nhớ ra rồi. Trước khi nhập cung, Tạ Hàn Chi từng có thời gian qua lại rất thân thiết với Tĩnh Vương. Thậm chí trong kinh thành khi ấy còn có không ít lời đồn, nói hai người thanh mai trúc mã, tình cảm không tầm thường. Sau này Tạ Hàn Chi bị tuyển vào cung, mọi chuyện mới dần lắng xuống, nhưng lắng xuống không có nghĩa là chưa từng tồn tại. Lệ Quý nhân chậm rãi ngồi thẳng người, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Đúng vậy, Tạ Hàn Chi hiện tại được sủng ái, nếu chỉ là tranh sủng thất bại cùng lắm bị thất sủng. Nhưng nếu để người khác tin rằng hắn vẫn còn dây dưa với Hoắc Tần thì sao? Một Quý quân của hoàng đế, một thân vương đương triều, nếu giữa hai người có tư tình, đó không còn là chuyện tranh sủng nữa, mà là tội khi quân, là tội làm nhục hoàng thất, là tội chết. Nghĩ tới đây, tim Lệ Quý nhân đập nhanh hơn. Nàng đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. Càng nghĩ càng cảm thấy đây là con đường duy nhất.
Tạ Hàn Chi hiện tại quá được sủng, chỉ có một đòn đánh chết. Mới có thể khiến hắn không còn cơ hội trở mình.
"Hoắc Tần..."
Lệ Quý nhân lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ tính toán, nàng không quan tâm sự thật là gì, nàng chỉ cần người khác tin là đủ, dù sao hậu cung vốn không phải nơi nói đạo lý, mà là nơi lời đồn có thể giết người. Chỉ cần gieo xuống một hạt giống nghi ngờ, Rồi sẽ có vô số người giúp nàng tưới nước. Đến lúc đó cho dù Tạ Hàn Chi có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Lệ Quý nhân chậm rãi nở nụ cười, đó là nụ cười đầu tiên của nàng sau nhiều ngày, nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Ngươi được sủng thì sao?" Được phong Quý quân thì sao? Hoàng thượng thích ngươi thì sao?"
Nàng nhìn ánh nến nhảy múa, khóe môi từ từ cong lên.
"Người mà bệ hạ ghét nhất chính là kẻ phản bội. Nếu để ngài biết ngươi và Hoắc Tần còn vương vấn không dứt, ngươi đoán xem... Ngài sẽ giết ai trước?"
Tiếng cười khẽ vang lên trong đại điện mà nàng không biết, ngay từ khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, nàng đã bước lên một con đường còn nguy hiểm hơn mình tưởng.
Trong hậu cung, có những thứ còn đáng sợ hơn độc dược đó là lời đồn. Độc dược giết người trong chớp mắt. Còn lời đồn lại có thể giết người từng chút một. Ban đầu, chỉ là vài câu nói vô tình.
Một cung nữ ở Ngự Hoa Viên nhỏ giọng bảo:
"Nghe nói trước khi nhập cung, Tạ tần và Tĩnh Vương điện hạ từng rất thân thiết."
Người bên cạnh lập tức đáp:
"Chuyện đó ai chẳng biết, nghe nói lúc ấy Tĩnh Vương còn thường xuyên tới Tạ phủ, quan hệ không bình thường đâu."
Một người khác lại xen vào:
"Xuỵt, nhỏ tiếng thôi."
Nhưng càng bảo nhỏ tiếng, người khác lại càng tò mò. Chưa đầy nửa ngày, tin tức ấy đã lan từ Ngự Hoa Viên tới Thượng Thực Cục, từ Thượng Thực Cục tới Nội Vụ Phủ, rồi từ Nội Vụ Phủ lan khắp lục cung.
Đến ngày hôm sau, nội dung lời đồn đã thay đổi.
"Tạ tần từng có hôn ước với Tĩnh Vương."
"Tạ tần đến nay vẫn chưa quên Tĩnh Vương."
