Chương 97
Có những ký ức tưởng như đã bị năm tháng phủ bụi nhưng chỉ cần một mảnh ghép xuất hiện, toàn bộ quá khứ sẽ lại hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.
Mấy ngày nay Tạ Hàn Chi luôn không yên lòng, tin tức từ Vân Hà liên tiếp truyền về. Lương thực thiếu hụt, dân tâm dao động, dịch bệnh lan rộng, từng chuyện một đều giống hệt những gì từng xảy ra ở kiếp trước, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Bởi vì đời trước Tạ Hàn Dật chưa từng tới Vân Hà, Hoắc Uyên cũng không chú ý tới nơi đó sớm như vậy cho nên rất nhiều chuyện, ngay cả Tạ Hàn Chi cũng không biết rõ.
Đêm khuya ngự thư phòng, ánh nến lay động, Hoắc Uyên đang phê duyệt tấu chương. Tạ Hàn Chi ngồi bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách nhưng từ đầu tới cuối, y không hề lật sang trang mới.
Hoắc Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của y khẽ hỏi:
"Lại đang nghĩ tới Vân Hà?"
Tạ Hàn Chi giật mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
"Thần luôn cảm thấy có chuyện gì đó mình quên mất."
Hoắc Uyên đặt bút xuống, nhìn y.
"Chuyện gì?"
Tạ Hàn Chi lắc đầu, chính y cũng không biết, chỉ là trong lòng luôn có cảm giác bất an, giống như có một mảnh ký ức nào đó đang bị chôn vùi rất sâu, mà y lại không thể nhớ ra.
Bên ngoài gió đêm thổi qua làm ngọn nến khẽ rung lên, cũng đúng vào khoảnh khắc ấy một đoạn ký ức xa xôi bỗng hiện lên trong đầu. Là Tĩnh Vương phủ, là một buổi chiều rất bình thường. Khi đó y đã vào Tĩnh vương phủ, ngày ngày bị giam trong sân viện, không được tự do ra ngoài.
Hôm ấy y đang ngồi dưới mái hiên đọc sách, bên ngoài lại truyền tới tiếng khóc rất nhỏ nhưng rất bi thương. Tạ Hàn Chi nhớ mình từng vô thức nhìn sang. Ở góc sân hai nha hoàn đang nói chuyện, một người trong đó đỏ hoe mắt không ngừng lau nước mắt, người còn lại nhẹ giọng an ủi.
"Đừng khóc nữa, chuyện đã qua rồi."
Nha hoàn kia nghẹn ngào đáp:
"Ta làm sao không khóc được? Cả nhà ta đều ở Vân Hà, phụ mẫu, đệ đệ, muội muội, không còn ai nữa cả."
Tạ Hàn Chi nhớ rất rõ, khi ấy mình chỉ nghe thoáng qua cho nên cũng không để ý. Nhưng hiện tại, những lời ấy lại trở nên vô cùng rõ ràng, giống như vừa mới xảy ra hôm qua.
Người nha hoàn kia khóc tới mức không nói thành lời.
"Nếu chỉ là thiên tai cũng không đến mức chết nhiều như vậy, nguồn nước bị nhiễm bệnh, người chết đầy đường."
"Có người nói..."
Nàng dừng lại, sau đó hạ thấp giọng.
"Có người cố ý bỏ xác vào nguồn nước."
Lời vừa dứt, người còn lại lập tức biến sắc, vội vàng kéo tay nàng.
"Ngươi điên rồi sao? Chuyện như vậy cũng dám nói, muốn mất đầu à?"
Nha hoàn kia lập tức im lặng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy oán hận.
"Ta không nói sai, người trong làng ta tận mắt nhìn thấy, nước bị bẩn, người uống nước đều mắc bệnh.Cuối cùng... Cuối cùng chết sạch."
Ký ức tới đây, đột nhiên dừng lại. Tạ Hàn Chi bỗng như bừng tỉnh, quyển sách trong tay rơi xuống đất. Hoắc Uyên lập tức nhìn sang.
"Hàn Chi?"
Sắc mặt Tạ Hàn Chi hơi trắng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Y nhớ ra rồi, y cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Đời trước dịch bệnh ở Vân Hà không phải tự nhiên xuất hiện. Ít nhất, những lời người nha hoàn kia từng nói đã chứng minh một chuyện nguồn nước có vấn đề. Hơn nữa là có người cố ý động tay động chân.
Tạ Hàn Chi ngẩng đầu nhìn Hoắc Uyên, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy.
"Hoàng thượng, thần nhớ ra một chuyện."
Hoắc Uyên nhíu mày, Tạ Hàn Chi hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi kể lại toàn bộ ký ức năm đó.
Ngự thư phòng lập tức rơi vào yên lặng Hoắc Uyên nghe xong. Ánh mắt dần lạnh xuống, nếu chỉ là thiên tai, nếu chỉ là dịch bệnh vậy còn có thể xem là ý trời. Nhưng nếu thật sự có người cố ý làm ô nhiễm nguồn nước, vậy chuyện này đã không còn là thiên tai nữa mà là giết người. Hơn nữa là giết hàng ngàn hàng vạn người.
Một lúc lâu sau Hoắc Uyên mới chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh tới cực điểm.
"Nếu lời ngươi nói là thật vậy phía sau Vân Hà sợ rằng còn có một con cá lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều."
Tạ Hàn Chi khẽ siết chặt tay, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất an. Bởi y biết đời trước Vân Hà chết rất nhiều người, nhiều tới mức sau này ngay cả triều đình cũng phải phong tỏa tin tức. Mà hiện giờ bọn họ mới chỉ vừa chạm tới chân tướng mà thôi.
