Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 56

GiaiNhan1312

Trên đời này, người thông minh nhất không phải người biết trước tương lai, mà là người chỉ cần nhìn thấy một dấu hiệu, đã biết cơn bão sắp tới.

Buổi tối, tuyết lại bắt đầu rơi. Sau bữa cơm gia đình, Tạ Minh Viễn trở về thư phòng xử lý công vụ. Thân là Hộ Bộ Thượng Thư, ngay cả lúc được nghỉ, bàn án của ông vẫn chất đầy sổ sách.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Phụ thân."

Tạ Minh Viễn ngẩng đầu.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Tạ Hàn Chi bước vào, trên người vẫn khoác áo lông hồ màu trắng, trong tay còn cầm lò sưởi.

Tạ Minh Viễn nhìn y, trong mắt hiện lên chút ý cười.

"Muộn thế này rồi, con vẫn còn chưa hồi cung."

Tạ Hàn Chi đi tới, ngồi xuống đối diện.

"Hoàng thượng nói có thể ở lại thêm một ngày, cho nên muốn trò chuyện với phụ thân thêm một chút."

Tạ Minh Viễn gật đầu, hai cha con nhất thời yên lặng, chỉ còn tiếng than lửa cháy lách tách trong lò. Qua một lúc Tạ Hàn Chi mới chậm rãi mở miệng.

"Phụ thân, gần đây trong Hộ Bộ, có phải rất nhiều người tới tìm người?"

Động tác lật công văn của Tạ Minh Viễn hơi khựng lại. Ông ngẩng đầu nhìn y.

"Vì sao hỏi vậy?"

Tạ Hàn Chi mỉm cười.

"Chỉ là đoán thôi, Hộ Bộ quản quốc khố, năm nay lại sắp đến kỳ kiểm kê, tự nhiên sẽ có nhiều người muốn kết giao."

Tạ Minh Viễn nhìn y một lúc, không phủ nhận.

"Đúng là có."

"Thế thì phụ thân phải cẩn thận."

Lời vừa nói ra, Tạ Minh Viễn hơi nhíu mày.

"Cẩn thận cái gì?"

Tạ Hàn Chi cúi đầu nhìn chén trà, trong lòng lại hiện lên cảnh tượng kiếp trước. Một năm sau, có người tố giác phụ thân biển thủ bạc cứu tế sau đó lại tìm thấy sổ sách có vấn đề trong Hộ Bộ, triều đình chấn động, Tạ gia cũng bắt đầu từ đó mà suy sụp. Sau này y mới biết, Phụ thân chưa từng tham ô một đồng, nhưng có người đã âm thầm động tay vào sổ sách. Đợi tới lúc bùng nổ, Tạ Minh Viễn căn bản không kịp phản ứng.

Nghĩ tới đây, Tạ Hàn Chi chậm rãi nói.

"Con chỉ cảm thấy, người càng ở vị trí cao, càng dễ trở thành mục tiêu. Tiền bạc quốc khố là thứ dễ khiến người ta đỏ mắt nhất."

Ánh mắt Tạ Minh Viễn dần trở nên sâu hơn, ông không phải người ngu. Ngược lại, ông là người thông minh nhất Tạ gia, cho nên ông lập tức nhận ra những lời này không phải nói chơi. Qua hồi lâu, ông mới hỏi.

"Con nghe được chuyện gì trong cung?"

Tạ Hàn Chi lắc đầu.

"Không có, chỉ là cảm thấy gần đây không yên ổn."

Nói xong y ngẩng đầu nhìn phụ thân, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Phụ thân, nếu có người chủ động đưa bạc. đừng nhận. Nếu có người muốn nhờ người ký tên, đừng ký. Nếu có người muốn mượn danh nghĩa của người làm việc, càng phải điều tra kỹ."

Tạ Minh Viễn nhìn y. Trong thư phòng không khí dần yên tĩnh. Rất lâu sau, ông mới cười.

"Con đang dạy phụ thân làm quan sao?"

Tạ Hàn Chi cũng cười.

"Không dám, con chỉ muốn người sống lâu một chút."

Nụ cười trên mặt Tạ Minh Viễn chậm rãi biến mất, bởi vì ông nhận ra đứa con trai trước mặt mình đang thật lòng lo lắng. Lo lắng tới mức ngay cả những lời vốn không nên nói cũng nói ra. Qua hồi lâu, Tạ Minh Viễn mới đứng dậy bước tới trước cửa sổ, nhìn màn tuyết bên ngoài.

Tạ Minh Viễn chắp tay sau lưng, giọng nói bình thản.

"Yên tâm, phụ thân của con còn chưa già đến mức hồ đồ. Muốn tính kế ta cũng không dễ như vậy."

Nghe câu ấy, Tạ Hàn Chi cuối cùng cũng thở phào, y không thể nói ra tất cả nhưng chỉ cần phụ thân bắt đầu đề phòng, vậy rất nhiều chuyện có lẽ sẽ khác đi.

Bên ngoài gió tuyết vẫn rơi, nhưng lần này trong lòng Tạ Hàn Chi lại nhẹ đi vài phần. Kiếp trước, y chỉ có thể đứng nhìn Tạ gia từng bước sụp đổ. Còn kiếp này Y sẽ là người đầu tiên chắn trước cơn bão ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co