Chương 2: Đồ ngu
10a5 học ở tầng 3 dãy E, mà 10A6 lại học tầng 2 dãy B , khoảng cách không dài không ngắn , khoảng 5 phút là đã đến .
Chỉ mới đến gần cửa lớp , tiếng nói chuyện của một lớp học đang trong tiết tự học quả thực không thể nhốn nháo hơn .
Cô Huyền vừa mở cửa , vừa cau mày khó chịu quát lên học sinh im lặng . Sau môt tiếng đầy uy lực của cô thì không còn sự nhốn nháo nữa , chỉ còn vài tiếng ho lẻ tẻ thưa thớt và một vài tiếng lẩm nhẩm ở cuối góc lớp .
Nguyễn Tiến Thành theo sau cô giáo , tiến vào lớp học . Ngay từ ánh nhìn đầu tiên , cậu đã chú ý tới một người ngồi dưới cùng lớp phía bên tay trái .
Người nọ đang cầm một quyển sách dày cộm trên tay , cả thân người yếu ớt gầy gò , cả bờ vai gầy ruộc cúi người xuống như một con hạc yếu ớt mong manh , lại tựa như chiếc lá già phất phơ sắp cạn sinh mệnh .
Làn da trắng toát lạnh lẽo , cả khuôn mặt nhỏ không thấy được gì sau cái kính dày cộm cùng khẩu trang đen .
Càng nhìn lâu càng thấy ngột ngạt .
'' Ê , mày nhìn ai đấy ? Có phải là Lưu Tùng Anh , cái cậu ngồi góc lớp kia không ? Tao vừa mới hỏi được á ''- Thế Long tò mò nhìn theo hướng Nguyễn Tiến Thành .
Cậu có chút bất ngờ trước ngoại hình '' người nổi tiếng'' này .
Cô độc , nhỏ bé , lạnh lẽo , giống như không cùng thế giới với bọn họ .
Giống như một cá thể riêng biệt quay quanh thế giới của riêng mình , cách ly với thế giới bên ngoài .
Nguyễn Tiến Thành không rõ cảm xúc trong lòng thế nào , chỉ cảm thấy có chút thất vọng .
Được mặt này thì bỏ mặt khác . Cậu ta giỏi .
Nhưng cậu ta vẫn chẳng thể làm được gì nếu không có sức khỏe .
Tiến Thành vốn tưởng sẽ gặp được một con người tài năng , '' thần thánh'' cực kỳ , đáng để cậu học hỏi , không ngờ cũng chỉ là một người bình thường đến mức tầm thường , mặt này chẳng thể bù trừ nổi cho mặt kia , cái mặt đã mục rỗng đển tận ra ngoại hình .
Ngoài cái danh , cậu ta chẳng có gì cả , chẳng khác gì một cái bình hoa đẹp đẽ sang trọng chứa đầy bông hoa héo đã mục nát dưới đáy ở bên trong .
Đầu tiên bọn họ phải sắp xếp chỗ ngồi với lớp 10A6. 10A6 là lớp chọn , học sinh không nhiều , bọn Nguyễn Tiến Thành vốn cũng không nhiều người , sớm chọn được chỗ ngồi .
Chỉ là...
''Ê, mày ngồi xuống dưới đi , tao ngồi trên với thằng Nhật ''- Thế Long nhấp nháy mắt .
'' Ngồi dưới á ?''- Tiến Thành nhíu mày , phát hiện chỗ ngồi là ở ngay bên cạnh Tùng Anh .
Cậu có chút không muốn lắm , nhưng cũng chỉ có một chút ấn tượng không tốt ( đúng là một chút -)) , ngồi cạnh nhau cũng chỉ tầm một tháng thôi , chẳng có gì đáng nhớ cả .
Tiến Thành âm thầm chấp nhận mọi thứ và thuyết phục bản thân trong lòng , sau đó tiến xuống phía dưới , treo balo lên cái móc treo ở bên bàn , dè dặt nói :'' Xin chào , tôi ngồi ở đây nhé ?''
