Truyen3h.Co

Phượng Hoàng và Rồng Trắng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn)

Chương 31. Kể chuyện.

Betho318

Đã ba tháng trôi qua, kể từ lần Yêu Vương ở Thiên Hà nói những lời kia với Nhuận Ngọc.

Lúc mới đầu Nhuận Ngọc thật sự bị dọa cho sợ. Sao có thể không sợ chứ? Đó là lần đầu tiên có nam nhân bày tỏ với y đó, chưa kể người đó chỉ mới quen y một ngày.

À..thì y cũng không biết những lời đó có được tính bày tỏ hay không, chỉ là y bị dọa sợ thôi. Sợ xong rồi trong lòng y lại nghĩ "Yêu Vương chỉ thật sự nói đùa thôi phải không? Sẽ không trùng hợp đến mức ba kẻ đứng đầu ở Yêu Giới đều là đoạn tụ chứ?"

Thế là y đi tìm hiểu, kết quả thì "A- Thì ra đúng là có chuyện trùng hợp như thế thật."

Bọn họ thật sự đều là đoạn tụ!

Chỉ là kể từ ngày đó thì Yêu Vương cũng không có làm gì quá đáng đối với y, đôi lúc cũng chỉ nói mấy lời trêu ghẹo một chút.

Nhuận Ngọc thật sự nhìn không thấu con người Yêu Vương. Cảm giác của y cho y biết, hắn không phải người tốt gì, nhưng hắn đối xử với y rất tốt, đối với thuộc hạ mình cũng rất tốt, không phải là bộ dạng bạo quân chỉ biết dùng sức mạnh và sự tàn bạo để trị quốc như Liên Hoa đã nói trong mộng cảnh.

Chỉ là chuyện Yêu Vương thả Liên Hoa đến Ma Giới vẫn khiến Nhuận Ngọc không hiểu nổi. Nhuận Ngọc vẫn luôn cho rằng, có lẽ Yêu Vương không để Ma Giới vào mắt, nên mới vẻ đường cho hươu chạy. Nhưng khi Nhuận Ngọc nghe được tin tức về Liên Hoa thì mới biết, thật ra không phải Yêu Vương không để Ma Giới vào mắt, mà hắn đoán được Liên Hoa không thể dùng Ma Giới trả thù.

Tin tức về Liên Hoa là A Hiên nói cho y nghe. A Hiên này tuy rằng hay mắng thuộc hạ, nhìn vào có vẻ rất nóng tính, nhưng kì thật là một người rất dễ kết bạn. Ba tháng nay hắn rất hay cùng y nói chuyện, vô tình có một lần nhắc đến Liên Hoa.

Vào một buổi trưa nào đó, Nhuận Ngọc đang ngủ trưa trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Y giật mình ngơ ngẩn chốc lát thì nói "Vào đi."

Cánh cửa nhanh chóng "Rầm-" một tiếng mở ra, rồi lại "Rầm-" một tiếng đóng lại.

Người ngoài cửa như bị ai truy giết, phi như bay đến bên giường Nhuận Ngọc, vẻ mặt hết sức vui vẻ, một tay giờ bình rượu lên, cười nói "Nào, cùng ta uống rượu đi."

Nhuận Ngọc bị phá giấc ngủ hơi khó chịu, đưa tay lên xoa xoa cổ, nhàn nhạt đáp "Tửu lượng ta không tốt lắm, ngươi tìm người khác đi."

A Hiên nói "Ngươi là bằng hữu tốt của ta, ngươi phải ăn mừng cùng ta chứ."

Nhuận Ngọc nhìn vẻ mặt thập phần vui vẻ của A Hiên, rồi hỏi "Ăn mừng chuyện gì? Đại hộ pháp chấp nhận ngươi rồi sao?"

A Hiên hừ một tiếng "Tên mặt lạnh đó nào để ta vào mắt đâu mà chấp nhận."

Nhuận Ngọc hỏi "Vậy chuyện gì lại khiến ngươi vui như vậy?"

A Hiên nghe Nhuận Ngọc hỏi thì vỗ đùi một cái bốp, cười ha hả "Ha ha ha là chuyện của ả yêu nữ Liên Hoa đó chứ ai. Buồn cười chết ta rồi ha ha ha."

Nhuận Ngọc tỉnh cả ngủ.

A Hiên nhìn Nhuận Ngọc, nói "Ngươi ở đây chắc cũng từng nghe nói đến thừa tướng Yêu Giới từng tạo phản rồi. Người nhà của ả đều bị Đại vương giết sạch, nhưng không hiểu sao ả lại chạy thoát. Hôm đó Yêu Vương phái ta truy sát ả, nhưng không may để ả chạy thoát đến Ma Giới, vẫn biết ả ở Ma Giới sẽ không có kết quả tốt, nào ngờ lại buồn cười và khó coi như vậy."

Nhuận Ngọc buột miệng "Không có kết quả tốt sao? Ta thấy nàng sống rất tốt mà."

Nàng lấy được trái tim Húc Phượng, còn ngồi lên vị trí Ma Hậu, sao lại không tốt.

A Hiên ngạc nhiên "Ngươi quen ả sao?"

Nhuận Ngọc lắc đầu "Không. Nhưng Thiên Ma có qua lại, ngày đại hôn Ma Tôn có gửi thiệp cho một số thượng tiên của Thiên Giới, nghe vài người nói tên Ma Hậu là Liên Hoa, người của Yêu Giới, nên ta nghĩ là cùng một người."

A Hiên nói "Đúng là cùng một người."

Vẻ mặt Nhuận Ngọc như kiểu mời ngươi nói tiếp, A Hiên liền nói "Vì Yêu Giới không giao du với các giới khác, nên có nhiều chuyện không lọt vào Yêu Giới. Ở chợ yêu có một tửu lâu, trong tửu lâu có vài tiên sinh kể chuyện của nhiều giới khác nhau, trước đây buồn chán ta rất hay ra đó nghe kể chuyện. Nhưng dạo gần đây bận dạy dỗ thuộc hạ, rồi có ngươi cùng ta nói chuyện, nên ta cũng không đến đó nữa."

