Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 71

GiaiNhan1312

Trên đời này, điều khó buông bỏ nhất không phải vàng bạc hay quyền thế, mà là thứ vốn tưởng đã thuộc về mình. Ví như, một người chưa từng có được ngai vàng có lẽ sẽ không quá đau khổ, nhưng một người từng cho rằng ngai vàng nhất định thuộc về mình lại có thể ghi hận cả đời, mà Hoắc Tần chính là người như vậy.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã khác với những hoàng tử khác. Mẫu phi của hắn xuất thân từ đại tộc, được tiên đế sủng ái nhiều năm. Ngoại tổ phụ từng là trọng thần trong triều. Trong đám hoàng tử, luận xuất thân hắn không hề thua kém. Luận tài năng, cũng không ai có thể phủ nhận.

Mười ba tuổi cưỡi ngựa săn bắn đoạt hạng nhất, mười lăm tuổi theo quân đội đi thao luyện, mười bảy tuổi được tiên đế khen ngợi trước bá quan văn võ. Ngay cả rất nhiều đại thần trong triều năm đó cũng ngầm cho rằng, nếu sau này chọn người kế vị thì phần thắng của Hoắc Tần là lớn nhất. Mà bản thân Hoắc Tần cũng nghĩ như vậy.

Khi còn trẻ, hắn từng đứng trên tường thành cao nhất của hoàng cung, nhìn xuống kinh thành rộng lớn. Từng nghĩ một ngày nào đó, toàn bộ thiên hạ này sẽ thuộc về mình. Hắn từng nghĩ tới việc chỉnh đốn quân đội, nghĩ tới việc khai cương mở cõi, nghĩ tới việc trở thành một vị minh quân lưu danh sử sách. Trong những năm tháng ấy Hoắc Tần chưa từng nghi ngờ điều đó. Cho đến ngày tiên đế băng hà, chiếu thư truyền ngôi được công bố. Người ngồi lên ngai vàng lại là Hoắc Uyên. Đến tận bây giờ Hoắc Tần vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngày hôm đó, khi nghe thấy tên Hoắc Uyên trong đầu hắn gần như trống rỗng.

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu, một hoàng tử xuất thân bình thường, mẫu tộc không có thế lực, từ nhỏ luôn trầm mặc ít nói. Người như vậy dựa vào cái gì ngồi lên long ỷ? Dựa vào cái gì? Nhiều năm qua Hoắc Tần vẫn luôn tự hỏi câu hỏi ấy, nhưng không ai cho hắn đáp án.

Mọi người đều nói Hoắc Uyên là thiên tử, là người được tiên đế lựa chọn, nhưng trong lòng Hoắc Tần, hắn chưa từng phục. Không phải không phục một ngày, không phục một tháng mà là không phục suốt nhiều năm, cho tới tận hôm nay hắn vẫn luôn cảm thấy ngôi vị kia vốn nên thuộc về mình. Hoắc Uyên chẳng qua chỉ là người may mắn cướp đi thứ đáng lẽ thuộc về hắn, cho nên hắn chưa từng từ bỏ.

Mấy năm nay, bên ngoài hắn là Tĩnh Vương nhàn tản, nhưng trong bóng tối hắn không ngừng kết giao với triều thần, không ngừng mở rộng thế lực. Trong quân đội có người của hắn, các địa phương cũng có người của hắn, ngay cả trong kinh thành, không ít quan viên trẻ tuổi cũng ngầm dựa vào hắn.

Nhưng Hoắc Tần biết, những người này vẫn chưa đủ. Nếu thật sự muốn tranh đoạt thiên hạ thì hắn cần một người, một người có thể ảnh hưởng tới toàn bộ văn thần trong triều. Mà trong số những người hắn từng nhắm tới, có hai gia tộc quan trọng nhất, một là Tạ gia, hai là Thẩm gia.

Tạ Minh Viễn giữ chức Hộ Bộ Thượng Thư, là nguyên lão hai triều, nắm giữ quốc khố, danh vọng cực cao trong văn thần. Nếu có được sự ủng hộ của Tạ gia, hắn gần như có thể nắm chắc một nửa triều đình trong tay. May mắn là khi ấy còn có Tạ Hàn Chi, tiểu công tử Tạ gia thích hắn là chuyện gần như ai cũng biết. Từ lúc còn niên thiếu, ánh mắt của Tạ Hàn Chi đã luôn dõi theo hắn. Hoắc Tần không phải không nhận ra. Thực ra hắn chưa từng yêu Tạ Hàn Chi, nhưng hắn rất hài lòng với tình cảm ấy. Bởi hắn biết, chỉ cần có được Tạ Hàn Chi, hắn sẽ có được Tạ gia. Cho nên hắn chưa từng từ chối sự thân cận của người kia. Trong kế hoạch của hắn, Tạ Hàn Chi vốn sẽ trở thành người của Tĩnh Vương phủ, mà Tạ Minh Viễn cuối cùng cũng sẽ đứng về phía hắn. Mọi thứ vốn đang phát triển theo hướng ấy, nhưng rồi Tạ Hàn Chi lại chủ động tiến cung. Cho tới bây giờ Hoắc Tần vẫn không hiểu nổi vì sao, người thích hắn nhiều năm như vậy, tại sao đột nhiên thay đổi?

