Chương 69
Có những thứ trên đời còn quý giá hơn quyền lực, ví như sự tin tưởng. Nhất là trong hoàng cung, nơi mà mỗi lời nói đều phải cân nhắc, mỗi bước chân đều có thể giẫm lên bẫy rập. Thì hai chữ "tin tưởng" lại càng đáng giá hơn vàng.
Đêm khuya Ngự Thư Phòng vẫn sáng đèn. Tạ Hàn Chi ngồi bên cạnh án thư, trong tay cầm một quyển tấu chương Hoắc Uyên vừa đưa cho y xem. Mấy ngày nay, chuyện cứu tế Vân Hà khiến triều đình trên dưới đều bận rộn, ngay cả Hoắc Uyên cũng hiếm khi được nghỉ ngơi.
Đúng lúc ấy, một bóng đen từ ngoài cửa sổ lặng lẽ xuất hiện. Rất nhanh, một ám vệ quỳ xuống giữa đại điện.
"Tham kiến Hoàng thượng."
Hoắc Uyên đặt bút xuống.
"Thế nào?"
Ám vệ vừa ngẩng đầu, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy Tạ Hàn Chi, lập tức im bặt. Trong thiên hạ ai cũng biết, chuyện ám vệ báo cáo thường là bí mật lớn nhất, ngay cả đại thần trong triều cũng không có tư cách nghe.
Ám vệ do dự.
"Hoàng thượng..."
Hoắc Uyên nhìn thoáng qua Tạ Hàn Chi.
Lại thản nhiên nói:
"Cứ nói."
Ám vệ hơi ngẩn người, Hoắc Uyên tiếp tục:
"Hàn Chi không phải người ngoài, trẫm tin y."
Trong nháy mắt Ngự Thư Phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả Tạ Hàn Chi cũng bất ngờ. Y nhìn Hoắc Uyên, trong lòng chợt dâng lên cảm giác rất khó diễn tả. Kiếp trước y từng ở cạnh Thẩm Ngọc Dung nhiều năm, nhưng ngay cả những chuyện nhỏ nhất, người kia cũng luôn đề phòng y. Còn Hoắc Uyên, đây là chuyện liên quan tới triều chính, liên quan tới hoàng thất, thậm chí có thể liên quan tới tạo phản vậy mà hắn vẫn để y ở lại. Không phải vì nhất thời vui vẻ mà là thật sự tin tưởng. Tạ Hàn Chi bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay hơi siết lại, một góc nào đó trong lòng nhẹ nhàng rung động.
Ám vệ thấy Hoắc Uyên đã nói như vậy lền không tiếp tục chần chừ.
"Bẩm Hoàng thượng, hôm nay Thẩm Ngọc Dung gặp Tĩnh Vương."
Ánh mắt Tạ Hàn Chi lập tức lạnh xuống. Quả nhiên hai người kia vẫn cấu kết với nhau. Ám vệ tiếp tục thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện, từ việc lôi kéo Trương Văn Khiêm, đến chuyện đổi lương thực cứu tế, cho tới âm mưu đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Tạ Hàn Dật và Tạ Minh Viễn. Nghe tới đây, nụ cười trên môi Hoắc Uyên hoàn toàn biến mất, sát ý trong mắt càng lúc càng rõ ràng. Đợi ám vệ lui xuống, trong Ngự Thư Phòng chỉ còn lại hai người.
Hoắc Uyên chống tay lên bàn, nhìn về phía Tạ Hàn Chi.
"Nghe thấy rồi?"
Tạ Hàn Chi gật đầu, Hoắc Uyên khẽ cười nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
"Vậy Hàn Chi nói xem, trẫm nên xử lý thế nào?"
Nếu là người khác, nghe được câu hỏi này chỉ sợ đã quỳ xuống. Nhưng Tạ Hàn Chi hiểu Hoắc Uyên không phải đang thử y, mà thật sự muốn nghe ý kiến của y. Y trầm mặc rất lâu, trong đầu lại hiện lên ký ức kiếp trước. Kiếp trước Tạ gia cũng sụp đổ từ vụ cứu tế Vân Hà, lương thực bị đổi, ngân lượng thất thoát, Tạ Minh Viễn bị đàn hặc, Tạ Hàn Dật bị liên lụy. Nhưng cho tới lúc chết y vẫn không biết kẻ đứng sau là ai, hiện tại cuối cùng cũng rõ ràng. Thẩm Ngọc Dung, Hoắc Tần, Lâm Chính Viễn tất cả đều ở trong đó.
Tạ Hàn Chi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh hơn bình thường vài phần.
"Nếu Tĩnh Vương muốn dùng chuyện này để tạo thanh danh, vậy chúng ta không thể để hắn thành công."
Hoắc Uyên nhíu mày.
"Ồ?"
Tạ Hàn Chi nhẹ giọng nói:
"Người dân Vân Hà cần lương thực, nhưng thứ Hoắc Tần muốn là lòng dân. Nếu lần cứu tế này xảy ra vấn đề, hắn nhất định sẽ lấy danh nghĩa cứu dân mà xuất hiện. Nếu để hắn thành công, danh tiếng của hắn sẽ tăng vọt, tới lúc ấy trong mắt dân chúng, Tĩnh Vương chính là vị cứu tinh."
Tạ Hàn Chi dừng lại, sau đó nhìn thẳng vào Hoắc Uyên.
"Mà thiên hạ này, chỉ có thể có một người được dân chúng kính ngưỡng nhất, người đó phải là bệ hạ."
Trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau. Hoắc Uyên nhìn y rất lâu, cuối cùng bật cười.
"Tiếp tục."
Tạ Hàn Chi cũng cười.
"Đã biết trước bẫy ở đâu, vậy vì sao không tương kế tựu kế?" Để bọn họ đổi lương, để bọn họ tự cho rằng mình thành công. Chờ đến khi tới Vân Hà, người dân mở kho, lại phát hiện lương thực đầy đủ, ngân lượng không thiếu một đồng. Tới lúc đó Hoắc Tần lấy gì để cứu dân?"
Nụ cười trên môi y càng sâu hơn.
"Còn Trương Văn Khiêm, không phải hắn muốn diễn kịch mình vô tội sao? Vậy lần này, chúng ta giúp hắn diễn, diễn tới khi cả triều đình đều nhìn thấy bộ mặt thật của hắn."
Trong đại điện Hoắc Uyên bỗng bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày, hắn cười thật sự vui vẻ. Một tay kéo Tạ Hàn Chi lại gần. để người nọ ngồi đến bên cạnh mình
Hoắc Uyên cúi đầu, khẽ chạm lên trán y.
"Hàn Chi, trẫm càng ngày càng không nỡ buông ngươi ra."
Tạ Hàn Chi hơi ngẩn người. Ngoài cửa sổ, tuyết đêm lặng lẽ rơi. Mà ở nơi xa ngàn dặm, Trương Văn Khiêm cùng đoàn cứu tế vẫn chưa biết một tấm lưới lớn đã bắt đầu chậm rãi khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co