Nhuận Ngọc nhíu mày "Nói trọng điểm."

A Hiên bật cười "Đừng gấp chứ, cái gì cũng phải có trình tự đàng hoàng thì nó mới hay."

Nhuận Ngọc nói "Được. Tiếp đi."

A Hiên cười, nói tiếp "Hôm nay có người báo cáo ở chợ yêu có người làm loạn, nên ta liền đến xem thử. Khi đến thì thấy một đám lưu manh đang ỷ đông hiếp yếu đánh một lão yêu, để bắt nữ nhi của lão đi. Đánh nhau quá dữ dội khiến mấy sạp hàng bên đường bị liên lụy. Ta thấy thế tức giận muốn xông lên, thì đột nhiên có một nam tử hắc y xuất hiện, dạy cho đám đó một trận."

Nhuận Ngọc "Chừng nào mới tới trọng điểm?"

A Hiên liếc Nhuận Ngọc "Ngươi gấp cái gì?"

Nhuận Ngọc không trả lời.

A Hiên kể tiếp "Sắc mặt thì có chút nhợt nhạt, nhưng tu vi của nam tử hắc y kia có vẻ rất cao, vì hắn đánh ngã đám lưu manh kia chưa tới mười chiêu, cũng không dùng pháp khí gì, với lại ta không phát hiện khí tức của hắn, không biết hắn là người giới nào. Trong mắt A Hiên ta chỉ có hai loại người, một là quân tử, hai là tiểu nhân. Nam tử hắc y kia tu vi vừa cao lại nghĩa khí, có lẽ là quân tử đi. Vì thế, ta liền cùng hắn kết giao bằng hữu."

Nhuận Ngọc chịu không nổi xen vào "Nghĩa khí không có nghĩa đều là quân tử hiểu không?"

Ở đâu có chuyện "Có lẽ là quân tử đi." Người này kết giao bằng hữu cũng thật tùy tiện.

A Hiên cãi "Nhưng tiểu nhân thì không thể nghĩa khí được đúng không?"

Nhuận Ngọc bất đắc dĩ nói "Rồi rồi, ngươi nói sao thì là vậy, kể tiếp đi."

A Hiên lại kể "Ta cùng hắn vào tửu lâu uống rượu, ta hỏi hắn đến từ giới nào, hắn không trả lời câu hỏi của ta, hắn chỉ nói hắn đi tìm người. Lần này đến Yêu Giới, cũng là muốn tìm người đó. Ta hỏi hắn người này rất quan trọng sao? Hắn liền nói, so với mạng hắn càng quan trọng hơn." A Hiền nhìn Nhuận Ngọc "Ngươi nói xem. Một người thâm tình với người mình yêu như vậy, sao có thể là tiểu nhân được?"

Nhuận Ngọc nhàn nhạt nói "Sao ngươi biết là người hắn yêu? Nhỡ đâu người thân thì sao?" Y cười nhạt "Nếu là người hắn yêu, hắn còn để người ta đi rồi mới tìm, thì chẳng phải rất buồn cười sao?"

A Hiên nói "Muốn nghe nữa không?"

Nhuận Ngọc biết điều im lặng.

A Hiên kể tiếp "Ta cùng nam tử hắc y kia nói chuyện được một chút, thì tiên sinh bắt đầu kể chuyện về Liên Hoa. Vì Liên Hoa là nữ nhi của loạn thần tặc tử, nên mọi chuyện của ả rất được quan tâm, tuy rằng đã xảy ra hơn nửa tháng rồi, mọi người vẫn thích nghe đi nghe lại, rồi bàn tán cười cợt."

Cuối cùng cũng tới trọng điểm muốn nghe, Nhuận Ngọc liền xích gần A Hiên một chút.

A Hiên cười "Ngươi làm gì? Dù ta là đoạn tụ thì cũng không thích ngươi đâu nha."

Nhuận Ngọc liếc hắn "Bớt nói nhảm."

A Hiền cười ha hả "Được rồi, kể đây."

Hắn bỏ vò rượu xuống giường, làm giả điệu bộ vuốt râu của tiên sinh kể chuyện "Ai cũng biết Liên Hoa là người còn sống duy nhất của phủ thừa tướng, nàng ta ôm một mối hận thù với Yêu Vương, nên nương nhờ Ma Giới, muốn mượn thế lực Ma Giới đối phó Yêu Giới ta. Nàng ta từng bước mê hoặc Ma Tôn, ngồi lên vị trí Ma Giới, tưởng chừng có thể dưới một ma trên vạn ma, nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà biết được nàng ta vừa làm Ma Hậu một ngày liền bị phế, đến ngày cả mạng cũng không còn."

A Hiên chỉ tay về phía trước, làm hết sức giống tiên sinh kể chuyện "Đây gọi là cái gì? Gọi là làm ác thì gặp ác, người như nàng ta sớm muộn gì cũng chết thôi. Nhưng chết ở Ma Giới đúng và quá nhục nhã và buồn cười, đúng không các vị?"

A Hiên kể xong liền cười ngặt nghẽo, như muốn lăn ra đất mà cười luôn vậy "Vẫn nghe nói tính tình Ma Tôn thất thường, không ngờ thất thường đến mức lập hậu một ngày liền phế. Nói gì thì nói, Liên Hoa kia cũng quá xui đi. Ha ha ha đúng là cười chết lão tử."

Nhuận Ngọc không cười nổi.

Hơn ai hết, Nhuận Ngọc là người muốn Liên Hoa chết nhất, nhưng chuyện lập hậu một ngày liền phế, mất luôn cả mạng quá hoang đường, khiến y không thể tin được.

