Truyen3h.Co

Phương Phi Tận

Chương 32

VOTHUYMOC99

Chương 32: Không đáng

Khi Lục Khai Hoàn tỉnh lại, trời đã về đêm, ánh trăng lại bị áng mây đen nặng nề che khuất, ánh trăng chiếu le lói từ chấm nhỏ, chiếu sáng ảm đạm. Hắn hơi cử động, vết thương trên ngực lại nhói đau, khiến Lục Khai Hoàn than nhẹ, âm thanh này khiến cho người nằm ngủ gục bên giường hắn tỉnh giấc, y mở to đôi mắt phượng, trong bóng đêm lặng lẽ nhìn Lục Khai Hoàn

Cho dù buổi đêm tối tăm, Lục Khai Hoàn vẫn có thể thấy rõ hơi nước mỏng manh trong đôi mắt Mạnh Sênh

Tựa như thời gian đã trôi qua ngàn năm, Lục Khai Hoàn mới nghe được âm thanh khàn khàn

"Ngươi gạt ta, ngươi đã nói sẽ bình an trở về"

Lời còn chưa nói hết, âm thanh đã nghẹn ngào

Lục Khai Hoàn cười ngượng hai tiếng, bờ môi khẽ nhấp, cố gắng nói "Chẳng phải ta còn chưa chết sao?"

Mạnh Sênh bị hắn chọc tức đến bật cười, y hận không thể đánh hắn một trận, nhưng nhìn bộ dáng thê thảm của hắn, y cũng không nỡ ra tay

"Ngươi biết.... ngươi đã ngủ bao lâu không..."

Tuy rằng trên mặt Lục Khai Hoàn vẫn cười, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy chua xót, kẻ ngốc này, cũng không biết y đã ngồi bên canh giữ cho hắn bao lâu, cổ họng cũng trầm khàn đi nhiều, hắn vươn tay cầm lấy tay của Mạnh Sênh, đúng như dự đoán, bàn tay của y vô cùng lạnh lẽo.

"Ngươi ngủ mê man bốn ngày" Mạnh Sênh bị hắn siết chặt bàn tay, y chỉ cảm thấy, đôi bàn tay to lớn kia không phải đang nắm lấy tay của y, mà là nắm lấy trái tim của y "Đêm qua ngự y có đến nói, nếu như vẫn không hạ sốt, sau khi tỉnh lại, thần trí có như người bình thường hay không, đành phải xem vận số"

Trong lòng Lục Khai Hoàn cũng cả kinh, hắn chỉ cảm thấy bản thân chỉ trải qua một giấc ngủ sâu, không thể mở mắt, chỉ là không ngờ, hắn đã mê man nhiều ngày như vậy

Mạnh Sênh rót cho Lục Khai Hoàn một chén nước ấm, đỡ lấy thân người hắn, chậm rãi đút nước cho Lục Khai Hoàn, gương mặt cận kề nhau, Lục Khai Hoàn mới nhận ra sắc mặt xanh xao của Mạnh Sênh, trên môi cũng nổi 2 vết phồng rộp, khiến hắn hoảng sợ không thôi

"Trong những ngày qua, lúc ngươi còn hôn mê, đã có lúc ta nghĩ...." Mạnh Sênh không nói ra chữ kia "Ngươi được chôn cất theo cấp bậc hoàng tử ở trong hoàng lăng, ngày sau muốn đến viếng cũng khó, chi bằng lúc này chết cùng ngươi luôn cũng hay"

"Nói nhăng nói cuội cái gì!" Lục Khai Hoàn vừa giận vừa sợ, trừng mắt nhìn Mạnh Sênh "Gì mà cùng chết, ta nói cho ngươi biết, cho dù người trong khắp thiên hạ này chết, thì ngươi vẫn phải sống tốt cho ta, ta... không đáng để ngươi tuẫn táng theo ta"

Mạnh Sênh ngồi bên giường, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt y vừa nóng bỏng vừa mang chút chấp nhất

"Vậy ra, đến bây giờ ngươi vẫn không biết mệnh của ngươi quan trọng nhường nào sao? Ta biết ngươi muốn làm chuyện hung hiểm, đây là quyết định của ngươi, ta không cản. Nhưng cũng có những chuyện mà ta đã định, ngươi đi đâu thì ta theo đó, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi"

".... Ngươi ngốc sao" Lục Khai Hoàn nhắm mắt, cố gắng đè nén dòng nước nóng hổi trong hốc mắt "Ta không đáng"

