Chương 37
Chương 37: Chiêu hiểm
Bốn phía đột nhiên nổi lên nghị luận sôi nổi, đại lễ mừng thọ hoàng đế chỉ dâng tặng một bức họa chữ, cũng có chút hơi keo kiệt
Đối với các quan viên không ủng hộ Lục Khai Hoàn đang ngồi lại luận bàn
"Ngày mừng thọ bệ hạ lại đưa vật này, không khỏi có chút khó coi"
"Ta chưa từng thấy qua lễ vật nào keo kiệt đến vậy"
"Keo kiệt? Ta là thấy hắn không đem lễ mừng thọ bệ hạ để trong lòng, lấy đại một vật để dâng tặng thì đúng hơn"
Sắc mặt hoàng đế trở nên không tốt, ông ta hắng giọng ra hiệu mọi người an tĩnh, sau đó hỏi Lục Khai Hoàn "Đây là ý gì?"
Lục Khai Hoàn tiến lên vài bước, đến sát bậc thang trước mặt hoàng đế
"Phụ hoàng mời người xem, đây là nhi thần nhờ đương kim trạng nguyên Lang đại nhân đề bút, mực viết là lấy từ phương Bắc, cọ được làm từ Giang Nam, cùng với chất liệu giấy được lấy về từ Đột Quyết, loại giấy được làm từ cỏ gấu, trục được làm từ noãn ngọc từ Đại Thiên Quốc ta"
"Mỗi một thứ ở đây đều chính là vật nổi danh của mỗi phương, thế nhưng ngay tại đây hợp nhất lại dâng lên bệ hạ, cũng chính là ngụ ý dâng ngài cả vạn dặm giang sơn"
Mạnh Sênh đứng sau lưng Lục Khai Hoàn khẽ run
Thì ra là vậy, Lục Khai Hoàn đang lấy nhỏ thắng lớn, chỉ dùng 4 lạng bạc thắng cả ngàn ngân lượng
Lời này nói rất hay, đúng là đã lấy được lòng của hoàng đế, ông ta cười vui sướng, giống như nhìn thấy được hình ảnh hiên ngang của bản thân năm đó, vỗ tay cười to "Thực sự đúng là ý tốt! Người đâu, mau đến đem vật này đặt trong ngự thư phòng của trẫm!"
Lục Khai Hoàn nghe vậy cũng cúi người thật sâu, sau mới trở về chỗ ngồi của mình
Chỉ có hắn tự biết, vừa rồi hắn chỉ đang cược, ván cược này thắng nhưng cả người hắn đều đang đổ mồ hôi lạnh
Lục Viễn Đạt ngồi một bên siết chặt chén rượu trong tay, sắc mặt không hề dễ nhìn, đáy lòng hắn vẫn đang tràn ngập thù hận với Lục Khai Hoàn, đương nhiên hắn cũng không chú ý đến sắc mặt của vương phi bên cạnh
Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn sát bên người Lục Viễn Đạt, hắn cau mày nhìn người đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh, phân phó người hầu "Nhanh đi truyền thái y"
Hoàng đế như nghĩ đến cái gì, ông ta phất tay ra hiệu cho người đi truyền thái y
Thái y rất nhanh cầm theo hòm gỗ đến, sau quỳ vấn an liền vội vã chẩn mạch cho vương phi đang hôn mê, lão nghiền ngẫm chốc lát liền nói "Chúc mừng điện hạ, chúc mừng thánh thượng, vương phi có việc vui a!"
Thục phi ngẩn ra, có chút không thể tin được mà hỏi "Ngươi là nói..."
"Vâng, vương phi đang có thai đã được 2 tháng, hiện tại ngất xỉu chỉ vì trong người mệt mỏi, chỉ cần để người nằm trên giường nghỉ ngơi sẽ có thể tỉnh lại, lát nữa thần sẽ kê vài thang thuốc an thai cho vương phi uống vào là được"
Lục Khai Hoàn nhìn đoàn người đang vây lại một chỗ, lại thoáng nhìn qua Lục Viễn Đạt, trên mặt hắn làm gì có thần sắc vui mừng, e là đang kinh sợ điều gì đó
Tử tự hoàng gia ít ỏi, vẫn luôn là cái dằm trong tâm hoàng đế, vì vậy chỉ cần có hoàng tự, hoàng tôn sẽ khiến cho Nguyên Thái đế vui mừng khôn xiết
Nô tài bên cạnh hoàng đế thấy long nhan đại mừng, liền đến gần nịnh nọt "Đây đều là nhờ hồng phúc của chân long thiên tử người a, nhờ người ban cho Túc vương điện hạ quà mừng cưới là một bức ngọc quan âm, nay nghĩ lại đúng là trời cao cảm động trước tấm lòng của người"
Nguyên thái đế cười thật to, vung tay "Thưởng!"