Đúng là tính tình Húc Phượng có hơi thất thường, nhưng một khi hắn đã yêu ai liền toàn tâm toàn ý, có đánh chết cũng không buông, bảo hộ người đó bình an.

Liên Hoa kia cùng Húc Phượng khiến Nghiệm Tâm Thạch đổi màu, chứng tỏa trong lòng hắn có nàng ta, làm sao đột nhiên lại thay đổi được? Trừ khi Nghiệm Tâm Thạch đó là giả. Nhưng rõ ràng Lưu Anh đã trông coi rất kĩ, Liên Hoa không thể nào đánh tráo được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

A Hiên cảm thấy câu chuyện mình kể rất buồn cười, nhưng thấy Nhuận Ngọc chỉ suy tư không nói, liền hỏi "Chuyện ta kể không buồn cười sao?"

Nhuận Ngọc do dự nói "Không phải, chỉ là.."

"Chỉ là cái gì?" A Hiên hỏi.

Nhuận Ngọc cuối cùng vẫn nói ra "Chắc ngươi cũng từng nghe qua ở Ma Giới có một thứ gọi là Nghiệm Tâm Thạch. Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, thì Nghiệm Tâm Thạch sẽ đổi màu. Ta nghe nói bọn họ hình như đã vượt qua ải Nghiệm Tâm Thạch rồi, thì chứng tỏa bọn họ yêu nhau, Ma Tôn sao lại tự nhiên lại phế hậu được? Tuy rằng Ma Tôn tính tình thất thường, nhưng sẽ không tùy tiện trong một ngày liền phế hậu."

A Hiên nghe Nhuận Ngọc nói nhiều như vậy, cũng không cảm thấy lập hậu trong một ngày sau đó rồi phế có gì sai, nên thản nhiên nói "Thì ngươi cũng nói tính tình Ma Tôn thất thường mà. Biết đâu hôm trước hắn yêu, hôm sau liền hết yêu, nên nhìn nữ nhân kia không thuận mắt nữa, liền phế hậu luôn."

Nhuận Ngọc lắc đầu "Không phải. Húc.." Y ho khụ một tiếng "Ma Tôn hắn không phải người tùy tiện trong tình cảm như vậy đâu."

A Hiên nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, nheo mắt nghi ngờ "Sao ngươi biết Ma Tôn kia không phải người tùy tiện trong tình cảm? Ngươi quen thân với hắn lắm sao?"

Nhuận Ngọc bình tĩnh đáp "Có quen biết."

A Hiên hơi ngạc nhiên nhìn Nhuận Ngọc, rồi tự nghĩ "À Thiên Ma có qua lại mà."

Vẻ mặt nghi ngờ biết mất, A Hiên đột nhiên đưa một ngón tay lên, trịnh trọng nói "Nếu Ma Tôn kia không phải người tùy tiện trong tình cảm, thì chỉ có một câu trả lời duy nhất."

Chưa đợi Nhuận Ngọc hỏi, hắn đã nói luôn kết quả "Câu trả lời duy nhất là..Liên Hoa kia dùng yêu thuật quyến rũ Ma Tôn, sau khi Ma Tôn phát hiện, thì tức giận phế hậu rồi giết luôn nàng ta!"

Nhuận Ngọc suy tư, câu trả lời này y cũng từng nghĩ tới. Nhưng cách giải cố trùng chỉ có hai cách, một là giết Liên Hoa, hai là người khiến trong tim Húc Phượng chết trước mặt hắn, mới khiến hắn đau lòng mà nôn cổ trùng ra. Nhưng hắn đã động tâm với Liên Hoa rồi, thì người trong lòng hắn không phải Liên Hoa sao? Nếu người trong lòng hắn là Liên Hoa, thì cổ trùng có giải hay không cũng như nhau cả thôi.

Nên Nhuận Ngọc vẫn nghiêng về Nghiệm Tâm Thach là giả hơn. Nếu Nghiệm Tâm Thạch bị đánh tráo thì Húc Phượng không yêu Liên Hoa. Sau đó có người đã nói chuyện Liên Hoa hạ cổ hắn cho hắn biết, mới khiến hắn tức giận giết Liên Hoa.

Nhưng nghĩ tới Húc Phượng không yêu Liên Hoa, thì Nhuận Ngọc cũng không biết tâm tình mình như thế nào. Chỉ biết nếu hắn không yêu Liên Hoa, thì chuyện y giận hắn khiến y cảm thấy có chút không nói nên lời.

Nhưng đây là Yêu Giới, người Yêu Giới rất ghét những người phản bội như Liên Hoa, nên mồm năm miệng mười truyền đến Yêu Giới, cũng không biết có bao nhiêu là thật.

Có khi Liên Hoa vẫn đang hạnh phúc bên cạnh Húc Phượng, chờ ngày trả thù Yêu Giới cũng nên, không tận mắt chứng kiến, thì y không thể tin tưởng hoàn toàn được.

Nhuận Ngọc bên này còn đang suy tư, thì A Hiên bên kia đã thao thao bất tuyệt "Ngươi nghe ta đi, lời ta nói không sai đâu. Ả Liên Hoa này ấy à, hồi còn ở Yêu Giới ỷ vào mình là nữ nhi của thừa tướng, nên không thèm để ai vào mắt. Tính tình xấu không thể tả, ta nhìn còn thập phần chán ghét, nên không có nam nhân nào yêu loại nữ nhân này đâu."

Nhuận Ngọc đột nhiên gọi "A Hiên-"

A Hiên giương mắt nhìn y "Chuyện gì?"

Nhuận Ngọc nói "Tửu lâu đó ở đâu? Sau này ngươi có đi, có thể đưa ta đi cùng không?"

A Hiên sảng khoái gật đầu "Được chứ."

Nhuận Ngọc nhớ lại hồi ức đó mà thở dài một cái.

