Chương 99
Con người thường chỉ thật sự sợ hãi khi phát hiện mọi con đường lui của mình đã bị người khác lặng lẽ chặt đứt từ lâu.
Phủ Tri phủ đèn đuốc sáng suốt đêm. Trương Văn Khiêm ngồi trong thư phòng từ chiều tới giờ, mí mắt hắn liên tục giật, trong lòng luôn có cảm giác bất an. Nhưng hắn không biết bất an ấy đến từ đâu cho tới khi một tâm phúc vội vàng chạy vào, thậm chí ngay cả mũ cũng rơi mất.
"Đại nhân không xong rồi."
Trương Văn Khiêm lập tức đứng bật dậy.
"Sao?"
Người nọ quỳ phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
"Người đưa thư bị bắt rồi."
Ầm.
Trong đầu Trương Văn Khiêm như có tiếng sét nổ vang, bàn tay đang cầm chén trà run lên, chiếc chén rơi xuống đất vỡ tan.
"Ngươi nói cái gì?"
Giọng hắn khàn đặc.
Tâm phúc run rẩy đáp:
"Chiều nay, người của phủ nha chặn được xe ngựa ở cửa thành. Nghe nói... nghe nói còn tìm được thư."
Toàn thân Trương Văn Khiêm lạnh buốt, một dòng mồ hôi chảy dọc sống lưng. Hắn hiểu, xong rồi, thật sự xong rồi. Nếu chỉ là tham ô, hắn còn có thể đổ cho thuộc hạ. Nếu chỉ là lương thực, hắn còn có thể tìm cách biện hộ. Nhưng bức thư kia một khi rơi vào tay Tạ Hàn Dật, rất nhiều chuyện sẽ không thể giấu nổi nữa.
Trong thư có tên người nhận, có ám hiệu, có cả những lời cầu cứu. Tuy không đủ để kết tội, nhưng đủ để khiến người khác nghi ngờ, mà một khi Tạ Hàn Dật bắt đầu nghi ngờ thì hắn sẽ không dừng lại.
Trương Văn Khiêm ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên đứng bật dậy.
"Đi, mang toàn bộ sổ sách tới đây."
Tâm phúc giật mình.
"Đại nhân?"
"Nhanh."
Trương Văn Khiêm gần như gào lên.
"Ngay lập tức."
Không tới nửa canh giờ, mấy chiếc rương lớn được mang vào thư phòng, bên trong chất đầy sổ sách kho lương, chứng từ mua bán, danh sách thương nhân và còn có. những bản ghi chép không nên tồn tại. Nhìn đống giấy tờ trước mặt, ánh mắt Trương Văn Khiêm dần trở nên hung ác.
"Đốt."
Tâm phúc lập tức biến sắc.
"Đại nhân, không thể, đây đều là..."
"Đốt."
Trương Văn Khiêm lạnh lùng lặp lại.
"Giữ lại mới thật sự chết."
Rất nhanh ngọn lửa bùng lên, từng quyển sổ bị ném vào lò than, giấy cháy phát ra tiếng lách tách, giống như đang thiêu hủy toàn bộ quá khứ. Nhưng không ai biết ở ngoài sân, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Người nọ mặc y phục gia đinh từ đầu tới cuối đều cúi đầu không ai để ý, chỉ có ánh mắt lại âm thầm quan sát tất cả, sau đó lặng lẽ rời đi.
Một canh giờ sau, phủ nha. Tạ Hàn Dật đọc xong mật báo. khóe môi hơi nhếch lên. Trần ngự y ngồi bên cạnh, không khỏi hỏi:
"Hắn thật sự đốt?"
Tạ Hàn Dật gật đầu.
"Đốt rồi."
Trần ngự y không hiểu.
"Đã biết hắn đốt, vì sao không ngăn?"
Tạ Hàn Dật đặt mật báo xuống, ánh mắt bình tĩnh.
"Bởi vì hắn càng đốt càng chứng minh hắn có tội."
Trần ngự y hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, đúng vậy một người vô tội sẽ không cần hủy chứng cứ. Một người vô tội cũng không cần nửa đêm đốt sổ sách.
Tạ Hàn Dật nhìn ngọn nến trước mặt, giọng nói rất nhẹ.
"Huống hồ, hắn đốt chỉ là bản hắn giữ."
Trần ngự y khựng lại, Tạ Hàn Dật tiếp tục:
"Ba ngày trước, ta đã cho người sao chép toàn bộ."
Trong nháy mắt, ngay cả Trần ngự y cũng không nhịn được bật cười. Hóa ra Tạ Hàn Dật đã sớm ra tay.
Đúng lúc ấy, một nha dịch vội vàng chạy vào.
"Đại nhân, phía Tích Thiện Đường lại xảy ra chuyện."
Tạ Hàn Dật ngẩng đầu.
"Sao?"
Nha dịch hít sâu một hơi sau đó nói:
"Hôm nay có hơn ba trăm dân chúng kéo tới, đòi gặp quản sự bởi vì..."
Hắn dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.
"Hơn ba mươi hộ dân phát hiện, người thân của họ đều mắc bệnh sau khi nhận cháo, còn những người nhận cháo của triều đình lại không có chuyện gì."