Lúc mới nghe tin, hắn còn cho rằng Tạ Hàn Chi chỉ đang giận dỗi. Nhưng về sau y không những không quay đầu, mà còn từng bước trở thành người được Hoắc Uyên sủng ái nhất hậu cung. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng Hoắc Tần đều cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì người hắn mất đi không chỉ là Tạ Hàn Chi mà là cả Tạ gia.

Từ ngày Tạ Hàn Chi tiến cung, Tạ gia gần như hoàn toàn bị buộc chặt với Hoắc Uyên. Tạ Minh Viễn được trọng dụng hơn trước, Tạ Hàn Dật được giao trọng trách cứu tế Vân Hà, ngay cả Tạ Hàn Thanh cũng được Hoắc Uyên không che giấu mà nâng đỡ. Những thứ ấy vốn nên thuộc về hắn, ít nhất Hoắc Tần luôn cho rằng như vậy. Nếu năm đó Tạ Hàn Chi không tiến cung, nếu Tạ gia kết thân với Tĩnh Vương phủ, biết đâu hôm nay tình thế đã hoàn toàn khác.

Bởi vì đột nhiên mất đi một Tạ gia, cho nên Hoắc Tần mới chuyển hướng sang Thẩm gia. So với Tạ Hàn Chi, Thẩm Ngọc Dung khó khống chế hơn rất nhiều, ít nhất trong mắt Hoắc Tần là như vậy.

Năm đó khi còn qua lại với Tạ Hàn Chi, hắn gần như chưa từng phải tốn quá nhiều tâm tư. Tiểu công tử Tạ gia giống như một tờ giấy trắng, thích là thích, yêu là yêu, mọi vui buồn đều hiện rõ trên mặt. Chỉ cần hắn thuận miệng nói vài câu, Tạ Hàn Chi đã có thể vui vẻ suốt mấy ngày. Người như vậy rất dễ nhìn thấu, cũng rất dễ nắm trong tay. Hoắc Tần biết rõ, nếu là Tạ Hàn Chi của trước kia, nếu có một ngày phải lựa chọn giữa lợi ích của gia tộc và hắn, người kia nhất định sẽ không do dự mà chọn hắn, bởi vì Tạ Hàn Chi khi đó thật sự thích hắn, loại tình cảm đơn thuần đến mức khiến người khác cảm thấy ngu ngốc.

Nhưng Thẩm Ngọc Dung thì khác. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hoắc Tần đã biết người này không giống Tạ Hàn Chi. Thẩm Ngọc Dung quá thông minh, thông minh đến mức ngay cả khi cười, người khác cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn sẽ tính toán được lợi và hại, sẽ cân nhắc được mất, sẽ suy nghĩ cho bản thân, cho gia tộc, cho tương lai. Ở trên người Thẩm Ngọc Dung, Hoắc Tần chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm không màng tất cả giống như Tạ Hàn Chi. Cho nên đôi khi ngay cả hắn cũng không chắc, nếu thật sự đến lúc phải lựa chọn thì Thẩm Ngọc Dung sẽ chọn hắn, hay sẽ chọn Thẩm gia, hay chọn con đường có lợi nhất cho bản thân. Chính bởi vậy, ban đầu Hoắc Tần vốn không định đặt quá nhiều tâm tư lên người Thẩm Ngọc Dung. Nhưng sau khi mất đi Tạ gia, hắn không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì trong triều đình hiện tại, nếu nói nhà nào có thể thay thế vị trí của Tạ gia, thì chỉ còn Thẩm gia.

Tạ Minh Viễn nắm giữ Hộ Bộ, Thẩm Trường Khanh lại nắm giữ lòng người. Một người đại diện cho quyền lực, một người đại diện cho danh vọng. Nếu không có được Tạ gia, vậy hắn nhất định phải có được Thẩm gia, mà muốn có được Thẩm gia thì con đường nhanh nhất chính là Thẩm Ngọc Dung.

Nhiều năm qua, Hoắc Tần vẫn luôn cho rằng chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn, sớm muộn cũng sẽ khiến Thẩm Ngọc Dung đứng về phía mình. Thậm chí hắn còn từng nghĩ tới, nếu tương lai có thể thuận lợi thành thân. Thẩm Trường Khanh dù không công khai ủng hộ hắn, ít nhất cũng sẽ không đứng về phía Hoắc Uyên, như vậy đã đủ rồi.

Đáng tiếc, mọi chuyện dường như lại bắt đầu vượt khỏi dự liệu của hắn. Kể từ sau sự kiện Mai Viên, khoảng cách giữa hắn và Thẩm Ngọc Dung ngày càng xa. Mà Hoắc Uyên, lại ngày càng được lòng người hơn. Nghĩ tới đây, Hoắc Tần chậm rãi siết chặt chén trà trong tay, hắn đã mất Tạ gia, tuyệt đối không thể mất luôn cả Thẩm gia, bởi vì hắn hiểu rất rõ nếu ngay cả Thẩm gia cũng ngả về phía Hoắc Uyên, vậy khoảng cách giữa hắn và ngai vàng sẽ càng lúc càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co