A Hiên kể từ ngày đó thì rất bận, mỗi lần y hỏi hắn chừng nào đi tửu lâu, thì hắn nói có một đám thuộc hạ mới vào, không biết quy tắc nên liên tục phạm lỗi, hắn phải cùng một vài trưởng lão dạy dỗ, nói chuyện cùng y thì được, chỉ là không có thời gian ra ngoài.

Tuy rằng y ở đây cũng được ba tháng, nhưng chỉ có A Hiên là dễ nói chuyện nhất, nói đúng hơn là đầu óc hắn có chút đơn giản, đi cùng hắn cũng không sợ bị phát hiện gì.

Nhuận Ngọc mở cửa đi ra ngoài, định đi tìm A Hiên, hỏi xem hôm nay hắn đã rảnh chưa, nhưng vừa bước ra ngoài đã thấy một thân ảnh hồng y đi đến. Yêu Vương đi đến trước mặt Nhuận Ngọc, mỉm cười hỏi "Ngươi định đi đâu sao?"

Nhuận Ngọc hơi ngẩn ra, rồi bình tĩnh đáp
"Ta định ra ngoài hóng gió một chút."

Yêu Vương ôn hòa nói "Mấy tháng nay đều để ngươi ở trong cung, ủy khuất ngươi rồi. Có muốn ra ngoài chơi một chút không?"

Nhuận Ngọc rũ mắt suy tư chốc lát, rồi nhìn Yêu Vương nói "Mấy tháng nay đều không biết Thiên Giới như thế nào, có chỗ nào kể chuyện về Thiên Giới không?"

Yêu Vương nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, như nhìn thấu y đang nghĩ gì, khiến y hơi chột dạ. Hồi lâu sau nghe hắn cười nói "Tửu lâu ở chợ có tiên sinh kể chuyện." Hắn đưa tay về phía Nhuận Ngọc "Nào, bổn tọa dẫn ngươi đi."

Nhuận Ngọc vội xua tay "Không cần đâu. Ta tự đi được."

Yêu Vương nói "Chợ rất đông, ngươi sẽ lạc."

Nhuận Ngọc cười gượng "Ta cũng không còn nhỏ, ngươi dẫn đường là được rồi."

Yêu Vương trầm mặc nhìn y, dường như thở dài một cái "Tùy ngươi vậy." Dứt lời, quay người đi trước "Theo sát bổn tọa."

Nhuận Ngọc theo sát Yêu Vương đến chợ yêu, vừa bước vào chợ y chỉ có một cảm nghĩ "Đúng là một trời một vực với Ma Đô."

Ma Giới không phân biệt ngày đêm, vì bầu trời Ma Giới lúc nào cũng là một mảnh âm u. Nên vì thế, nếu như đến Ma Đô ở Ma Giới thì mọi người sẽ thấy, trước mỗi cửa hàng đều treo một cái lồng đèn trắng. Bên trong lồng đèn có một ánh lửa lập lòe màu xanh lục, hòa vào sắc trời tượng trưng của Ma Giới có chút quỷ dị, nhìn vào liền biết không phải chợ giành cho người thường.

Nhưng ở Yêu Giới có ngày đêm, nên nhìn vào chẳng khác những phiên chợ chốn nhân gian, đôi khi còn thấy những kẻ tu tiên ở Nhân Giới qua qua lại lại ở những cửa hàng.

So với Ma Đô của Ma Giới, thì chợ yêu có phần đông đúc hơn. Vì ở chợ yêu vẫn dùng bạc để mua đồ, chứ không dùng linh lực như ở Ma Đô. Ở Ma Đồ có những món như vũ khí, thật sự dùng rất nhiều linh lực để mua, nếu như những kẻ chỉ có linh lực đủ dùng thì đúng là không mua nổi. Còn chợ yêu chỉ cần có bạc là có thể mua, nên so với Ma Đô vừa âm u vừa tốn linh lực, thì chợ yêu khiến người khác dễ thở và dễ sống hơn.

Yêu Vương thật sự không gạt Nhuận Ngọc. Chợ yêu này thật sự quá đông người. Yêu Vương thường khi không hay ra ngoài nên đa số đều không nhận ra hắn. Chợ yêu lại có quá nhiều người đến từ những giới khác nhau, nên mọi người đều coi hắn như những lữ khách bình thường đến mua đồ mà thôi.

Nhuận Ngọc vốn không thích chỗ đông người, vậy mà còn phải chen lấn, đôi lúc còn bị ép đến khó thở, khiến y có chút bực bội.

Đột nhiên một bàn tay thon tay đưa đến trước mặt y, thanh âm Yêu Vương truyền đến "Khó chịu sao? Ở đây là khu bán binh khí, nên cũng là khu đông người nhất chợ yêu, chỉ cần rời khỏi đây là được. Ngươi đưa tay đây, bổn tọa dẫn ngươi rời khỏi."

Thanh âm Yêu Vương bị những tạp âm xung quanh làm cho không rõ ràng lắm, nhưng với tu vi của Nhuận Ngọc thì có thể nghe rất rõ ràng. Nhuận Ngọc có hơi do dự một chút, thì bỗng nhiên có một người chen lấn khiến y muốn ngã, y theo bản năng đưa tay bắt lấy bàn tay Yêu Vương, hắn liền kéo y đi.

Yêu Vương nắm tay y rất chặt, bước đi cũng rất vững vàng, lách người cực nhanh, chỉ trong chốc lát, đã dẫn y rời khỏi khu binh khí. Thấy xung quanh cũng ít người, Nhuận Ngọc nhàn nhạt nói "Được rồi, đa tạ ngươi."

Yêu Vương biết điều liền buông tay, rồi cũng không nói lời gì.

Nhuận Ngọc cũng không nói gì nữa, y cứ có cảm giác hắn không vui thì phải.

