Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 67

GiaiNhan1312

Trên đời này có rất nhiều người cho rằng mình đang lựa chọn vận mệnh, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện bản thân cũng chỉ là quân cờ trong lựa chọn của kẻ khác.

Đêm đã khuya, ngọn đèn trong thư phòng vẫn sáng. Thẩm Trường Khanh ngồi một mình bên bàn cờ, ngón tay già nua chậm rãi xoay quân bạch ngọc. Ánh lửa phản chiếu trong mắt ông, lại khiến những ký ức nhiều năm trước dần hiện lên.

Năm đó tiên đế băng hà, kinh thành chìm trong hỗn loạn, các hoàng tử tranh đấu, các thế lực trong triều chia năm xẻ bảy. Mỗi ngày đều có người bị giáng chức, mỗi ngày đều có người mất mạng. Ngay cả những đại thần lão thành cũng không dám tùy tiện đứng vào phe nào, chỉ cần đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục.

Khi ấy Thẩm Trường Khanh vẫn là đế sư được tiên đế tín nhiệm nhất. Mà người nắm giữ hậu cung lại là Thái hậu ngày nay. Hai người bí mật gặp nhau không ít lần.

Trong Từ Ninh Cung, thái hậu khi ấy còn trẻ hơn hiện tại rất nhiều nhưng ánh mắt đã đủ sắc bén. Bà nhìn danh sách các hoàng tử được trải trên bàn, chậm rãi hỏi:

"Ai thích hợp nhất?"

Thẩm Trường Khanh không lập tức trả lời, ông lần lượt nhìn qua từng cái tên. Đại hoàng tử, mẫu tộc quá mạnh, nếu đăng cơ, triều đình sẽ bị ngoại thích khống chế.

Tam hoàng tử có binh quyền, nhưng dã tâm quá lớn. Loại người ấy vừa lên ngôi. việc đầu tiên làm chính là thanh trừng công thần.

Ngũ hoàng tử tư chất bình thường lại quá ngu ngốc, nếu lập hắn thiên hạ sớm muộn cũng loạn

Năm đó, thực ra người được nhắc đến nhiều nhất trong số các hoàng tử không phải Hoắc Uyên mà là Hoắc Tần.

Khi ấy Hoắc Tần còn chưa được phong vương, nhưng trong đám hoàng tử lại là người nổi bật nhất. Tài cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng, giỏi kết giao. Trong quân đội cũng có không ít người yêu mến, ngay cả tiên đế cũng từng nhiều lần khen ngợi.

Có rất nhiều triều thần cho rằng nếu xét về năng lực thì Hoắc Tần thích hợp ngồi lên ngôi vị kia hơn bất kỳ ai. Nhưng cuối cùng Thẩm Trường Khanh vẫn gạch tên hắn khỏi danh sách. Nguyên nhân rất đơn giản, ông không thích Hoắc Tần. Hoặc nói đúng hơn, ông không thích loại người như Hoắc Tần.

Quá kiêu ngạo, quá tự tin cũng quá coi trọng bản thân. Người như vậy nếu đăng cơ sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của người khác. Thẩm Trường Khanh vẫn nhớ rất rõ, năm đó ông từng gọi riêng Hoắc Tần tới thư phòng muốn thử thăm dò.

Ông hỏi:

"Nếu một ngày điện hạ trở thành hoàng đế, điều đầu tiên sẽ làm là gì?"

Hoắc Tần khi ấy mới mười mấy tuổi, lại không hề suy nghĩ trực tiếp đáp:

"Đương nhiên là chỉnh đốn triều đình."

"Chỉnh đốn thế nào?"

"Những lão thần chỉ biết cậy công lao năm xưa mà can thiệp triều chính, những kẻ kết bè kết phái, những người ỷ vào tư lịch mà không làm việc đều nên đổi hết."

Nói tới đây Hoắc Tần còn cười.

"Triều đình cần người có năng lực, không cần những lão già chỉ biết nói đạo lý."