Nghe tới đây trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tạ Hàn Dật chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Tuyết vẫn đang rơi nhưng hắn biết thứ đang thay đổi không phải thời tiết mà là lòng dân. mà một khi lòng dân đổi hướng thì Tích Thiện Đường cũng sắp đi tới hồi kết rồi.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài Tích Thiện Đường đã chật kín người, khác với những ngày trước lần này không ai tới nhận cháo, cũng không ai tới cảm tạ. Bọn họ tới để đòi một lời giải thích.
Một phụ nhân ôm bài vị trong lòng, đứng ở hàng đầu, hai mắt sưng đỏ, giọng nói khàn đặc.
"Con trai ta nhận cháo ba ngày, ba ngày sau thì phát bệnh, hôm qua đã chết, ngươi nói cho ta biết vì sao?"
Phía sau, một lão hán chống gậy bước ra.
"Nhà ta chết hai người, cũng là nhận cháo ở đây."
Một người khác hét lớn.
"Nhà ta ba người bệnh nằm liệt, ngươi giải thích đi."
Tiếng chất vấn càng lúc càng lớn, giống như sóng biển, từng đợt từng đợt dâng lên. Quản sự Tích Thiện Đường đứng trên bậc thềm, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, trong lòng hắn đã sớm hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta là người cứu các vị, Chúng ta sao có thể hại các vị?"
Nhưng lần này không còn ai tin nữa bởi vì ,ột người bệnh được Trần ngự y chữa trị khỏi đã đứng ra.
"Ta tận mắt nhìn thấy, nước nấu cháo của các ngươi được kéo từ ngoài thành. Ta còn nhìn thấy xác người trôi trên đó."
Đám đông lập tức xôn xao. Quản sự biến sắc.
"Ngươi nói bậy."
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Vậy ngươi giải thích thế nào về chuyện này?"
Đám người vô thức quay đầu, Tạ Hàn Dật chậm rãi bước tới, phía sau là Trần ngự y, A Yên cùng một đội binh lính.
Trong tay Tạ Hàn Dật là một quyển sổ. Hắn không nhìn quản sự mà nhìn thẳng vào dân chúng, giọng nói rõ ràng.
"Ba ngày qua phủ nha đã thống kê, hai trăm bốn mươi bảy người mắc bệnh, một trăm chín mươi hai người từng nhận cháo từ Tích Thiện Đường. Trong khi đó, người nhận cháo từ điểm phát cháo của triều đình chỉ có mười bảy người mắc bệnh."
Toàn bộ đám đông lập tức im lặng.
Tạ Hàn Dật tiếp tục.
"Trần ngự y đã kiểm tra, nguồn nước của Tích Thiện Đường xuất phát từ nhánh sông phía Tây. Nơi đó có thi thể người bệnh."
Một phụ nhân run giọng.
"Vậy... vậy những người chết..."
Tạ Hàn Dật không né tránh.
"Có liên quan."
Ầm.
Đám đông lập tức nổ tung. Quản sự Tích Thiện Đường mặt cắt không còn giọt máu. Hắn biết xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Nhưng đúng lúc ấy một nam nhân trong đám đông bỗng hét lớn.
"Không đúng, nếu thật sự như vậy, vì sao các ngươi không ngăn, vì sao để chúng ta tiếp tục nhận cháo?"
Câu hỏi này khiến không ít người đồng loạt nhìn sang.
Tạ Hàn Dật bình tĩnh đáp:
"Bởi vì ta muốn tìm ra kẻ đứng sau."
Nói tới đây.
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
"Và hiện tại."
"Ta đã tìm được rồi."
Trong nháy mắt toàn bộ quảng trường yên lặng. Quản sự Tích Thiện Đường đột nhiên run lên, theo bản năng muốn lùi lại nhưng đã muộn.
Tạ Hàn Dật giơ tay.
"Người đâu."
Mấy binh lính lập tức tiến lên.
Quản sự hét lớn.
"Ngươi không thể bắt ta, ta là người của..."
Lời còn chưa dứt, một mũi tên từ xa bỗng xé gió lao tới.
Phập.
Máu tươi bắn tung tóe, mũi tên xuyên thẳng cổ họng, quản sự trợn trừng mắt. Hai tay ôm cổ, máu không ngừng trào ra rồi ngã gục xuống đất, chết ngay tại chỗ.
Toàn bộ dân chúng hoảng sợ hét lên. Tạ Hàn Dật đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh tới cực điểm.
"Đuổi theo."
Binh lính lập tức lao về phía mái nhà đối diện, nhưng sát thủ đã biến mất chỉ còn lại thi thể quản sự nằm giữa vũng máu.
Trần ngự y biến sắc.
"Diệt khẩu."
Mà ở một nơi khác, trong thư phòng phủ Tri phủ. Trương Văn Khiêm nghe tin quản sự chết, chiếc chén trà trong tay lập tức rơi xuống đất, sắc mặt hắn trắng bệch mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Bởi hắn hiểu khi quản sự chết điều đó có nghĩa người phía sau đã quyết định bỏ xe giữ tướng. Mà hắn rất có thể sẽ là quân cờ tiếp theo bị bỏ rơi.
Lần đầu tiên trong lòng Trương Văn Khiêm xuất hiện ý nghĩ bỏ trốn. Một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, bởi hắn biết nếu tiếp tục ở lại chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co