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn mấy sạp hàng được bày ra trước cửa hàng, ánh kim lấp lánh chói cả mắt, là khu bán trang sức. Vì khu bán trang sức nên xung quanh có rất nhiều nữ nhân, đôi lúc có vài người ghé tai nói gì đó, rồi chỉ chỉ vào y cùng Yêu Vương.

Nhuận Ngọc cũng không để ý các nàng, chỉ nhìn vào những trang sức được bày trước sạp, rồi đột nhiên nhớ lại y cũng từng cùng Húc Phượng dạo chợ ở Ma Giới, y còn mua một cái cài tóc hình lông vũ tặng cho hắn.

Lúc đó xém mất năm ngàn năm linh lực để mua cài tóc, rồi còn như thiếu nữ e thẹn mà tặng cho Húc Phượng, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật mất mặt, biết đâu hắn đã vứt bỏ thứ y tặng từ lâu rồi cũng nên.

Rời khỏi khu trang sức, vòng qua bên phải đi thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng đến được tửu lâu mà y muốn đến.

Yêu Vương kêu những món ăn nổi tiếng nhất của tửu lâu, rồi cùng Nhuận Ngọc đi lên lầu hai, tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Nhuận Ngọc hỏi "Tiên sinh kể chuyện đâu?"

Yêu Vương chỉ vào một góc trong quán, Nhuận Ngọc liền nhìn theo hướng Yêu Vương chỉ, chỉ thấy một nam tử vẻ ngoài chưa tới ba mươi, đang cầm vò rượu xem như nước mà uống ừng ực như chết khát, có lẽ gã vừa mới kể xong một câu chuyện.

Lần trước A Hiên học lại dáng vẻ của tiên sinh kể chuyện, hắn có làm động tác vuốt vuốt râu, khiến y còn tưởng là một lão già, nhưng thật ra không phải. Nguyên lai tiên sinh kể chuyện này là một con cá trê tinh, nên hai sợ râu của gã đắc biệt dài.

Yêu Vương hỏi Nhuận Ngọc "Ngươi muốn nghe chuyện về Thiên Giới phải không? Để bổn tọa kêu gã kể cho ngươi nghe."

Nhuận Ngọc quay sang nhìn Yêu Vuong "Có thể kêu sao?"

Yêu Vương gật đầu "Đưa tiền là được. Chỉ cần đưa tiền, có thể yêu cầu gã kể về đề tài mà mình muốn nghe."

Nhuận Ngọc "À-" một tiếng rồi xua tay "Không cần đâu. Dù sao cũng đến đây rồi, nghe một câu chuyện ngẫu nhiên trước đã."

Nhuận Ngọc quay sang nhìn tiên sinh kể chuyện, biết đâu may mắn, sẽ nghe được câu chuyện của Liên Hoa lần trước.

Tiên sinh kể chuyện đặt vò rượu xuống bàn, rồi hắng giọng "Lúc nãy chúng ta đã nghe câu chuyện về hoàng đế Nhân Giới có hậu cung ba ngàn mỹ nhân, đối với ai cũng thề non hẹn biển, nhưng chẳng thật lòng yêu một ai, từng bước, từng bước, làm tổn thương trái tim bao nhiêu người. Khiến người nghe cảm thấy lạnh tâm, không dám tin vào tình yêu nữa. Cho nên.."

Gã đưa tay vuốt vuốt râu cá trê của mình, nói tiếp "Tiếp theo ta sẽ kể về một nam tử vô cùng si tình, để thanh tẩy tâm hồn tổn thương của các vị."

Mọi người hào hứng vỗ tay ầm lên.

Không phải câu chuyện của Liên Hoa, khiến Nhuận Ngọc hơi thất vọng quay mặt lại.

Lúc này tiểu nhị đem đồ ăn lên, Yêu Vương gặp một miếng thịt bò xào cải bỏ vào bát Nhuận Ngọc, rồi đưa một chung trà đến trước mặt y, nói "Nghe A Hiên nói tửu lượng ngươi không tốt, rượu ở đây lại rất mạnh, vẫn là nên uống trà đi."

Nhuận Ngọc nhận lấy uống một ngụm.

Tiên sinh kể chuyện bên kia đập mạnh thanh gỗ như những quan huyện xử án xuống bàn, giọng vang vọng "Người này không ai khác, chính là...Ma Tôn Ma Giới Húc Phượng!"

"Khụ khụ-" Ngụm trà chưa kịp nuốt hết, khiến Nhuận Ngọc lập tức bị sặc.

Nhuận Ngọc không phải là người dễ dàng thất thố trước mặt người khác. Cho nên ngụm trà đáng lẽ phải phun vào người đối diện, y lại nuốt ngược vào trong, khiến mình bị sắc tới đáng thương, mặt cũng đỏ cả lên.

Yêu Vương đi đến vỗ vỗ lưng giúp Nhuận Ngọc, thanh âm không rõ vui buồn "Nghe thấy tên của hắn, khiến ngươi vui đến vậy?"

Cũng may người nói là Yêu Vương, nếu như là A Hiên thì Nhuận Ngọc đã bất chấp bị sặc mà trả lời "Ngươi nhìn ta giống đang vui lắm sao? Là kinh hãi đó được không đại ca!"

Yêu Vương thấy Nhuận Ngọc cuối cùng cũng hết sặc, thì quay lại chỗ ngồi. Hắn thoáng nhìn qua Nhuận Ngọc, rồi nói "Ăn đi. Ăn no mới có sức nghe." Còn chính mình thì tự rót rượu uống.

Tuy giọng nói của Yêu Vương bình thường, nhưng Nhuận Ngọc cứ cảm thấy hắn dường như đang khắc chế cơn giận nào đó vậy.

Tiên sinh kể chuyện bên kia nói dong nói dài một hồi, rồi cũng bắt đầu kể câu chuyện không biết là thật hay bịa về Húc Phượng.