Đúng, hắn xác thực không xứng đáng, hắn đã từng đối xử tệ bạc với Mạnh Sênh, tùy ý đùa bỡn, thất hứa, làm sai rất nhiều chuyện, cuối cùng bức tử y, trầm mình tại hồ Lạc Nhạn

Hắn có tài cán gì mà tại thiên hạ này, lại có người nguyện cùng hắn lên trời xuống đất

Mạnh Sênh ngồi yên tĩnh trong chốc lát, sau đó y đứng lên, bưng đến chén cháo trắng, dùng muỗng khuấy đều, ôn nhu đút cho hắn

"Ngươi vừa tỉnh, nên ăn uống thanh đạm, mấy ngày nay chỉ mớm thuốc, trông ngươi gầy đi thấy rõ"

Lục Khai Hoàn chậm rãi nuốt cháo, hắn thật sự không hề có chút sức lực, vì vậy dựa hẳn vào gối kê đầu giường, để Mạnh Sênh đút cho hắn ăn, đột nhiên trong đầu lại hiện lên ánh mắt quyệt tuyệt, Lục Khai Hoàn nhớ đến Lang Vũ Hoa, hắn liền có chút hổ thẹn

"Lang Vũ Hoa thế nào rồi?"

Tay khuấy cháo dừng một chút, làm cán muỗng va vào thành chén vang lên tiếng chói tai, Mạnh Sênh nhanh tay cầm lại tiếp tục khuấy, bình tĩnh đưa muỗng cháo đến miệng Lục Khai Hoàn

"Muốn biết những thứ này, trước tiên ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt đã"

Đáy lòng Lục Khai Hoàn thoáng hồi hộp, hắn hiểu sự việc có chút không thích hợp, vì thế tiếp tục truy hỏi "Rốt cuộc Lang Vũ Hoa đã xảy ra chuyện gì?"

"Đúng thật là xui xẻo, cánh tay phải bị thương, chân trái.... Chân trái bị vó ngựa giẫm đến tổn thương gân cốt, đại phu cũng nối lại xương, nhưng nghe nói, dù có bình phục tốt thì cũng sẽ để lại di chứng, còn nếu như không bình phục tốt..." Bờ môi Mạnh Sênh run rẩy "Cả đời sẽ phải dùng xe lăn"

Lục Khai Hoàn hít vào ngụm khí lạnh, hắn cảm thấy dòng máu khắp người như ngưng lại, trên mặt không hề che dấu sự thống khổ, gằn từng chữ "Là ta hại hắn"

Mạnh Sênh thấp giọng nói "Vốn dĩ... ta sợ ngươi sẽ tự trách, không muốn nói sớm cho ngươi biết"

"Ta phải biết" Lục Khai Hoàn cảm thấy chén cháo vừa nãy ăn vào bụng đang sôi trào, vô cùng khó chịu "Nhưng ta không thể tùy tiện trao niềm tin...."

Những năm tháng ngồi trên ngôi vị hoàng đế đó, bắt buộc Lục Khai Hoàn phải cẩn trọng từng bước, giang sơn không dễ gì có được khiến hắn luôn trong tâm thái bất an, ai cũng nghi ngờ mang ý xấu, cuối cùng lại khiến hắn rơi vào kết cục cô đơn đến già, không người bên cạnh giúp hắn phân ưu

"Ngủ đi" Mạnh Sênh vuốt bên tóc mai Lục Khai Hoàn, hôn một cái vào giữa trán hắn "Cái gì cũng đừng nên nghĩ, ngủ một giấc cho tốt... ngài mai ta cùng ngươi đi thăm hắn"

Không biết tại sao, nội tâm rối bời của hắn lại có thể bằng vài lời nói của Mạnh Sênh mà trấn tĩnh lại, cuối cùng, người an ủi hắn lại là Mạnh Sênh... Lục Khai Hoàn cũng nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ

Cách một ngày, không đợi Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh xuất phủ, ngự liễn đã dừng trước cửa của Khác vương phủ

Hoàng đế tự mình xuất cung, đến xem tiểu nhi tử của hắn

Lúc đó, Lục Khai Hoàn vừa mới bị Mạnh Sênh ép uống thuốc, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, một đám người cùng thân hình ánh vàng đi vào trong, lúc đầu Lục Khai Hoàn còn tưởng bản thân hoa mắt, sau khi định thần lại, mới sáng sớm, cư nhiên hoàng đế lại tự mình đến phủ hắn - ở đời trước, trên mặt hoàng đế không hề có nét lo lắng cho hắn như thế này

Lục Khai Hoàn muốn ngồi dậy thỉnh an, lại bị tay Nguyên Thái đế đè lại

"Trên người còn mang trọng thương, miễn lễ đi"

"Đa tạ phụ hoàng"

"Đã đỡ hơn chút nào chưa" người theo hầu nhanh chóng bưng ghế cho hoàng đế, ông ngồi bên cạnh giường "Đã cho truyền thái y?"