Mấy ngày sau, một phong mật thư từ Vân Hà được đưa vào cung.
Ngự thư phòng, không khí vô cùng yên tĩnh. Hoắc Uyên ngồi sau án thư án, Tạ Hàn Chi ngồi bên cạnh, trong tay là lá thư vừa được mở ra. Chữ viết của Tạ Hàn Dật vẫn như thường ngày, ngay ngắn, rõ ràng, nhưng nội dung bên trong lại khiến sắc mặt hai người dần trở nên nghiêm trọng.
"Trần ngự y cùng thần đã điều tra rõ, nguồn bệnh xuất phát từ nước dùng nấu cháo của Tích Thiện Đường, nước được lấy từ nhánh sông phía Tây, trong thượng nguồn phát hiện nhiều thi thể người bệnh, những người thường xuyên nhận cháo đều mắc bệnh với tỷ lệ cực cao. Hiện chưa thể xác định là vô tình hay cố ý."
Tạ Hàn Chi đọc tới đây, bàn tay khẽ siết lại, quả nhiên giống hệt ký ức đời trước. Nguồn nước, vẫn là nguồn nước.
Hoắc Uyên tiếp nhận lá thư, tiếp tục đọc.
"Chỉ là hiện nay địa vị của Tích Thiện Đường trong lòng dân chúng cực cao, dân chúng đều xem nơi đó như cứu tinh, nếu tùy tiện phong tỏa chỉ sợ lòng dân dao động. Xin Hoàng thượng chỉ thị."
Đọc xong, ngự thư phòng lập tức rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau Tạ Hàn Chi mới thấp giọng nói:
"Nếu trực tiếp đóng cửa Tích Thiện Đường, dân chúng nhất định sẽ nghĩ triều đình cố ý đoạn tuyệt đường sống của bọn họ."
Hoắc Uyên gật đầu.
"Không sai, nếu là trẫm, trẫm cũng sẽ nghĩ như vậy."
Tạ Hàn Chi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Hoắc Uyên đặt lá thư xuống, ánh mắt bình tĩnh.
"Bọn họ đói, bọn họ bệnh, bọn họ chỉ nhìn thấy ai đang phát cháo chứ không nhìn thấy ai đang điều tra. Cho nên trong mắt bọn họ Tích Thiện Đường là người tốt, triều đình là người ngoài."
Tạ Hàn Chi trầm mặc, y biết Hoắc Uyên nói đúng, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Bởi đối phương từ đầu đã không định thắng bằng quyền lực mà là thắng bằng lòng dân.
Một lát sau Hoắc Uyên bỗng cười, nụ cười rất nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tích Thiện Đường muốn làm cứu tinh vậy cứ để bọn họ làm."
Tạ Hàn Chi khẽ nhíu mày.
"Hoàng thượng?"
Hoắc Uyên đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phương Bắc.
"Nếu hiện tại đóng cửa, dân chúng sẽ hận triều đình. Nếu hiện tại bắt người, dân chúng vẫn sẽ hận triều đình. Nếu vậy chi bằng để chính dân chúng nhìn thấy chân tướng."
Tạ Hàn Chi lập tức hiểu ra, đồng tử hơi co lại.
"Người muốn..."
Hoắc Uyên gật đầu.
"Truyền chỉ., ra lệnh cho Tạ Hàn Dật, không được động tới Tích Thiện Đường, không được phong tỏa càng không được bắt người."
Tạ Hàn Chi kinh ngạc nhưng rất nhanh y đã hiểu dụng ý của hắn.
Hoắc Uyên tiếp tục nói.
"Đồng thời, lập tức dựng thêm mười điểm phát cháo của triều đình, toàn bộ dùng nước sạch, toàn bộ do quân đội giám sát., toàn bộ miễn phí."
Tạ Hàn Chi chậm rãi nở nụ cười, y hiểu rồi Hoắc Uyên không định tranh cãi cũng không định giải thích, bởi vì với dân chúng, lời nói không quan trọng, kết quả mới quan trọng.
Hoắc Uyên tiếp tục nói:
"Đem người bệnh chia thành hai khu, một khu từng nhận cháo từ Tích Thiện Đường, một khu nhận cháo từ triều đình. Trần ngự y theo dõi."
Nói xong, Hoắc Uyên trầm mặc đôi chút mới nói tiếp.
"Ba ngày, nhiều nhất năm ngày, khác biệt sẽ xuất hiện."
Tạ Hàn Chi nhìn hắn, trong lòng không khỏi thán phục. Quả nhiên đây mới là Hoắc Uyên. Không tranh đúng sai, không cãi thiện ác, mà dùng sự thật để khiến đối phương không còn đường lui.
Hoắc Uyên quay đầu, ánh mắt lạnh xuống.
"Đến lúc đó, không cần triều đình nói, chính dân chúng sẽ xé nát Tích Thiện Đường."
Nói tới đây, hắn dừng một chút, sau đó chậm rãi bổ sung.
"Còn một việc."
Tạ Hàn Chi nhìn sang, Hoắc Uyên cười lạnh.
"Lệnh cho Tạ Hàn Dật, âm thầm điều tra toàn bộ nguồn nước quanh Vân Hà, nếu thật sự có người cố ý ném thi thể xuống sông, thì chuyện này không còn là dịch bệnh nữa mà là mưu phản."
Trong nháy mắt, không khí trong ngự thư phòng trở nên lạnh lẽo. Tạ Hàn Chi hiểu Hoắc Uyên đã nổi sát tâm rồi, bởi nếu thật sự có người dùng ôn dịch giết dân, vậy kẻ đó muốn hủy không chỉ Vân Hà mà là muốn hủy cả giang sơn Đại Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co