"Khi Ma Tôn còn là Hỏa Thần của Thiên Giới, tính tình kiêu ngạo, không vừa mắt một ai. Duy chỉ có Dạ Thần Nhuận Ngọc khiến hắn dùng hết sự ôn nhu để đối đãi."

Nhuận Ngọc "..."

Cũng may là lần này y không uống trà, nếu không chắc sặc đến nửa ngày chưa hết.

Cái gì vậy?

Không phải nói kể về sự si tình của Húc Phượng sao? Thế thì phải nhắc đến người hắn yêu chứ, nhắc tới y làm gì?

Thanh âm tiên sinh kể chuyện vẫn chậm rãi vang lên "Bọn họ cùng nhau lớn lên. Vốn dĩ là một chuyện tình đẹp biết bao nhiêu. Nhưng Hỏa Thần không ngờ người mình dành trọn tấm chân tình lại không yêu mình, chỉ có mình hắn đơn phương tình nguyện."

Nhuận Ngọc đang ăn liền cắn trúng lưỡi.

Yêu Vương nheo mắt nhìn y.

"Dạ Thần vì muốn Hỏa Thần chết tâm, nên lúc đó y đi hỏi cưới nữ nhi của Thủy Thần. Khỏi phải nói, Hỏa Thần đã đau lòng đến dường nào."

Nhuận Ngọc "..."

"Nhưng dù đau lòng, Hỏa Thần cũng nhất quyết không buông tay. Trong ngày đại hôn, hắn một mình xông vào Cửu Tiêu Vân Điện cướp rể! Thương thay cho Hỏa Thần, Dạ Thần lại cùng nữ nhi Thủy Thần liên thủ đánh chết hắn, xém chút hồn phi phách tán."

Nghe đến đây, mặt Nhuận Ngọc thoáng tái đi, khi nhớ đến Húc Phượng thật sự xém chút nữa là hồn phi phách tán.

Thanh âm tiên sinh vẫn đều đều vang lên, kéo Nhuận Ngọc về thực tại "Sau đó, Ma Tôn Húc Phượng ra đời. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn, tính tình thất thường, nói một câu không hợp liền giết. Quay lại đối đầu với Thiên Giới, đối đầu với người kia. Nhưng có ai biết rằng, hắn vì yêu mà sinh hận, hận người kia tàn nhẫn, nhưng càng hận bản thân không thể buông bỏ bóng dáng bạch y năm ấy."

Nhuận Ngọc thật không hiểu nổi. Tại sao trên đời này có nhiều thứ tại y như vậy?

Phế Thiên Hậu tự nhảy Lâm Uyên Đài mà chết, bọn họ nói tại y!

Thiên Đế đời trước tự bạo mà chết, bọn họ nói tại y!

Húc Phượng nhập ma, bọn họ nói tại y!

Tính tình Húc Phượng thay đổi, bọn họ cũng nói tại y!

Ngay cả Cẩm Mịch, rõ ràng tự tay nàng giết Húc Phượng, nàng cũng quay lại nói tại y!

Húc Phượng cũng vậy. Cẩm Mịch chết đi, hắn cũng nói tại y!

Được rồi!

Tất cả là tại y, tại y hết. Đã được chưa!

Nhuận Ngọc chỉ thầm lắc đầu cười khổ.

Đột nhiên một đại hán cao to đập bàn, mặt lộ vẻ tức giận chỉ trích gã tiên sinh "Hồ ngôn loạn ngữ! Ma Tôn Húc Phượng và Thiên Đế Nhuận Ngọc rõ ràng cùng nhau tranh giành Cẩm Mịch tiên tử dẫn đến tàn sát lẫn nhau. Chuyện này Thiên Ma hai giới đa số đều biết. Tại sao đến Yêu Giới các người lại thành Ma Tôn vì yêu Thiên Đế mà sinh hận? Thật nực cười! Ma Tôn của bọn ta hận không thể chém Thiên Đế Nhuận Ngọc thành nghìn mảnh, thì làm sao có thể yêu y được?"

Nhuận Ngọc nghe thấy câu cuối của đại hán kia, bàn tay cầm đũa có hơi run rẩy.

Gã tiên sinh vuốt vuốt râu, đưa mắt nhìn đại hán cao to "Ma Tôn của bọn ta? Vị huynh đài này đến từ Ma Giới sao?"

Thanh âm đại hán vang vọng "Phải! Tuy ta không có phần phước gặp được Ma Tôn, nhưng ta nghe nói Ma Tôn đối với Thiên Giới như nước với lửa là vì Thiên Đế kia. Ma Tôn căm thù Thiên Đế mà sinh hận, chứ không phải vì yêu mà sinh hận. Người đừng có mà đổi trắng thay đen!"

Gã tiên sinh mở quạt xếp ra, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt, cười nói "Ta kể chuyện cũng đã nhiều năm, tin tức đều là bằng hữu bốn phương tám hướng nói cho. Mà ngươi, cũng nghe từ người khác. Vậy tại sao ngươi lại cho rằng, tin tức của ta nghe được là sai? Của ngươi là đúng?"

Đại hán nói như chuyện hiển nhiên "Ta ở Ma Giới. Đương nhiên tin tức của ta là sự thật."

Gã tiên sinh cười cười "Vậy ta hỏi ngươi. Tại sao Ma Tôn căm hận Thiên Giới như vậy, nhưng không khởi binh đánh Thiên Giới?"

Đại hán như bắt được sơ hở, cười đáp "Ai nói không đánh? Thiên Ma từng đánh nhau chấn động cả Lục Giới, ngươi không biết sao?"

Gã tiên sinh cười đáp trả "Ta đương nhiên biết." Gã nheo mắt nhìn đại hán "Vậy ta lại hỏi ngươi. Tại sao sớm không đánh? Muộn không đánh? Lại đánh ngay ngày đại hôn của Thiên Đế?"

