Chương 73
Người thông minh nhất không phải là người nhìn thấy âm mưu, mà là người nhìn thấy âm mưu nhưng vẫn giả vờ không biết.
Thanh Phong Lĩnh nằm giữa đường từ kinh thành tới Vân Hà. Núi cao rừng rậm, địa thế hiểm trở. Từ xưa đã là nơi thổ phỉ thường xuyên qua lại, đoàn cứu tế vừa tiến vào địa giới Thanh Phong Lĩnh, bầu không khí liền trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Các thị vệ nắm chặt chuôi đao, xe lương nối dài thành hàng.
Mấy chục xe bạc và lương thực chính là mạch máu cứu sống hàng vạn dân chúng Vân Hà, không ai dám sơ suất. Tạ Hàn Dật cưỡi ngựa đi phía trước, trong tay áo hắn vẫn còn lá thư của Tạ Hàn Chi. Mấy ngày nay hắn đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đọc trong lòng lại lạnh thêm một phần. Bởi vì càng đi về phía trước, mọi chuyện càng giống hệt những gì Tạ Hàn Chi đã nhắc tới. Ngay cả cái tên Thanh Phong Lĩnh cũng không sai một chữ.
Phía sau Trương Văn Khiêm vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa thường ngày. Ngồi trên xe ngựa, thỉnh thoảng còn chủ động hỏi han tình hình dân chúng dọc đường. Nếu là người không biết, chỉ sợ sẽ cho rằng đây là một vị quan tốt hiếm có. Nhưng Tạ Hàn Dật đã bắt đầu để ý tới hắn, suốt ba ngày qua Trương Văn Khiêm liên tục sai người rời đoàn. Lý do thì rất đầy đủ, khi thì mua thuốc. khi thì dò đường, khi thì liên lạc dịch trạm phía trước. Nhưng số lần ấy nhiều tới mức bất thường, Tạ Hàn Dật không ngăn cản, hắn chỉ âm thầm ghi nhớ.
Buổi tối, đoàn người đóng quân dưới chân núi, lửa trại cháy sáng, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Trương Văn Khiêm cầm vò rượu đi tới.
"Tạ tướng quân, đi đường nhiều ngày như vậy, uống một chén thư giãn đi."
Tạ Hàn Dật nhìn hắn, bỗng bật cười.
"Được."
Hai người ngồi cạnh đống lửa, một người nâng chén, một người mỉm cười. Bề ngoài vô cùng hòa thuận, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Trương Văn Khiêm nhìn bộ dạng hào sảng của Tạ Hàn Dật, trong lòng càng thêm yên tâm. Theo hắn thấy, vị nhị công tử Tạ gia này chẳng qua chỉ là một võ phu, biết đánh trận nhưng không hiểu triều đình hiểm ác, muốn đối phó quá dễ dàng. Hắn hoàn toàn không biết ngay lúc này, ánh mắt Tạ Hàn Dật đang âm thầm quan sát từng cử động của mình. Đêm khuya khi mọi người đều đã ngủ, một bóng người lặng lẽ rời khỏi doanh địa, đi thẳng vào rừng. Người nọ vô cùng cẩn thận, liên tục quay đầu kiểm tra, cho tới khi chắc chắn không ai theo dõi mới dừng lại.
Phía trước, đã có một người áo đen chờ sẵn.
"Trương đại nhân."
Người áo đen thấp giọng.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Trương Văn Khiêm gật đầu.
"Đến dịch trạm ngày mai, làm theo kế hoạch. Nhớ kỹ, phải để tất cả mọi người tin rằng có người muốn giết ta."
Người áo đen cười lạnh.
"Đại nhân yên tâm, mọi chuyện đã được sắp xếp chu toàn."
Trương Văn Khiêm hài lòng gật đầu, hắn không biết rằng, ngay trên ngọn cây cách đó không xa, một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn xuống. Tạ Hàn Dật khoanh tay đứng giữa cành cây, gió đêm thổi tung vạt áo, sắc mặt hắn lạnh tới đáng sợ. Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn nghe không sót một chữ. Lúc này. cuối cùng hắn cũng hiểu Tạ Hàn Chi không hề đoán sai, Trương Văn Khiêm thật sự có vấn đề. Mà cái gọi là vụ ám sát sắp tới cũng chỉ là một màn kịch, một màn kịch dùng mạng người để rửa sạch hiềm nghi cho chính hắn. Nhìn bóng lưng Trương Văn Khiêm rời đi, Tạ Hàn Dật chậm rãi siết chặt chuôi đao bên hông, nhưng hắn không động thủ, bởi vì hắn nhớ lời Tạ Hàn Chi. Muốn bắt cá lớn, trước tiên phải để cá nuốt mồi. Nếu bây giờ bắt Trương Văn Khiêm, cùng lắm chỉ bắt được một tên Hộ bộ thị lang. Nhưng nếu tiếp tục đi tiếp, có lẽ hắn sẽ kéo được cả một tấm lưới khổng lồ đang ẩn sau màn đêm ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co