Rốt cuộc bữa tiệc cũng kết thúc trong sự vui mừng của hoàng đế
Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh ngồi xe xuất cung, lắc đầu thở dài "Rốt cuộc ta vẫn tính thiếu một nước cờ, cuối cùng toàn bộ hào quang đều bị Túc vương phi kéo đi... Thật không nghĩ đến Lục Viễn Đạt lại có chiêu hiểm như vậy"
"Tử chân, ngươi thích hài tử sao?"
Mạnh Sênh vừa hỏi, Lục Khai Hoàn liền biết y lại suy nghĩ miên man, vội vàng ôm người vào lòng, dụ dỗ nói "Nghĩ gì vậy! ta không thích hài tử"
Đúng là hắn không thích hài tử, đứa con ở kiếp trước cũng không thân cận với hắn, có 'tiểu hài tử' trong ngực này rồi thì làm gì có tinh thần đi lo cho tiểu hài tử khác
"Tuy nhiên" Lục Khai Hoàn cười mỉm kề sát mặt đến gần, trong bóng đêm hôn ám khẽ hôn lên môi Mạnh Sênh "Nếu như ngươi sinh, ta có thể nghé mắt nhìn đến"
Mạnh Sênh vừa mới ở trong sương mù, lại bị Lục Khai Hoàn cầm tay dắt ra, y mở mắt, ngoài cười tà tà hỏi "Điện hạ thật biết nói đùa, xin hỏi nam tử làm sao có thể hoài thai đây?"
"Thế giới to lớn như vậy, có chuyện gì tuyệt đối?" Lục Khai Hoàn sờ mũi, đàng hoàng trịnh trọng nói "Việc trong thiên hạ, đều là tâm thành tất linh, nói không chừng, buồi tối ta bắn vào ngươi nhiều thêm mấy lần, không đến nửa năm sẽ khiến cho bụng ngươi giống với của Túc vương phi..."
Mạnh Sênh bị hắn chọc cho tức đến cười, y đá đá cẳng chân hắn, sau khi về đến phủ thì đi thẳng một mạch về phòng, khóa trái cửa
Lục Khai Hoàn gõ cửa "Mở cửa"
Bên trong lại truyền ra âm thanh Mạnh Sênh "Việc trong thiên hạ này a, đều là tâm thành tất linh, không bằng điện hạ ở ngoài thành tâm cầu khẩn, biết đâu khóa cửa có thể tự rơi xuống, mở cửa cho người vào"
Lục Khai Hoàn "...."
Gió tháng mười, thật lạnh
Tâm Mạnh Sênh, cũng thật độc
--------------------------------------------
Phía bên Lục Viễn Đạt, sau khi tiến vào cung của Thục quý phi, hắn đứng bên giường Túc vương phi đang nằm
"Mẫu phi"
"Xuỵt" Thục quý phi để ngón trỏ trên môi "Nàng vừa mới ngủ, người nhỏ giọng một chút"
Bà ta suy nghĩ một lúc, sau liền đứng dậy nhẹ giọng nói với hắn "Nếu có việc thì cùng ta ra ngoài thương lượng"
Lục Viễn Đạt đè nén tâm sự, theo bà ta ra ngoài
Hai người ra đến ngoài phòng, Thục quý phi lệnh cho tất cả nô tì lui xuống, lúc này bà ta nhíu mày hỏi "Có chuyện gì khiến ngươi hốt hoảng đến vậy?"
Trên mặt Lục Viễn Đạt trắng xanh một hồi, lưng dựa vào ghế, ngón tay nhẹ gõ trên tay cầm
Thục quý phi liếc nhìn hắn, thở dài "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao ngươi lại tức giận như vậy?"