Đại hán nghĩ nghĩ, rồi dõng dạc đáp "Ma Tôn yêu Cẩm Mịch tiên tử, đương nhiên không thể để nàng thành thân."

"Phải không?" Gã tiên sinh cười "Ngươi chắc vì Cẩm Mịch tiên tử, chứ không phải vì Thiên Đế Nhuận Ngọc?"

Đại hán khẳng định "Chắc!"

"Vậy ta lại hỏi ngươi. Trong đại chiến Thiên Ma Cẩm Mịch tiên tử bị đánh chết, tại sao Ma Tôn không giết Thiên Đế trả thù?"

"Ma Tôn lúc đó đang bị thương."

Gã tiên sinh gấp chiếc quạt lại, đập xuống bàn "Vậy ta lại hỏi ngươi. Tại sao khi Ma Tôn bắt được Thiên Đế lại không giết mà giam lỏng y? Tại sao không cho phép kẻ nào thương tổn y? Tại sao nhiều cung điện như vậy, lại cho y ở cung điện của mình? Căm thù đâu? Chán ghét đâu? Hận không thể chém thành nghìn mảnh đâu?"

Đại hán đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên nhớ lại, hình như có một lần Ma Giới có truyền miệng nhau vụ việc Ma Tôn giết cả đám thuộc hạ, chỉ vì họ dám động vào một vị tiên quân của Thiên Giới. Chắc hẳn người này là Thiên Đế kia.

"Cái này..cái này.." Như không biết trả lời sao, đại hán tức giận "Họ là nam nhân, lại còn là huynh đệ. Ngươi đừng nói nhăng nói cuội!"

Gã tiên sinh còn chưa kịp nói, đã bị người ta giành trước "Con mẹ nó, huynh đệ nhà người ta yêu nhau ăn hết bát cơm nhà ngươi hay gì? Mà ngươi giãy đành đạch như ai đổ nước sôi vào người vậy?"

"Phải đó! Thích thì nghe, không nghe thì cút! Đừng có ở đây làm mất hứng người khác!"

"Huynh đệ người ta cùng nhau lớn lên, có thể vì một nữ nhân mà trở mặt sao? Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết. Không thể!"

"Long Phượng trình tường là chuyện hiển nhiên."

"Ma Tôn yêu Thiên Đế! Bọn ta thích nghe vậy đó. Chịu thì chịu, không chịu thì thôi!"

"Huynh đệ thì sao? Thì sao? Ngươi thích ý kiến không? Ta đập cho phát bây giờ!"

"Nếu ngươi nói Ma Tôn hận Thiên Đế như vậy, thì ngươi có dám mắng Thiên Đế trước mặt hắn không? Ngươi mà dám, ta kêu ngươi một tiếng ông nội. Còn không thì cút cút cút! Bớt nói nhảm một chút đi."

"Huynh đệ người ta không giành nữ nhân, mà dành cho nhau đó hiểu không?"

"Mẹ nó chứ! Đến Yêu Giới mà kì thị đoạn tụ hả? Lão tử kêu năm trăm vị bằng hữu của lão tử chơi chết ngươi luôn đó tin không?"

Những người này đến đây để nghe kể chuyện, nhưng bị đại hán kia cắt ngang nãy giờ, có chút bực bội nên đồng loạt lên tiếng.

Đại hán đưa mắt nhìn đám người như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, khí thế hùng hồn lúc nãy giờ đây mất sạch. Gã gọi tiểu nhị tính tiền, rồi rời khỏi tửu lâu, không muốn nghe tiếp câu chuyện, để khỏi mang cục tức vào người.

Nhuận Ngọc nhìn đại hán sầm mặt rời khỏi tửu lâu, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

Thật không may cho gã, dù rằng có lí, nhưng lại sai địa điểm. Người đứng đầu Yêu Giới là đoạn tụ, gã lại kì thị đoạn tụ ở Yêu Giới, đám người đó chưa xé xác gã ra là may rồi.

Giống như ngươi đến nhà người ta ăn cơm, mà chê cơm người ta dở trước mặt chủ nhà vậy đó. Tuy rằng là thật đi nữa, thì nhưng những chuyện như vậy vẫn không nên nói trước mặt người ta.

Yêu Vương đột nhiên mở miệng, thanh âm thập phần mỉa mai "Vị Ma Tôn kia dạy người Ma Giới như thế nào mà họ lại vô dụng như vậy? Chưa đánh đã chạy rồi."

Nhuận Ngọc uống một ngụm trà, giương mắt nhìn Yêu Vương, chậm rãi nói "Ngươi nói vậy cũng không đúng. Người đời có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tính tình họ thế nào, cái này Ma Tôn làm sao quản được?"

Nói xong, liền nở một nụ cười ôn hòa. Vẻ mặt như kiểu "Ta đây chỉ nói sự thật, chứ không phải vì tình riêng mà bênh hắn đâu."

Yêu Vương hơi ngẩn người nhìn Nhuận Ngọc. Nhìn nụ cười trên môi y, hắn bất giác mở miệng "Ngươi cười lên rất đẹp. Sau này cười nhiều một chút đi."

Nhuận Ngọc ngượng ngùng quay mặt đi.

Kì thực Nhuận Ngọc là một người da mặt mỏng. Từ trước tới giờ rất ít người khen y đẹp, đến Yêu Giới lại thường xuyên được Yêu Vương khen đẹp. Cho nên y cảm thấy, một là thẩm mỹ Yêu Vương có vấn đề. Hai là hắn bị đoạn tụ nên thấy nam nhân nào cũng đẹp.

Là nam nhân lại được một nam nhân khác khen đẹp, kì thực khiến y rất ngượng ngùng.

Đại hán vừa đi, tiên sinh kể chuyện lại kể tiếp câu chuyện còn dang dở "Sau Thiên Ma đại chiến, không biết vì nguyên nhân gì mà Thiên Đế lại bị Ma Tôn giam lỏng ở Ma Giới, Thiên Giới bấy giờ cũng đổi chủ."