"Tĩnh Vương ngày ấy ở Mai Viên còn cố ý đi tìm Tạ tần."
"Tạ tần nhìn thấy Tĩnh Vương thì đỏ mắt."
Từng câu từng câu, không ai biết xuất phát từ đâu, nhưng ai cũng nói như thật mà trong hậu cung, sự thật vốn không quan trọng, quan trọng là có người tin. Mà hiện tại, người tin càng lúc càng nhiều.
Một buổi chiều, hai tiểu cung nữ đang quét tuyết ngoài hành lang, một người thấp giọng nói:
"Ngươi nghe chưa?"
Người kia lập tức ghé sát lại.
"Chuyện Tạ tần với Tĩnh Vương sao?"
"Đúng vậy, nếu không có gì, sao Tĩnh Vương lại nhiều lần nhìn về phía Tạ tần trong tiệc ngắm mai? Nếu không có gì, Sao vừa nhìn thấy Tạ tần được sủng, Tĩnh Vương lại mặt mày khó coi như thế?"
Hai người càng nói càng hăng, Hoàn toàn không phát hiện phía sau có người đang đứng.
"Tiếp tục nói đi."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, hai cung nữ giật mình, quay đầu lại, lập tức quỳ sụp xuống đất. Người đứng phía sau chính là Thanh Mặc, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hai cung nữ sợ đến trắng bệch mặt.
"Nô tỳ... Nô tỳ chỉ nghe người khác nói..."
Thanh Mặc lạnh lùng nhìn bọn họ, trong lòng đã nổi lên sóng lớn. Bởi vì đây đã là lần thứ ba hôm nay hắn nghe thấy những lời này. Rõ ràng có người đang cố ý tung tin, mà mục tiêu chính là Tạ Hàn Chi.
Tây Noãn Các.
Thanh Mặc tức giận kể lại toàn bộ mọi chuyện.
"Chủ tử, nhất định có người đứng sau. Đây rõ ràng là muốn hại người, Hay để nô tài đi tra?"
Tạ Hàn Chi đang ngồi bên cửa sổ, ngoài trời tuyết vẫn rơi. Nghe xong, y chỉ khẽ nâng chén trà, biểu cảm bình tĩnh đến lạ.
Thanh Mặc càng sốt ruột.
"Chủ tử, người không lo sao?"
Lúc này Tạ Hàn Chi mới khẽ cười.
"Lo, đương nhiên phải lo."
Nhưng giọng nói của y lại hoàn toàn không giống người đang lo lắng. Y nhìn những bông tuyết ngoài cửa, ánh mắt hơi sâu xuống. Kiếp trước, chuyện tin đồn bịa đặt tương tự cũng có, chỉ là khi đó y còn quá non nớt, nghe thấy lời đồn thì lập tức sốt ruột giải thích. Kết quả càng giải thích, người khác càng tin là thật. Nhưng bây giờ y đã hiểu, người tung lời đồn muốn nhất chính là nhìn thấy y hoảng loạn. Cho nên y tuyệt đối sẽ không làm như ý đối phương.
Thanh Mặc vẫn đầy lo lắng.
"Chủ tử, nếu chuyện này truyền tới tai Hoàng thượng..."
Tạ Hàn Chi khẽ cười, truyền tới tai Hoắc Uyên? Chỉ sợ đã sớm truyền tới rồi. Một vị đế vương nắm giữ cả thiên hạ làm sao có thể không biết. Nghĩ đến đây, khóe môi y hơi cong lên, trong mắt lại xuất hiện tia sáng lạnh lẽo. Người đứng sau chuyện này, muốn dùng Hoắc Tần để kéo y xuống nước, nhưng lại không biết từ lúc y bước vào hậu cung, người đáng sợ nhất chưa bao giờ là Hoắc Tần mà là Hoắc Uyên. Mà giờ đây điều y tò mò nhất, không phải ai đang tung lời đồn, mà là vị hoàng đế kia sẽ nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co