"Chuyện hoài thai, có chút khả nghi" Lục Viễn Đạt gằn từng chữ "Nhi thần đã có 3 tháng không chạm vào vương phi, làm sao có thể khiến vương phi có mang 2 tháng?"
Thục quý phi vừa giận vừa sợ, khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành một đống "Thứ hỗn trướng, ngươi có biết đang nói cái gì không!"
"Nhi thần không nói điêu, nhi thần đâu có chút hứng thú gì đối với nàng ta, gần đây đều ngủ tại thư phòng, có 2 lần ngủ trong phòng chính, nhưng lúc đó cả 2 đều mặc quần áo mà ngủ, không có chạm đến nàng ta"
Thục quý phi hít vào một ngụm khí lạnh, sau không kìm chế được mà ném vỡ tất cả bình sứ trong phòng
Cung nhân bên ngoài nghe thấy, tiến đến sát cửa khẽ thưa "Quý phi nương nương..."
"Lui ra" Thục quý phi hét lớn, lệ khí không che dấu "Không có lời dặn của bổn cung, ai cũng không cho tới gần"
Đám cung nhân lén lút nhìn nhau, sau cũng không có ai dám chống đối chủ nhân, vì vậy đều nghe lời lui ra
"Nếu đúng là như vậy, làm sao có thể để nàng đảo lộn huyết thống của hoàng gia"
Lục Viễn Đạt nhắm mắt, hít một hơi "Vậy nhi thần sẽ lén lút sai người..."
"Không, không được" Thục quý phi đứng dậy, đi qua đi lại "Việc này tất cả mọi người đều biết, ngươi cũng thấy hoàng đế vui mừng thế nào, chuyện này... tuyệt đối không được để lộ, tránh người ngoài chế nhạo"
"Ý của mẫu phi là?"
"Hoàng thượng đang rất quan tâm hài tử trong bụng nàng ta, nếu nàng dám làm việc đáng xấu hổ như vậy, nghiệt chủng trong bụng kia, chỉ sợ hoàng đế sẽ tính lên đầu chúng ta" Thục quý phi lấy lại bình tĩnh, cười lạnh "Đứa nhỏ này, chắc chắn phải lưu lại, hơn nữa phải lưu đến lúc đầy tháng sinh ra, tuy nhiên Túc vương phi thân thể yếu ớt, khó sinh ra được hoàng tôn, cuối cùng 1 xác 2 mạng... ta là muốn nghiệt chủng kia kéo theo ả xuống địa ngục!"
Lục Viễn Đạt chấn động, một hồi mới tìm thấy thanh âm của chính mình "Được... vậy nhi thần nghe lời của mẫu phi, chuyện này mẫu phi cứ việc an bài"
Thục quý phi ngồi lại trên đệm mềm, xoa xoa mi tâm, ngữ khí đượm vẻ mệt mỏi "Gần đây chuyện trong cung cũng không được an ổn, cũng không biết hoàng đế suy nghĩ như thế nào mà khôi phục phi vị cho con tiện nhân kia, năm đó chúng ta tốn nhiều tâm tư mới đưa Định Viễn hầu kéo xuống..."
"Mẫu phi, việc năm đó, xin người nói cẩn thận"
Thục quý phi ngẩn ra, lập tức sửa lời "Mấy hôm trước ta nghe trong cung đồn đãi.... 2 kẻ kia là do ngươi lệnh thả ra?"
"Việc này hoàn toàn không liên quan đến ta" Lục Viễn thấp giọng thanh minh "Biến cố hồi đầu năm cũng là bài học để nhi thân thu liễm một chút rồi"
Chậu than cạnh bàn tách tách cháy gần hết, bà ta cầm lấy que sắt khẽ gẩy vào tạo thành từng đốm lửa nhỏ
"Ta nghe nội gián nổi, Lăng Châu đang có nạn lũ lụt, chuyện của Lăng Châu, ngươi nên tránh có dính dáng đến"
Nhi thần đã rõ"
"Đi thôi" sau khi dập tắt chút lửa tàn trong chậu, bà ta nhẹ nhàng nói "Mang theo Túc vương phi của ngươi... hồi phủ đi"
P/s: Chúc mọi người ăn lễ vui vẻ nhoa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co