Khi ấy Thẩm Trường Khanh cũng cười, nhưng sau khi Hoắc Tần rời đi ông liền biết người này tuyệt đối không thể lên ngôi. Bởi vì trong lời nói của hắn đã bao gồm cả ông. Hoắc Tần có dã tâm, có thủ đoạn, có quyết đoán nhưng cũng quá mức tự phụ. Loại người như vậy, hoặc trở thành minh quân, hoặc trở thành bạo quân. Dù là loại nào đều không thể trở thành quân cờ. Mà điều Thẩm Trường Khanh cần lại là một quân cờ. Cho nên cuối cùng ông và Thái hậu lựa chọn Hoắc Uyên, một hoàng tử trầm mặc, không có căn cơ, không có mẫu tộc hùng mạnh, cũng không biểu hiện quá nhiều dã tâm. Bọn họ đều cho rằng người như vậy dễ khống chế hơn. Nhưng nhiều năm sau mỗi lần nhớ lại quyết định năm đó, Thẩm Trường Khanh đều cảm thấy vô cùng châm chọc. Hoắc Tần đúng là không dễ khống chế nhưng ít nhất ông nhìn thấu được hắn. Còn Hoắc Uyên từ đầu tới cuối, ông chưa từng thật sự nhìn thấu vị đế vương ấy, đó mới là sai lầm lớn nhất của ông năm đó.

Năm đó Thẩm Trường Khanh nói với thái hậu rằng.

"Hoắc Uyên là người thích hợp nhất."

Thái hậu bật cười.

"Chỉ vì hắn ít nói?"

"Không."

Thẩm Trường Khanh chậm rãi đáp.

"Vì hắn không có căn cơ."

Một câu đơn giản lại khiến cả căn phòng im lặng. Hoắc Uyên khi ấy không có mẫu tộc cường đại, không có phe cánh riêng, không có quân đội trong tay, cũng không thích giao du quyền quý. Trong mắt người khác đó là khuyết điểm, nhưng trong mắt Thẩm Trường Khanh lại là ưu điểm lớn nhất. Người không có căn cơ, muốn ngồi vững ngai vàng buộc phải dựa vào người khác, mà người khác ấy chính là ông, chính là Thái hậu.

Khi ấy Thẩm Trường Khanh thật sự tin như vậy. Ông còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên Hoắc Uyên được triệu vào thư phòng, thiếu niên mặc áo gấm màu đen, dáng người cao gầy, ánh mắt bình tĩnh đến mức khác thường.

Tiên đế vừa băng hà, các hoàng tử khác hoặc hoảng loạn, hoặc hưng phấn, hoặc âm thầm kết giao đại thần. Chỉ riêng Hoắc Uyên từ đầu tới cuối đều bình tĩnh.

Thẩm Trường Khanh hỏi:

"Điện hạ có muốn ngôi vị kia không?"

Thiếu niên đứng trước mặt ông, im lặng thật lâu sau đó mới đáp:

"Muốn."

Thẳng thắn đến mức khiến ông bất ngờ.

"Vì sao?"

Hoắc Uyên nhìn về phía hoàng thành bên ngoài, giọng nói rất nhẹ.

"Vì nếu ta không ngồi lên đó người chết sẽ là ta."

Khi ấy Thẩm Trường Khanh rất hài lòng. Một người hiểu rõ hoàn cảnh của mình, một người biết tiến biết lùi, một người không có căn cơ, một người cần sự giúp đỡ của bọn họ. Còn quân cờ nào thích hợp hơn nữa?

Thế là ông cùng Thái hậu bắt đầu bố trí, người thì lôi kéo triều thần, người thì khống chế hậu cung, người thì điều động ngự lâm quân. Cuối cùng Hoắc Uyên thắng.

Ngày đăng cơ, văn võ bá quan quỳ đầy dưới điện, tiếng hô vạn tuế vang vọng khắp hoàng cung. Thái hậu ngồi phía sau rèm, Thẩm Trường Khanh đứng đầu quần thần, nhìn vị tân đế trẻ tuổi ngồi trên long ỷ, trong lòng đều vô cùng hài lòng Bọn họ nghĩ từ hôm nay thiên hạ vẫn nằm trong lòng bàn tay mình. Nhưng chỉ vài năm sau, bọn họ phát hiện mọi chuyện hoàn toàn khác. Vị quân vương mà bọn họ nâng đỡ, từng bước đoạt lại quyền lực, từng bước thanh trừ phe cánh, từng bước khiến tất cả mọi người nhận ra người năm đó không phải quân cờ mà là một con sói. Một con sói biết ẩn nhẫn, biết cúi đầu, biết chờ đợi cho tới ngày đủ mạnh liền cắn đứt dây xích trên cổ.

Thẩm Trường Khanh mở mắt, ký ức chậm rãi tan biến. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi. Ông nhìn quân cờ trắng trong tay, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh.

"Hoắc Uyên, năm đó là lão phu nhìn nhầm ngươi nhưng lần này ta sẽ không phạm sai lầm thêm lần nữa."

Ngón tay buông lỏng, quân cờ trắng rơi xuống bàn cờ phát ra tiếng "cạch" khô khốc, giống như báo hiệu một ván cờ mới đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co