"Đã truyền" cổ họng Lục Khai Hoàn hơi ngứa, ho khan vài tiếng "Không có gì nghiêm trọng, chú ý tịnh dưỡng, nhi thần đã làm phiền phụ hoàng rồi"

Hoàng đế nhíu mày, giống như có chút không vui, hơn nửa ngày mới nói "Nói gì đó, lần này trẫm có thể bình an trở về, ngươi có công hộ giá lớn nhất, lại vì vậy mà mới trọng thương, còn nữa, trẫm là phụ hoàng ngươi, lo lắng cho nhi tử là chuyện thường tình trong thiên hạ"

Lục Khai Hoàn bị lời này của hoàng đế chọc cho muốn cười, nếu không phải có chuyện đi Đột Quyết ở đời trước, chắc hắn đã tin vào cái lòng từ bi này của hoàng đế

Muộn rồi

Bất kể là quan tâm, hổ thẹn, đều đến quá muộn

Hắn đã không còn là Lục Khai Hoàn vừa mới 20 năm nào, hắn đã không còn hi vọng gì đến Nguyên Thái đế

"Ngươi cười cái gì?"

"Nhi thần là đang nghĩ, đã lâu rồi, nhi thần chưa từng thân cận với phụ hoàng như vậy" Ánh mắt Lục Khai Hoàn khẽ buông, nói mấy câu nửa thật nửa giả "Nhi thần cảm thấy, vết thương kia cũng rất đáng giá"

Hoàng đế nghe lời này, trong tâm ông thoáng cảm thấy đau nhức, ông cuối đầu nhìn Lục Khai Hoàn, trên gương mặt gầy gò của Lục Khai Hoàn hiếm khi nổi lên tia nhu nhược, hiện tại, hoàng đế mới nhận ra, đứa con trai này của hắn cũng chỉ vừa mới đến 20 tuổi, càng nhìn, hoàng đế dường như thông qua hắn mà nhớ đến người khác, nhớ đến ánh mắt trong trẻo của nữ tử kia

Gương mặt Lục Khai Hoàn, có tới 7, 8 phần giống với Huệ phi

Chính vì mối quan hệ giữa Huệ phi cùng Định Viễn hầu, ông đã tận lực làm lơ đứa con trai này quá lâu, lâu đến mức khiên ông quen với cảm giác chán ghét Lục Khai Hoàn

Hoàng đế hoảng hốt nhớ đến, rõ ràng khi Lục Khai Hoàn vừa mới được sinh ra, chính tận tay ông ôm lấy đứa trẻ vừa mới sinh, nắm tay mềm nhũn của hài tử, đáy lòng của ông cũng đã từng vì vậy mà mềm mại, sự vui sướng kia, không phải là giả

"Ngươi có công hộ giá, trẫm đương nhiên sẽ thưởng cho ngươi" Hoàng đế cũng không hiểu tình tự nơi đáy lòng này là gì, đau lòng? Hay hổ thẹn? "Nói đi, ngươi muốn cái gì"

Lục Khai Hoàn nắm chặt góc chăn đang đắp trên chân, khẩn cầu nhìn hoàng đế "Nhi thần... đúng là có chuyện muốn cầu phụ hoàng"

Hoàng đế nhíu mày hỏi "Chuyện gì?"

"Nhi thần xin phụ hoàng hãy đem mẫu phi từ lãnh cung ra ngoài" Lục Khai Hoàn cắn răng, ngồi dậy bước xuống giường, quỳ xuống trước hoàng đế "Nhi thần không cầu lấy lại danh phận cho mẫu phi, hưởng phi vị, mà chỉ cần cung Vân Dung, hạ không nóng, đông không lạnh, cơm nước đầy đủ.... Để mẫu phi, có thể an hưởng tuổi già"

Lời vừa nói ra, cả căn phòng đều lặng đi

Thần sắc trên mặt hoàng đế khẽ đông cứng, ông ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc lá khô cũng rơi từ cành cây xuống, gió đìu hiu thổi, quét chiếc lá bay về phương xa

Thì ra, những năm gần đây, nàng cũng không sống tốt

"Chuẩn"

Vậy thì thế nào, nàng vĩnh viễn không học được cách chịu thua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co