Nghe thấy tiếng động bên cạnh , người nọ mãi chú tâm vào sách mới ngước lên một chút .
Quả nhiên , nhìn rõ hơn cũng không khác gì Tiến Thành tự tưởng tượng là bao , mắt to , quầng thâm đen quằng như mắt gấu trúc , hốc mắt trũng sâu , cặp kính đen dày cộm , trông như cỗ máy học tập di động như xác sống .
Cộng hưởng với cái khẩu trang đen , làn da nhợt nhạt và thân hình gầy gò , thân phận '' xác ướp di động '' quả thực không thể hợp lý hơn .
Nhìn thấy ánh mắt Nguyễn Tiến Thành , cậu ta liền cau mày , nhìn xung quanh lớp phát hiện chỉ còn chỗ bên cạnh cậu ta còn trống , mới thu hồi lại ánh mắt đẩy ghế bàn thân ra thật xa thật xa .
Tiến Thành hơi sững một chút , cạn lời ngồi xuống rồi cũng tỏ vẻ thân thiện chào hỏi :
- Chào đằng ấy , tôi tên là Nguyễn Tiến Thành , cậu tên gì ?
Đợi đến lúc Nguyễn Tiến Thành lấy đầy đủ sách vở ra , vẫn là không có tiếng hồi đáp .
Tiến Thành :''...''
Thôi kệ đi , dù sao cũng biết tên người ta trước rồi , không muốn đáp thì thôi .
Trong giờ học , Nguyễn Tiến Thành cũng phải công nhận thật ra mặt ấy ấy cũng được .
Đúng là học giỏi thật , cái này không thể phủ nhận được .
Tất cả câu hỏi lên bảng cậu ta đều giơ tay đều đều , có cảm giác như cả căn phòng chỉ có một mình cậu ta giơ bảng , giáo viên không gọi cậu ta cũng không được .
Tiến Thành có chút bị kích thích hiệu ứng '' đố kỵ '' , cố gắng trong lúc thầy giáo ngừng lại uống nước dùng mọi sức bình sinh của một người học ban Tự nhiên nhưng điểm Xã Hội còn cao hơn hẳn , đọc thật tốt mấy kiến thức mới , ghi nhớ hấp thu đồ đồ đó , và lần đầu tiên giơ tay tranh với người bạn cùng bàn .
Thầy giáo nhìn thấy cánh tay của Nguyễn Tiến Thành , cơ hồ như nhìn thấy vị cứu tinh cho những ngày tháng vô vị chỉ có thể gọi một người .
Lưu Tùng Anh ẩn nhẫn sự khó chịu trong người , quay sang lén nhìn bạn cùng bàn mới khó ưa của mình một chút .
Sao lại có thêm một người ngốc ở trong một cái lớp ngu thế này ?
Như có tia tâm linh ,Cún con nhạy cảm'' Tiến Thành '' ngay lập tức quay sang hếch mắt lên nhìn Lưu Tùng Anh , đáy mắt như có vẻ khoe khoang .
Song Lưu Tùng Anh cũng ngay lập tức quay đi . Trước lúc khuôn mặt đó biến dạng trong những trang sách , hình như Nguyễn Tiến Thành có thấy tiếng thì thầm rất nhỏ , hình như là ...'' đồ ngu ''.
Và ngay sau đó , thầy giáo thông cảm nói với Nguyễn Tiến Thành , đáp án của cậu sai rồi , nhầm lẫn công thức một chút .
Nguyễn Tiến Thành :''...''
Nhục không biết để đâu cho hết , cho hỏi đoàn trường mình có lắp một cái hố ở gần đây không ạ ?
Bình thường thì không sao, nhưng cái vẻ lạnh lùng không coi ai ra gì đó của cậu ta , khiến Nguyễn Tiến Thành đặc biệt ngứa mắt .
Cậu.phải.trị.được.cậu.ta
Cậu.còn.môn.Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co