Một người than thở "Cách yêu của Ma Tôn cực đoan quá. Thiên Đế Nhuận Ngọc đã không thích hắn, hắn còn làm y mất ngôi vị, lại giảm lỏng y. Hắn làm như thế chỉ khiến y càng chán ghét hắn mà thôi."

Một người khác đáp lời "Cái này cũng không trách Ma Tôn được. Hắn đối với vị Thiên Đế kia là vừa yêu vừa hận, cái cảm giác này thật sự bức người khác phát điên đó."

Nhuận Ngọc cảm thấy có chút buồn cười. Nếu Húc Phượng biết sự hận thù của hắn đối với y truyền đến Yêu Giới trở thành vừa yêu vừa hận, thế nào cũng bốc hỏa cho xem.

Tiên sinh kể chuyện gõ gõ quạt xếp xuống bàn, thanh âm chậm rãi vang "Thế nhân nhìn vào đều cho rằng Ma Tôn giảm lỏng y cũng chỉ muốn y sống không bằng chết. Nhưng có ai biết hắn đơn giản chỉ muốn y ở cạnh hắn, muốn y không rời xa hắn nữa. Hắn bảo hộ y hết lòng, yêu thương y hết mực, cũng chỉ mong y quay đầu nhìn hắn một cái."

Nhuận Ngọc không biết nên khóc hay cười. Dù rằng là một câu chuyện bịa đặt, cũng không thể kể ngược như thế chứ. Từ đầu đến cuối, y mới chính là người mong hắn quay đầu nhìn y một cái đó!

"Ma Tôn đã làm tới mức này, nếu như nói Thiên Đế không hiểu chính là nói dối. Y cũng không phải sắt đá, nhìn tình cảm hắn dành cho mình càng ngày càng lớn cũng sẽ động tâm. Cuối cùng là thuận theo trái tim của mình, chấp nhận phần tình cảm của Ma Tôn."

Không biết có phải sự si tình của Húc Phượng trong câu chuyện chạm đến trái tim người nghe, khiến họ đồng cảm hay không, mà có vài người bắt đầu lau nước mắt.

Một người nói "Thật không dễ dàng, đoạn tình cảm này thật không dễ dàng mà."

Tiên sinh kể chuyện tiếp lời "Đúng thật không dễ dàng." Gã thở dài "Hai người họ vốn dĩ đang hạnh phúc thì Liên Hoa đột nhiên xuất hiện. Không biết nàng dùng thủ đoạn gì mê hoặc Ma Tôn, khiến hắn phong nàng làm Ma Hậu. Thiên Đế Nhuận Ngọc không biết được sự tình bên trong, vô cùng đau lòng, thế là chọn cách bỏ đi. Sau khi Thiên Đế bỏ đi, Ma Tôn lúc này mới thức tỉnh. Hắn cảm thấy khó khăn lắm y mới chấp nhận phần tình cảm của hắn, lại bị Liên Hoa kia phá hủy, liền tức giận giết chết nàng trong ngày phong hậu."

Tiên sinh kể chuyện uống một ngụm trà, rồi kể tiếp "Nhưng mọi chuyện đã muộn. Thiên Đế Nhuận Ngọc cũng đã bỏ đi rồi, dù hắn có giết bao nhiêu Liên Hoa cũng không tìm y về được. Hắn tự trách mà làm hại bản thân, khiến mình bị thương rất nặng, cần phải niết bàn mới có thể hồi phục. Sau khi niết bàn hắn liền đi khắp Lục Giới để tìm ái nhân. Đi đến đâu cũng hỏi 'Ngươi có nhìn thấy Nhuận Ngọc của ta không.' Thật sự là khiến cho người khác thấy mà đau lòng."

Câu chuyện kết thúc.

Vài ba người không chịu được mà dùng khăn tay chấm chấm nước mắt.

Sắc mặt Nhuận Ngọc bỗng hơi khó coi. Sắc mặt y khó coi cũng không phải vì câu chuyện kia làm y khó chịu. Mà chỉ vì trong câu chuyện ấy y nghe thấy Húc Phượng bị thương mà bất giác lo lắng, dù rằng không biết là thật hay giả.

Yêu Vương thấy mặt Nhuận Ngọc hơi tái, liền hỏi "Sao vậy? Không khỏe sao?"

Nhuận Ngọc giương mắt nhìn Yêu Vương, đột nhiên hỏi "Dạo gần đây có tin tức Ma Tôn bị thương đến niết bàn không?"

Yêu Vương mặt không đổi sắc, đáp "Không!"

"Thật chứ?"

"Thật!"

Thấy Nhuận Ngọc dường như không tin tưởng, Yêu Vương nói "Những câu chuyện ở đây nên nghe thôi, không cần tin là thật đâu."

Nhuận Ngọc cũng cho rằng là vậy. Riêng câu chuyện của y và Húc Phượng đã bị thay đổi không ít, thì thêm mắm dặm muối, khiến câu chuyện thêm phần lâm li bi đát cũng không tránh khỏi. Chỉ là lo lắng cho Húc Phượng dường như là bản năng của y vậy, dù tự nói với lòng sẽ không để ý nữa, nhưng vẫn không kiềm được mà quan tâm.

Vòng tới vòng lui Nhuận Ngọc vẫn không biết được rốt cuộc Liên Hoa có chết thật hay không. Không tìm được kết quả mình muốn, Nhuận Ngọc thất vọng trở về.

Vốn dĩ Yêu Vương còn muốn dẫn y đi dạo chợ thêm một chút nữa, nhưng y nói mệt không muốn đi, hắn đành đưa y quay về.

Những ngày tháng sau đó, y vẫn không biết được tin tức ở Ma Giới như thế nào. Dường như những tin tức đều bị một thế lực vô hình nào phong tỏa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co